phần 2: cuộc sống & cái biệt danh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Trần Tuệ Nghi vừa tròn 17 cái xuân xanh. Mang trên vai danh hiệu hoa khôi trường mà suốt 3 năm cấp 3 tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai. Không phải vì không có người theo đuổi mà là vì tôi không muốn dính dáng vào yêu đương. Từ 3 năm cấp 3 người theo đuổi tôi chắc cũng gần nữa trường tôi đang học, đếm không hết. Có lần tôi thấy con Trúc thất tình, khóc bù lu bù loa đòi chết lên chết xuống. Khổ thân không! Có người nói yêu là nắm mồ chôn chết chính mình, nên đâu dại dột gì mà đi yêu sớm. Tôi còn tính không lấy chồng cơ. Tôi chẳng ngu muội gì mà đem thanh xuân mình cho người khác nắm:
-Yêu là cái gì? Ăn được không? Tao thà ế tới già chứ không yêu rồi đau khổ như mày đâu Trúc- tôi mạnh miệng nói để an ủi con Trúc.
Tính cách tôi thì như thằng đàn ông. Tôi hay đứng ra bảo vệ bạn tôi và kẻ yếu thế, nên tôi cũng được xếp vào dạng cá biệt. Nói đến đánh nhau thì không ai qua nỗi tôi. Năm lớp 10 mới lên, chỉ sau vụ đó ai cũng nể mặt tôi. Nhớ lúc ấy có một đám đàn chị khối trên kéo xuống lớp tôi. Tìm con nhỏ học cùng lớp với tôi kiếm chuyện, thấy vậy tôi ra tay bên vực không ngờ chỉ nói vào lời thì tụi đó xúm lại đám tôi. Tôi chỉ nể mấy chị ấy lớn vả lại tôi mới lên nên tôi nhịn. Không ngờ sau trận đòn nhừ đó, bọn nó còn đợi tôi ngoài cổng. Có một con nhỏ, hình như là đại ca nhóm đó bước ra nghênh mặt rồi lấy tay chỉ vào trán tôi nói:
-Ê! Có tiền không đưa tụi chị ít, nếu không muốn bị đánh giống nảy.
Cố nhịn, ôm cặp trong người tôi nói nhỏ nhẹ giọng nhưng không hề sợ:
-Dạ các chị, có hay không em cũng không đưa. Tiền em em xài, tiền chị chị xài. Sao lại xin tiền em.
Nhỏ đó có vẻ bực nắm đầu tôi kéo ra sau nạt một phát:
-Nhỏ này láo! Tụi bây, đập chết mẹ nó.
Thế là tụi chị em nó xúm lại đánh tôi. Tôi nhịn hết nổi bỏ cặp xuống đất, nắm tay con nhỏ nắm đầu tôi bẻ ra sau một cước đạp thẳng nó lăng xuống đất. Mấy nhỏ kia chạy tới cũng bị tôi đấm đá cho lăn đùng ra đất. Tôi cuối xuống nhặt cặp lên phủi bụi vài cái rồi nhìn tụi nó:
-Đừng nghĩ mình lớn rồi làm gì thì làm. Con này không dễ ăn hiếp đâu ha.
Nói xong tôi chạy thẳng về nhà mặc tụi kia còn nằm trên đất và sự ngưỡng mộ của mấy đứa học sinh khác.
Sáng hôm sau, tôi vào lớp. Bước đến cửa thì nghe tiếng vỗ tay hô hào của tụi trong lớp. Trúc đi lại chỗ tôi nắm tay tôi nói với giọng phấn khích vô cùng:
-Nghi! Tụi này biết hôm qua bạn làm gì rồi đó. Oai quá đi, từ giờ chắc mấy chị đó không dám đụng lớp này đâu.
Thằng Nhân đứng dậy nói to:
-Từ giờ lớp ta đã có vệ sĩ. Hãy tôn Nghi làm chị đại đi mọi ngườiiiiiiiiii.
-"Nghi chị đại","Nghi đại ca","Nghi là số một"-cả lớp đồng thanh hô to làm tôi thấy ngượng luôn ấy.
Thế là cái biệt danh "Nghi chị đại" theo tôi tới giờ. Kể từ đó không ai dám chạm đến lớp tôi dù trai hay gái. Tự hào phết!
Năm lớp 12 này, chắc tại năm cuối cấp nên tôi ít quậy phá hơn. Chăm học thấy rõ nhưng vẫn dốt. Nhà tôi có điều kiện nên thuê gia sư riêng dạy kèm cho tôi. Tôi không thích học, nên thay liên tục gia sư. Tôi nghĩ ra nhiều trò phá họ. Gia sư nữ thì tôi nhát chuột, gián, rắn dọa ma này nọ. Còn gia sư nam thì tôi giả bệnh, dụ mấy người đó vô nhà vệ sinh rồi nhốt lại....vv nên tôi không học nỗi với gia sư nào quá 3 tháng. Tôi chỉ học được với thằng Hải. Bạn thân từ nhỏ của tôi, 2 đứa lớn lên cùng nên thân lắm. Chỉ có nó mới dám la tôi còn lại thì không kể cả ba mẹ tôi. Nó chăm sóc tôi như nó là mẹ thứ hai của tôi. Mỗi ngày qua đón tôi học(nhà kế bên nhau), tôi bệnh thì ở lại nhà tôi chăm sóc tôi, chỉ tôi là làm bài tập các thứ. Hai đứa hay qua lại nhà nhau chơi nên ba mẹ tôi và ba mẹ nó nhận chúng tôi làm con.
Cuộc sống của chúng tôi vui vẻ hạnh phúc qua ngày. Cho đến cái ngày người ấy đến và tôi biết bí mật của Lê Phước Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro