phần 3: hồn nhiên mà sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè năm lớp 11 của tôi. Nắng hạ chiếu nhẹ xuống chiếc lá trên cây một ngày hết sức đẹp trời. Không cảnh khoáng đãng, gió thổi nhè nhẹ thuận lợi cho việc đi du lịch. 7:00 sáng, tôi đang nằm trên giường hưởng thụ. Tôi quyết tâm ngủ liền 1 ngày 1 đêm cho thỏa mãn vì khi đi học tôi bị bắt dậy sớm. Lăn qua lăn lại vài vòng thì đã 8:00. Trong tìm thức ngủ say của tôi thì nghe loáng thoáng tiếng gõ cửa và vài tiếng nói. Mặc kệ tôi ngủ tiếp, bỗng có người mở cửa phòng tôi:
-Nghi ơi! Đi chơi thôi nào.
-...
-Mình có đặt 2 vé đi Mỹ nè! 2 mình qua bên ấy chơi.
-....
-Nghi! Nghi!
-.....
-Dậy! Bà heo-vừa nói Hải vừa xóc tôi dậy.
-Ưm ưmmmm....-tôi lăn qua lấy chăn cuộn chặt người từ đầu tới chân mà ngủ tiếp.
Bất lực trước tôi Hải liền bế tôi lên cùng cái chăn đang quấn quanh người tôi. Dựng tôi đứng dậy, Hải lấy chăn khỏi người tôi, véo tai tôi một cái rõ đau.
-Dậy đi con sâu lười
-choo n gủ xíu điiii!!!
Đang đứng nên tôi không có chỗ dựa, tôi quơ tay tìm chỗ dựa thì trúng Hải. Trong cơn say ke của tôi, tôi ôm lấy Hải dựa người vào cậu ấy để ngủ tiếp. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì đây là lần thứ n chúng tôi thân mật như vậy. Tôi thấy không sao nhưng mỗi lần tôi ôm hay nắm tay Hải thì ổng cứ đỏ mặt rồi réo lên như mắc đẻ. Lần này cũng vậy. Hải đỏ mặt, đứng khựng lại hai tay nắm chặt chịu tôi ôm.
Được lúc lâu thì cậu ấy hoàn hồn lại rồi xách tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh không thương tiếc:
-Nè đi rữa mặt đi rồi ra dọn hành lý.
-Ưm...Đi đâu-tôi đã tỉnh ngủ một phần nào, vươn vai ngáp ngáp mấy cái.
-Đi Newyork
-Chi? Ở nhà cho sướng-vừa nói tôi vừa gãi đùi xoạc xoạc nhìn thô lỗ.
-Coi kìa con gái con đứa, đi du lịch để xả stress-Cậu ấy đã quá quen với hành động của tôi rồi.
Không để tôi nói thêm thì giơ chân đạp thẳng tôi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Là con gái nên sửa soạn hơi lâu, Hải đợi tôi hẳn 0:30 phút. Tôi bước ra trong tinh thần thỉnh táo hẳn ra:
-Thôi không đi đâu mệt lắm ở nhà vui hơn.
-Cậu không đi thì đừng có hối hận nhé!
-Sao lại hối hận cơ chứ- tôi thắc mắc không hiểu vì lý do gì.
-Nhóm nhạc cậu thích comeback ở đó. Vả lại mình đặt được 2 vé định xem cùng mà cậu không đi thì thôi vậy, mình về nhé!
Nghe đến nhóm nhạc thần tượng của tôi thì mắt tôi tròn lại. Cơ hội ngàn năm không thể bỏ lỡ, tôi chạy nhào lại phía Hải níu áo cười thật tươi:
-Ơ sao lại không đi cơ chứ! Ông đi thì phải có tui chứ. Ông đợi xíu tui dọn hành lý hen.
Hải quay lại cười trêu chọc tôi:
-Biết thế đi một mình. Nhanh lên không tôi bỏ bây giờ.
Tôi nở nụ cười tươi như hoa quay người lại chạy đến phía tủ. Lôi vali ra mở tủ vơ vài bộ đồ nhét vào vali. Định đóng lại thì nghe:
-Con gái đó hả trời??
Tôi quay qua lườm người đang thốt ra những lời nói đó.
-Kệ người ta đi, muốn nhanh hay chậm
-Nhanh hay chậm cũng phải ra dáng con gái chứ....haizzz
Hải bước tới chỗ tôi tỉ mỉ xếp quần áo giúp tôi. Gắp từng cái áo cái quần, lấy khăn kem chống nắng và đồ dùng cá nhân cho tôi. Khoảng khắc này nhìn Hải không khác gì mẹ lo cho con đi xa hết.
Xong xuôi cậu ấy đậy vali lại đứng dậy dựng vali lên kéo ra cửa:
-Mình mang vali xuống nhà trước, cậu mang theo hộ chiếu xuống sau nhé!
Nói xong cậu ấy đi mất. Tôi loay hoay tìm hộ chiếu, lấy một chiếc túi xách đeo xéo người nhỏ vừa đủ để hộ chiếu điện thoại và một ít tiền. Tất cả đã xong tôi mở cửa bước xuống lầu, nhìn thấy dì Nhung tôi hỏi:
-Dì! Ba mẹ con đâu.
-Dạ ông bà chủ đi làm từ sớm rồi ạ!
-Dạ cảm ơn dì.
Tôi móc trong túi ra cái điện thoại, vừa bấm số điện mẹ tôi vừa bước ra cửa:
-Alo mẹ ơi! Con đi newyork nha mẹ
-Khi nào con đi
Đúng là một người mẹ đáng yêu.
-Dạ bây giờ ạ! Con có đi chung với Hải đó mẹ.
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt Hải để cho cậu ấy nói chuyện với mẹ tôi:
-Dạ con dẫn Nghi đi chơi mẹ nhé
-Ừ hai con đi vui nhé. Mẹ nhờ con trong con Nghi giúp mẹ, đừng để nó bị lạc đấy.
-Dạ con biết rồi, thế con đi nhé.
-Ok bye con-nói xong mẹ tôi dập máy.
Tôi và Hải bắt taxi ra sân bay, chúng tôi đặt vé 11:00. Vừa đến sân bay chúng tôi đi thẳng lên máy bay, suýt nữa thì đi trễ rồi. Ngồi trên máy bay mà lòng vui phơi phới, tưởng tượng cảnh được xem mấy anh thần tượng của tôi đứng trước mặt tôi hát thì vui biết nhường nào. Ngồi cười vui chưa được bao lâu thì tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Ngã qua ngã lại, Hải thấy thế liền đưa tay qua nghiêng đầu tôi dựa vào vai cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khác cực kì, dịu dàng ấp ấm và pha lẫn chút yêu thương:
- Người gì mà ở đâu ngủ cũng được. Dễ thương quá!
-...
Từ lúc bước lên máy bay cuộc đời tôi chính thức bị thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro