Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó tôi và Hanh yêu nhau say đắm nhưng chúng tôi chẳng giám công khai,bởi tôi sợ cha má tôi và Hanh sẽ thất vọng.Tuy vậy chuyện tình kẹo bông gòn của chúng tôi vẫn rất đẹp.
Còn nhớ lúc bọn tôi đến trường cùng nhau nó chở tôi trên chiếc xe đạp,hai đứa dành nhau chở ấy thế mà tại tôi nặng quá Hanh chở không nỗi nên lạng chiếc xe xuống ruộng
"Hanh mày chở kiểu gì vậy"
"Chớ không phải tại mày nặng quá hở"
Nó nói thế đụng tới lòng tự ái của tôi nên tôi đi lên bờ luôn
"Quốc ơi Quốc giúp Hanh với,Hanh xin lỗi Quốc mà.Hong phải Quốc nặng mà là do Hanh chưa có bằng lái xe đạp"
"Được rồi đưa tay đây"
Thế rồi hai đứa phải đẩy chiếc xe đạp hư về nhà rồi lại thay đồng phục mới.Má tôi chửi tôi quá trời vì làm bẩn cái áo mới mua
"Má má đừng chửi còn nữa mà có phải tại con cố ý đâu,tại Hanh nó chở con đấy chứ"
"Mày con nói được hả,đã làm bẩn đồ còn đổ lỗi cho Hanh của má hả,Hanh nó chở thì làm sao mà té được chỉ có mày nặng quá nên mới té thôi con ạ"
Sau đó Hanh lấy chiếc xe đạp điện của nhà nó chở tôi đi học.tôi tự hỏi thằng này sao lúc nãy ko lái xe này chở tôi cho nhanh
"Này Hanh sao lúc đầu không lái xe này?"
"Lái xe đạp nó mới tình cảm chứ,hôm nọ tao xem MV em gái mưa của chị Hương Tràm thấy chỉ với anh diễn viên chở nhau trên xe đạp dưới trời mưa lãng mạn quá trời"
"..."
"Ai mà ngờ tao chở mày lại té đâu"
"Hanh ngốc quá muốn lãng mạn sao không nói với Quốc"
Mắt nó sáng rực lên rồi hỏi lại tôi với cái giọng nũng nịu
"Vậy Quốc nói xem "
Chụt
Tôi hôn lên má nó một cái nó đỏ mặt câm nín cả đoạn đường còn lại.
.
.
.
.
.
.
.
Nhma đó chỉ là quá khứ hiện tại Hanh đã lên sài thành tôi với nó cũng đã chia tay.Nói đúng hơn là nó cắt đứt liên lạc với tôi luôn rồi .Tôi không biết nó bây giờ thế nào chỉ nghe mà tôi kể giờ nó thành công lắm.Nhìn lại tôi bây giờ tôi lại ngán ngẫm,hồi đó tôi tưởng sau này mình sẽ thành công lắm ấy vậy bây giờ lại không đủ ăn còn phải làm lụng mấy chục công việc một lần.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Quốc ơi,em Quốc bây giờ thế nào rồi,Hanh xin lỗi Quốc mà.Hanh nhớ Quốc lắm cũng muốn gọi cho Quốc nhưng mà làm sao đây Hanh không biết đối mắt với Quốc thế nào"
Còn nhớ năm đó Kim Thái Hanh phải cùng gia đình lên Sài Thành để lập nghiệp.Cha má Hanh cắt đứt liên lạc với mọi người,có lần Thái Hanh hắn muốn bắt xe về thăm Quốc nhưng bị cha má bắt lại.Họ thành công rồi nhưng cũng không để cho Hanh về quê lần nào nữa,họ nói bây để lần khác hãy về công việc bận bịu như vậy về làm gì.
"Quốc ơi Quốc đừng phải lòng ai nhé chờ Hanh một chút nữa thôi"nói xong hắn cũng ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày Điền Chính Quốc cậu lên Sài Thành xin việc cậu xin vào làm tại một công ty lớn,nghe bảo đâu lớn nhất cái Sài Thành này,tên là "Kim Thị"
"ĐIỀN CHÍNH QUỐC SẼ XIN ĐƯợC VIỆC"nói rồi cậu đi vào công ty.
Buổi phỏng vấn xảy ra khá suông sẽ đoạn cuối cậu có đi ngang qua một người cao cao tại thượng nhìn giống như là chủ tịch vậy,nhìn rất có khí chất.Nhưng cũng chỉ lướt qua cả hắn và cậu đều không thể ngờ họ lại lần nữa bỏ lỡ nhau.
.
.
.
.
.
.
Thái Hanh nhìn vào đống hồ sơ của những ứng cử viên bỗng dưng nhìn thấy cái tên hắn hàng ao ước gặp lại
"ĐIỀN CHÍNH QUỐC"

"Alo cô thông báo cho người có tên Điền Chính Quốc đã được nhận việc."
"Rõ"
.
.
.
.
.
.
.
"Alo cho hỏi đây phải cậu Điền Chính Quốc không ạ"
"Vâng là tôi"
"Tôi là nhân viên của Kim thị cậu đã được nhận vào ngày mai đúng 7h cậu hãy đến làm việc"
Chính Quốc đang xơi bát mì thì bị phun ra vì bất ngờ
"Vâng cảm ơn chị tôi sẽ đến đúng giờ"
Thế rồi Chính Quốc bỏ luôn bát mì đi chuẩn bị quần áo cho ngày mai.
.
.
.
.
.
.
.
Ở bên đây Thái Hanh cũng không thua kém hắn chuẩn bị áo quần thật đẹp,chọn nước hoa thơm nhất và chuẩn bị sẵn sợ dây chuyền năm đó cậu tặng hắn trước khi hắn đi.
"Sao trời lâu sáng quá vậy.Nhanh nhanh đi mà trời ơi,tao muốn gặp Quốc lắm rồi"
"Không biết Quốc có nhớ Hanh không,hay là quên Hanh rồi.Quốc đã thương ai chưa vậy?"
"Từ nay Hanh sẽ bù đắp cho Quốc mà,Hanh nhớ Quốc lắm"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro