Hồi ức đẹp nhất💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường làng quen thuộc tôi và lũ bạn đang chạy thụt mạng về phía trường học.Chuyện là hôm qua bọn tôi rũ nhau đi nướng cá xong còn đi hái trộm táo nhà bác Tám nên 1h sáng mới về nhà,đứa nào cũng ngủ  muộn nên bây giờ sắp trễ học rồi.Bỗng thằng Tín hỏi bọn tôi
"Sau này chúng ta còn có thể cùng nhau chạy đến trường như thế này không???"
Tôi khựng lại vài giây sau đó vừa chạy vừa đáp
" Sau này á hả tao nghĩ bọn mình sẽ không cùng nhau chạy đến trường nhưng sẽ sát cánh cùng nhau trong mọi hoàn cảnh"
.
.
.
.
.
.
.
Chúng tôi vừa mới bước tới cổng trường thì thấy giám thị đã lấy cái còi màu đó có dây đeo màu xanh huýt bọn tôi lại,thầy tức giận hỏi
"Lần thứ mấy trong tuần các cậu đi học muộn rồi hả?"
Lúc ấy tôi run run trả lời thầy bằng cái giọng điệu sợ hãi
"Dạ,dạ là lần thứ ba"
Lũ chúng tôi ai cũng sợ thầy vì thầy rất nghiêm khắc,thằng Tèo nó sợ tới mức xanh cả mặt,mồ hôi trên mặt nó chảy không ngớt,miệng nó run run,hai chân nó dẫm lên nhau trông buồn cười lắm,tôi nhìn nó mà muốn cười vào mặt nó cho nó quê chết luôn.Nhưng cũng may thằng Tín nó đánh nhẹ vào tay tôi như nhắc nhớ
"Mày muốn chết à hay sao mà cười"
"Nhưng Tín ơi thằng Tèo trông nó buồn cười lắm"
Thằng Tín quay qua nhìn nó xong cũng bụm miệng cười
"Ừ trong buồn cười thật"
Thằng Tèo nó thấy cái gì đó sai sai nên quay qua nhìn bọn tôi với cái mắt như muốn nói"cười cái gì mà cười"
À phải rồi nhóm bọn tôi còn có cả thằng Hanh nữa,nó đừng yên nãy giờ chẳng nói gì,tôi thấy nó hơi lạ chưa kịp hỏi thì"cốc"tôi vội ôm đầu ,quay qua định hỏi đứa nào đánh thì thầy giám thị bảo
"Các cậu chạy quay sân trường 10 vòng cho tôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ting....ting
Tôi chợt thoát khỏi cái kí ức đáng yêu ấy,bây giờ tôi đã 25 tuổi,tôi đã trở thành một tiểu thuyết gia mặc dù không có mấy tiếng tăm.Thằng Tín bây giờ đã trở thành diễn viên,thằng Tèo thì đã lên sài thành,nó làm bác sĩ khoa nhi như ước mơ nguyện ngày xưa của nó,ngày đó nó thường tâm sự với tôi
"Ê Quốc,sau này mày muốn làm nghề gì ??"
"Tao á,tao muốn trở thành tiều thuyết gia,mày biết đó ngoài viết truyện ra tao thì tao có giỏi gì đâu"
Mí mắt tôi hơi cụp xuống,nó thấy vậy liền vỗ vai tôi an ủi,tôi cũng ngây ngô hỏi lại nó
"Thế sau này mày muốn làm nghề gì"
"Sau này tao sẽ lên sài thành,tao sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi sau đó trở về mở phòng khám miền phí cho bà con"
Nó cười cười nhìn tôi,tôi thấy thế liễn vỗ vai nó
"Tao tin mày sẽ làm được Tèo à"
Bỗng nhiên nó xoa đầu tôi còn cười cười,tôi thấy anh mắt nó lạ lắm.Nó đáp
" Cảm ơn mày người tao y...."
Nó không nói câu sau chỉ nhìn tôi rồi nói lời tạm biệt để đi về nhà
"Thôi tao về nhé"
Tôi đáp"mày về cẩn thận nhé"
Tôi toan chạy vào nhà thì thấy thằng Hanh đứng trước cổng nhà nhìn tôi,nó nhìn tôi bằng  ánh mắt vô cùng khác lạ vờ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi,mắt nó đó ngầu hiện lên những tia giận dữ.Nó chẳng nói câu nào chỉ nhìn chằm chằm tôi, được đôi ba phút thì nó quay đi.Tôi vội vàng theo bắt lấy tay nó rồi thủ thỉ hỏi
"Nay mày bị sao vậy Hanh,tao có làm gì mày giận à ?"
Nó châu mày nhìn tôi nhưng chẳng nói gì,hành động của Hanh làm tôi sợ lắm vì bình thường nó sẽ cười với tôi,còn nắm tay tôi nữa nhưng giờ tôi thấy nó lạ lắm không giống Hanh của tôi chút nào.
"Này Hanh mày nói gì đi đừng im lặng,tao sợ lắm".
Tôi vừa nói vừa rươm rướm nước mắt nhưng may thay Hanh đã vội vàng ôm tôi vào lòng,nó thỏ thẻ nói
"Quốc mày đừng khóc,tao xin lỗi.Nhưng mà mày ngồi với thằng Tèo làm tao khó chịu lắm"
Tôi ngây ngốc hỏi lại
" Tao với Tèo chỉ nói chuyện thôi mà"
Tôi vòng 2 cành tay qua eo nó mà hít hà cái hương bạc hà trên người Hanh.
Hanh nó không nói gì thêm chỉ ôm tôi như thế,được dăm ba phút thù nó mới mở lời
"Tao giận mày lắm,sao mày để thằng Tèo nó xoa đầu đã thể mày còn cười với nó nữa,bộ mày không biết nó thích mày à"
Tôi thoáng ngạc nhiên vì tôi không ngờ thằng Tèo nó lại thích tôi,Hanh nó thấy tôi như thế thì nhíu mày hỏi
"Mày cũng thích nó hay sao mà ngây ngốc ra thế"
Tôi vội vàng xua tay lắc đầu,rồi đáp
"Không,không,không có,tao không thích nó đâu"
"Thế mày thích ai hả Quốc"
Tôi thỏ thẻ dựa vào ngực nó đáp
"Tao thích một người bên tao từ năm tao 5 tuổi đến bây giờ"
Hanh nhíu mày hỏi
"Là ai?"
Tôi thủ thỉ vào tai nó
"Quốc lỡ thích Kim Thái Hanh mất rồi"
Nó ôm chặt lấy tôi như sợ tôi bỏ nó đi mất,nó còn hôn tóc tôi rồi phải hơi ấm của nó vào tại tôi
"Trùng hợp thật Thái Hanh đây cũng thích Điền Chính Quốc mất rồi"
Tôi đẩy nhẹ người nó ra sau đó hôn lên má nó xong tôi chạy vèo vô nhà để đỡ phải ngại.Qua khung cửa sổ tôi thấy nó cười ngây ngốc đã thế còn nhảy nữa trông khoảnh khắc ấy tôi thấy nó đáng yêu vô cùng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tình đầu của tôi Kim Thái Hanh cậu ấy giống như một cơn gió mùa hè đến bất chợt xua tan đi đám bòng bong đang bùa vây lấy tôi.HANH TÔI YÊU ANH LẮM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro