Ngoại truyện đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện không liên quan đến mạch truyện chính, chỉ là mẩu ngọt ngào nhỏ thuiii. Dành tặng mọi người dịp Giáng Sinh đâyy.💗

Lưu ý: chap này đặc biệt dành cho những ai chưa có người yêu, hãy để otp sưởi ấm cho bạn một mùa đông không lạnh🫶

...

- Chê Min hyung năm nay tặng bé Donghyukie cái gì óoooooo? - Donghyuk thường ngày đã sến, gần đến Giáng Sinh còn đặc biệt sến súa, chính là sến level 1000.

- Mày hết tuổi được quà rồi đấy Donghyuk, điều đó mày nên nhận ra sớm một chút chứ? - Renjun nhìn thằng bạn lớn đầu vẫn trẻ trâu cười khinh.

- Hê hê Giáng Sinh này em vẫn đủ tuổi được ông già Noel tặng quà nhỉ! - Jisung chắp tay ảo tưởng, cậu cảm thấy năm vừa qua, cậu vô cùng ngoan, không những không chậm deadlines lại đi làm sớm, chắc chắn ông già Noel sẽ tặng quà.

- Nè Park Jisung em thật sự còn tin vào ông già Noel à? - Donghyuk thở hắt một hơi chuẩn bị nói tiếp thì bỗng bị hai tiếng to xen vào:

- MÀY IM LẶNG ĐI LEE DONGHYUK! - Jaemin và Renjun đồng thanh, muộn một giây thôi, Jisung sẽ thành người lớn. Jisungie của mọi người mà thành người lớn thì Jaemin buồn chết mấtt.

- Ủa ông già Noel làm sao hở anh?

- À không có gì, hê hê hê hê

Donghyuk nở nụ cười tự hào tới phổng mũi, khoe:

- Nói trêu mấy mi để test tình bạn thôi. Năm nay có người rủ tao đi chơi Noel rồi ahahahahahaha!

Jaemin nghi hoặc hỏi lại:

- Người đàn ông xấu số nào vậy?

- Cái ông người Canada gì của nó đó, Mark Mark gì đó đó.

- Là Mark Lee, Mark Lee, Lee Minhyung nha! Mark gì đó đó là sao hả! - gấu nâu xù lông, hễ động chạm đến bồ là y như rằng.

- Ghê nha, mùa đông ấm áp nha - Jisung bật ngón cái, tặng một like cho Donghyuk hyung.

- Nói chứ, tao cũng có người đi cùng đó - Renjun tự tin nói

- Là ai, là ai đó Renjunieeee - mọi người đều tò mò, xán lại gần.

- Bí mật không thể bật mí! - Renjun cười khúc khích khi nhìn thấy bọn bạn ngẩn người đoán mò.

- Thực ra là Chenle vừa mới đồng ý đi chơi Giáng Sinh với em đó...- Jisung bẽn lẽn lên tiếng. Rất là không uổng công 1 năm theo đuổi con nhà người ta.

Cả 3 người anh còn lại ồ lên trêu chọc cậu em út. Jisungie lớn rồi nha. Chỉ còn Jaemin, cậu thở dài, chán nản ườn người lên bàn làm việc.

- Còn Na Jaeman? Sếp Lee hôm nay có đi với mày không? - Donghyuk hỏi

- Ừ ha, sếp Lee chắc phải mời em Na đi chơi suốt đêm chứ=))), Na Jaeman và một mùa đông không lạnh. - Renjun hùa theo

- Thứ nhất, tao không tên là Jaeman, tao là NA JAEMIN. Thứ hai, làm gì có chuyện đồ đáng ghét đó mời tao đi Giáng Sinh chứ, chắc lại mời em nào đi... - Jaemin bĩu môi nhỏ giọng dỗi dằn.

- Thôi nàoo, mày mở lòng một chút đi. Hắn ta theo đuổi cả năm rồi đấy! - Donghyuk lên tiếng

- Không phải là không mở lòng, giả vờ làm giá nên là người ta nản người ta bỏ theo em khác đấy - Renjun, vị hiền triết, phân một câu xanh rờn làm tâm trạng hiu quạnh, cô đơn của Na Jaemin lại càng đau. Cậu oà khóc luôn cho Renjun xem!

- Hoy hoy hoy mà, hông khóc nha, Jisung thương hyung mà. - Jisung lại gần vỗ vỗ vai người anh "đáng thương".

- Nó không cần mày thương đâu, nó cần Lee Jeno thương kìa - Renjun tiếp tục

- Donghyukie muốn bênh Jaeminie lắm mà lão cáo dở người kia nói đúng quá hông cãi lại được...

Jaemin bỗng bật dậy, mắt sáng lên sự quyết tâm, cậu tự tin nói:

- Noel này tao không cần ai hết! NA JAEMIN 22 TUỔI XIN TỰ THỀ!

3 người anh em còn lại của Jaemin, phán xét cậu từ trên xuống dưới, thở hắt một cái.

- Này? Thái độ gì đấy? Ủng hộ đi chứ!

- Ôi zồi ôi, anh Jaemin ngầu quá!

- Jaemin oppa số hai nhiều người số một <333

- Jaemin hyung, ngầu - Jisung tiếp tục bật ngón cái

"Cái sự giả trân này, tao lại không thèm" - Jaemin cau mày bĩu môi thể hiện sự khinh bỉ

- Bổn cung vốn là thuộc hoàng tộc, căn bản không thích tiếp xúc với phàm nhân. Ta đây tự lực cánh sinh, thực chất là không cần ai hết. Chẳng qua chỉ là mấy cái lễ Giáng Sinh vớ vẩn! - Jaemin cười nửa miệng, nhìn trần gian toàn mấy kẻ yêu nhau, quả không cùng đẳng cấp với cậu.

- Gớm không có bồ đòi đi làm người thuộc hoàng tộc. - Renjun chẹp miệng

- Mà nhé, hôm trước Chenle có giới thiệu cho em một cái app hẹn hò dành riêng cho người ế mùa Giáng Sinh đấy. - Jisung hớn hở

- Mày nói ai là người ế?

- Ủa chứ mày không ế à Jaeman? - Donghyuk cười nói

- Ngoan ngoãn nghe lời em trai cưng cho đỡ cô đơn đi. - Donghyuk tiếp tục

- Thì đó, cái app đó giúp anh chọn được bạn cùng đi chơi Giáng Sinh á. Hợp lý cực kỳ. Kiểu thuê bạn trai ý.

Jaemin suy nghĩ một hồi, lại thêm nhạc nền lời ca của hội những người anh em "có tâm" rằng "mày nên đi đi" thì cuối cùng cậu cũng đồng ý. Suy cho cùng, tội gì mà không thử? Lee Jeno là gì chứ? Hôm nay nhất định phải kiếm người đẹp hơn gấp một tỷ lần.

~~~

- Gì vậy ông già? Mắc gì ăn diện vậy? - Jeno ngán ngẩm nhìn ông anh già Mark Lee thử hết bộ suit này đến bộ suit khác.

- Là đi hẹn hò, chú không hiểu được đâu. - Mark Lee ngắm nhìn mình trong gương, cười hài lòng

- Có gì mà không hiểu? Em đây kinh nghiệm đầy mình.

- Kinh nghiệm với em khác chứ kinh nghiệm với người mình muốn thì đáng tiếc là chưa có lần nào. - Chenle từ đâu xuất hiện, một câu như nhát dao đâm thẳng vào tim Jeno.

- Ahaha, nice Chenle - Mark đang nghiêm túc lựa đồ đi chơi cũng phải gục ngã nằm cười nắc nẻ.

- Không có gì đáng buồn cười, em đang phiền lòng chết đây này. - Jeno lắc đầu ngao ngán. Quả thật rất muốn mời Thỏ nhỏ đi chơi Noel, thế mà lại không dám. Sợ em từ chối, càng sợ em đi với người khác.

- Có gì mà phải phiền lòng, chẳng phải chỉ nhắn một cái tin thôi à? - Chenle nhướn một bên mày.

- Anh là sếp mà, nhắn một cái kiểu: "Na Jaemin tôi ra lệnh cho cậu phải đi chơi Noel với tôi!"

- Em đừng xui dại Jeno, em dám nói nó dám làm.

- Tóm là nếu không chủ động, là Christmas cô đơn đấy nhé. Trai đẹp thế này mà đi chơi Giáng Sinh một mình thì phí ghê. - Chenle bồi mấy chưởng cho Jeno suy ngẫm.

- Đã thế nhỡ đang đi chơi lại gặp anh Jaemin đi với người khác do mình không mời. Ui cha cay đắng làm sao, cay hơn tương ớt chinsu nữa - Chenle tiếp tục

- Xong rồi anh cùng Chenle đều mang theo mình một người ở cạnh cho Giáng Sinh an lành vui vẻ. Không ở bên Jeno được rồi. - Mark thấy trò này cũng vui, thêm dầu vào lửa, cho nó cháy, cháy nhà.

Jeno bực tức đuổi thẳng hai người anh em đểu cáng này đi. Cho họ ở đây không những không đưa ra lời khuyên lại còn làm mình stress thêm.

Jeno nằm ườn trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc rộng lớn. Kể ra cũng trống trải. Hắn tự hỏi mình làm gì sai rồi? Sao Jaemin luôn cự tuyệt hắn cơ chứ? Thật là muốn mời em đi chơi đêm nay mà. Nhìn những người khác có đôi có cặp, Jeno chỉ biết ghen tị.

Đầu óc Jeno như một đống bùi nhùi, rối rắm khủng khiếp. Hắn có 1001 câu hỏi như:

"Giờ ngỏ lời không biết Nana có đồng ý không?"

"Nhỡ ẻm đi với người khác thì sao?"

"Nhỡ ẻm chê mình phiền?"

"Sao mình tán ẻm cả năm rồi vẫn chưa được?"

"Khi nào mình với Nana mới thành đôi đâyyyy"

"Nên đặt tên con là gì nhỉ? Lee Nana? Tên đáng yêu như em ấy vậy."

Jeno khó chịu, vớ lấy chiếc áo măng-tô bỏ ra ngoài.

Bởi vậy mới nói, Jeno có tất cả, sắc đẹp, tài năng, tiền bạc, thể chất, mỗi tội Na Jaemin là Lee Jeno không có!

~~~

- Đến giờ rồi, sao vẫn chưa thấy bạn ý đâu nhỉ? - Jaemin sửa soạn nom rất xinh đẹp. Mái tóc hạt dẻ đội ở trên là một cái bờm tuần lộc đáng yêu. Khuôn mặt cậu ửng hồng do tiết trời lạnh giá của mùa Đông. Trên tay Jaemin cầm chiếc túi in hình thỏ con chứa bánh giừng handmade. Đứng trước quán cà phê nhỏ, trông cậu chẳng khác nào cậu bé ngoan đợi ông già Noel tới tặng quà. Nhìn mọi người tay trong tay qua lại trước mặt mình, Jaemin hận. Ước gì cậu với hắn ta, cũng được như vậy...

- Chào cậu! Cậu là Na Jaemin đúng không? Chào chào, tôi là Lee Hajun. Xin lỗi, tôi đến hơi muộn...- một chàng trai cao ráo, toát lên vẻ tươi trẻ. Aiza, đích thị là soái ca rồi, cơ mà Jaemin vẫn chẳng có cảm xúc gì. Thật sự không hiểu tự nhiên đồng ý bọn kia làm gì? Bây giờ lại đi chơi Noel với người lạ, trần đời không có chuyện gì kì quặc như vậy luôn.

- Không sao không sao, tôi cũng mới đến thôi. - Jaemin gượng gạo nở nụ cười xã giao.

"Phải mở lòng, phải mở lòng, phải mở lòng" - điều quan trọng Jaemin nhất định phải nhẩm lại 3 lần trong đầu.

Bước vào trong quán, không gian lãng mạn chìm đắm trong nền nhạc Jazz Soul mùa Giáng Sinh, tô điểm thêm phong cách trang trí thoáng chút Bohemian, phảng phất mùi nến thơm, và NHẤT LÀ đập vào mặt Jaemin cảnh tượng những đôi gà bông cười cười nói nói ngọt ngào. Choáng ngợp nha, ấn tượng nha.

"Mình cũng có đôi có cặp chứ bộ" - Jaemin tự nhủ

- Jaeminie, cậu uống gì? - Hajun ngồi đối diện, lên tiếng đánh thức Jaemin trong cơn mơ màng

- Ah, hả? À cho tôi một ly americano 8 shot nhé.

- Khẩu vị cậu giống tôi thật, tôi cũng vậy nhé, cảm ơn. - Hajun nói với người phục vụ bàn. Anh tiếp tục cười và bắt chuyện với đối phương. Phải thú thật, anh rất lười đi chơi Giáng Sinh. Đâu ai ngờ người ấy lại là mỹ nhân tiên tử trên trời, quả không thể phí phạm cơ hội này.

- Hay là tôi giới thiệu bản thân trước nhé! Tôi là Lee Hajun, gọi tôi là Hajunie ha. Tôi năm nay 22 tuổi, hiện tại đang là một photographer nghiệp dư.

- Anh thích chụp ảnh sao - Jaemin đột nhiên bắt được người chung sở thích, hớn hở hỏi lại.

- Không chỉ là sở thích, là đam mê của tôi luôn đó. - Hajun cảm thấy như bản thân đã thành công chạm đến chủ đề người đẹp thích, tiếp tục thêm mắm thêm muối.

- Wow thật à? Tôi cũng thích chụp ảnh này! - Jaemin dần dần trở nên vui vẻ, kể ra Hajun cũng khá hợp cạ cậu đấy.

Hai người say mê nói chuyện về chụp ảnh, cà phê...vv. Jaemin nhận ra cậu và anh có rất nhiều điểm chung. Phải chăng đây là cơ hội tốt để có một mối quan hệ mới và buông bỏ day dứt cũ?

- Tôi đặc biệt thích chụp những thứ đẹp đẽ - Hajun nói

- Vậy nên cho tôi xin mạn phép chụp cậu một kiểu nhé, Jaeminie? - Hajun tiếp tục. Anh nghĩ cứ với tiến độ thả thính này, chắc chắn sớm thôi, đi bên anh sẽ là một cậu bạn trai dễ thương.

Jaemin lặng người, câu nói quen lắm, rất quen khiến cậu mãi không thể quên...

*đoạn này là dòng hồi tưởng của Jaemin cho ai không nhận ra nhé*

- Nana, tạo dáng đi! - Jeno cầm trên tay một chiếc máy ảnh TFT, dịu dàng nói với Jaemin.

- Chụp mình làm gì? Mau chụp khung cảnh, hiếm lắm mới có dịp đi thuyền ngắm cảnh đẹp đấy. Mau chụp núi chụp non. - Jaemin trả lời, có vẻ mang giọng trì triết, nhưng thật ra là vô cùng yêu chiều.

- Mình thích chụp những điều đẹp đẽ mà mình trân quý, vậy nên mình muốn chụp bạn. - Jeno cười, hai mắt cười của hắn cong như trăng lưỡi liềm. Nụ cười mà ai nhìn vào cũng tan chảy. Jaemin nghĩ lúc đó chỉ là cảm nắng cậu bạn nối khố nhất thời thôi. Cơ mà nhất thời này, cũng được gần 10 năm rồi đấy...

*kết thúc hồi tưởng*

- Này? Jaeminie? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? - giọng Hajun bỗng cắt ngang dòng hoài niệm của Jaemin. Cậu ngượng ngùng đáp lại:

- Hajunie, e rằng chúng ta phải kết thúc ở đây thôi. Tôi mới chợt nhớ ra, tôi có việc bận rồi. Vậy nhé! Chúc anh Giáng Sinh an lành! - Jaemin nhanh chóng bỏ đi, mặc cho Hajun níu kéo

- Ít nhất hãy để lại cho tôi số liên lạc của cậu? Được chứ, Nana?

- Xin lỗi tôi không dùng điện thoại! - cậu lanh lẹ thanh toán rồi bước ra khỏi quán cà phê.

Jaemin chạm vào tim mình, nó dường như đập nhanh hơn mấy nhịp. Cảm giác này là sao nhỉ? Cậu cứ tưởng trong khoảng thời gian ngắn bên cạnh Hajun, đáng nhẽ cậu phải vượt qua được tên Lee Jeno đáng ghét rồi chứ? Sao tim đập nhanh, mặt nóng ran dù thời tiết đang lạnh run người? Na Jaemin, hiện tại đang rất muốn gặp Lee Jeno. Cậu sải bước nhanh, bước qua cả chục cặp đôi yêu nhau. Tai không nghe, mắt không thấy, nhất định tim sẽ không đau.

Từ xa, một bóng hình to lớn quen thuộc đến lạ. Bóng hình ấy còn khoác trên mình chiếc áo măng tô màu nâu, tựa tựa cái mà Jaemin tặng Jeno nhân ngày sinh nhật 18 của hắn...

Jeno quay đầu, hướng mắt phía đám đông, bỗng bắt gặp một dáng hình khiến hằng đem hắn nhớ nhung. Na Jaemin? Na Jaemin đúng chứ? Phải, không sai vào đâu được. Hắn bước, bước tới cạnh em. Mỗi bước một nhanh, Jeno tự nguyện tiếp tục theo đuổi Jaemin, kệ việc em có lảng tránh mình đến thế nào.

Jeno giờ chỉ còn cách Jaemin một bước chân. Hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt như ẩn chứa sự cầu xin, sự mong mỏi.

Jaemin suy nghĩ một lúc, cuối cùng, cậu quyết định tiến thêm một bước nữa. Tiến đến bên cạnh Jeno, cậu chủ động nắm lấy bàn tay của đối phương. Luồng nhiệt ấm áp sộc lên thẳng đại não của cả hai. Cảm thấy, hóa ra mùa đông, cũng đâu có lạnh mấy?

- Sao tay lạnh thế, nắm chẳng thích gì cả. - Jaemin giận dỗi trách móc Jeno

- Sao tay ấm thế, nắm thích thật sự - Jeno đỏ mặt, trả lời trong hạnh phúc.

- Tưởng theo đuổi tôi, cả ngày chả thấy nhắn tin gọi điện mời đi Noel gì. - Jaemin tiếp tục trách móc Jeno, cậu muốn nói những thật lòng. Bởi hôm nay, đêm Giáng Sinh, Thế Giới đã mất đi hai người độc thân!

- Anh xin lỗi bạn, anh sợ bạn từ chối...- Jeno nhỏ giọng

- Anh mời sớm có phải tốt không? Trước đấy tôi còn đi hẹn hò với người khác nữa cơ đấy.

- Cái gì cơ? Bạn đi với ai cơ? - Jeno đang chìm đắm trong biển tình, đột nhiên tưởng chừng như được cứu lên bờ.

- Đi với kẻ thay thế, để đỡ nhớ Jeno đấy...- Jaemin thì thầm, may mắn vừa đủ để Jeno nghe thấy. Hắn cười thầm, lòng rạo rực.

- Này, thế bạn làm người yêu anh nhé Nana? Anh chán việc phải theo đuổi bạn mỗi ngày rồi. Anh muốn bạn thuộc về anh, chỉ một mình anh. - Jeno ngỏ lời

- Đợi mãi! - Jaemin bĩu môi nói

- Thế là đồng ý nhé? Anh coi như là đồng ý nhé?

- Coi là thế đi.

Jeno nhếch mép, cảm giác thu phục được Thỏ nhỏ làm cảm giác như thế nào?

- Bạn có muốn quà gì không...em tặng bạn. Nhân ngày bọn mình yêu nhau, nhân ngày Giáng Sinh! - Jaemin thay đổi xưng hô sao cho phù hợp, cậu có vẻ thích thú với chuyện này lắm nhé.

- Không cần gì hết, bạn là một món quà vô giá của anh - Jeno tiến tới, đặt lên trán Jaemin một nụ hôn phớt nhẹ. - món quà mà anh thề sẽ mãi nâng niu.

Pháo hoa đúng lúc xuất hiện trên bầu trời, khi đóa hoa trong lòng cả hai nở rộ.

- Cún bự , chúc mừng Giáng Sinh!

- Người yêu của anh, Merry Christmas!

~~~

najaemin: BỌN MÀY ƠI TAO CÓ BỒ RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

~~~

Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ! Nếu ai còn đang vấn vương người nào đó trong lòng, thì hãy bày tỏ đi nhé! Một mùa đông không lạnh xứng đáng lắm đó!

P/s: xin lỗi mọi người nhé, mình làm biếng quá, drop từ đó đến giờ luôn. Xin tặng mọi người chap ngoại truyện đặc biệt này ❤. Giáng Sinh an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro