nhân viên chăm chỉ nhất công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có đoán lờ mờ được người Jeno thích là ai, Jaemin vẫn không dám nghĩ đến. Cậu thà để mình đau lòng chứ không ảo tưởng bay lên chín tầng mây rồi chỉ vì không nhận được phản hồi mình mong muốn, lập tức rơi từ tầng thứ chín của thiên đường xuống mặt đất bụp một cái. Cú đó sẽ đau phải biết!

Jaemin sắp xếp lại đồ đạc. Coi như tên này khỏi ốm đi, mà thực ra từ đầu có ốm đâu? Khoẻ như trâu! Cậu không quan tâm, xách cặp lồng cháo mình mang cho hắn về. Nghe thấy tiếng mở cửa, Jeno từ trong phòng lập tức chạy ra, níu kéo người đẹp ở lại chơi với mình.

- Nana à, bạn nhìn nè. Anh mệt lắm luôn. 39° lận. - Jeno lấy ra một chiếc nhiệt kế, mặt mũi đỏ ửng làm Thỏ nhỏ lập tức tin ngay. Jaemin sốt sắng kề trán của mình cạnh trán của Jeno.

- Nóng thật, tôi rán trứng trên trán anh cũng không thành vấn đề quá!

- Bạn thấy đó, anh rất là mệt luôn

Không còn cách nào khác, Jaemin bắt tên lưu manh này ngồi lại sofa, còn cậu đi ra pha thuốc hạ sốt. Jaemin muốn Jeno hạ sốt thật nhanh để cậu còn về nhà nghỉ ngơi. Gớm chứ cả tuần làm sếp đè đầu cưỡi cổ người ta, lại còn dốc tâm lấy nốt vài ngày nghỉ quý giá nữa là sao? 

"Những người tà ác thì được sống thảnh thơi, những thiên thần vô tội thì phải chịu thiệt. Ghét, ghét một tỷ lần!" - Jaemin thầm nghĩ, lại không cẩn thận đổ nước sôi vào tay mình

Chưa kịp phản ứng tiếng nào, anh "sếp" từ phòng khác lao nhanh hơn tốc độ ánh sáng từ phòng khách vào phòng bếp, nâng cái tay ngọc ngà của Jaemin lên xem xét:

- Tại sao lại bất cẩn như vậy chứ - Jeno thở dài, nắm lấy tay Jaemin rồi cho qua nước lạnh. 

- Không có bỏng đâu chỉ là hơi xót thôi - Jaemin bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một tẹo. Chết thật phải đi khám lại huyết áp thôi, cậu còn trẻ mà. Jaemin rụt tay mình khỏi tay Jeno, rửa qua nước, rồi giơ lên khoe với Jeno:

- Đó, vậy là hết đỏ rồi whahahahahahaha - Jaemin vừa cười vừa khoe, trong bụng thầm nghĩ mình chính là thiên tài, chứ không phải là thiên thần gì sất. 

Nhưng Jeno không vui như cậu, hắn để cốc sang một bên, bắt Jaemin ra ngồi ở sofa (với quyền uy của một người sếp) rồi bảo cậu yên đợi hắn đi lấy thuốc. 

"Tên này không chỉ lưu manh mà còn khoa trương nữa" 

~~~

Jeno trở lại, ân cần bôi thuốc lên vết bỏng lúc nãy. Hắn không nói nhiều, nhưng thể hiện bằng hành động, điều này Jaemin thực sự rất rõ. Nhìn "anh sếp" lúi húi, cậu lại cảm thấy thật hoài niệm. Hóa ra, tên này cũng chẳng thay đổi quá nhiều, vẫn là Lee Cún Con, vẫn là người biết quan tâm trong âm thầm như thế. Rồi Jaemin gạt hết mấy suy nghĩ khen ngợi Jeno đi, phải tỉnh táo, tỉnh táo nào Na Jaemin! 

- Bạn cầm thuốc này đi, mỗi ngày thoa hai lần nhé. Sớm sẽ khỏi thôi.  - cảm giác như Jeno với Jaemin đổi chỗ cho nhau. Jeno là nhân viên đang lấy lòng sếp Jaemin hay sao ý! Đột nhiên, bụng Jaemin reo lên mấy ngôn ngữ mà không cần học cũng hiểu nghĩa là gì: "ọc ọc". Nghe thấy "chiếc bụng đói" của Jaemin, Jeno cười thành tiếng:

- Bạn đói rồi hả? 

"Không phải đói rồi hả, mà là đói lắm hả. Sáng giờ chưa ăn gì còn phải đi chăm sếp, thực sự xứng đáng được tăng lương đấy, hastag #boychamchi" - Jaemin tự cảm thán, nhưng đầu nghĩ một kiểu, miệng nói ra một nẻo: 

- Đâu có, tôi thấy bình thường 

Jeno cười hiền, đứng dậy xoa đầu Jaemin (điều cấm kỵ khiến Jaemin bực khủng khiếp luôn) bước vào bếp, đeo tạp dề chuẩn chỉnh như một đầu bếp thực thụ. Jaemin ngớ người ra, từ trước giờ cậu chưa từng thấy hắn vào bếp, mà hắn cũng không biết tí gì về nấu ăn. Sao giờ lại muốn trổ tài?

- H-hay anh ra ngoài đi, có đói thì tui nấu cho... 

- Không được đâu Nana bị bỏng tay rồi, nấu ăn sẽ làm vết bỏng nặng thêm. 

- T-thôi hay mình đặt đồ ăn ngoài...

- Không sao, bạn cứ ra ngoài ngồi ngoan đi nha Nana

Jaemin miễn cưỡng bước ra khỏi bếp. Cậu không nhớ trong gói bảo hiểm của mình có gói "phòng cháy chữa cháy" không nữa... 

~~~

Jeno đặt một chảo tokbokki nóng hổi lên bàn. Trái với sự lo lắng của Jaemin, đồ ăn Jeno làm rất được. Trong cơn đói, Jaemin gần như chén hết tại vì món này ngon gần chết

- Nana thấy ngon không? - Jeno dù lúc nãy kêu ca là đói bụng nhưng cũng không động đũa, nhìn bạn Thỏ nhỏ ăn thôi hắn đã thấy đủ no rồi.

- Cũng khá, từ khi anh biết nấu ăn zạy? 

- Từ khi đi du học, không có mẹ hay Nana nấu cho ăn nữa thì phải tự lập thôi 

Jaemin bĩu môi nể phục. Nếu nói không ngoa thì Jeno đã nấu ngon hơn hồi xưa, chỉ là chưa ngon hơn Jaemin nấu thôi. Mà cậu cũng cá luôn, có khi hắn chỉ biết nấu mỗi món này nên mới đưa ra khè Jaemin.

- Không phải anh chỉ biết nấu mỗi món này đâu, chẳng qua là do bạn thích món này nên anh mới làm thôi - Jaemin như bị đọc suy nghĩ, gì nữa! Tên này không chỉ lưu manh và khoa trương mà còn biết đọc suy nghĩ của người khác nữa!? 

Nhưng điều làm Jaemin cảm động nhất là khi Jeno vẫn còn nhớ món ăn cậu yêu thích. Đang trong mạch "rung rinh" thì cậu nhận ra hắn có ngốc đâu chứ! Cả thời tuổi thơ đều là Jaemin ép Jeno đi ăn tokbokki sau giờ học hằng ngày, không nhớ thì chắc chắn là ngốc. 

~~~

Ăn no nê, Jaemin đã không còn gì luyến tiếc ở nhà Jeno. Ăn ké cũng đã ăn rồi, ngắm hết cái nhà này cũng đã ngắm rồi, thuốc bỏng lấy cũng đã lấy nốt. Giờ là lúc Jaemin...đi ăn ké nhà khác. Cậu phủi tay, chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị chuồn thì lại một lần nữa bị Jeno giữ lại. Jaemin như muốn nổ tung, trong đầu không ngừng chửi thề. Lấy đâu ra người sếp lạm quyền đến mức này chứ, đã bắt nhân viên đi làm tăng ca rồi còn không trả lương, còn níu kéo!

- Hẹn mai gặp bạn ở công ty nha. 

- Nay thứ 7

- Ừ thì thứ hai gặp bạn nhé 

Jaemin ra kí hiệu ok, không quên lễ phép cúi người chào anh "sếp" rồi bỏ về nhanh nhất có thể. Tại Jeno giả ốm mà Jaemin mất nửa ngày thứ 7 quý giá rồi huhuhuhuhuhu. Mà cậu đâu có biết Jeno bên này đang sung sướng không thôi. 

~~~

huhuhu mình trở lại rùi đây!!!!! vì sắp tới Giáng Sinh nên mình quyết định dành tặng cho các bác một bất ngờ nè!!! phải nửa thế kỉ từ khi mình viết chap cũ rùi nên viết bị cứng quá trời quá đất luôn, mấy bác bỏ qua cho mình nha! YÊU MỌI NGƯỜI RẤC NHÌUU

P/S: Merry Christmas! Chúc mọi người hạnh phúc bên Nomin nhaa🎄😈🌼🌟🌈 (dạo này ke otp nhiều khủng khiếp luôn ạ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro