Chương 4: Ấn tượng về sự dịu dàng phảng phất ở quanh chị ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn đã đầy đủ, bữa sáng diễn ra như mọi ngày, đó chỉ là điều tôi nghĩ.

Còn thực tế là, đũa gắp thức ăn gần đến miệng thì cả gia đình nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt có thể sẵn sàng "ăn tươi nuốt sống" bất cứ lúc nào.

- Mọi người.. làm gì vậy? Mặt con dính gì sao ạ?

- Đâu có đâu, tại hôm nay thấy con đẹp trai hơn bình thường nên chúng ta nhìn nhiều chút ấy mà.

- Hả?!! Con vẫn vậy mà. Con nghĩ đấy không phải là lí do thực sự đâu nhỉ, mẹ?

- Thôi được rồi, là lo lắng cho con đấy. Ba mẹ nghe Tiểu Vy nói sáng hôm qua ở trường con bị đau dạ dày.

- Ủa? Sao chị lại biết chuyện đó?

- À chị nghe từ phòng y tế của trường. Hôm qua chị có người bạn bị trầy xước nhẹ do diễn tập, chị có xuống cùng. Cô nói là thấy tên bố mẹ trên hồ sơ nên có nói với chị.

- À..

- Không phải em định giấu đấy chứ?

- Chuyện đó.. Em thấy cũng đỡ rồi nên không nói.

- Em thì hay rồi! Tính để dạ dày phải bị mổ xẻ mới định nói hả??

Vì biết là chị ấy lo lắng rất nhiều cho tôi nên tôi im bặt, không dám hé răng nửa lời. Đừng thấy chị ấy dùng thái cực quyền với tôi mỗi sáng mà nghĩ chị ấy hả hê. Dù có thật nhưng chỉ một chút, chị ấy là người ấm áp, hay lo nghĩ cho người khác lắm, đặc biệt là rất thương em trai.

- Thôi được rồi Tiểu Vy à. Ba biết con lo cho em mà. Còn Tiểu Du, lần này khoẻ rồi thì không sao. Nếu lần sau tái phát thì phải nói với chúng ta để phòng ngừa được chứ?

- Con nhớ rồi ạ. Con xin lỗi vì đã để ba mẹ và chị lo lắng.

- Hừ!

- Thôi nào Tiểu Vy. Em con đã nhận lỗi rồi không phải sao?

- Này, chẳng lẽ con định đi theo em chăm lo cho cu cậu bé bỏng này suốt đời đó chứ con yêu?

- Hứ! Con mới không thèm!

Thế là chỉ vì cái chuyện cỏn con của tôi mà đã làm náo động bữa cơm sáng của cả nhà, bao gồm cả những phút giây trầm lắng và đùa vui yêu thương.

- Chào ba mẹ, con đi học.

- Chào ba mẹ, con đi học.

Câu chào quen thuộc mỗi sáng của hai chị em tôi lần lượt vang lên đã đánh dấu thời gian chúng tôi bắt đầu xuất phát. Khoảng cách từ nhà đến trường khá gần nên tôi và chị thường đi xe bus.

- Hi, tiểu công chúa bé bỏng của tớ!

- Cậu có thể tạm thời ngừng cái xưng hô sến sẩm đó được không? Tớ ngại chết mất!

- Có gì phải ngại? Ai dám nói tiểu công chúa của tớ, bước ra đây, tớ cho biết tay liền!

À thì chuyện là cái tính bạo lực của chị tôi đang bộc bạch giữa khung cảnh đông đúc của xe bus vào sáng sớm, chỉ vì muốn giải quyết những tên ngáng đường của chị ấy trên hành trình thể hiện tình yêu vô hạn, vô bến bờ.

- Được rồi mà! Không ai dám đâu, đến cả tớ còn sợ bị nữ vương nhà tớ xử tội đây!

- Mà sao hôm nay cậu lại đi bus vậy? Bình thường không phải đi xe riêng đến trường sao?

- À.. chiều hôm qua ba mẹ tớ có việc gấp đi công tác, dặn tớ sáng mai để tài xế chở. Nhưng mà tớ muốn thay đổi không khí nên bảo ba mẹ không cần lo lắng, tớ sẽ đi xe bus.

- Nhắc mới nhớ, cả tháng nay tớ chưa sang thăm hai bác lần nào. Để thời gian sắp tới có dự án của lớp thì tớ sang đó tá túc nhà cậu vài hôm, tiện chào hỏi hai bác luôn.

- Ừm. Ba mẹ tớ cũng nhớ cậu lắm, cứ nhắc suốt thôi. Hai người hỏi tớ sao dạo này không thấy cậu sang chơi. Tớ mới bảo ba mẹ sắp đá tớ khỏi vị trí con ruột đến nơi rồi.

- Hahaaaa.. Tớ mà! Làm sao mà hai bác có thể kháng cự lại sức mạnh dễ thương của tớ cơ chứ?

Tôi ngồi hàng ghế cuối, ngay bên cạnh cửa sổ xe. Ánh mắt hướng ra ngoài con đường đông đúc bị bao trùm bởi không khí bận rộn mỗi sáng sớm của nơi đô thị chen chúc vô vàn người.

Còn chị hai, từ đầu vốn ngồi cạnh tôi mà do gặp được người quen nên đổi chỗ lên trên vài hàng ghế để tiện chào hỏi.

- Rồi rồi, tớ biết cậu là dễ thương nhất.

- Đúng là tiểu công chúa xinh xắn của tớ. Yêu cậu nhất trên đời!

Có thể là do hôm nay trên xe bus, không khí lặng yên hơn bình thường, tầm mắt tôi bị thu hút vào chỗ ngồi đang diễn ra cuộc nói chuyện vui vẻ giữa hai người kia.

Và đấy là lần chính thức tôi được nhìn thấy chị ấy, dù chỉ qua bóng lưng.

Nhìn lướt qua thì chị ấy không phải quá nhỏ nhắn, cũng tầm chị Phó Vy. Vì góc nhìn hạn chế nên điều làm tôi ấn tượng nhất vào lúc đó là mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn nhẹ ở phần đuôi, một phần phía trên được tết gọn gàng để thả nhẹ. Chỉ qua điều đó, tôi đã cảm thấy sự dịu dàng phảng phất quanh chị.

Tiếng kít cửa xe vang lên ở trạm dừng đại học IQ đã báo hiệu đến trường. Không có ấn tượng quá đặc biệt, vì vậy mà tôi không đặt suy nghĩ quá nhiều ở lần gặp đó.

Tôi lên thẳng lớp học, tranh thủ nhìn qua một lượt bài hôm nay giảng viên sẽ dạy trước khi chuông reo.

Một buổi học diễn ra trôi chảy không một vướng bận. Cũng được gọi là tiến bộ so với ngày hôm qua đấy chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro