Chương 5: Sự cố ở phòng thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó trở đi, cuộc sống của tôi cũng không xuất hiện điều gì mới mẻ. Thời gian cũng cứ thế mà trôi qua nhanh chóng, mỗi ngày cũng đều lặp đi lặp lại trở thành nếp sống cố định.

Cả một ngày của tôi cũng chỉ quẩn quanh bên mấy thứ được gọi là "nhu cầu thiết yếu" mà con người cần và phải làm như là nạp đủ dinh dưỡng cho 3 bữa sáng, trưa, tối; học tập và làm một số việc vặt vãnh ở trường học, hôm thì vào khung giờ 8 giờ - 11 giờ buổi sáng, hôm thì là 14h - 17h buổi chiều, hoặc cũng có thể là cả hai.

Kết thúc ngày thì đơn giản bằng một giấc ngủ sâu, thật sâu cho đến tận khi mở đầu ngày mới bằng dàn hoà cả độc đáo, lạ lùng hay mấy lời "tán tỉnh tình tứ", "dặn dò tâm tình, yêu thương" hoặc cũng có thể là những "pha dứt điểm" gây động lòng người cùng cô nàng họ Phó.

Ở đại học IQ thì kì kiểm tra khảo sát ở các khoa ngành học đều không giống nhau, và nếu có thì cũng chỉ là trùng hợp. Đó là sự khác biệt lớn giữa cao trung và đại học.

Các khoa ngành khác thì tôi không biết rõ. Nhưng đối với riêng khoa B của chúng tôi thì có tổng cộng 3 kì khảo sát cố định được chia đều trong mỗi năm học.

Theo hầu hết sinh viên đang theo học, lần kiểm tra này được đánh giá là đáng sợ nhất trong mọi bài kiểm tra. Chúng tôi chưa một ai biết cấu trúc đề như thế nào, điểm số sẽ thấp ra sao.. một số thì tập trung hơn vào học tập trước ngày thi 2 tuần, còn số phần lớn khác chỉ toàn biết vò đầu bứt tóc mà than vãn mấy câu vô ích.

Thoắt cái đã đến ngày kiểm tra khảo sát lần đầu của các lớp B. Cảm giác nhịp tim đập nhanh, tay run bần bật mất kiểm soát gây khó chịu nhưng cũng đầy kích thích của hàng trăm nỗi lo lắng, sợ hãi làm cơ thể sản sinh ra một lượng lớn hormone adrenaline khi chuẩn bị nhận đề đang tràn ngập lên khắp mọi phương hướng, ngóc ngách của phòng thi.

Vì ban đầu có chút bị ảnh hưởng từ mọi người, nhưng đến lúc làm bài thì lại bình tĩnh lạ thường nên tôi cũng chẳng biết mình có nằm trong nhóm lo sợ đó không, hay ở nhóm chiếm số ít còn lại.

- Thưa.. thầy, em cảm thấy.. khó thở quá.. ạ...

Đây dường như là câu nói đầu tiên được phát ra kể từ lúc thời gian thi chính thức bắt đầu vào khoảng 15 phút trước. Đó là của một bạn nữ ngồi phía bên tay phải của dãy thứ hai, gần với khu vực cửa sổ.

Cậu ấy là Tạ Hồng Phi hay còn được gọi với biệt danh bà hoàng giao thương trực tuyến. Bằng một thế lực thần kì nào đó mà cô ấy sẽ trở thành cô gái đầu tiên trong nhóm bạn "anh em đồng cam cộng khổ" của chúng tôi không lâu sau này.

Giờ thì quay lại hiện tại, ngay sau thời điểm mà tiếng nói vấp đoạn của cậu ấy vang lên. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào khu vực gần cửa sổ nơi Tạ Hồng Phi ngồi.

Lúc đó nhìn mặt mày ai cũng hoảng, kể cả thầy giám thị coi thi.

Đừng quá thắc mắc tại sao chúng tôi mang danh sinh viên ngành Y mà không ai dám lên tiếng giúp đỡ, bởi vì đó hoàn toàn là điều hiển nhiên.

Chúng tôi mới học năm nhất, đa số kiến thức đều là lí thuyết trên sách giáo khoa. Vì thế mà đối với những trường hợp thực tế như thế này thì chúng tôi chưa bao giờ được trải nghiệm nên cũng không một ai có vốn kinh nghiệm và một lá gan đủ lớn để có thể tự tin đưa ra chẩn đoán và khẳng định chắc nịch rằng điều đó là chính xác cả.

Tạ Hồng Phi nói xong thì tình trạng ngày càng nặng thêm. Khuôn mặt tươi tắn, rạng rỡ ngày nào giờ đây nhăn nhúm, đôi mày cau lại. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán tiết ra nhiều hơn, nặng trĩu mà rơi xuống quần áo, nền gạch..

- Tớ.. thấy nóng.. Khó.. chịu..q..uá!

- Để tớ đi lấy nước!

- Còn tớ lấy khăn giấy cho!

Khi ấy, thầy giám thị đang cố gắng liên lạc với bên phòng y tế khu H nhờ cô bác sĩ đến lớp xem xét tình hình. Đồng thời để chắc chắn hơn, thầy cũng nhờ một cậu sinh viên lập tức chạy sang khu H mời cô bác sĩ đến phòng thi.

Cả đám sinh viên chúng tôi thì vây quanh khu vực của cô bạn đang nguy kịch.

- Tránh đường nào! Nước đến đây!

- Nào, cậu uống đi!

Uống xong cốc nước rồi mà tình trạng của cậu ấy vẫn chưa khả quan hơn. Điều này khiến cả đám chúng tôi như đang ngồi trên đống lửa cháy phập phồng, bất lực chỉ biết chờ đợi và đặt một tia hi vọng nhỏ nhoi vào sự hỗ trợ ứng cứu của bên y tế nhà trường.

Chỗ ngồi của tôi ở dãy gần cuối, với vị trí từ trên cao nhìn xuống thuận lợi cho việc bao quát tình hình của cô bạn. Tôi đứng ngồi không yên, hai tay thì vò tóc mà cố gắng nhớ và sắp xếp lại các thông tin liên quan đến triệu chứng của một số bệnh trạng phổ biến hay gặp nhất.

Sự căng thẳng luôn luôn phảng phất trong không khí. Tôi đi qua đi lại một chỗ và chỉ biết lẩm nhẩm liên tục không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro