Chap 20: (H nhẹ) Quên chuyện đó đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô đi đâu giờ này mới về?

-Đi đâu kệ tôi chớ

-Cô có biết tôi lo cho cô không?

Cô lặng người rồi nói

-Anh mà cũng có lúc cho tôi à?

Cô nói tiếp

-Vì lý do gì chứ? Sợ lần trước tôi mượn tiền anh rồi bỏ chạy à? Đây. Tiền của anh đây_Cô vừa nói vừa móc từ trong túi xách ra tờ tiền '10 ngàn' won rồi đưa cho anh

Anh nhìn tờ tiền xong rồi nói

-Cô hiểu ý tôi đấy. Nhưng mà...vẫn còn một điều nữa

-Gì nữaaaaa

-Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

-Biết chứ

-Biết sao không về nhà sớm. Cô đã biết hậu quả là gì rồi mà sao còn phạm phải?

-Biết. Biết rất rõ là đằng khác

-Cô còn nói với tôi cái giọng kiểu đó. Được thôi. Cô sẽ...

-Anh khỏi cần đuổi tôi. Tôi tự đi được. Tôi cũng định ngày mai sẽ rời khỏi đây

-Và cô cũng định không nói với tôi chuyện này chứ gì?

-Có thể nói...

Cô chưa kịp nói xong, thì đột nhiên, anh bước lại rồi tiện thể dồn cô vào góc tường làm cô rất bất ngờ. Tay anh thì đặt tay lên tường. Cô cúi gầm mặt xuống tránh né cái ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Thấy vậy, anh lấy bàn tay còn lại của mình, cầm lấy cằm của cô quay trở lại vị trí cũ

-Bây giờ tôi nói cô nghe. Cô có tất cả ba tội...

-Tội gì ở đây chứ? Nếu có tội thì bây giờ tôi không ở đây mà ở trong tù đấy

-Thứ nhất, cô dám về trễ mà còn nói với tôi cái giọng kiểu đấy

-Thứ hai, cô dám có ý định  rời khỏi nhà của tôi và cũng có ý định không nói với tôi chuyện này trong khi tôi là chủ ở đây

-Thứ ba, lúc sáng, cô còn dám đá vào chân của tôi rồi bỏ chạy và còn không thèm quay lại xin lỗi làm chân của tôi đau điếng đây này

-Anh nói như anh là Cha vậy

-Vậy cô cứ coi tôi là Cha đi. Vậy bây giờ cô muốn tôi giải tội cho cô bằng cách nào?

-Anh là gì mà muốn giải tội cho tôi chứ?

-Cô xưng tội thì cần có người giải tội cho cô. Tiện đây tôi thay mặt Cha để giải tội cho cô

-Tôi làm gì có tội đâu mà giải

-Cô chưa nghe gì à? Hay là để tôi nhắc lại cho cô bằng hành động?

Vừa nói xong, anh liền ghé mặt của mình ghé sát xuống mặt của cô như đang có ý định hôn. Cô lập tức trả lời lại ngay vì đang cảm thấy rất...xấu hổ

-Không... Không cần... Không cần đâu. Tôi nhớ mà

Nghe thế, anh cũng không còn sát vào mặt cô nữa. Nhưng anh thừa biết, nhân cơ hội này cô sẽ trốn thoát nên vì thế anh liền tiến thẳng đến bờ môi của cô mà hôn. Cô ngạc nhiên mở to đôi mắt. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của cô đã tan tành theo mây khói chỉ vì một tên đàn ông mới gặp mặt được mấy ngày!!! Cô điên tiết cố vẫy vùng trong vô vọng khi mà anh đang nắm cổ tay nhỏ bé của cô chỉ bằng một bàn tay to lớn của anh rồi đưa lên phía trước đầu, áp sát vào tường

Anh trao nụ hôn mạnh lên bờ môi mỏng manh, yếu ớt kia. Bờ môi anh nuốt trọn môi dưới của cô mà mút lấy vị ngọt, vị bạc hà. Cứ thế mà mun mút lấy bờ môi kia

Mới đầu, anh chỉ có ý định hôn môi rồi dứt ra. Nhưng bởi sự mê hoặc của đôi môi pha chút màu son đỏ quyến rũ kia, mùi vị ngọt hương bạc hà đặc trưng kia, anh bị hấp dẫn và tò mò muốn khám phá bên trong nên đã tiến vào cuộc chơi mà chiếc lưỡi tinh nghịch đi sâu vào nơi khoang miệng để tìm kiếm 'con mồi' béo ngậy rồi quấn quýt vào nhau

Hai chiếc lưỡi, một chủ động, một bị động. Chiếc lưỡi của anh cứ nằm mãi trong khoang miệng cô mà không buông, cứ mãi uốn uốn mà đối phương vẫn nằm yên không chịu cử động

Rồi một tia loé sáng xuyên thẳng qua trí óc của Suga làm anh nhận thức được việc mình đang làm,  cũng là lúc cảm thấy cả hai đều đã có phần khó thở mà vừa dứt ra kèm theo chút xấu hổ vì việc mình đang làm vừa nuối tiếc khi phải rời xa đôi môi vị bạc hà kia

Chỉ vừa mới dứt đôi bờ môi cùng lúc thả lỏng đôi bàn tay mà Su Ji đã nhanh chóng đẩy mạnh anh ra xa. Cô bất giác lấy những ngón tay nhỏ xinh chạm nhẹ vào bờ môi vừa bị tên 'giả thú' kia mút lấy mút để mà căm giận

-Này!!! Anh vừa làm cái hành động gì thế!?! Có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không??? Tôi đã để giành nó cho bạch mã hoàng tử của mình và bây giờ đã bị một tên như anh cướp mất!!!

-Bạch mã hoàng tử sao? Loại người đó có tồn tại trên đời à? Xem xét lại cái đầu óc trẻ con của cô đi!_Anh nói xong đã cười nửa miệng

-Tôi không có trẻ con. Mà anh đừng có lái sang chuyện khác. Trả lời tôi đi!

-Hôn. Tôi không biết mà biết rồi cũng vậy. 'Tên như anh'???_Anh lại cười nửa miệng

-Anh trả lời cái kiểu gì thế?

-Tôi đã trả lời những câu hỏi của cô và bây giờ cô phải trả lời những câu hỏi của tôi. 'Tên như anh' ở đây là gì? Ý cô là tôi chỉ bằng mấy gã biến thái ở ngoài đường à?

-...

-Nói cho cô biết. Tôi không phải là cái loại người như cô nghĩ. Nhưng cũng có thể...tôi còn hơn mấy gã đầu đường xó chợ đấy. Còn điều nữa. Lúc nãy cô nói là sẽ dọn ra ngoài. Đúng chứ?

-Đúng

-Cô tốt nhất là nên dẹp cái suy nghĩ đó đi bởi vì...tôi đã là người chấp nhận cho cô ở đây thì cũng sẽ là người mang cô ra khỏi đây. Nếu không...hậu quả nặng nề nhất thì cũng không thể tránh khỏi đâu
___________
Chuyện gì đã xảy ra với Suga khiến anh trở thành như vậy? Nhưng đến cùng thì mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả
~•~•~•~•To be continued•~•~•~•~
Các cô đang thấy càng ngày càng tò mò đúng chứ? => Đón đọc chap sau 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro