Chap 21: Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 3 năm 2007 - Min Yoongi 15 tuổi (tính theo tuổi ở Hàn)

(Lời dẫn của Yoongi)

Hôm nay là một ngày tồi tệ! Hôm nay là ngày tròn 2 năm kể từ khi tôi không gặp em! Tôi đã không còn liên lạc được với em kể từ ngày hôm đó. Tôi thực sự không hiểu vì sao lại như thế

-Nó đã bị tông xe và chết ở trên đường khi đang di chuyển về căn nhà ở Seoul. Mày đừng lưu luyến gì nữa. Người chết thì cũng đã  chết rồi. Mày đã như thế này suốt hai năm rồi mày vẫn còn chưa ngán sao. Quên nó đi và hãy chú tâm vào chuyện học hành

Mẹ tôi cứ nói những lời này với tôi suốt, nhưng tôi vẫn chưa từng tin và sẽ không bao giờ tin là em đã mất

Tôi đã được cứu vớt khỏi những ngày đen tối kia bằng một bài hát. Từ đó, tôi bắt đầu đam mê nghệ thuật và sáng tác ra những bài hát. Những năm sau đó tôi phát hiện ra mình vẫn chưa bao giờ quên em vì những câu hát trong đấy tôi đều viết để dành tặng em

'Tôi có thể cho em biết tôi là ai
Tôi có thể cho em biết em là ai
Tôi là ánh sáng của cuộc đời em
Em là ánh sáng của cuộc đời tôi
Hai ta soi sáng cho nhau
Như mặt trời nhỏ phản chiếu xuống mặt gương mờ trong màn đêm mù mịt giữa những vì sao sáng
Em là mặt trời nhỏ
Tôi là mặt gương mờ'
________________
Nói xong những lời kia, anh lại quay về trong phòng mà đóng sầm cửa lại. Trước mặt Su Ji là một đống những chai rượu Soju đã được nốc hết sạch. Anh đã uống nhiều đến thế ư? Vì sao chứ? Cô cũng chẳng thể hiểu được

Cô chắc ngầm là đêm nay anh không được ổn nên đang có suy nghĩ rằng sẽ ngủ ở phòng khách trên chiếc ghế sofa. Nhưng một giọng nói trầm vọng ra đến phòng khách đã phá vộ suy nghĩ này ngay lập tức

-Cô đừng nghĩ tôi không biết

Chỉ một câu nói như thế thôi cũng đủ làm cho Su Ji biết anh đang ám chỉ điều gì. Trời hôm nay rất lạnh nên cô đành ngủ ở trong phòng

Cô từ từ bước những bước chầm chậm tiến vào phòng và nhẹ nhàng nắm tay nắm cửa mà vặn. Cô đã đoán trước được rằng anh đang say giấc trên giường. Cô tiến đến và đặt lưng của mình xuống sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Giờ đây cô không còn giận anh về cái vụ nụ hôn nữa vì dáng vẻ bây giờ của anh trông rất mệt mỏi và phiền muộn. Bây giờ anh trông thật đáng thương làm sao. Cô rất muốn ôm anh để an ủi nhưng lại không dám. Chợt anh ôm cô vào lòng mà nói

-Jie à.  Đừng rời xa anh. Hãy ở đây với anh được chứ?

Tình hình bây giờ là cô đang rất bối rối không biết có nên trả lời hay không. Nhưng lúc nãy cô đã muốn an ủi nên đành trả lời

-Được chứ. Jie sẽ không rời xa anh đâu

-Anh biết mà

Anh lại càng ôm cô chặt hơn nữa làm cô cảm thấy có đôi chút khó thở. Nhưng làn hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cùng làn hơi thở dịu nhẹ đang luồn về phía trên đỉnh đầu làm cô bớt đi phần ngột ngạt
__________________
Lại một giấc mơ kỳ lạ hôm trước diễn đến với cô. Nhưng lần này lại rõ hơn. Cậu bé hôm trước khoảng 12, 13 tuổi. Cậu có một làn da trắng, đôi mắt him híp gần như chẳng thấy con ngươi đâu cả, chiếc mũi không cao là mấy, đôi môi không mỏng mà cũng không dày. Cậu cao khoảng 1m 6, hơn cô bé kia cả một cái đầu. Gương mặt cậu nở một nụ cười tươi rói làm lộ hết những chiếc răng trắng đều tăm tắp ở hàm trên nhưng lại chẳng thấy hàm dưới đâu cả

Còn cô bé kia chính là cô lúc nhỏ đang chạy tung tăng trên bãi biển đùa giỡn với cậu bé kia rất vui vẻ. Cô có gương mặt baby, đôi môi chúm chím hồng, đôi má bánh bao, chiếc mũi cao thon gọn, đôi mắt bồ câu, hàng lông mi dài, lông mày đẹp. Quả là một sự kết hợp tuyệt vời. Ở cô hiện ra cái dáng vẻ tiểu thư con nhà giàu, nhưng tính nết thì lại giống như một người sống trong những gia đình tầm trung

Cảnh tượng xảy ra rất nhanh chóng và 'Đùng'
____________________
Bầu trời cứ lặng lẽ phủ một màn đêm rồi lại vô cớ xoá đi, để lại những tia nắng ấm áp của buổi sớm ban mai. Những tia nắng ấy chạm khẽ vào vệt cửa sổ rồi lại in hằn xuống tấm vải trắng mềm chứa hai con người đang...ôm ấp nhau trông rất tình cảm nằm trên chiếc giường êm ái

Chợt người con gái kia bị giật mình và tỉnh giấc vì giấc mơ kia dù đã chứng kiến cảnh này nhiều lần. Cô cử động nhẹ rồi lại nằm yên vì cảm giác như có một cánh tay đang ôm cô vào lòng. Cảm giác ấm áp lạ thường này dường như rất quen thuộc

Nhưng mà hôm nay cô còn có việc phải làm nên nhẹ nhàng đặt cánh tay to lớn kia ra khỏi bờ lưng của mình. Khi đã chạm đến cánh tay kia thì nó lại siết chặt cô thêm. Quá sát nhau! Gương cô đang nằm trọn trong bờ ngực kia. Những đôi tay, chân của đối phương đều đang bận ôm lấy nhau

-Một chút nữa thôi_Giọng nói trầm ấm vang lên

-...

-Không trả lời là đồng ý

Và rồi khoảnh khắc này dường như sẽ kéo dài mãi
~•~•~•~•To bé continued•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro