Chap 22: Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi từ từ bỏ cánh tay mình ra khỏi tấm lưng kia rồi lại chạm nhẹ vào mái tóc đen óng ánh mà xoa xoa. Anh cảm giác như muốn ôm cô mãi dù chẳng biết vì sao. Một sự quen thuộc lạ thường. Anh như muốn bảo vệ lấy tấm thân nhỏ bé của cô gái này khỏi những kẻ đang muốn chiếm lấy cô

Anh nở nụ cười hiền hậu với cô. Một nụ cười rất đáng yêu

Chợt cô cảm thấy có thứ gì đó đang chạm nhẹ lên đầu mình nên đã ngước lên nhìn và đang thấy anh cười. Dường như có một cái gì đó đang khiến cho trái tim cô đập liên hồi. Rồi còn gương mặt cũng đỏ lên hết cả

Gương mặt của anh cũng đỏ y chang cô. Nụ cười kia chợt vụt tắt khi thấy cô đang nhìn mình cùng với quả mặt kia. Tim anh cứ đập 'thình thịch thình thịch' mãi không ngừng

Anh ghé sát mặt mình vào mặt cô. Cô cảm nhận được chuyện sắp xãy ra nên đã đẩy anh ngã xuống giường, còn mình thì chạy thẳng vào trong phòng vệ sinh

Cô diện lên mình một chiếc áo T-shirt màu cam kèm theo cái quần jeans xanh dài. Bên dưới là đôi giày bata màu trắng hiệu Gucci. Trên vai cô thì đang đeo túi xách màu đen với hoạ tiết và thiết kế đơn giản

Khi ra ngoài thì đã thấy anh đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại. Anh vẫn mang bộ đồ ngủ với gương mặt vừa mới tỉnh mộng. Dù vậy anh vẫn vô cùng đẹp trai. Anh liền bỏ thứ đang cầm trên tay xuống rồi đứng lên nhìn thẳng vào mắt cô. Cảnh tượng này giống y như hôm qua

-Cô định đi đâu thế?

-Anh có cần phải hỏi không?

-Tôi là...

-Biết. Biết. Anh là chủ ở đây

-Vậy cô định đi đâu?

-Đi gặp bạn

-Ở đâu?

-Ở nhà nó

-Mấy giờ về

-Này! Anh đang tra khảo tôi đấy à?

Anh mở to mắt ra nhìn chằm cô

-Rồi. Rồi. 10h về. Được chưaaaa?

-Còn nữa

-Gì thế? Sắp trễ giờ của tôi rồi

-Cô không định ăn sáng à?

-Không. Thôi, bye. Tôi đi đây

Cô vừa mới bước đi nửa bước mà đã bị cánh tay to lớn của anh giữ lấy cổ tay bé nhỏ kia của cô làm mọi động thái của cô dừng hẳn lại mà đứng yên một chỗ. Cô cố gắng dứt tay mình ra khỏi thì bàn tay của anh càng nắm chặt hơn làm cho cổ tay đỏ hết cả lên. Cô quay lại nhìn anh và nói

-Này! Buông ra coi! Anh đang làm tôi đau đấy!

-Đừng đi

-Đi hay không đi thì mặc tôi chứ. Mắc gì anh phải quan tâm

-Tôi nói cô đừng đi!_Chợt anh la lên làm cho cô cảm thấy sợ

-...

-Và đừng mặc áo cam và quần jeans xanh dài, đôi giày bata màu trắng hiệu Gucci. Cả cái túi xách này nữa. Cởi hết ra đi

-Anh nói cởi à?

-Đúng

-Vì sao chứ? Anh nói đi

-Tốt nhất là đừng đi ra ngoài đường ngày hôm nay. Cô cứ nghe tôi đi

Cô nhìn vào gương mặt anh nhìn có vẻ chẳng có gì là giả dối cả, nên đành tin vậy

-Được. Tôi không ra ngoài đâu. Và cũng sẽ cởi bộ này ra
__________________
Giấc mơ đêm qua của Min Yoongi

Trong ngày nắng vàng ươm, có một cô gái đang đi lon ton trên đường dường như rất vui vẻ. Cô mặc lên mình chiếc áo màu cam, chiếc quần jeans xanh dài, chiếc giày bata trắng hiệu Gucci, chiếc túi xách đen. Nhưng mà lại không nhìn rõ gương mặt của cô gái này. Cô đang vô tư băng qua đường thì có một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ và tông thẳng vào cô. Đùng. Máu tràn ra khắp cơ thể và loang lỗ trên đường. Ai nấy đều một phen hốt hoảng
__________________
Vì giấc mơ kì lạ kia mà khi anh thấy cô mặc giống y như đúc với hình ảnh đêm qua anh mơ được nên đã hơi giật mình và ngăn cản ngay

Cái trường hợp này anh đã từng gặp rồi. Cũng là một cô gái. Cũng mơ thấy một viễn cảnh y chang. Nhưng lại không ngăn cản cô để rồi bây giờ cô sống ra sao anh cũng chẳng hay biết. Nếu đã chết thì là lỗi tại anh đã không ngăn cản. Biết là sẽ như thế nhưng lại không ngăn cản. Vì cái tâm trí cứ suy nghĩ là 'Sẽ chẳng không sao đâu phải không? Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu phải không?' nên đã không ngăn cản. Vì cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy mà không ngăn cản. Cũng tại vì hôm ấy là một ngày đẹp trời như hôm nay mà hoang tưởng nên đã không ngăn cản. Suốt cả quãng thời gian dài sau đó anh đã rất ân hận dù chẳng biết thật hay giả về cái chuyện mà mẹ anh kể

Cô quay lại nhà vệ sinh mà thay lên người bộ đồ dễ chịu hơn: áo thun trắng và quần đen ngắn. Cô bước ra ngoài thì chẳng thấy anh đâu cả. Bất ngờ ngửi thấy mùi thơm phát ra từ trong bếp nên theo mùi hương đấy mà cô bước vào

Đến nơi thì đã thấy anh đang tỉ mỉ nấu ăn dưới gian bếp xinh đẹp. Trai đẹp đeo tạp dề và nấu ăn trong gian bếp xinh đẹp!

Món ăn dù chưa dọn lên mà đã thấy ngon rồi

-Anh nấu gì thế?

-Cơm cuộn trứng

Cô kéo ghế khỏi bàn ăn và ngồi xuống đợi thức ăn dọn ra. Càng ngày càng háo hức. Cô đập bàn tứ lung tung và hành xử như đứa trẻ lên ba đang đợi đồ ăn dọn ra. Cuối cùng cũng ra đến nơi. Nhưng mà...chỉ có một phần ăn

-Gì vậy? Sao chỉ có một phần ăn? Bộ anh không ăn à? *hoang mang-ing*

-Đây là phần của tôi. Bộ cô nghĩ tôi sẽ rảnh hơi mà nấu cho cô ăn miễn phí à? Muốn ăn thì tự lăn vào bếp mà nấu

-Lúc nãy anh còn hỏi tôi có ăn sáng không mà. Với lại...tôi không biết nấu ăn

-Cô nói thiệt sao?

-Ừ

-Thôi vậy. Để tôi nấu. Cô cứ ăn phần của tôi đi. Không thì nguội mất

-Thôi khỏi. Để tôi phụ anh
~•~•~•~•To be continued•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro