Chap 23: Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi có thể giúp gì được đây?

-Cô biết đánh trứng không?

-Cái đó chắc là dễ. Để tôi làm đi

Nói xong, cô lấy cái tô, hai quả trứng và đồ khuấy. Cô cầm trứng lên đập vài cái nhưng nó lại không chịu vỡ. Cô hỏi anh

-Này. Sao quả trứng này lại không chịu vỡ?

-Cô đập nhẹ như thế thì làm sao mà vỡ cho được

-Ờ

Cô làm theo lời anh nói mà đập mạnh quả trứng lên cạnh của cái tô. Nhưng không may, cô lại đập mạnh quá thành ra cả vỏ trứng và lòng trứng đều bể ra và nhễ nhãi từ trên tô chảy xuống dưới sàn

-Cô làm bể nguyên trái trứng luôn rồi

Anh lấy khăn giấy ngay cạnh mình mà lau đi vết bẩn. Anh tiến đến chỗ cô đang đứng mà giành lấy phần công việc đang còn dang dở. Anh đập hai quả trứng ra một cách dễ dàng làm cho Su Ji có đôi phần trầm trồ

-Woa. Anh làm hay thật đấy. Để tôi đánh trứng cho

Cô hứng khởi cầm đồ khuấy đặt xuống tô và bắt đầu đánh trứng. Nhưng đánh mãi mà nó chẳng nhuyễn ra, cô hỏi

-Này, sao cái này không nhuyễn ra thế?

-Cô đang cầm ngược cái đó thì làm sao nhuyễn được

-Ờ

Cô chỉnh sửa lại tác phong và bắt đầu quậy thật mạnh (nhờ vào kinh nghiệm đập trứng 5 phút trời). Anh lắc đầu và tự cảm thấy ngán ngẩm rồi nói

-Cô đánh trứng văng hết ra ngoài rồi kìa. Cô là người rừng hay là người tối cổ thế? Thôi để tôi làm cho. Cô đi ra và ngồi xuống ghế đi

Cô buồn tủi khi chẳng giúp gì được cho anh và lẳng lặng ngồi xuống ghế nhìn anh nấu ăn. Đây chính là lần đầu tiên có một người con trai nấu ăn cho cô. Kể cả ba cô cũng chưa từng nấu cho cô ăn. Bây giờ cô cảm thấy mình thật đặc biệt làm sao!

Đồ ăn đã được dọn xuống bàn và chỉ còn một việc là xơi chúng mà thôi. Cả về phần nhìn và phần mùi vị cũng thật hoàn hảo. Anh ngồi xuống và đưa cho cô dĩa mới nấu xong. Còn phần mình thì ăn dĩa còn lại. Cô cảm thấy ngại vì công sức nãy giờ đều là của anh cả nên đã đẩy dĩa của mình sang bên anh và kéo dĩa của anh lại và nói

-Anh ăn dĩa này đi. Nãy giờ đều là công sức của anh hết mà_Cô nói xong thì lại nở nụ cười niềm nở với anh làm cho anh có một chút xiêu lòng trước cô

-Cô ăn dĩa này đi. Dù sao tôi cũng nấu cho cô ăn mà_Lời nói thì như vậy còn giọng nói thì trầm và lạnh tanh

-Nhưng mà~~

-Không nhưng nhị gì hết. Cô không ăn thì tôi cũng sẽ không ăn đâu

Nghe được câu nói này, cô cứ nhìn về phía Yoongi mãi, làm cho anh phải nhắc

-Này, cô không định ăn mà ngồi đó nhìn tôi hoài à? Đồ ăn nguội ngắt bây giờ

-Ờ. Tôi ăn đây. Chúc anh ngon miệng

Nói xong rồi cả hai đều cắm cúi mà vùi đầu vào đồ ăn. Mới chỉ ăn miếng đầu tiên mà Su Ji đã mở tròn mắt và ngước hẳn đâu lên và bật ngón tay cái

-Nhon nhoá. Nhần nhầu nhiên nhong nhời nhôi nhược nhăn nhón nhon như nhậy nhó. Nhanh nhoả nhật nhà nhuất nhắc nhó (sub: đoán xem =]])_Cô vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm thức ăn trong miệng

-Cô nói cái gì vậy? Mà tí nữa tôi không có ở nhà đâu. Cô cũng đừng tự tiện mà đi ra ngoài đó! Biết chưa?

-Ừ. Tôi biết rồi. Anh không cần phải nhắc_Cô nuốt xong thức ăn thì mới trả lời

Khi cô đang ăn thì anh nhìn thấy có thứ gì đó đang vô tư bám lấy vành môi của cô mà không xin phép. Anh nhìn thấy mà cười nhẹ. Đôi mắt của anh bỗng trở nên dịu hiền mà không còn sắc lẹm như trước. Đôi môi thì mỉm cười nhẹ nhàng có phần ôn nhu. Anh đã trở thành một người hiền từ trong khoảnh khắc

Anh vươn bàn tay mình đến gần cô. Ngón trỏ thì chạm vào môi. Bốn ngón còn lại thì nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Cô lúc này vẫn không hiểu sự tình gì mà gương mặt cứ trơ ra đó mặc ngón tay kia đang thoả mái vuốt qua vuốt lại vành môi mềm mỏng của mình

Hai đôi mắt vô tình chạm mặt nhau. Đôi mắt anh ôn nhu nhìn cô. Đôi mắt cô hiền từ nhìn cô. Ở cả hai con tim ở tận sâu trong lòng ngực của hai người đều cảm thấy không ổn. Rồi bất giác, hai con tim chung một nhịp đập

Có vẻ như cả hai đều không thể biết. Dường như là từ rất lâu rồi, cả hai đã là của nhau, chung một nhịp đập trái tim. Những hành động mà người khác cho rằng sẽ chẳng có cái gọi là trùng hợp xảy ra thì ở đây lại là ngược lại. Mọi suy nghĩ của đối phương đều có thể suy đoán ra được nhưng lại không thể khẳng định. Điều gì cũng có thể xảy ra nếu ta sinh ra đã là của nhau. Trời đã ban cái gọi là định mệnh thì chắc chắn sẽ không thể thay đổi. Dù cho chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì đâu vẫn hoàn đấy. Như mặt trời luôn xuất hiện vào sớm mai và rồi ẩn mình trong cái bóng tối và sự xuất hiện của mặt trăng. Dù nửa kia có là tình đầu hay chẳng phải đi chăng nữa. Dù cho tình đầu nó có thể sâu sắc hơn hay mờ nhạt hơn. Rồi ông trời sẽ cho chúng ta gặp nửa kia ở đâu đấy: trường học, nhà ga, xe buýt, công ty, một giấc mơ...hay trớ trêu thay - địa ngục
~•~•~•~•To be continued•~•~•~•~
Bonus: Ghi chữ địa ngục thế thôi chứ chẳng liên quan gì đến truyện đâu :Đ

Hãy yêu thương hai đứa con của tui #TĐAĐ, #ALPJM.AĐĐLĐGE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro