Chap 7: Chàng Thỏ và Tiên Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy gương mặt tiên nữ ấy, Jung Kook đột nhiên thẩn thờ ra. Đợi một lúc thì cậu mới bật tỉnh và bối rối trước hành động của mình.

-"À."_Jung Kook bỏ tay ra khỏi vai cô và đứng thẳng lên.

-"Có phải cậu là Jung Kook không?"_Cô nhẹ nhàng hỏi.

-"Ừ. Đúng."_Cậu thì nhanh chóng trả lời.

Cậu định hình lại và một lần nữa nhìn chằm chằm vào cô. Cậu cảm thấy cô quen lắm. Rồi chợt nhớ ra cô.

-"Cậu là... Kim Su Ji đúng không?"

-"Sao cậu lại biết tên tớ?"_Cô bất ngờ khi Jung Kook lại biết tên mình.

-"Mình và cậu từng học chung với nhau đấy! Trường Tiểu Học Busan. Cậu không nhớ à?"

Cô suy nghĩ một hồi rồi nhớ ra.

-"À. Có phải là cái cậu răng thỏ ngồi ở cuối lớp không?"

-"Đúng rồi đấy."_Jung Kook rất vui khi cô nhận ra mình.

-"Nhưng mà sao cậu nhận ra mình hay vậy?"_Cô thắc mắc hỏi.

-"Ờ..."_Cậu không biết phải trả lời như thế nào trước câu hỏi này.

-...

-"Là vì cậu không thay đổi nhiều nên dễ nhận ra lắm."_Cậu trả lời trong sự bối rối.

Nhưng thật ra đâu ai biết được lý do cậu nhận ra cô nhanh như thế là bởi vì trước đây cậu đã từng thích thầm cô và đến bây giờ vẫn không quên gương mặt tiên nữ ấy.

Su Ji ngỏ ý mời Jung Kook ngồi xuống ghế. Thấy vậy, cậu ngại ngùng ngồi xuống. Cô cũng bắt chuyện với cậu trước bằng những câu hỏi.

-"À. Sao cậu lại ở đây vậy?"

-"Mình đến để hít thở không khí một chút. Mới đến là mình đã thấy cậu ngồi đây ngủ nên tiện thể đánh thức luôn."

Nói là vậy nhưng sự thật thì không phải. Cậu đã đến đây khoảng một tiếng trước rồi. Ngồi ở gần nơi mà cô đang ngủ rồi cứ mãi phân vân có nên đánh thức cô hay không. Cuối cùng thì cậu đã mạnh dạn mà đứng dậy đánh thức cô.

-"À. Thì ra là vậy."

-"Vậy sao cậu lại ngồi đây?"_Cậu hỏi ngược lại cô.

-"Mình đi vòng vòng từ trưa và dừng lại ở đây nhưng không biết sao lại ngủ quên luôn."_Cô nói vừa lấy tay gãi gãi đầu vừa cười.

Nụ cười ấy chính là nguyên nhân trước đây cậu thích cô. Cậu tiếp tục thẫn thờ *dính thính quài vại*

Nụ cười rạng rỡ làm cho cậu thêm mê mẩn*Ji đừng cười nữa Kook đã lọt hố rồi*

Một con muỗi bay ngang qua hai người và bộp, một tiếng vỗ to đùng lấn át tai của Su Ji đã làm cho Jung Kook tỉnh mộng.

-"Dạo này mấy con muỗi to vậy hả."_Cô hỏi một câu hỏi hết sức ngây thơ.

Cậu trả lời lại bằng một nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ🐰🐰

-"Vậy tại sao cậu lại dễ thương thế?"😆😆😆

Câu nói của cậu làm cô đứng hình.

-"Muỗi nữa kìa."_Cậu nói xong liền đưa tay lên và đập *đời muỗi đi tong*

-"Đâu? Muỗi đâu rồi?"

-"Chết rồi."

Hai bên đều cười. Sau đó thì nói chuyện luyên thuyên bao gồm những chuyện hết sức ngây thơ và chuyện lúc nhỏ khi cậu nói cô là người học rất giỏi, vẽ đẹp, hát hay còn xinh gái nữa.
_____________
Khi nhận ra rằng bầu trời đã hoàn toàn bị màn đêm che phủ kín mít. Cậu cũng đã đến lúc phải về. Và chợt nhớ rằng đã quên hỏi số điện thoại của cô.

-"Quên mất. Nói chuyện nãy giờ mà vẫn chưa biết số điện thoại của cậu."

-"Vậy đưa điện thoại của cậu đây!"

Cậu rút chiếc điện thoại ra khỏi từ túi chiếc áo hoodie. Đưa cho cô. Cô nhấn số điện thoại của mình vào. 1830 XXXX. Nhấn xong, cô cũng rút điện thoại của mình ra mà đưa cho cậu. Nhưng cậu lại từ chối.

-"Không. Mình chỉ cần biết số của cậu thôi. Cậu không cần phải biết đâu."

-"Sao vậy?"_Cô thắc mắc.

-"Sau này sẽ biết. Mình nhất định sẽ gọi cho cậu."

-"Giờ mình về đây."_Cô nói.

-"Cậu đi đường nào thế?"

-"Mình đi phía bên này"_Vừa nói, cô vừa lấy tay phải chỉ về phía bên phải.

-"Vậy à. Còn mình thì là hướng ngược lại."

-"Bye nha."

-"Ừ. Bye"

Hai người quay lưng lại với nhau và tiến về phía trước. Đang đi vài ba bước thì cậu ngoảnh mặt lại mà nhìn bóng lưng cô đang tiến về phía trước. Khi mà cô đã đi khuất hẳn thì cậu mới quay người lại đi thẳng về ký túc xá.
______________
Trong lúc mà hai người còn đang vui vẻ trò chuyện thì đang có người tủi thân một mình ở nhà. Vì quá chán khi phải cứ suốt ngày cầm điện thoại mà lướt thì anh lại lăn ra ngủ. Chẳng còn một chút năng lượng nào để có thể 'lết xác' ra ngoài đường.

Khi cô đã về đến nhà thì tiếng bấm mật mã đã làm anh tỉnh giấc. Làm sao mà anh có thể tỉnh dậy chỉ vì một tiếng bấm mật mã thôi chứ?*tai thính đội xuất*

Anh từ từ 'lết' cái thân lười nhác của mình ra ngoài phòng khách. Cô bước vào còn anh thì bước ra. Hai con mắt vô tình đập thẳng vào nhau. Cô nhìn anh còn anh nhìn cô.

-"Chết mày chưa?"_Tiếng đập muỗi phát ra*con muỗi huyền thoại*

-"Sao cô giờ này mới về? Biết là đã hơn 9:00 tối rồi không?"_Anh cằn nhằn.

-"Tôi về lúc nào kệ tôi."

-"Cô đã vào cái nhà này thì cũng cần phải có phép tắc."

Anh bắt đầu bài giảng đạo của mình.

-"Một và cũng là điều thiết yếu đó chính là không được đánh thức khi mà tôi đang ngủ.
Hai là cấm đụng chạm thân thể.
Ba là cấm làm ồn khi tôi đang có mặt ở nhà.
Bốn là đi đâu thì đi nhưng mà phải về trước chín giờ tối.
Năm là cấm dẫn theo ai khác về đây.
Sáu là phải ăn ở sạch sẽ, cấm bừa bộn."

Nghe thôi cứ như là mẹ đang dạy bảo con vậy.

-"Nếu không thì sao?"

-"Thì cô chuẩn bị dọn dẹp hành lí đi là vừa."
~•~•~•~•To be countinued•~•~•~•~
Chờ chap sau nghen! Sẽ càng hấp dẫn hơn đó! Mị đã cố gắng thêm mứt thêm muối vào rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro