Chap 8: Sự trả thù của Su Ji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh dứt lời, cô liền quay mặt đi và còn coi như vẫn chưa hề nghe thấy điều gì hết. Cô vì không thể qua mắt được anh nên đã nhắc lại câu nói.

-"Không tuân thủ là chuẩn bị đuổi ra khỏi nhà đi!"

-"Làm như tôi sợ anh chắc?"_Cô thầm thì.

Anh cũng không quan tâm nữa nên bước từng bước vào phòng mà nằm lăn ra ngủ luôn. Trong tích tắc, anh nhanh chóng chìm vào chiêm bao*nãy mới ngủ xong giờ ngủ nữa =))* Khuôn mặt lúc ngủ của anh thật đẹp trai, dễ thương. Nước da trắng mịn, không góc chết. Hai hàng lông mi khép lại. Đôi môi mịn màng đỏ hồng. Lúc dậy và lúc ngủ là anh lập tức biến thành hai con người hoàn toàn trái ngược*siêu nhân luôn rồi* Ngủ thì rất dịu dàng và dễ thương nhưng khi mở mắt ra thì lạnh lùng đi hẳn.

Ở bên ngoài phòng khách, Su Ji đang ngồi viết nhật kí của mình.

" 2018.02.26
Cuối cùng thì tôi đã thể hoàn thành một bước trong sự nghiệp tiến tới ước của mình rồi! Tôi đã thi tuyển vào BigHit Entertainment đang chờ ngày thông báo để tiến vào vào vóng thi thứ hai.

Tôi cứ đi vòng vòng miết khi thi xong thì đột nhiên lại gặp được người bạn học Jeon Jung Kook cũng Idol. Trùng hợp thay cậu lại trong nhóm BTS cùng với tên đáng ghét kia. Tôi cậu đã cuộc trò chuyện vui vẻ trao đổi số điện thoại. Không, phải nói chỉ cậu số còn tôi thì không.

Về đến nhà thì cũng không được yên ổn bị tên đáng ghét kia cho nghe nguyên một bài giảng đạo.

Đã hai ngày kể từ khi tôi bỏ nhà."

Đóng quyển nhật kí lại, cô nằm lên sofa rồi đắp chăn mà ngủ. Một màn đêm bao phủ khắp ngôi nhà. Đêm đến thì mặt trời cũng đã ngủ để nhường chỗ cho mặt trăng là người bạn trí cốt của mình. Nhưng khắp các con đường thì vẫn còn ánh đèn của những tòa nhà, công ti có các nhân viên đang làm việc say sưa không ngừng nghỉ.

Quay lại với căn phòng chất chứa một cô gái đang nằm ngủ. Như hai đêm trước, giấc mơ kia vẫn tiếp tục hoành hành. Có lẽ nó sẽ còn tiếp diễn nữa.
_______________
Một buổi sáng với bầu không khí trong lành pha chút lạnh lẽo. Nhưng cái lạnh sẽ qua nhanh thôi vì cũng đã sắp đến mùa xuân rồi. Mọi người sáng sớm thì đã tấp nập đi ra ngoài cùng với chiếc áo khoác. Chỉ có mình hai con người còn đang nằm dài ở nhà thôi.

Vì cả hai hôm nay chả có công việc gì nên không cần dậy sớm. Nhưng ông trời lại không theo ý cô khi đánh thức cô bằng một giấc mơ quái lạ. Theo bản tính thì cô giật nãy người lên và mở to hai con mắt ra, nhịp thở lúc nhanh lúc chậm.

Cô đi ra khỏi chiếc ghế sofa êm ái, cầm điện thoại và mở lên. Đã 9:41. Cô tiến đến nhà vệ sinh mà rửa mặt vì mồ hôi nhễ nhại. Thở phào một hơi thật mạnh, cô quay lại chiếc ghế và bình tĩnh lại. Chợt nhớ ra chuyện tối hôm qua bị cho nghe nguyên một bài giảng đạo, cô suy nghĩ một lúc để bày trò trả thù anh.

Cô mò đến chỗ chiếc túi xách mà lấy ra bộ trang điểm mắc tiền của mình. Cô hí ha hí hửng mà bước đến căn phòng nơi chất chứa một người con trai đang ngáy ngủ. Mở cửa phòng ra và cầm trên tay là bộ trang điểm tiến đến chỗ anh.

Mở ra, cô trang điểm cho anh như đang tô vẽ nguyệch ngoặc. Xong, cô móc điện thoại ra và mở ứng dụng chụp ảnh lên và tạch.

Bức hình đã ra lò. Nhưng thật không may cho cô khi đã chụp xong thì tiếng tách đấy lại làm anh tỉnh giấc. Cô giật mình khi anh mở mắt ra nên chiếc điện thoại từ trên tay đã vô tình rớt xuống ngay mặt anh.

-"Chết cha."_Cô thốt ra tiếng khi chiếc điện thoai của mình bỗng rơi vào mặt anh.

Nhanh chóng lấy lại chiếc điện thoại, cô phóng ra ngoài với tốc độ bàn thờ. Anh lập tức đứng dậy và đuổi theo. Bước ra ngoài thì đã thấy cô đứng cạch chiếc ghế mà ung dung huýt sáo.

Anh lại gần cô và giơ cánh tay to lên, nói, giọng sắt thép.

-"Đưa đây!"

Cô chợt lấy hai tay mà cầm chiếc điện thoại đang nằm trên ghế sofa đưa về phía sau lưng của mình. Cô dõng dạc nói:

-"Đưa cái gì cơ?"

-"Chính nó. Cái thứ mà cô đang cầm trên tay đấy!"_Anh vừa nỏi vừa chỉ vào cánh tay của cô.

Cô thì tỏ ra vẻ thách thức, giọng ngoan cố.

-"Không đưa đấy! Làm gì được tôi?"

Nghe thấy vậy, anh liền cầm lấy tay cô, giựt ngay chiếc điện thoại.

-"Ya! Đưa đây!"

Thế là cuộc giằng co bắt đầu diễn ra. Hai bên không ai nhường ai. Đột nhiên, có một lực đẩy mạnh từ anh, cô chưa kịp xoay xở mà đã làm cho anh và cả cô ngã ình xuống ghế. Anh nằm đè lên cô. Hai gương mặt hai thân thể đã gần nhau hơn. Từng tiếng thở nhẹ phù phù sát bên tai đối phương. Anh nhìn chằm chằm vào cô làm cho cô bất giác nhìn theo. Hai gò má đỏ ửng trên gương mặt của cả hai. Anh từ từ đưa tay mình lên mà...cầm lấy chiếc điện thoại vì bàn tay đang buông lõng*tưởng muỗi xuất hiện nữa chứ =]]*

Anh đứng dậy mở chiếc điện thoại mà xóa bức hình cô chụp dìm anh. Thế là bao nhiêu công sức thành quả của cô cũng đã bay theo gió.

-"Tưởng như thế là có thể trả thù tôi sao? Nằm mơ đi."_Anh vứt chiếc điện thoại xuống ghế mà quay lại vào phòng và ngủ tiếp*ngủ được thì thành Nôbita luôn rồi*

Cô sau khi đã thất bại toàn tập thì bây giờ lại nói giọng kiên quyết.

-"Được lắm! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Anh cứ chờ đấy!"
~•~•~•~•To be countinued•~•~•~•~
Đọc truyện thấy hay không. thì mn góp ý nha😊😆😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro