Chap 9: Như một đứa con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước về phòng với cơ thể đang trong trạng thái rã rời cùng gương mặt vẫn còn vết trang điểm. Tự nhìn mình trong gương mà anh giật mình suýt nữa rớt tim ra ngoài. Cảm thấy vậy, anh liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh như ma đuổi. Xóa đi cái gương mặt xấu xí ấy bằng vẻ đẹp trai vốn có của mình.

-"Mình đẹp trai thật! Xúc động quá đi mất."_Anh đang tự luyến*đùa thôi anh đẹp sẵn mà và đây là bằng chứng*

*rụng tym chưa?!?*

*em sẽ đi kiện Min Yoongi vì anh đã làm tym em đau mà thài*

Sau khi thỏa mãn với vẻ ngoài đẹp trai này, anh quay lại chiếc giường quen thuộc.

Nằm lăn lộn mãi trên giường, nhìn mãi khoảng không trên trần nhà, anh không tài nào ngủ nổi. Chắc là tại vì cô đã làm anh phải cật lực đấu tranh để bức hình dìm đấy bay vào trong không khí.

*Cho xem lại đỡ buồn =]]*

Anh chỉ còn cách dán mặt vào chiếc điện thoại. Nhưng lướt hoài cũng chán. Đành phải cố gắng mà 'bò lết' ra nhà bếp để pha một ly coffee. Lấy từ trong chạn ra một bịch coffee hãng mà anh thường uống. Vì đã mấy ngày rồi nên cái vết thương kia cũng đã lành hẳn. Chỉ là pha coffee thôi mà trông anh cứ như người nấu ăn chuyên nghiệp đang nấu một món phức tạp. Trông anh khác hẳn với thường ngày. Chắc ngoài công việc ra thì đây là thứ làm cho anh tập trung đến thế. Xong, anh cẩn thận bưng ly coffee ra ngoài ban công mà nhâm nhi từng chút một, cố để cho thời gian trôi đi nhanh hơn chút.

Chẳng còn việc gì làm, anh ra ngoài phòng khách để xem cô đang 'chết' ở xó nào. Ngó ra ngoài từ phòng ngủ, anh nhau mày khi thấy cô đang loay hoay mà làm một việc gì đó. Tó mò quá nên đành phải lộ diện. Anh cố tình lướt qua cô như gió để tránh hiểu lầm.

-" Tưởng 'chết' ở trong đó luôn rồi chứ?"_Cô vẫn còn đang rất hận anh vì trận thua bẻ mặt trước đó.

Nghĩ rằng cô sẽ không quan tâm anh mà vẫn tiếp tục việc mình đang làm nhưng không phải. Cô ngước lên nhìn anh mà đôi mắt lại dưng dưng như muốn khóc. Anh nhìn mà không hiểu gì nên càng thấy bối rối.

-"Có chuyện gì à?"_Anh hỏi một cách ngượng ngùng và còn quay mặt đi hướng khác mà nói.

-"Tôi...tôi...tôi...tôi..."_Chưa kịp nói hết câu mà cô đã oà khóc.

-"Hic hic hic hmmm..."_Cô bây giờ nước mắt đã nghẹn ngào hết, không còn có thể nghe cô nói gì trong hoàn cảnh này.

Anh càng bối rối thêm.

Chẳng còn có thể suy nghĩ được gì trong lúc này, anh đành phải ngồi xuống mà cho cô mượn tạm bờ vai để an ủi. Dù vai không rộng lắm nhưng cũng đủ để cho cô dựa vào. Anh nhẹ nhàng mà lấy tay xoa xoa nhẹ đầu cô mà nói.

-"Có chuyện gì? Nín đi! Đừng khóc mà!"*gato quá à😡*

Cô cũng ngoan ngoãn mà sụt sịt nín khóc. Sau đó thì đã nói cho anh biết nguyên do.

-"Tôi qua rồi!"

-"Qua gì cơ?"

-"Qua đợt 1."*Nói dzậy ai hiểu móa*

-"Tôi qua đợt thử giọng rồi."

Anh nhìn cô một cách kì lạ và nói.

-"Có nhiêu đó cũng khóc à? Đúng là trẻ con mà!"_Anh nhếch vai ra khỏi và lấy tay ra khỏi đầu, đứng lên và nói một cách thản nhiên.

-"Trẻ con gì mà trẻ con. 1997 đó! Hai mươi hai tuổi rồi đó! Lớn rồi (tính theo bên Hàn)."_Cô vừa nói vừa làm cái mặt hết sức cute*nói thôi chứ hành động thì không giống*

-"Ờ, lớn ghê á. Mà như con nít á. Lù tẹt hà."*nhột quá*

Anh nhếch môi xong rồi đi thẳng ra ngoài luôn. Cô vì bị anh chê lùn mà quên béng cái chuyện lúc nãy luôn.

-"1m64. Như vậy là cao rồi còn gì?"_Vừa nói cô vừa khoanh tay đắc ý.
________________
Anh đi đến một nơi rất sang trọng. Đó là một trong những khu ở đắt đỏ nhất ở Seoul. Anh tiến sâu vào trong. Đến một tòa nhà nhìn có vẻ cũng không kém cạnh những tòa nhà khác.

"Tính toong"_Anh bấm chuông và chờ đợi.

Đợi khoảng 5 10 phút rồi mà vẫn chưa có phản hồi nào cả, anh bấm luôn mật mã và vào trong*sao biết hay vậy, hồi sau sẽ rõ*

-" 13062013."_Anh vừa bấm vừa nhẩm nhẩm trong miệng.

Anh đẩy cửa và đi vào một cách hết sức bình thường. Nhìn trong nhà trống trơ chẳng có ai cả, anh thầm nghĩ.

-"Rủ nhau đi đâu hết cả lũ mà chẳng rủ mình."*Tủi thân thiệt*

Mở tủ lạnh ra và lấy đồ ăn, anh bắt đầu nấu ăn vì cũng đã trưa rồi. Nhanh như phắt, anh bưng đồ lên bàn ăn và 'xử lí' thứ đồ trước mặt*giống đồng bọn thấy sợ*

Đột nhiên, từ đâu ra xuất hiện, sáu chàng đẹp trai bất ngờ đứng đằng sau Suga.

-"Hù."_Cả sáu đồng thanh.

-"Hết hồn."_Anh không hề ngạc nhiên nhưng lại thốt ra câu nói ấy.

-"Hyung lúc nào cũng vậy! Chả vui tí nào!"_Jimin nói.

-"Sao không dính xíu nào của Jin hyung hay Hopie hyung cả?"_Taehyung tiếp lời.

-"Tại vì anh mày không yếu tim lắm đâu."

-"Mà hyung đến từ lúc nào thế?"_RM thắc mắc.

-"Khoảng 30' trước. "_Còn anh thì đáp lại.

-" À. Hồi nãy em có gọi cho anh đó. Chắc khoảng 20' trước. Có bắt máy nhưng mà chẳng có ai trả lời cả."_Jimin hỏi*Đúng là thiên thần mà😇 Luôn lo cho người khác trước*

-"Chắc là tại vì anh mày để điện thoạt ở nhà. "_Suga nói sau khi đã lục tìm trong túi quần.

-" Nhưng mà tại sao lại có người bắt máy."_Jimin thắc mắc vì chuyện khó hiểu này.
___________________
Khi mà Suga đã rời khỏi nhà khoảng 10', cô lại bất chợt nhớ ra chuyện anh cho cô dựa vào vai mình và còn xoa xoa nhẹ đầu nữa. Nghĩ đến thôi mà cô đã cảm thấy ám ảnh, cứ sến sến làm sao í. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có cảm giác hơi hơi xao lòng. Sao bình thường anh không dịu dàng như vậy chứ? Mà lại cứ lạnh lùng, đáng ghét và còn khó ở nữa.

-"Tình tính toong. Tình tính toong. Tình tính toong... "_Tiếng điện thoại phát ra từ phòng của anh làm cô giật mình.

Cô liền chạy thẳng đến căn phòng đó. Vào trong thì cô đã thấy ngay chiếc điện thoại đang kêu nằm trên chiếc bàn nhỏ cạnh cánh cửa của ban công. Nhìn vào màn hình, cô liền thấy chữ '방탄소년단 박지민'(Bangtan Sonyeondan Park Ji Min hay BTS Park Ji Min)*đặt tên gì mà nhạt thế* và hiểu ngầm rằng Jimin gọi tới là để hỏi thăm anh.

Cô bối rối khi không biết có nên bắt máy hay không? Nếu bắt máy thì có nên trả lời hay không? Mà nếu trả lời thì sẽ bị phát hiện mất. Còn không bắt máy thì chắc chắn sẽ gọi lại lần nữa. Gọi nhiều lần mà không thấy thì sẽ chạy thẳng đến đây. Lúc đó chắc sẽ tiêu mất thôi!
-"Hay là bắt máy và không trả lời đi!"_Trong lúc cấp bách, cô liền suy nghĩ ra một ý tưởng.

Cô từ từ đưa ngón tay lên mà chạm vào màn hình điện thoại.

-" Hyung à~~~"_Jimin nói, giọng trìu mến.
~•~•~•~•To be countinued•~•~•~•~
Thời gian ra chap chính xác thứ 3, thứ 5, thứ 7 nha! Nhớ đón đọc đó!😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro