CHƯƠNG 13: CHÂN TƯỚNG HÉ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần An Kỳ đều ở lại biệt thự của Hoàng Thiên Phúc. Tuần trước, một bác sĩ nổi tiếng cũng là bạn thân của Hứa Trình về thành phố C đón y đến Mỹ điều trị chấn thương tâm lý.

Vì vậy Thiên Phúc giữ An Kỳ ở lại biệt thự của mình để thuận tiện chăm sóc. Khi tâm trạng tạm thời ổn định, An Kỳ bắt đầu nhớ đến cần phải liên lạc với Hà Dĩ Phàm, đã một tuần không nghe bất cứ tin tức gì từ phía hắn.

Ngày hôm đó nhân lúc Thiên Phúc đến Hoàng thị xử lý công việc, cậu gấp rút hẹn Hà Dĩ Phàm gặp gỡ. Đợi Hoàng Thiên Phúc rời khỏi, An Kỳ thay quần áo rồi nhanh chóng ra ngoài. Vừa đến cổng liền đón taxi đến chỗ hẹn.

Nửa đường cậu bỗng dưng phát hiện có một chiếc xe bám đuôi nên tìm chỗ trống trải rời khỏi taxi đi vào một quán café, sau đó vòng cửa sau băng qua một con hẻm đến đường khác rồi đón xe đến chỗ hẹn cùng Hà Dĩ Phàm. Đó là một quán nước vắng người qua kẻ lại.

Sau gần mười lăm phút chờ đợi, Hà Dĩ Phàm cuối cùng cũng xuất hiện, hắn hôm nay toàn thân diện áo phông đen cùng quần bò ôm sát khoe cơ thể cao ngất tráng kiện hoàn hảo như người mẫu. Qua lớp kính râm hắn nheo mắt nhìn cậu, miệng còn nhếch lên thành một đường cong ngạo nghễ. Trên tay Dĩ Phàm mang theo một sấp văn kiện rồi cố tình đến bên cạnh An Kỳ ngồi xuống, cậu hơi dịch người sang một bên, Dĩ Phàm liền nhếch mép lên cười cười.

"Tôi không ăn thịt cậu, sợ cái gì chứ? Người bên cạnh cậu mới là phải!"

An Kỳ khẽ nhíu mày nhìn hắn.

"Người anh theo dõi cũng không nên là tôi."

Hà Dĩ Phàm nheo mắt nhìn An Kỳ rồi đẩy văn kiện đến trước mặt cậu.

"Lần trước theo lời mô tả của cậu tôi đã nhờ họa sĩ vẽ lại, sau đó theo tư liệu của cục cảnh sát tôi đã tìm được người này. Cậu xem thử, có phải là hắn hay không?"

An Kỳ rất nhanh mở văn kiện ra, hình ảnh đập vào mắt cậu chính là Đinh Lực. Tay An Kỳ lập tức run run bám vào đùi mình siết chặt, cậu nhớ đến những cú đánh gần như muốn lấy mạng của hắn, ánh mắt An Kỳ tối sầm lại.

"...Phải, chính là người này."

Hà Dĩ Phàm bắt chéo chân nhìn gương mặt đã tái xanh của An Kỳ, hắn liền khẽ chạm vào tay An Kỳ nắm lấy. Đôi bàn tay lạnh lẽo run rẩy khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn bảo hộ người này dưới cánh.

"Đừng sợ! Hắn giờ không thể làm hại cậu được nữa."

An Kỳ rất nhanh bình tĩnh lại rồi rút tay khỏi hắn, nắm lấy tách café ấm trên bàn xoay xoay.

"Tôi không sao. Cảm ơn!"

Hà Dĩ Phàm thấy cậu xa cách mình, bàn tay vốn dĩ đang nắm tay cậu liền hụt hẫng trong không khí, hắn đánh vào tay mình một cái rồi uống một ngụm café, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt An Kỳ.

"Cậu không tin Hoàng Vũ Phương là người đã tấn công mình hay sao? Hay nghi ngờ còn người nào khác nữa?"

"Dù Hoàng Vũ Phương là người đáng nghi ngờ nhất nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại."

Hà Dĩ Phàm nhướng mày, tròng mắt vô thức di chuyển lên đôi môi dán trên tách café đang nghi ngút khói của An Kỳ, bất giác hắn liếm môi cười cười.

"Anh Hà, anh còn có thông tin gì của hắn nữa hay không?"

"Cậu cứ gọi tôi là Dĩ Phàm!"

"..."

"Có, tôi có cái này cho cậu, nhưng tôi nghĩ chỗ này không phù hợp để xem, biết đâu có người đang theo dõi cậu thì sao? Hãy mang về nhà từ từ xem, có thể cậu cần chuẩn bị tinh thần một chút."

An Kỳ không hiểu lắm.

"Ý anh là sao?"

"Xem xong cậu sẽ hiểu, tôi chỉ muốn nói, mọi thứ cậu đừng chỉ nhìn từ bên ngoài và phải cẩn thận những người xung quanh cậu."

An Kỳ nhìn văn kiện trên tay không khỏi rũ mắt.

"...Dĩ Phàm, cảm ơn anh!"

"Không gì, sau này tôi sẽ có việc cần nhờ đến cậu, chỉ là không biết cậu có sẵn lòng giúp đỡ không?"

"Nếu là việc có thể làm, tôi nhất định không từ chối... Phải rồi, còn một thứ, tôi nghĩ là sẽ có ích nhưng tôi không dám chắc nó còn hay không."

Dĩ Phàm nâng ly nước lên hớp một ngụm, ánh mắt không lạnh không nhạt khiến người ta khó lòng nắm bắt được tâm tư của hắn.

"Cậu cứ nói đi."

"Trước khi rời khỏi Hứa thị, tôi đã để lại một thiết bị ghi âm ở phòng họp. Nhưng Hứa thị đã bán cho Hoàng thị rồi, tôi không có cách nào trở lại đó lấy nữa. Biết đâu có vài thông tin cần thiết trong đó."

An Kỳ khẽ ngừng lại một lúc, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên xa xăm.

"Còn nữa, việc Hứa Kiến Thanh quay lại công ty, tôi nghĩ có người ở Hứa thị trợ giúp hắn, vì trước đó tôi đã sa thải hắn rồi. Cho nên, nếu chúng ta điều tra được người đó thì có thể sẽ lộ ra thủ đoạn của Hoàng thị."

"Cậu có nghi ngờ là ai hay không?"

"Tôi đến Hứa thị có vài ngày nên không thể xác định là ai, nhưng chắc chắn phải là người có thế lực nhất định của Hứa thị. Muốn đưa Kiến Thanh quay lại thì một người bình thường không thể làm được. Anh có thể dựa trên danh sách những người tiếp tục làm việc cho Hoàng thị mà điều tra."

Hà Dĩ Phàm lần nữa nhìn An Kỳ mắt hắn hơi sáng lên ý cười, cũng không rõ hắn đang cười vì điều gì. An Kỳ khẽ rũ mắt.

"...Vậy... hiện tại không còn việc gì nữa, tôi cũng nên trở về!"

Dĩ Phàm nhếch môi cười.

"Vậy... lần sau gặp!"

"Có tin tức gì anh có thể liên lạc với tôi qua điện thoại, thời gian này tôi ra ngoài có chút khó khăn."

"Hoàng Thiên Phúc? Là vì hắn sao?"

An Kỳ không trả lời chỉ cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi. Hà Dĩ Phàm nhìn theo bóng cậu dần khuất dạng sau chiếc cửa kính thì ý cười trên mặt càng lúc càng sâu.

"Hứa An Kỳ... thiên thần bị đọa, hãy bảo trọng!"

An Kỳ sau khi rời khỏi liền cẩn thận bỏ văn kiện vào túi trong áo khoác, xong ghé qua một cửa hiệu mua vài quyển nhạc phổ cùng CD, rồi quay về biệt thự của Hoàng Thiên Phúc. Hắn đặc biệt dặn dò vệ sĩ, An Kỳ có thể tùy ý ra vào mọi nơi của biệt thự mà không cần hỏi qua trước, nên khi taxi vừa ngừng ở cổng, vài vệ sĩ lập tức mang dù đến đón, An Kỳ khoác tay ý không cần rồi từ từ tản bộ vào nhà. Nắng ấm cùng gió mát tản ra khắp nơi làm tâm trạng cậu trở nên dễ chịu.

Tuy chỉ đến đây hơn một tuần nhưng cậu đặc biệt yêu thích không khí cùng khung cảnh nơi này, không gian yên tĩnh khoáng đạt giống như thứ âm nhạc mà cậu từng chơi. Nếu có ở đây cả đời cậu cũng chẳng phàn nàn gì, đặc biệt nơi đây còn có Hoàng Thiên Phúc, nghĩ đến hắn cậu liền thấy tâm mình một mảng ấm áp.

Hoàng Thiên Phúc vốn dĩ sáng ra ngoài đến Hoàng thị gặp nhà thầu bàn về dự án xây dựng cao ốc của hắn. Sau cuộc họp hắn dự định tham gia tiệc chiêu đãi cùng đối tác thì liền nhận được tin Hứa An Kỳ rời khỏi nhà. Hắn lập tức chỉ thị vài vệ sĩ bám theo bảo vệ cậu, đáng tiếc lại mất dấu ở quán café, hắn gọi điện nhưng An Kỳ không bắt máy. Thiên Phúc điên tiết lập tức không dự tiệc, đảo xe vòng quanh tìm kiếm nhưng không nhìn thấy cậu đâu, trở về Hứa gia thì cửa chốt then cài, cuối cùng đành quay về nhà chờ cậu nhưng luôn thấp thỏm không yên. Cảm giác người kia luôn ngoài tầm với khiến bản thân hắn trống rỗng, cứ vô thức hoảng loạn.

Hắn đi đi lại lại trên phòng mắt vẫn hướng về cổng chính, cho đến khi nhìn thấy taxi đậu trước cửa, hắn liền mỉm cười. Từ trên ô kính của phòng ngủ hắn có thể thấy thân ảnh thon gầy của cậu chầm chậm đi vào nhà. Thiên Phúc lập tức nép vào một góc.

Khi An Kỳ mở cửa ra, cậu vừa đi được vài bước liền bị một vòng tay ôm chặt lấy mình, hơi thở cùng khí tức quen thuộc bao trùm lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu, một bên tai nhanh chóng bị răng nanh gặm cắn làm toàn thân An Kỳ mềm nhũn. Hai tay hắn siết lấy cậu, cái miệng hư hỏng cắn bừa bãi trên cổ làm người cậu nóng rang.

"Em đã đi đâu?"

"Em đi ra ngoài mua một chút đồ."

An Kỳ vừa nói vừa giơ gói đồ trong tay lên trước mặt hắn quơ quơ.

"Có vài cái CD và nhạc phổ."

Hắn nhìn nhìn ánh mắt khẽ lạnh xuống vài phần. Mua đồ vì sao phải trốn tránh vệ sĩ? Nhưng hắn không muốn cậu biết mình không hài lòng.

"Sao không chờ tôi về rồi cùng đi?"

"Em thấy anh nhiều việc, cũng muốn ra ngoài hít thở một chút."

Biết cậu nói dối nhưng hắn không muốn vạch trần. Người trong lòng này chỉ có thể dùng nhu chế phục, nếu cương với cậu người thiệt thòi xác định phải là hắn. Người yêu nhiều hơn chính là người luôn nhường nhịn. Khó khăn như vậy hắn mới có thể có được lời đáp ứng từ cậu. Hắn cũng không thể thừa nhận việc mình cho vệ sĩ theo sau cậu, dù chỉ bảo vệ nhưng hắn sợ An Kỳ cảm thấy mình đang bị xâm phạm đời tư quá nhiều.

"Vài bữa em đi ra ngoài có thể cho vệ sĩ đi theo được không? Hoàng Vũ Phương lần trước đối với em như vậy, tôi sợ hắn lại làm tổn thương em."

"Hoàng thị đã thu mua Hứa thị rồi, hắn quan tâm em làm gì nữa chứ?"

"Nhưng em là người của tôi, sợ hắn sẽ gây khó dễ cho em!"

"Ai là người của anh?"

"Còn nói không phải? Tôi lập tức biến thành phải!"

Hoàng Thiên Phúc vừa nói vừa xoay An Kỳ lại đối diện mình, cởi vội chiếc áo khoác cậu vứt xuống sàn, gấp gáp ôm cậu đến bên ghế đặt ngồi trên đùi hắn, Thiên Phúc tựa lưng vào ghế, lúc này cả hai người thân mật đối diện cùng nhau.

"Làm người của anh, được không? Cho anh, bảo bối!"

Khi An Kỳ ngồi trên đùi Thiên Phúc cậu trở nên cao hơn hắn một cái đầu, hắn một tay ghì lấy gáy cậu kéo xuống hôn. Cậu quàng hai tay ôm cổ hắn, hai người dây dưa cùng một chỗ. Được một lúc hắn buông cậu ra, hắn di chuyển xuống cổ hôn lên chiếc cổ trắng ngần để lại vài dấu hồng ngân ửng đỏ. Cậu ôm lấy đầu Thiên Phúc vò vò mái tóc bồng bềnh của hắn.

"Trở thành người của anh, được không? Cho anh?"

Thấy cậu không trả lời, hắn hỏi lại, ánh mắt có chút mất mát.

"Em không tin anh... hay vẫn chưa thực sự quên được người kia?"

"Thiên Phúc, em đã nói yêu anh thì chính là yêu anh, anh không cần vì người khác mà tổn thương chính mình, có hiểu không? Hiện tại... việc kia... để từ từ được không? Em vẫn chưa sẵn sàng."

Cậu vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt hắn, ánh sáng ban ngày xuyên qua cửa sổ rọi qua đáy mắt cậu một màu sóng sánh tựa như chất rượu vang óng ả, Thiên Phúc bất giác thất thần, thật không ngờ một ngày người như cậu lại cùng hắn ở một chỗ, Thiên Phúc cảm thấy lòng mình ấm áp.

"Được, chờ bao lâu cũng được, anh sẽ chờ. Chỉ cần ngày nào cũng cho anh hôn là được, bảo bối!"

Hắn vừa nói vừa bật dậy, cậu bám vào hông hắn, hai chân kẹp lấy thân hắn, tay ôm chặt cổ hắn. Thiên Phúc nâng đỡ cậu, vừa hôn vừa di chuyển đến giường, đè xuống từng trận hôn say đắm rơi rớt trên cơ thể cậu. Hai người dính chặt lấy nhau trên giường. Sau đó cả hai cùng thở hổn hển, hắn ôm cậu thật chặt, một lúc sau hắn đành nhịn xuống rời khỏi giường vào phòng tắm xối nước.

Vừa rời khỏi giường Thiên Phúc nhìn thấy chiếc áo khoác của An Kỳ dưới sàn liền cúi xuống nhặt lên. An Kỳ nằm trên giường nhìn thấy hơi giật mình nhỏm người ngồi dậy. Nhưng hắn lại vắt chiếc áo lên ghế rồi đi thẳng vào nhà tắm, cậu liền thở ra một hơi.

"Phúc, không phải em muốn giấu anh, nhưng việc của Hứa thị em không muốn anh liên lụy. Anh dù gì cũng là người thừa kế của Hoàng thị, phải đứng giữa em và Hoàng thị thật khó tránh khỏi khó xử. Sau khi giải quyết xong em nhất định sẽ kể hết với anh, được không?"

Khi Thiên Phúc đi rồi, An Kỳ rất nhanh đến lấy áo khoác gói ghém cẩn thận đặt vào hộp đàn xong quay lại giường. Lúc sau cảm thấy nệm giường lún xuống, một mùi hương thơm mát xộc vào cánh mũi cậu, tiếp theo là cả cơ thể hắn đè lên cậu, vùi đầu vào tóc cậu, An Kỳ lại rơi vào một cái ôm ấp.

"Tôi phải làm sao đây?"

"Hả?"

"Tôi lúc nào cũng nhớ em, ngay cả ôm em cũng thấy không đủ. Phải làm sao đây?"

Hắn vừa nói vừa ôm siết cậu vào lồng ngực mình. An Kỳ ôm bờ lưng to lớn vững chãi của hắn thoải mái nhắm nghiền mắt lại.

"Hôm nay không phải anh nói có tiệc chiêu đãi sao?"

"Tôi không muốn xa em!"

"Phải lo công việc chứ, em vẫn ở đây mà."

"Tôi không yên tâm khi một mình em ở nhà, nghe tôi, sau này có đi đâu cho vệ sĩ đi theo được không?"

"..."

"Tôi yêu em không phải muốn quản lý em, chỉ là trong giai đoạn này thôi, để mọi chuyện tạm lắng xuống thì việc có người đi theo sẽ không cần thiết nữa, được không?"

"...Được..."

Dừng lại một lúc, An Kỳ mở mắt ra nhìn lên trần nhà.

"Em tính tuần sau sẽ sang Mỹ, bác sĩ bên đó khuyên em nên phẫu thuật sớm."

"Tôi sẽ đi cùng em."

"Không cần đâu, em chỉ đi nhiều nhất là một tuần. Em không muốn anh xem em như một người yếu đuối, được không?"

"Nhưng mà..."

"Chỉ là phẫu thuật bàn tay, cũng không có gì nghiêm trọng."

"Tôi không yên tâm để em đi lại một mình, nơi đó xa quá..."

"Em đã sống ở đó tám năm. Giống như trở về nhà, có gì phải sợ chứ?"

"Nhưng..."

"Không nói nữa, em đói rồi, chúng ta đi ăn nhé!"

"...Em đó, thật cứng đầu."

Thiên Phúc nói xong xoa xoa mái tóc bồng bềnh của An Kỳ rồi kéo tay cậu cùng rời khỏi giường. Hai người đi bộ dọc hành lang cười cười nói nói, ánh nắng ấm áp nhảy nhót bên thềm.

Đã lâu lắm rồi biệt thự của Hoàng Thiên Phúc mới có sinh khí như vậy. Hoa cỏ thơm ngát theo gió chuyển thoát lưu hương. Dàn vệ sĩ và người làm trong nhà vì sự thay đổi gần đây của Hoàng Thiên Phúc mà vui vẻ trong lòng.

Cậu chủ của họ cuối cùng sau tám năm cũng có thể nở một nụ cười thành thật như vậy. Tất cả đều nhờ vào người thanh niên xinh đẹp tựa thiên thần kia, người khách đầu tiên và duy nhất đặt chân vào biệt thự nhà họ Hoàng.

Suốt ba ngày sau đó ngày nào Hoàng Thiên Phúc cũng bên cạnh An Kỳ không rời nửa bước khiến cậu không có cơ hội tiếp cận được văn kiện kia. Theo kế hoạch, ngày mai cậu sẽ lên đường sang Mỹ phẫu thuật. Hôm nay nhân lúc hắn vừa rời nhà kiểm tra công trình, cậu liền mở hộp đàn định lấy văn kiện ra xem. Tay vừa chạm vào văn kiện thì điện thoại liền rung lên, nhìn dãy số lạ An Kỳ nhíu mày thành hàng.

"Alo..."

"Chào em."

An Kỳ nhíu mày, cậu nhận ra giọng nói này.

"Hoàng tổng?"

Bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ, chất giọng khàn khàn làm An Kỳ có thể tưởng tượng ra gương mặt Hoàng Vũ Phương lúc này, cảm giác chẳng khác gì lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn tại dạ tiệc cách đây vài tuần.

"May quá, em vẫn nhớ đến tôi. Từ hôm đó vẫn chưa có dịp cảm ơn em tử tế."

"Vậy sao? Tôi tưởng món quà đó tôi đã nhận được rồi!"

"Quà?"

Hoàng Vũ Phương tự hỏi mình đã gửi gì đến cho cậu chứ?

"Nhờ phúc phận của Hoàng tổng mà có lẽ tôi cả đời này cũng không thể chơi đàn được nữa. Món quà này thật quá sức với tôi rồi!"

Hoàng Vũ Phương nghe đến đây giọng điệu trêu chọc liền thu lại, một cảm giác lạ lẫm tràn về trong hắn, như lần đầu tiên hắn gặp cậu, vừa luyến tiếc vừa đau lòng.

"An Kỳ, tôi nghĩ em đã có hiểu lầm gì đó với tôi đi, từ ngày đó đến giờ tôi vẫn mong một cơ hội gặp lại em... Không thể chơi đàn? Em, có phải đã bị gì hay không?"

An Kỳ không lên tiếng, cậu nhìn gói văn kiện trong tay trầm mặc.

"Em có thể cho tôi gặp một lúc được không?"

"Tôi không rảnh cũng không có lý do để gặp lại ông."

"An Kỳ."

"Tôi có việc, xin chào!"

"Khoan đã, tôi thực sự muốn gặp lại em, có thể em đã hiểu lầm tôi điều gì đó."

"Chào Hoàng tổng!"

Hoàng Vũ Phương vội vã.

"Tôi có thứ này muốn đưa cho em, nó có liên quan đến Hoàng Thiên Phúc."

An Kỳ nghe xong liền nhíu mày, có chút khó chịu.

"Vì sao lại cho tôi? Ông có mục đích gì chứ?"

"Tôi thích em. Cũng sẽ không làm hại em, chỉ muốn nhìn qua em một chút. Em..."

Chưa kịp dứt câu An Kỳ đã ngắt điện thoại vứt lên bàn, xong quay lại nhìn mớ văn kiện trên tay, thái độ của Hoàng Vũ Phương qua điện thoại bất giác khiến cậu cảm thấy bất an. Tay run run mở văn kiện, mắt liền trầm xuống.  

----------------

HẾT CHƯƠNG 13 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro