CHƯƠNG 14: THỦ ĐOẠN CỦA HOÀNG SÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn kiện được mở ra, bên trong có một tờ giấy ghi thông tin của Đinh Lực, đọc đến dòng cuối cùng bỗng An Kỳ trợn mắt, thân thể hơi lảo đảo.

"Đinh Lực làm việc cho Hoàng Thiên Phúc - phó tổng tập đoàn Hoàng thị: Từ năm 2009 - nay."

An Kỳ đầu ẩn ẩn đau, cậu khẽ lắc lắc vài cái rồi giơ tay lên dụi mắt, xong đưa tờ giấy cẩn thận xem qua lần nữa. Cậu căng mắt ra nhìn nhưng dòng chữ như cũ không sai sót bất kỳ nội dung nào, bất giác tay cậu run lên.

"Cái gì thế này chứ?"

Tờ giấy trên tay cậu chầm chậm rơi xuống đất, trong khoảng không gian tĩnh lặng nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực An Kỳ.

"Giả dối... tất cả đều là giả dối sao? Phúc... anh lừa gạt em sao? Hãy nói những điều này không phải thật đi! Tay em... là do anh đánh gãy hay sao chứ?"

An Kỳ thân thể mất trọng lực ngã ngồi xuống đất. Hình ảnh Hoàng Thiên Phúc mỉm cười đưa tay ra nắm lấy cậu, hình ảnh hắn cõng cậu tận tình chăm sóc trong những ngày lưu lạc trên đảo lần lượt như cuốn phim chiếu chậm đưa cậu trở về quá khứ. Những nụ hôn ngọt ngào cùng lời nói dịu dàng kia hóa ra chỉ là một trò lừa bịp. Thật ấu trĩ!

Bất giác cậu thấy ớn lạnh, toàn thân run rẩy. Sau tám năm An Kỳ mới thêm lần đón nhận một người sau Cá Voi, vì hắn mà cậu đã quên đi Cá Voi của mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm cậu mới cảm giác được yêu thương một ai đó thì hắn lại chính là kẻ đầu sỏ đã hãm hại mình, phá vỡ mộng tưởng của mình, dùng thủ đoạn tàn nhẫn cướp đi tâm huyết cả đời của người chú mà cậu xem như cha ruột. An Kỳ ngã ngang xuống đất, cả thế giới đều như sụp đổ, đầu tựa nghiêng trên sàn, thân thể cuộn tròn lại như một đứa trẻ, đôi mắt mở to thất thần, môi khẽ mấp máy.

"Vì Hứa thị sao? Hứa thị đã thuộc về các người rồi mà, vì sao vẫn còn lừa dối tôi? Lừa gạt tôi các người vui vẻ như vậy hay sao? Chơi đùa tôi các người cảm thấy khoái trá như vậy sao? Hãy nói với tôi tất cả là không phải đi, là Hà Dĩ Phàm trêu chọc tôi đi?"

"Tôi có thứ này muốn đưa cho em, nó có liên quan đến Hoàng Thiên Phúc."

Câu nói của Hoàng Vũ Phương lần nữa vang lên trong đầu cậu, An Kỳ run rẩy dùng chút khí lực cuối cùng chống đỡ thân thể ngồi xổm dậy, cậu bò đến lấy điện thoại, tay run run tìm dãy số của Hoàng Vũ Phương, yên lặng giây lát cuối cùng cũng ấn nút gọi. Chuông vừa đổ một hồi chuông bên kia liền có người bắt máy, không hề che giấu kinh hỉ.

"An Kỳ, em đổi ý rồi sao?"

"...Tôi muốn gặp ông!"

Sau khi tắt điện thoại An Kỳ níu tay vào bàn từ từ đứng dậy. Cậu nhìn quanh căn phòng lần nữa, đưa tầm mắt đến chiếc giường mà hơn tuần nay cậu cùng hắn gắn bó, cùng ôm nhau đi vào những giấc mộng đẹp. Nhưng giấc mộng nào rồi cũng tàn, tình hết mộng tan. Cảm xúc đau đớn và trống rỗng lần nữa ùa về, thống khổ tựa như lần biết tin Cá Voi mất.

"Hóa ra... tôi đã yêu anh sâu đậm như vậy!"

An Kỳ mặc áo khoác vào rồi từ từ rời khỏi nhà, hôm qua đã đồng ý cùng Thiên Phúc để vệ sĩ theo mình, nên giờ An Kỳ không như lần trước lẩn trốn nữa. Cậu cũng không bắt taxi mà đi bộ, thỉnh thoảng vấp váp vài cái, phố xá hôm nay lạ lẫm, càng đi càng không biết mình đang đi về đâu. Thật lâu sau, An Kỳ dừng lại trước một học viện đào tạo âm nhạc.

Cậu vô thức nhìn lên tấm bảng hiệu rồi rảo bước đi vào trường, rêu phong cùng sỏi đá dưới chân làm An Kỳ nảy sinh một ảo giác, cậu ngồi xuống tùy tiện gỡ lấy một viên sỏi đặt vào lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu khẽ rùng mình. Trong lúc ngẩn người liền có một ai đó đến trước mặt An Kỳ nói vài câu, cậu nhìn hắn, đứng dậy rồi lặng lẽ theo sau.

Đám vệ sĩ nhìn thấy cậu bước vào phòng giáo viên rồi đóng chặt cửa lại nên không cách nào đi theo, đành phải ngồi bên ngoài chờ.

An Kỳ vừa vào bên trong liền nhìn thấy Hoàng Vũ Phương, hắn hôm nay trong bộ tây trang đen, dáng vẻ phong trần đang ngồi trên ghế. Bên cạnh hắn không có bất cứ người nào đi cùng. Vừa nhìn thấy cậu mắt hắn sáng lên ý cười, ngược lại An Kỳ không chút cảm xúc. Hắn rất nhanh đứng lên đi về phía cậu, miệng cười cười.

"Em sang bên kia, chúng ta từ từ nói chuyện."

An Kỳ lạnh nhạt nhìn hắn.

"Hoàng tổng có gì muốn đưa cho tôi sao? Có thể nói thẳng hay không?"

Hoàng Vũ Phương nhìn thật sâu vào mắt An Kỳ như muốn nắm bắt được suy nghĩ của cậu.

"Em... thật giống lần đầu tiên tôi gặp, cũng dứt khoát như vậy nhưng lại khiến người ta phải động lòng."

"Nếu Hoàng tổng chỉ muốn nói những lời này trêu chọc này thì tôi xin phép về trước."

An Kỳ vừa nói xong liền xoay người, chưa kịp tay đã bị Hoàng Vũ Phương nắm kéo lại đối diện mình.

"Em... luôn khiến người khác gấp gáp như vậy hay sao chứ?"

An Kỳ không nói gì, đôi mắt trống rỗng vô thần. Cậu đến đây chỉ muốn từ miệng Hoàng Vũ Phương có thể khai thác được tin tức chống lại thông tin của Hà Dĩ Phàm. Nhưng hiện tại cậu quá mệt mỏi cũng quá sợ hãi, không còn đủ sức để chống đỡ được sự đùa giỡn của Hoàng Vũ Phương nữa.

Cảm thấy bàn tay An Kỳ trong tay hắn khẽ run run, Hoàng Vũ Phương nhíu nhíu mày rồi buông ra. Hắn sau khi nhận được cuộc gọi từ cậu thì đồng ý theo sự sắp xếp của cậu mà đến đây. Đúng như ý An Kỳ, hắn chỉ đi một mình.

An Kỳ bây giờ không tin tưởng bất kỳ ai, ngôi trường này là nơi cậu đã gửi không ít tiền cho quỹ học bổng dành cho sinh viên âm nhạc, nên có mối quan hệ nhất định với người lãnh đạo ở đây. Trước khi đến An Kỳ đã gọi nhờ họ sắp xếp cho một phòng giáo viên để thuận tiện gặp gỡ Hoàng Vũ Phương.

Hoàng Vũ Phương từ từ đến ghế ngồi xuống lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại đặt lên bàn rồi nhìn cậu.

"Trước khi đến đây tôi đã không nghĩ em đề phòng tôi đến như vậy. Nhưng tôi không có ý định làm hại em. Thứ em cần ở trong này."

An Kỳ từ từ đi đến bàn ngồi xuống.

"Có phải Hoàng tổng muốn nói Hoàng Thiên Phúc từ đầu đến cuối đều chỉ xem tôi là trò chơi?"

Hoàng Vũ Phương khẽ nhíu mày, An Kỳ nói tiếp.

"Nếu muốn nói về cái đó thì tôi cũng đã biết rồi. Hoàng tổng muốn đưa tôi cái này có phải muốn ra điều kiện gì? Tôi không phải dân làm ăn nên không biết thương lượng. An Kỳ bây giờ cũng không còn giá trị với Hứa thị nữa, không thể kiếm được thứ gì trên người tôi đâu! Hoàng tổng có cần suy nghĩ lại không?"

"Cái này không liên quan đến Hứa thị, tôi không hứng thú với Hứa thị, có thể hơi khó tin nhưng tôi rất ghét mùi bệnh viện."

Chân mày An Kỳ khẽ nhíu lại, Hoàng Vũ Phương nhìn nhìn cậu.

"Em vẫn cho là Hứa thị về tay Hoàng thị là thủ đoạn của tôi hay sao? Nếu vậy thì để tôi nói em biết, trước khi em về nước quả thật tôi có quan tâm đến Hứa thị, nhưng sau đó mảng bệnh viện đã được Thiên Phúc tiếp quản. Tất cả những việc về sau với tôi đều không liên quan nữa."

Hoàng Vũ Phương thực sự ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của An Kỳ, lúc đó hắn đã biết cậu tâm tư đang dao động. Còn hiện tại, biểu hiện kia chính là đã bị hắn làm ảnh hưởng rồi. Nghĩ đến đây môi Hoàng Vũ Phương khẽ nhếch lên một chút.

"Đưa cho tôi cái này thì có lợi gì cho Hoàng tổng? Ông đang đối đầu cùng Thiên Phúc, có phải muốn tôi gây bất lợi cho hắn?"

Hoàng Vũ Phương thủng thẳng nâng tách trà lên uống một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt An Kỳ.

"Nếu Thiên Phúc từ đầu đến cuối chỉ xem tôi như một trò đùa, vậy thì Hoàng Tổng cũng không thể trông mong nhiều từ tôi rồi. Có ai lại xem trọng một thứ đồ chơi chứ!"

Hoàng Vũ Phương khẽ nhướng mày, khi nói chuyện răng dưới hoàn toàn không lộ ra.

"Tôi thích em. Không muốn em đi cùng hắn nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi!"

An Kỳ không nhìn hắn mà chỉ nhếch môi cười. Hoàng Vũ Phương thấy vậy di di ngón tay trên bàn chạm vào một ngón tay của cậu, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Không tin tôi?"

An Kỳ rút tay lại vân vê tách trà trên bàn, không chút yếu thế nhìn Hoàng Vũ Phương.

"An Kỳ bất tài, cũng không hứng thú để mình trở thành trò đùa của người khác nữa. Không thể tắm hai lần trên một dòng sông, tôi càng không thể tiếp tục phạm sai lầm cùng một lỗi đến hai lần. Hoàng tổng hiểu ý chứ? Tôi không muốn cùng họ Hoàng các người dây dưa thêm nữa. Nếu nói sau khi nhận cái này... tôi sẽ không gặp lại Hoàng tổng nữa, vậy ông vẫn muốn đưa cho tôi chứ?"

Ý cười càng lúc càng sâu trong mắt Hoàng Vũ Phương, hắn càng lúc càng thấy An Kỳ thú vị, cậu từ đầu đến cuối đều không muốn cùng hắn thỏa hiệp bất kỳ điều gì. Nếu Hoàng Vũ Phương đưa thứ kia cho cậu cũng là bởi do hắn tự nguyện, không thể đổi thứ gì từ tay cậu. Ngay từ đầu đến đây người yếu thế đã chính là hắn.

Vốn dĩ Hoàng Vũ Phương quay video này là muốn từ An Kỳ thu lại chút lợi lộc, ít nhất người kia có thể tùy ý để hắn ôm vào lòng đi? Vì hận Thiên Phúc, vì không còn có chỗ dựa mà sẽ nương tựa vào hắn. Những kẻ hận tình thường muốn báo thù. Thói đời mà hắn trải qua chính là như vậy. Nhưng tình thế hiện tại xem ra hắn không có khả năng ra điều kiện rồi.

"Em thật đặc biệt, An Kỳ! Càng lúc tôi càng tò mò về em."

An Kỳ đặt tách trà xuống bàn phát lên một tiếng "cạch".

"Muốn đưa hay không là tùy ý của Hoàng tổng. Nếu đưa thì An Kỳ sẽ không nói cảm ơn, nếu không đưa thì An Kỳ cũng không trách phiền gì Hoàng tổng, và buổi gặp mặt hôm nay xem như chưa từng xảy ra."

An Kỳ dứt lời liền hơi nhỏm người dậy, Hoàng Vũ Phương bỗng dưng gấp gáp. Xưa nay hắn chính là con sói già trong những buổi thương lượng, từng đánh gục không biết bao nhiêu người trong đó có cả Hoàng Thiên Phúc. Nhưng hôm nay một kẻ tự xưng là lão luyện như hắn lại cảm thấy thua thiệt dưới tay một người mà suốt đời chỉ giam mình bên cạnh cây đàn. Hắn hít vào một hơi mạnh.

"Em đã nói như vậy tôi có thể không đưa cho em sao?"

Nghe đến đây An Kỳ ngồi xuống nhìn thứ đang đặt trước mặt. Hoàng Vũ Phương nâng điện thoại lên, trước mắt An Kỳ liền hiện ra khung cảnh quán bar, cậu có thể nhìn rõ nét mặt Thiên Phúc lúc đó. Tim An Kỳ nảy lên một cái, ánh mắt lập tức trầm xuống. Tay cậu bất giác siết chặt tách trà trên bàn.

"Cảm ơn chú nhắc nhở, cậu ta chẳng qua chỉ là một thứ mới lạ, con chơi chán rồi sẽ vứt đi, cũng không phải điểm yếu gì!"

"Chú còn không hiểu sao? Người nhà họ Hoàng chúng ta cái gì mà chẳng có, mỹ nhân càng không thiếu. Chẳng qua chỉ muốn thử cái mới lạ, ngạo kiều như Hứa An Kỳ chỉ muốn chinh phục một chút mà thôi!"

"Mừng con thu mua được Hứa thị, chú có đặc biệt chuẩn bị một món quà cho con."

"Chú Phương, tôi nhắc lại, ai chú cũng có thể trừ Kiều Mẫn này. Từ nay về sau chú đừng động vào cậu ấy. Nếu không, tôi không dễ dàng tha thứ cho chú đâu!"

Từ góc độ này An Kỳ nhìn rõ Thiên Phúc ôm chặt người có tên là Kiều Mẫn trong lòng, ngữ khí oán giận hướng về phía Hoàng Vũ Phương.

"Ai cũng có thể trừ Kiều Mẫn sao? Là ai cũng có thể sao, kể cả tôi? Hóa ra tất cả chỉ là một màn lừa gạt. Hứa An Kỳ này chỉ là một trò chơi khi nào anh chơi chán thì vứt đi, vậy mà tôi đã từng quá xem trọng địa vị của mình trong lòng anh... hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi."

Bất giác "rầm" một cái, An Kỳ cảm thấy trong lòng dường như có tiếng đổ vỡ. Cậu không nói gì đứng dậy rời khỏi bàn bỏ lại Hoàng Vũ Phương ngẩn ngơ. Hắn lập tức đi nhanh đến nắm lấy tay An Kỳ níu lại.

"An Kỳ..."

"Đừng chạm vào tôi!"

Ánh mắt hoảng loạn cùng ghê tởm của An Kỳ nhìn Hoàng Vũ Phương khiến hắn thấy một áp lực vô hình tản ra nên đành rời tay khỏi người cậu. Hắn nhìn cậu chằm chằm cho đến khi thân ảnh An Kỳ mất hút khỏi cánh cửa. Hắn ngồi xuống ghế suy nghĩ một lúc rồi rút điện thoại ra nhắn cho cậu một dòng.

"Nếu em hận hắn tôi có thể giúp em! Hắn có một tài liệu mật về buôn bán vũ khí và dính líu đến vài vụ tham nhũng trong chính trường. Những tài liệu đó tôi biết tất cả đều ở trong một USB được hắn cất giữ nơi cơ mật. Nếu em tìm được thứ đó hãy đưa cho tôi, tôi nhất định sẽ thay em trả thù hắn. Tôi gửi cho em địa chỉ của Kiều Mẫn, biết đâu giờ này Hoàng Thiên Phúc đang ở bên cậu ta thì sao?"

An Kỳ vì muốn tránh khỏi đám vệ sĩ mà thông qua một cánh cửa trong phòng sang một gian khác, từ đó đi dọc theo hành lang rời khỏi học viện. Xem xong tin nhắn cậu thấy lòng phiền muộn liền tắt điện thoại. Qua một góc đường, An Kỳ nhìn thấy đám vệ sĩ Thiên Phúc phái đi vẫn lặng lẽ ngồi chờ cậu trước cửa phòng. Cậu nhếch môi lên cười, tư vị này mãi mãi cũng không thể nào quên được.

"Lo lắng cho tôi? Hóa ra là như vậy..."

Lúc này ở công trình xây dựng, Thiên Phúc đang đi khảo sát thì nghe có tiếng chuông điện thoại reo. Bên kia âm vang giọng nói có phần gấp gáp.

"Cậu chủ, Kiều Mẫn đã rời khỏi căn hộ, hình như cậu ấy đang hướng về biệt thự, trông tâm lý khá bất ổn, có chặn lại hay không?"

"Chặn lại cho tôi, không được để An Kỳ nhìn thấy cậu ta!"

"Dạ."

Thiên Phúc bất giác bất an, hắn lập tức gọi điện về nhà thì được vệ sĩ cho biết An Kỳ đã ra ngoài. Hắn thở ra một chút nhanh chóng kết thúc công việc rồi lên đường về nhà.

Còn cách biệt thự khoảng hơn năm trăm mét, Thiên Phúc liền nhìn thấy Kiều Mẫn bị thuộc hạ lôi lôi kéo kéo, hắn cũng nhảy khỏi xe hung hăng níu tay Kiều Mẫn nắm lại. Kiều Mẫn nhìn thấy hắn liền như người sắp chết đuối vớ phải phao, lao đến vòng tay qua cổ ôm chặt lấy hắn. Thiên Phúc không đẩy ra mà lập tức lôi cậu đi thẳng vào xe chạy mất. An Kỳ vừa vặn về đến nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng dưng nước mắt tràn khỏi bờ mi lăn dài xuống khóe miệng.

"Cậu gì ơi, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Giọng của người lái taxi già làm cậu ngẩng đầu lên.

"Chạy theo chiếc xe kia. À không... đưa tôi đến địa chỉ này."

An Kỳ nghĩ nghĩ, nếu đi theo hẳn Hoàng Thiên Phúc có thể phát hiện nên quyết định đi trước một bước đến gần nhà Kiều Mẫn. Khoảng hơn năm phút sau khi cậu đến liền thấy Hoàng Thiên Phúc nắm lấy Kiều Mẫn bước khỏi xe, để tránh Kiều Mẫn giãy giụa hắn từ đầu đến cuối vẫn ôn nhu từ tốn, tay khoác lên eo Kiều Mẫn bước vào thang máy. Đi sau lưng hắn chính là Đinh Lực.

Khi gương mặt Đinh Lực lướt qua, đôi mắt An Kỳ tối sầm lại, cậu run rẩy toàn thân vô lực ngã nhào xuống đất. Sau khi Hoàng Thiên Phúc khuất bóng sau thang máy thì An Kỳ vẫn chưa thể đứng dậy được, có vài người bảo vệ đi ngang nhìn thấy liền ghé lại hỏi thăm vươn tay muốn đỡ nhưng cậu khoát tay từ chối.

Thiên Phúc đưa Kiều Mẫn vào đến nhà, cửa vừa đóng lại hắn lập tức đẩy Kiều Mẫn ra.

"Cậu vì sao lại quậy như vậy?"

"Phúc..."

Thiên Phúc gần như không còn kiên nhẫn khó chịu nhíu mày, trong mắt chỉ còn lại lạnh nhạt cùng tàn nhẫn.

"Đây là tài khoản tôi đã mở cho cậu. Với số tiền này cậu có thể sống sung sướng trong mười năm mà không cần làm việc vất vả. Cậu mang nó lập tức rời khỏi thành phố C cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!"

Kiều Mẫn đến lúc này nước mắt lưng tròng, tay níu lấy Hoàng Thiên Phúc run rẩy.

"Thiên Phúc... có phải... vì Hứa An Kỳ không?"

Thiên Phúc bất giác nhíu mày một cái.

"Là ai nói cho cậu biết?"

Kiều Mẫn níu tay Thiên Phúc khóc thảm.

"Phúc... đừng bỏ em được không? Em hứa, em sẽ không quấy rầy anh cùng nghệ sĩ Hứa, chỉ cần cho em ở bên cạnh anh thôi, được không? Em yêu anh, chỉ yêu mình anh, làm ơn cho em ở lại đi mà!"

"Mẫn, nếu cậu ở lại thành phố C tôi sẽ giết cậu. Cậu biết tính tôi mà, vì vậy hãy thông minh lên một chút đi."

Dứt lời, Thiên Phúc gỡ tay Kiều Mẫn khỏi người mình rồi quay mặt rời khỏi. Kiều Mẫn ngã ngồi trên mặt đất khóc thảm, cách sau lớp cửa vẫn nghe tiếng khóc của cậu. Thiên Phúc ra ngoài rút một điếu thuốc ra hút, vừa nói vừa nhìn Đinh Lực.

"Chuyện của cậu ta chú lo liệu giúp tôi. Ngày mai đưa cậu ta rời khỏi thành phố C, tôi không muốn thấy Kiều Mẫn xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa!"

"Dạ cậu chủ."

Đang định nói thêm vài câu thì điện thoại vang lên.

"Cậu chủ, nghệ sĩ Hứa không tìm thấy nữa."

"CÁI GÌ?"

Hoàng Thiên Phúc hét lên trong điện thoại, Đinh Lực cùng vệ sĩ đi theo không khỏi cúi đầu.

"Sáng nay nghệ sĩ Hứa ra ngoài có ghé vào một học viện, xong vào phòng nói chuyện với giáo viên, chúng tôi ngồi bên ngoài chờ nhưng lâu vẫn không thấy người bước ra liền đẩy cửa vào trong thì không thấy cậu ấy đâu nữa."

"Một lũ vô dụng! Đi tìm đi! An Kỳ có việc gì các người lập tức ăn đạn cho tôi."

Hoàng Thiên Phúc tức tốc lao ra xe lái đi mất dạng. Hắn từ đầu đến cuối vẫn không biết rằng có người đứng dưới đại sảnh quan sát hắn, miệng nhếch lên cười cười.

"Dạ người đã rời khỏi rồi anh Phương."

"Còn Hứa An Kỳ? Cậu ta có nhìn thấy Hoàng Thiên Phúc và Kiều Mẫn chứ?"

"Dạ có. Cũng đã rời khỏi một lúc."

Hoàng Vũ Phương đang ngồi thư giãn trên ghế bành, hắn nở nụ cười mãn nguyện.

"Phúc, món nợ phong lưu của mày cũng đến lúc phải trả rồi! Mày cứ bận thu xếp tình nhân của mày đi, Hoàng thị tao sẽ tiếp quản. Ha ha ha."

Hoàng Vũ Phương sau khi từ học viện trở về liền nhấc máy gọi điện cho Kiều Mẫn, biết cậu ta dễ dàng bị kích động nên nói ra tình hình hiện tại của Hoàng Thiên Phúc cùng Hứa An Kỳ, một bên còn cỗ vũ nên giành lại thứ thuộc về mình.

Kiều Mẫn ngu ngốc liền nghe theo, lấy hết can đảm muốn đến biệt thự họ Hoàng một lần, mọi việc liền diễn ra theo đúng kế hoạch của Hoàng Vũ Phương.

Hắn muốn lần này triệt để phá hoại đi nhân duyên tốt đẹp của hai nhà Hứa Hoàng.

Hoàng Thiên Phúc đang lái xe thì nhận tin An Kỳ đã trở về, hắn thở phào nhẹ nhõm liền nhanh chóng chuyển hướng về nhà. Vừa vào đến nơi đã thấy An Kỳ nằm trên giường xoay lưng lại cùng hắn. Thiên Phúc cởi bỏ áo khoác rồi đến nằm xuống ôm lấy An Kỳ vào lòng, cằm gác lên hõm vai cậu thủ thỉ.

"Em đã đi đâu? Vệ sĩ báo em biến mất, tôi tưởng mình không thể thở nổi."

Thật lâu cũng không thấy cậu trả lời, hắn dùng má mình chạm vào má cậu thấy hơi ấm nóng liền rướn người lên hỏi.

"Em không thoải mái ở đâu hay sao?"

An Kỳ mấp máy môi.

"...Em... chỉ đi hóng gió một chút. Cảm thấy hơi buồn ngủ."

"Được, tôi ôm em ngủ."

An Kỳ không nói gì chỉ yên lặng nhắm mắt lại. Trái tim cậu lúc này nhói lên từng hồi mãnh liệt. Hình ảnh Kiều Mẫn và Thiên Phúc ôm nhau, hình ảnh hắn khoác eo Kiều Mẫn lẩn khuất vào thang máy làm cậu bất giác không rõ tư vị gì.

Là ghen? Không phải! Là hận? Cũng không phải! Chỉ đơn giản là thương tâm xen lẫn mất mát. Người bên cạnh mà cậu tâm tâm niệm niệm yêu mình phút chốc chỉ là lừa gạt, Kiều Mẫn đó mới là người mà hắn chân chính yêu thương. Vì sao lại đối xử với cậu như vậy chứ? Bất giác nước mắt chảy dài xuống gối, An Kỳ khẽ nghiêng mình dụi mắt.

Thiên Phúc thấy thân thể cậu trúc trắc trong lòng mình liền gấp gáp xoay An Kỳ lại đối diện cùng mình.

"An Kỳ... tại sao lại khóc? Em thấy khó chịu ở đâu sao? Anh liền gọi bác sĩ."

Cậu run run giọng.

"...Không có."

"Vậy... em đang buồn chuyện gì? Có phải khi nãy em đã gặp ai hay không?"

"Em... em không đi phẫu thuật nữa. Em đã hủy lịch phẫu thuật rồi."

Thiên Phúc giật mình một cái.

"Tại sao? Hay là em sợ? Anh sẽ đi cùng em, được không?"

"...Em... muốn lấy lại Hứa thị cho chú Trình rồi sẽ đi sau."

Thiên Phúc bất giác nhíu mày, hắn nghĩ đến tình hình hiện tại của mình mà tâm tư một mảnh rối rắm.

"Phúc, giúp em lấy lại Hứa thị được không?"

An Kỳ vừa nói vừa nhìn biến hóa trên mặt Thiên Phúc. Không nghe hắn trả lời, bất giác An Kỳ cảm thấy tim mình trống rỗng, cậu nhắm nghiền mắt lại nuốt cảm xúc vào lòng.

"Anh... sẽ tìm cách. Nhưng không thể ngày một ngày hai, hiện tại thực lực của Hoàng Vũ Phương còn rất lớn. Từ từ anh sẽ nghĩ cách được không? Chờ anh thêm một thời gian nữa thôi."

"Phúc... nói cho em biết, có phải Hoàng Vũ Phương chủ mưu mọi thứ hay không? Là hắn đã cướp Hứa thị, là hắn đã đập gãy tay em, phải không?"

An Kỳ nhíu nhíu mày. Cậu âm thầm suy nghĩ.

"Chỉ cần anh nói không phải, chỉ cần anh thừa nhận bản thân mình làm thì em sẽ tha thứ cho anh! Cái gì cũng không trách anh nữa, vì yêu anh... em sẽ bỏ qua cho anh tất cả... Phúc!"

Thiên Phúc yên lặng một lúc rồi gật đầu một cái.

"...Ừ."

Hy vọng cuối cùng trong mắt An Kỳ tắt hẳn. Người này cuối cùng cũng không trung thực cùng cậu, vậy thì cậu còn lựa chọn khác hay sao chứ? An Kỳ run run giơ bàn tay lên lau sạch nước mắt đang nhòe nhoẹt trên mặt mình. Thiên Phúc nhìn cậu lòng thoáng chút bất an.

"An Kỳ, chờ anh thêm một thời gian nữa thôi, anh nhất định tìm cách đòi Hứa thị về cho em, được không?"

Cậu lạnh nhạt trả lời, làn hơi mỏng manh như sương như gió.

"...Được."

Đêm đó Thiên Phúc lại ôm ấp cậu vào lòng mà chìm vào giấc ngủ say nồng. Cũng không biết rằng cậu suốt cả đêm không thể nào chợp mắt.

Sáng hôm sau Thiên Phúc lại trở về công trình. Trước khi đi hắn vẫn cùng cậu hôn môi một lượt. An Kỳ không từ chối nhưng cũng không hưởng ứng nụ hôn của hắn như thường ngày, hắn nghĩ vì cậu mệt mỏi nên cũng không đòi hỏi gì thêm mà đành lưu luyến rời đi.

An Kỳ lặng nhìn qua cửa sổ thấy thân ảnh Hoàng Thiên Phúc khuất dạng cậu liền gọi cho Hà Dĩ Phàm.

"An Kỳ, tôi đã tìm được thiết bị ghi âm của cậu trong phòng họp, theo lời mô tả của cậu tôi đã tìm ra một người."

"Là ai?"

"Trịnh Đình Quốc. Hắn có một đứa con trai nghiện cờ bạc, trùng hợp lần trước thiếu nợ casino của Hoàng thị một số tiền rất lớn, còn đánh người nên bị bắt giam ở sở cảnh sát. Sau đó có người đến bảo lãnh, chính là La Tấn, thuộc hạ của Đinh Lực."

"Đinh Lực?"

"Phải. Tôi đã bắt Trịnh Đình Quốc tối hôm qua, sau một hồi tra tấn cũng thu được kết quả ngoài ý muốn. Đó chính là đoạn video La Tấn bức hình Trịnh Đình Quốc, còn có vài bảng hợp đồng chụp lại mà phía Đinh Lực dùng để khống chế Trịnh Đình Quốc, bao gồm cả điều khoản hợp thức hóa tư cách chủ tịch của Hứa Kiến Thanh. Tôi đã gửi toàn bộ qua email cho cậu."

An Kỳ nghe xong liền không khỏi tay siết chặt điện thoại một chút.

"Nếu mang những thứ đó ra tòa liệu có thể đòi lại Hứa thị hay không?"

"Còn cần thêm một người nữa mới có thể."

"Là Hứa Kiến Thanh sao?"

"Phải."

"Nhưng tôi nghe nói hắn đã đi nước ngoài rồi!"

"Hắn đã trở về vào giữa tuần. Tôi đang nhờ đồng nghiệp trợ giúp bắt hắn, chắc trong nay mai sẽ có kết quả."

"Có chắc hắn sẽ khai ra hay không?"

"Cái này cậu cứ yên tâm. Thủ đoạn của chúng tôi so với giang hồ chỉ có hơn chứ không thua. Chắc chắn sẽ thừa nhận hết."

"Dĩ Phàm, cảm ơn anh!"

"Không cần cảm ơn tôi. Những cái này là tôi làm để trả ơn chú Hứa mà thôi. Phải rồi, cậu chắc hẳn đã xem văn kiện tôi gửi chứ?"

"...Có."

"Vậy tôi không cần nói nhiều nữa, nếu từ Hoàng Thiên Phúc cậu khai thác được thông tin gì về Hoàng thị thì hãy gửi cho tôi. Hoàng thị dính líu đến rất nhiều hoạt động mờ ám bao gồm mại dâm, buôn lậu, rửa tiền, tham nhũng, lũng đoạn thị trường. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Tôi hiểu."

"Vậy có gì tôi sẽ thông báo sớm cho cậu."

"Cảm ơn... anh Dĩ Phàm!"

Theo lời của Hà Dĩ Phàm, An Kỳ kiểm tra email xem qua hết một lượt những thứ hắn gửi. Cậu lúc này toàn thân ớn lạnh.

"Con người quả thật tàn nhẫn! Chỉ vì đồng tiền thôi sao?"

An Kỳ tựa lưng vào ghế. Sau một hồi ổn định tinh thần cậu từ từ theo hành lang đi vào phòng làm việc của Hoàng Thiên Phúc, cậu đã từng vào đây một lần cũng đã từng nhìn qua két sắt của hắn. Bên trong một mảng tăm tối, rèm cửa sổ đều kéo kín, cậu cũng không bật đèn.

An Kỳ lần mò tìm kiếm ngăn bàn hộc tủ của Thiên Phúc nhưng không nhìn thấy cái USB như lời Hoàng Vũ Phương nói. Cho đến khi tay chạm vào két sắt liền thoáng chút run rẩy.

Bỗng nhiên đèn vụt sáng, cậu kinh hãi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Hoàng Thiên Phúc.

"Em đang làm gì đó?"

An Kỳ chấn động đang ngồi dưới đất, tay chạm trên khóa két sắt, mắt trợn tròn xoay đầu nhìn Thiên Phúc. 

-------------

HẾT CHƯƠNG 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro