CHƯƠNG 15: ÂN OÁN TÌNH THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy cậu trả lời hắn hơi nhíu mày rồi đi thẳng đến bên cạnh, cậu ngưng thở khẽ ngã người về phía sau, chưa kịp đã thấy toàn thân bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Thiên Phúc ôm lấy An Kỳ đặt lên chiếc ghế bành bên cạnh, hôn hôn lên má cậu, rồi khụy gối xuống nhấc lấy đôi chân trần của cậu đặt vào lòng bàn tay mình xoa xoa.

"Em hôm qua đã không khỏe, muốn đi đâu cũng phải mang dép, nhớ không?"

Lòng bàn tay ấm áp lan tỏa vào gan bàn chân của cậu, từ góc độ này An Kỳ chỉ nhìn thấy mái đầu của Thiên Phúc, bất giác cậu khom xuống tựa cằm lên đỉnh đầu hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn tựa vào, giọng mềm nhũn.

"Phúc, ngày mai em muốn ra biển chơi..."

Thiên Phúc ôm lấy thân thể An Kỳ siết chặt trong lòng. Lúc này hắn thấy lòng mình bình yên đến lạ.

"Được, ngày mai chúng ta đi."

Hắn xoa xoa lưng cậu xong khẽ đẩy ra.

"Tôi lấy chút đồ, chờ tôi một lúc, tôi sẽ đưa em trở lại phòng."

Hắn vừa nói vừa xoay người qua với tay vào két sắt, không hề e ngại sự có mặt của An Kỳ, cứ như vậy ấn một dãy mật mã.

"11022017"

Khi két sắt mở ra, An Kỳ liền nhìn thấy bên trong ngoài tư liệu giấy tờ còn có một chiếc túi nhỏ được cột cẩn thận. Sau khi lấy đồ xong hắn đóng két sắt lại, vừa quay qua liền bắt gặp An Kỳ chân mày nhíu chặt nhìn hắn.

"Lần đầu tiên anh nhìn thấy em."

"Hả?"

"Mật mã là lần đầu tiên anh nhìn thấy em."

An Kỳ không nói gì, chỉ thất thần một lúc.

"11.02.2017 là ngày em trở về thành phố C phải không? Lần đó anh đã nhìn thấy em sao?"

"Nếu anh nói lần đầu nhìn thấy em ở sân bay anh đã yêu em, em có tin không?"

An Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt to tròn đen lay láy như mắt mèo làm hắn không khống chế được, liền vươn đến hôn hôn lên môi cậu, vừa hôn vừa cắn một cái.

"Anh không nghĩ có thể gặp lại em, càng không nghĩ có thể ôm em vào trong lòng như thế này. Trước đây anh từng nghĩ ông trời hẳn là ghét bỏ anh đi, nhưng sau khi gặp em thì anh cảm thấy ông ấy dường như đã bù đắp cho anh tất cả."

An Kỳ trầm mặc, hắn nựng má cậu một cái, đứng dậy hơi khom xuống ôm lấy cậu rời khỏi phòng. Tay An Kỳ níu chặt cổ hắn, cằm gác lên hõm vai hắn, cứ như vậy hắn bế cậu đi.

"Tối nay em có muốn ra ngoài không? Chúng ta đi dạo rồi ăn tối?"

"Em không muốn đi, em hơi mệt."

"Trong thư phòng có vài quyển sách? Có muốn anh mang sang cho em?"

"Khi nào em cần sẽ sang đó xem!"

"Vậy cũng được. Nhưng nhớ bật đèn, không thấy dễ té ngã!"

"Em biết rồi."

"Nhớ mang cả dép."

"Ừm..."

Hắn kéo chăn đến cổ An Kỳ, hôn trán cậu một cái, xoa xoa đầu cậu rồi rời khỏi phòng. An Kỳ nhìn theo cho đến khi bóng hắn khuất hẳn sau cánh cửa.

"Mật mã... vì sao lại nói cho tôi biết? Vì sao không đề phòng tôi? Vì sao chứ?"

Ngày hôm sau Thiên Phúc rời khỏi thành phố C đến B thị kiểm tra chi nhánh. An Kỳ đang nằm trên giường thì nhận được cuộc gọi từ Hà Dĩ Phàm.

"Đã bắt được Hứa Kiến Thanh, cũng đã thu được bằng chứng chứng minh hắn cùng Hoàng thị thông đồng mua bán Hứa thị không hợp lệ, đã có thể khởi kiện rồi."

An Kỳ nghe xong chỉ rũ mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"An Kỳ, cậu có nghe tôi nói không?"

Thật lâu sau An Kỳ mới trả lời, giọng nói có phần đứt quãng.

"...Được... Tôi sẽ ủy quyền luật sư Hà thay tôi khởi kiện Hoàng thị... Dĩ Phàm, cảm ơn anh! Ân tình này nhà họ Hứa chúng tôi nợ anh."

Ngày hôm đó, theo sự sắp xếp An Kỳ thuận lợi giao giấy ủy quyền cho luật sư Hà. Toàn bộ chỉ diễn ra trong buổi sáng.

Chiều hôm đó Hoàng Thiên Phúc trở về cũng đã gần bốn giờ. An Kỳ đứng ở hành lang hướng mắt nhìn toàn cảnh biệt thự, ráng chiều hắt lên tóc cậu một màu vàng óng ả.

Nơi này sau đêm nay cậu sẽ không trở lại nữa. Nơi này chứng kiến biết bao nhiêu ngọt bùi giữa cậu và hắn, là nơi mà ít nhất một lần cậu từng xem là nhà. An Kỳ thở dài, vành mắt đỏ ửng cánh mũi cay cay.

"Tôi đã về. Có nhớ tôi không?"

Giọng nói từ tính phả vào bên tai cùng khí tức quen thuộc lập tức vây hãm lấy cậu.

Thiên Phúc vừa về đến liền đi tìm An Kỳ, nhìn thấy cậu ngẩn ngơ ở đây, khung cảnh này là hình ảnh mỹ lệ nhất mà hắn từng nhìn thấy.

Không bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá, hắn từ phía sau vòng tay qua ôm lấy eo An Kỳ kéo sát lưng cậu dán lên lồng ngực mình. Miệng di di lên cắn vành tai cậu.

An Kỳ xoay nghiêng đầu hắn liền bắt lấy bờ môi cậu hung hăng hôn lên. Lồng ngực ấm áp của hắn bao bọc lấy thân thể An Kỳ, Khi tách ra, còn để lại một sợi chỉ bạc óng ánh như tơ dưới ráng chiều.

Thiên Phúc Hắn cười cười cụng đầu vào trán An Kỳ một cái, miệng thì thầm mấy câu.

"Một ngày không nhìn thấy em tôi liền nhớ. Ngồi trên máy bay chỉ muốn liền lập tức ôm em. Sau này tôi phải làm sao đây chứ? Trói em theo bên mình nhé!"

An Kỳ nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm ngập tràn dịu dàng, lại có chút luyến tiếc yêu thương.

"Phúc... chúng ta ra biển đi."

Thiên Phúc mỉm cười với cậu.

"Được, lập tức đi."

Khi hai người ra đến biển cũng đã hơn năm giờ chiều, mặt trời đỏ rực phía chân trời cùng đàn hải âu sải đôi cánh trắng xóa bay về tổ ấm.

Trên bãi cát vàng in bóng hai người nắm tay nhau đi dọc bờ biển. Một người rạng rỡ nét cười, người còn lại trầm mặc mông lung.

"Cõng em đi!"

An Kỳ bất giác lên tiếng. Thiên Phúc đang nắm tay cậu liền xoay đầu sang. Hắn tiến môi đến miết vào môi cậu một cái rồi tách ra xong khom người xuống. Hai tay cậu bám vào cổ hắn, cứ như vậy Thiên Phúc vừa cõng cậu vừa ngân nga một câu hát quen thuộc nào đó trong miệng.

"Lưng anh thật ấm."

An Kỳ vừa nói vừa áp má vào vai hắn như muốn khảm sâu vào lòng tư vị thuộc riêng về người này.

"Cả đời sẽ cõng em."

Hắn không hát nữa mà nói ra một câu sến súa, nhưng lại là câu nói An Kỳ muốn nghe nhất. Cậu khẽ hôn lên cổ hắn một cái rồi thành thật tựa trên lưng hắn nhắm mắt lại.

"Em sẽ nhớ... nhớ thật kỹ hơi ấm của anh."

Mặt trời chìm dần xuống biển, xung quanh nhanh chóng bị bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch cùng hơi sương lạnh lẽo và gió biển nhè nhẹ thổi.

Gần mười giờ đêm, hai người đang ôm nhau ngủ trên giường bất giác vệ sĩ gọi Thiên Phúc.

"Cậu chủ, người của sở cảnh sát đang ở bên ngoài, họ mang lệnh bắt giữ và khám xét nhà!"

"Sở cảnh sát sao?"

Thiên Phúc tắt điện thoại bật người ngồi dậy định rời khỏi giường liền thấy một vòng tay ôm chặt cổ mình níu lại.

"Phúc..."

Cảm giác được An Kỳ đang run rẩy sau lưng mình, hắn xoay người lại ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng mấy cái trấn an.

"Không sao, anh chỉ đi cùng họ một lúc, sẽ rất nhanh trở về. Em ngủ trước, đừng chờ anh."

Hắn hôn lên môi cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi. Vành mắt An Kỳ đỏ ửng, cậu không nghe lời hắn mà rời giường lặng lẽ theo sau.

Đứng trong một góc của đại sảnh An Kỳ nghe rõ lệnh bắt giữ của cảnh sát. Trong có cậu nghe đến ba từ 'đưa hối lộ' cùng lệnh 'khám xét nhà'.

"Đưa hối lộ sao? Chẳng phải chỉ là liên quan đến Hứa thị thôi sao? Hà Dĩ Phàm, anh đang muốn làm cái gì chứ?"

An Kỳ nhớ đến chiếc USB mà Hoàng Vũ Phương từng nhắc đến, bất giác cảm thấy bất an. Cậu nhanh chóng trở lại thư phòng, tay run run ấn dãy mật mã. Két sắt vừa mở ra cậu liền tìm kiếm, nhìn thấy chiếc túi nhỏ lập tức mở dây cột, bên trong quả nhiên chính là một cái USB.

An Kỳ tuy không chắc chắn đó là thứ cần tìm nhưng vẫn bỏ vào túi áo rồi đóng két sắt lại, lập tức trở về phòng ngủ hé màn theo dõi cảnh tượng bên dưới.

Cảnh sát nhanh chóng lật tung biệt thự của Thiên Phúc rồi đến thư phòng lục lọi khiên cả két sắt mang theo. Thiên Phúc cùng bọn họ lên xe rời khỏi, trước khi đi An Kỳ còn nhìn thấy hắn lo lắng nhìn về hướng mình đang đứng. Tiếng còi trong đêm vang lên xé tan bầu yên tĩnh của biệt thự.

Sau khi cảnh sát rời khỏi, An Kỳ gom đồ đạc của mình cho vào một vali rồi bước ra ngoài. Ngày đến đây không mang theo nhiều đồ nên cũng không tốn quá nhiều thời gian dọn dẹp. Vì Hoàng Thiên Phúc bị bắt nên dàn vệ sĩ có phần lúng túng không biết có nên theo cậu nữa hay không. An Kỳ ngừng lại nhìn bọn họ.

"Các anh không cần theo tôi nữa. Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc cho tôi!"

"Cậu Hứa... cậu chủ, cậu chủ sẽ thế nào?"

An Kỳ khẽ nhíu mày một cái, lúc này lòng dạ chỉ còn lại một mảng trống rỗng, giống như trái tim đã bị người khác đục khoét mang đi mất.

"Anh ấy... vài ngày nữa sẽ trở về!"

Nói xong cậu khẽ xoay đầu nhìn ngắm lại biệt thự một lần nữa rồi đón xe về Hứa gia. Vừa vào nhà lập tức vào phòng ngủ lấy trong tủ chiếc gối của Cá Voi, đặt USB vào đó rồi kéo tủ đóng lại.

Sau khi xong xuôi cậu nhấc máy gọi Hà Dĩ Phàm, bên kia chỉ là những hồi chuông vô nghĩa không có tiếng trả lời. An Kỳ ngẩn người một lúc liền gọi cho luật sư Hà.

"Luật sư Hà, tôi muốn hỏi tình hình của Thiên Phúc một chút, tôi nghe nói hắn còn bị điều tra dính líu đến tham nhũng, là ai đã tố cáo hắn?"

"Việc này... cậu Hứa, tôi nghĩ trong quá trình điều tra về Hứa thị phía cảnh sát đã thấy điều gì đó khả nghi của Hoàng Thiên Phúc nên mới tiến hành điều tra."

An Kỳ vẫn yên lặng.

"Bằng chứng thu mua Hứa thị bất hợp pháp đã có đầy đủ, Hoàng Thiên Phúc không thể chối cãi được nữa, với số tội này hắn sẽ ngồi tù ít nhất là năm năm để trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra. Hứa thị nhất định hoàn về Hứa Trình. Ba ngày nữa cậu có đến tham dự phiên tòa hay không?"

An Kỳ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

"...Tôi sẽ không đến, chú giúp tôi thu xếp mọi việc nhé!"

An Kỳ buông điện thoại rồi từ từ nằm xuống giường. Một giọt nước mắt lặng lẽ rời khỏi hàng mi cong cong. Cậu quay sang ôm lấy chiếc gối Thiên Phúc nằm lần trước, áp má vào. Cậu như ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hắn xộc vào cánh mũi mà trở nên thương tâm.

***

Ở bên kia Hoàng Vũ Phương nằm trên giường lớn hưởng thụ massage, mắt nhắm nghiền, một tay cầm điện thoại nghe.

"Cậu làm tốt lắm! Lần này tôi cho hắn không có đường trở về. Muốn sống mà đối chọi cùng Hoàng Vũ Phương, không dễ đâu."

Bên kia truyền đến một giọng nói trầm ổn.

"Lời ông hứa với tôi sẽ thực hiện chứ?"

"Tất nhiên, tôi không bao giờ nuốt lời. Họ Hoàng đó tùy ý cậu xử lý đi."

"Vậy còn Hứa thị?"

"Hứa thị thuận theo phán xử của toà án, không cần can thiệp gì cả, hãy trả lại nguyên vẹn cho Hứa An Kỳ. Ngay từ đầu tôi đã không hứng thú với Hứa thị, chẳng qua là cái bẫy để thằng Phúc rơi vào con đường tuyệt lộ mà thôi. Là nó ngây thơ nhảy vào vậy hãy để nó tận hưởng một chút đi. Muốn đối đầu cùng Hoàng Vũ Phương này thì phải xem mình đang ở đâu đã. Phải rồi, phía cảnh sát khám xét nhà có tìm thấy cái USB nào không?"

"Không có, kể cả trong két sắt cũng không có."

Bất giác, Hoàng Vũ Phương nhỏm người dậy đá cô gái đang massage mình văng xuống đất.

"Khốn kiếp! Không biết bằng cách nào, cậu cho người lục soát toàn bộ nơi làm việc của Hoàng Thiên Phúc cho tôi, hoặc bắt hắn phải khai ra. Thứ đó nếu không thể thu về, thì nhà họ Hà các người lo mà nhặt xác đi."

Chỉ trong hai ngày, toàn bộ chi nhánh do Hoàng Thiên Phúc điều hành đều bị thanh tra toàn diện, liên quan đến việc đưa hối lộ cho quan chức trong đầu tư xây dựng nhiều cao ốc, lũng đoạn thị trường bất động sản. Trong lúc đó, Hoàng Văn Đông vì bệnh tim tái phát phải nhập viện, tập đoàn Hoàng thị tạm thời do Hoàng Vũ Phương toàn quyền chủ tịch.

Sau khi lục tung mọi thứ vẫn không thấy USB mà hắn cần, Hoàng Vũ Phương lập tức đến phòng tạm giam gặp mặt Thiên Phúc. Cảnh sát canh phòng bên trong đi ra ngoài nhường không gian riêng tư cho Hoàng Vũ Phương.

"Phúc, sao hả? Mấy ngày ở trong này con có thấy buồn chán không?"

"Ông đừng phí lời nữa, có gì mau nói thẳng đi!"

"Ồ, từ khi nào mày lại có cái giọng giống Hứa An Kỳ vậy, rất dứt khoát."

Thiên Phúc vừa nghe đến An Kỳ bỗng dưng đứng bật dậy hai tay tóm lấy cổ áo Hoàng Vũ Phương gằn giọng.

"Ông dám gặp cậu ấy sao? Ông nếu động đến cậu ấy tôi sẽ giết ông!"

"Dựa vào mày sao?"

Hoàng Vũ Phương vừa nói tay vẫn giữ nguyên trong túi quần hoàn toàn không động, ánh mắt cáo già thản nhiên nhìn vào đôi mắt chằng chịt tơ máu của Thiên Phúc.

"Mày chịu thừa nhận rồi sao? Chịu thừa nhận là yêu nó? Ha ha, nhưng nó không có yêu mày. Nó kiện mày chẳng lẽ mày còn không biết?"

Thiên Phúc nhíu mày nhìn Hoàng Vũ Phương.

"Quả nhiên mày đã biết nhưng vẫn không trách nó, mày thật cao thượng. Nếu là tao, lập tức tao sẽ cho nó một viên đạn."

"Câm miệng!"

Thiên Phúc nghiến răng nghiến lợi, cổ áo Hoàng Vũ Phương càng lúc càng bị kéo cao.

"Nó nghe lời tao, nó ở bên mày cũng chỉ để chà đạp mày mà thôi, để mày yêu nó rồi nó một cước đá văng mày trả thù cho chú của nó. Trong lòng nó từ đầu đến cuối đều chỉ có thằng nhóc mà nó yêu từ năm mười bốn tuổi, hoàn toàn không có Hoàng Thiên Phúc mày, mày nghe rõ chưa?"

"Ông câm miệng cho tôi!"

Dứt lời, Thiên Phúc đấm một cú vào mặt khiến Hoàng Vũ Phương ngã nhào xuống ghế. Cảnh sát bên ngoài nhìn thấy lao vào định cản Thiên Phúc nhưng Hoàng Vũ Phương khoát tay, ngón tay vân vê khóe miệng ứ máu của mình cười cười. Cảnh sát nhanh chóng đi ra ngoài.

"Mày thấy không? Có tiền có thể bắt quỷ xay cối, cảnh sát hay giang hồ bây giờ đều đứng về phía tao. Còn mày, chỉ một thằng oắt con mà muốn đấu với Hoàng Vũ Phương này sao?"

Nhìn thấy Hoàng Thiên Phúc hồn phách điên đảo Hoàng Vũ Phương từ từ đứng dậy phủi quần áo.

"Mày chỉ cần đưa cái USB cho tao, tao hứa sẽ để mày được tự do."

Thiên Phúc nghe xong liền có chút không tin nổi.

"USB không phải nằm trong két sắt sao? Rõ ràng bọn họ đã mang đi, vì sao còn không tìm thấy chứ chứ?"

"USB sao? Ông đừng có nằm mơ!"

"Mày đã ở trong này còn giữ nó làm cái gì?"

"Tôi có chết cũng lôi ông theo."

Hoàng Vũ Phương trừng mắt, nghiến răng.

"Được, mày muốn chết như vậy tao cũng không cản. Nhưng tao sẽ mang người đến tiễn mày một đoạn."

"Ông nói cái gì?"

"Không phải mày muốn chết sao? Hoàng Văn Đông, ông nội của mày, ông già nuôi không chịu chết của tao, tao sẽ tiễn ông ta lên đường."

"Mày dám?"

"Có gì mà tao không dám? Để tao cho mày coi tao có dám hay không."

Dứt lời Hoàng Vũ Phương nhanh chân rời khỏi phòng, Thiên Phúc đuổi ra thì cửa đã khóa lại, hắn gào thét.

"Hoàng Vũ Phương, trở lại cho tao. Mày giết ông nội tao sẽ không tha cho mày! Hoàng Vũ Phương."

Tiếng hét của hắn vọng xa cả một dãy hành lang, Hoàng Vũ Phương nhíu mày bỏ tay vào túi quần nghiến răng nghiến lợi.

"Là mày ép tao. Dám không nghe lời, tao cho mày chết!"

Bên trong cảnh sát vung dùi cui đánh liên tục vào người Thiên Phúc, nhưng bên ngoài tuyệt nhiên không nghe bất kỳ âm thanh nào kể cả một tiếng rên rỉ.

***

Từ ngày Hoàng Thiên Phúc bị bắt, không đêm nào An Kỳ chợp mắt. Hôm nay cũng như mọi ngày khác, đêm đã khuya nhưng cậu không ngủ được.

Mấy ngày nay cậu cho Từ quản gia về quê thăm nhà nên cả căn biệt thự trống trải chỉ một mình cậu ở. Giữa khuya thấy khát nước An Kỳ xuống tầng trệt tìm nước uống.

Trong đêm khuya thanh vắng bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng động ở tầng trên, bỗng nhiên tim cảm thấy hẫng một nhịp, cậu lấy cây chổi rồi từ từ lên lầu.

Sau khi mở tất cả cửa phòng kiểm tra vẫn không thấy bất kỳ người nào. An Kỳ thở hắt ra một hơi, nghĩ mấy ngày nay mình quá mệt mỏi nên nảy sinh ảo giác.

Khi cậu vừa vào phòng bỗng dưng cảm thấy trên cổ lạnh lẽo, toàn thân nổi lên một tầng gai óc.

Một khẩu súng lục chỉa vào gáy cậu một mảng lạnh lẽo, An Kỳ không kịp xoay đầu đã bị một bạt tai đánh ngã xuống sàn, khóe miệng liền vương tơ máu.

Cậu đang lồm cồm ngồi dậy thì người kia đã khụy đầu gối ngay thắt lưng cậu, một tay nắm lấy tóc cậu xách ngược ra sau, An Kỳ chỉ kịp rên lên một tiếng.

"Mày vì sao hại cậu chủ của tao thành ra như vậy? Mày rút đơn kiện lại cho tao!"

An Kỳ trợn trừng mắt, miệng mấp máy.

"Đinh... Đinh Lực?"

"Sao hả? Còn nhận ra tao? Lần trước ăn đòn còn không biết sợ hả?"

Hắn vừa nói vừa nắm lấy đầu cậu lắc lắc, thuận tay giáng cho cậu một cái tát nữa. An Kỳ bị hắn đè xuống, đầu giật ngược về phía sau nên khó thở, cậu ho khan vài cái. Giọng nói đứt quãng, máu tràn ra khóe miệng chảy dọc xuống cổ.

"...Đinh Lực... tôi chỉ đòi lại những thứ thuộc về nhà họ Hứa mà thôi... Huống chi ngày mai xét xử rồi, cũng không thể làm gì được nữa!"

"Mày giỏi lắm, tao nói cho mày biết, nếu không phải cậu chủ xem trọng mày, cái thứ như mày tao sớm đã giết chết rồi."

An Kỳ bỗng nhiên thật muốn cười.

"Xem trọng... Nói dối! Thiên Phúc sai ông đánh tôi mà còn xem trọng tôi hay sao chứ?"

"Đánh mày là tao. Cho mày biết, cậu chủ khi biết mày bị đánh đã đi cứu mày, không thì cũng không xui xẻo bị Hoàng Vũ Phương ném xuống biển, vì mày chịu không ít khổ sở."

An Kỳ cảm thấy những lời Đinh Lực nói không đúng. Cậu nhếch môi lên cười một cái.

"Cứu tôi? Vậy vì sao ban đầu còn cho người đánh tôi chứ?"

"Cậu chủ từ đầu đến cuối đều không biết người bị đánh chính là mày. Cậu chủ tao suốt tám năm chưa từng yêu thích ai như mày."

An Kỳ hơi lắc lắc đầu mấy cái.

"Ông nói dối, hắn chỉ yêu Kiều Mẫn, hắn chỉ lợi dụng tôi mà thôi! Những lời hắn nói cùng Hoàng Vũ Phương tôi đã nghe hết."

Đinh Lực liền híp mắt.

"Lợi dụng mày cậu chủ tao được cái gì? A... Hóa ra Hoàng Vũ Phương đã gài bẫy sao... Sẵn đây tao cho mày biết, mày sống trong phúc mà không biết hưởng. Cậu chủ tao vì sợ Hoàng Vũ Phương làm hại mày nên mới nói vậy. Còn đối xử tốt với Kiều Mẫn cũng muốn đánh lạc hướng Hoàng Vũ Phương mà thôi... Kiều Mẫn sao? Thằng nhỏ đó mấy ngày trước đã bị cậu chủ đuổi khỏi thành phố C rồi. Tất cả cũng vì cái mặt của mày... mày có cái gì đẹp mà cậu chủ tao thương yêu mày đến như vậy chứ? Nếu cậu chủ tao ngày mai phải ngồi tù, tao sẽ hủy dung nhan của mày, thằng quỷ!"

An Kỳ nghe xong thì thất thần, cảm giác tai mình như ù lên. Đinh Lực nói dối có phải hay không? Có ai đó hãy nói là hắn đang nói dối cậu đi? Từ lúc nào tròng mắt An Kỳ chằng chịt tơ máu, nước mắt cũng vô thanh vô tức chảy dài xuống gò má hao gầy.

Đinh Lực nhìn cậu vô cùng chật vật, hắn liền nghiến răng nghiến lợi xong buông cậu ra. An Kỳ ngã xuống sàn thở dốc.

"Nếu mày không phải người trong lòng cậu chủ thì tao hôm nay nhất định sẽ lấy mạng mày. Mày coi chừng tao đó!"

Đinh Lực dứt lời liền trèo ra cửa sổ rồi nhảy xuống đất mất hút. An Kỳ nghe bước chân hắn rời đi nhưng chẳng còn chút sức lực ngồi dậy.

Cậu bỗng nhiên nhớ đến khoảng thời gian mình cùng Hoàng Thiên Phúc ở bên nhau, những gì hắn dành cho cậu một chút cũng không giống giả dối.

Không thể rút đơn kiện thì Đinh Lực lừa gạt cậu để làm gì chứ? Hóa ra, Hoàng Thiên Phúc thật sự yêu cậu, hắn cũng không có lừa dối cậu. Nhưng ngày mai... sau phiên tòa hắn nhất định phải vào tù. Dù rằng những tội ác Thiên Phúc gây ra chính hắn phải nhận lấy kết cục này, nhưng mà An Kỳ cảm thấy lòng vô cùng đau đớn.

Bất giác, cậu òa khóc. Trong đêm tối, tiếng khóc thảm vang vọng cả ngôi nhà.

***

Đinh Lực sau khi trở về, trong lúc giận dữ đã đập vỡ một chiếc bình cổ làm thành một đống đổ nát trên sàn nhà, tròng mắt chằng chịt tơ máu, lồng ngực phập phồng lên xuống. Bất giác, Đinh Lực nhận cuộc gọi đến.

"Anh Lực, người của mình trong sở cảnh sát nói cậu chủ nhắn anh phái thêm người bảo vệ ông chủ. Cậu chủ sợ Hoàng Vũ Phương sẽ gây bất lợi cho ông chủ!"

"Tao biết rồi!"

Đinh Lực cúp máy liền liên lạc với lão Tam nhưng mãi không nghe máy. Gọi vệ sĩ đang bảo vệ Hoàng Văn Đông ở bệnh viện vẫn không thấy tăm hơi, hắn nhíu mày.

"Con mẹ nó!"

Đinh Lực lập tức triệu tập đàn em lái xe đến đến bệnh viện. Cả khu vực rộng rãi không một bóng người.

"Bác sĩ y tá ở đâu hết rồi?"

Hắn đang bước đi thì vấp phải một cái chân trong góc tối, nhìn ra liền phát hiện bác sĩ Dương, người chuyên chăm sóc cho Hoàng Văn Đông, xung quanh còn vài cái xác của đàn em hắn.

"Khốn kiếp!"

Đinh Lực liền rút súng ra lên đạn, bước chân nhẹ như mèo từ từ tiến về hành lang. Sau lưng hắn là mười mấy đàn em nhanh chóng tản ra. Ai nấy đều lăm lăm súng ống.

Đến căn phòng của Hoàng Văn Đông, trên cánh cửa hé mở là vệt máu dài, dưới cửa là một cái chân cản cánh cửa đóng lại, một y tá chết trong tư thế rất khó coi, máu me bê bết, còn vài vết đạn trên bụng và ngực.

Đinh Lực dùng chân đạp cửa xông vào súng chỉa ra hai bên, nhưng bên trong chỉ là một mảng trống trơn.

Hắn định xông ra ngoài tìm kiếm thì nghe tiếng rên rỉ, liền đẩy cửa nhà tắm vào thì nhìn thấy lão Tam đang nằm vắt vẻo trên thành rửa mặt. Hắn kinh hãi lay y dậy.

"Lão Tam!"

Lão Tam chỉ còn thoi thóp hơi thở, ngực hắn bị cắm một vết đạn rất sâu.

"Lực... Phương... đã mang ông chủ đi rồi... còn để thứ này bảo chuyển cho cậu chủ."

Đinh Lực lấy từ tay lão Tam, vừa mở ra thì một ngón tay rơi xuống, Đinh Lực khiếp đảm.

"Tay... tay...."

"Là của ông chủ... hắn nói cậu chủ mau trả đồ cho hắn, nếu không lần sau chính là cái đầu của ông chủ..."

Dứt lời, lão Tam hít mạnh một hơi trợn mắt rồi tắt thở. Đinh Lực run rẩy lay lay y.

"Lão Tam, lão Tam!"

***

Buổi sáng ngày hôm sau, khi phiên tòa kết thúc, Hoàng Thiên Phúc bị tuyên án bảy năm tù giam. Hứa Kiến Thanh năm năm tù giam. Những người liên quan bị án treo và phạt tiền.

Riêng Đinh Lực, vì La Tấn sống chết không khai nên hắn vẫn tự do bên ngoài. Hứa thị trả về cho Hứa Trình, Hứa An Kỳ khôi phục quyền chủ tịch. Lập tức thi hành án.

Ngày hôm đó, xe tù chở Hoàng Thiên Phúc đang chạy trên đường, đến một đoạn đường vắng bỗng dưng từ phía sau xuất hiện bốn chiếc xe mô tô chạy vượt lên, hai tay súng bắn tỉa phát thứ nhất bắn vào tài xế, phát thứ hai bắn vào cảnh sát đi cùng, phát thứ ba bắn vào bánh xe. Lập tức xe lảo đảo va vào làn đường lật ngang.

Hoàng Thiên Phúc nhỏm dậy, dùng tay đang bị còng xoay người kẹp vào cổ cảnh sát bên cạnh, một chân đá vào cảnh sát còn lại, ra đòn triệt hạ, một lần làm cả hai cùng ngất xỉu.

Bên ngoài súng giảm thanh vang lên, một cái khóa bị phá hỏng, cửa bật ra Hoàng Thiên Phúc nhảy khỏi thùng xe, một phát súng nữa còng lập tức bị tách ra làm đôi.

Một sát thủ nhảy lên xe cùng đồng bọn, Hoàng Thiên Phúc đeo mũ bảo hiểm trùm kín đầu, áo khoác da đen được thuộc hạ ném qua lập tức mặc vào, rồi nhảy lên mô tô rồ ga chạy mất.

Toàn bộ sự việc xảy ra trong vòng chưa đầy năm phút khiến cảnh sát trở tay không kịp, toàn bộ bị thương hoặc ngất xỉu, nhưng không có người chết.

***

Hứa An Kỳ sau một ngày trở về Hứa thị giải quyết công việc cũng trở về nhà, thân thể cậu lúc này vô cùng mệt mỏi. Cả ngày đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng, trái tim trong lồng ngực ẩn ẩn đau.

An Kỳ đi vào phòng tắm rửa một chút. Sáng nay cậu không đến dự phiên tòa, cậu đến trễ nhưng kịp nhìn thấy Hoàng Thiên Phúc bị giải lên xe tù. Gương mặt cùng ánh mắt tìm kiếm cậu trong đám người của hắn lúc đó khiến cậu nhớ mãi không quên.

An Kỳ nhớ lại những gì Đinh Lực nói, lại nhớ về những gì Hoàng Thiên Phúc đã làm với Hứa thị cùng Hứa Trình, cậu dù yêu hắn nhưng hiện tại khó lòng chấp nhận những việc hắn từng làm.

Có lẽ giữa hắn và cậu chính là nghiệt duyên, ngay từ đầu đã không nên bắt đầu. Những ngày tháng đắm chìm trong mớ ký ức về Cá Voi như tám năm qua, vẫn khiến cậu dễ chịu hơn lúc này, yêu và hận, thật sự quá nhập nhằng.

Tắm rửa xong An Kỳ ra ngoài bỗng nghe tiếng tivi văng vẳng trong phòng khách. Cậu khẽ nhíu mày một cái, nhớ lại lúc nãy dường như mình không hề bật tivi. Xem ra đầu óc đã lú lẫn thật rồi.

An Kỳ đến cầm remote định tắt thì bất giác trên màn hình, chương trình thời sự phát lên bản tin.

"Tội phạm Hoàng Thiên Phúc, cựu phó chủ tịch tập đoàn Hoàng thị được đồng bọn giải thoát từ xe tù, ba cảnh sát bị thương nặng, hai người ngất xỉu đang được cấp cứu. Phát lệnh truy nã toàn quốc."

"Phúc..."

An Kỳ thất thần kêu lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống sofa, thật lâu cũng không phản ứng gì.

Một lúc sau, An Kỳ tắt tivi rồi từ từ lên phòng ngủ. Lòng dâng lên nỗi bất an. Thiên Phúc trên đường đến nhà giam đã chạy trốn, hiện tại còn bị truy nã, vậy hắn có phải đói khát hay không? Trời bên ngoài lạnh như vậy hắn sẽ ngủ ở đâu chứ? Lúc trốn đi, hắn có bị thương ở đâu hay không?

Dù hắn có cường hãn thế nào thì cũng là con người bằng xương bằng thịt, mạnh mẽ đến đâu vẫn biết đến đau đớn.

An Kỳ vừa nghĩ vừa xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, cảm thấy lòng khấp khởi không yên, giống như trong bụng có một ngọn lửa nhỏ thiêu đến nóng sốt.

Cậu nhấc điện thoại gọi về biệt thự họ Hoàng, chờ một hồi lâu nhưng bên kia vẫn chỉ là những hồi chuông vô nghĩa. An Kỳ nghĩ Thiên Phúc hẳn sẽ không về đó, nhưng mà cậu vẫn ấp ủ trong lòng chút hy vọng mong manh.

"Phúc... anh phải sống. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Xin anh!"

An Kỳ đứng dậy bước đến cửa sổ hóng mắt ra bên ngoài. Lúc này, ngoài ánh trăng sáng vành vạnh treo cao một mảnh thì xung quanh phố xá đều im lìm.

Cậu đứng đó thật lâu, đến khi cảm thấy thân thể có chút lạnh thì đóng cửa rồi trở lại giường nằm xuống, nhắm nghiền mắt cố tìm về giấc ngủ. Chỉ là nằm rất lâu vẫn không thể nào ngủ được. Những hình ảnh của Hoàng Thiên Phúc vẫn quanh quẩn trong tâm trí cậu.

An Kỳ nghiêng người nhìn lên đồng hồ, chỉ mong trời sáng thật nhanh để có thể đi tìm hắn, dù chỉ như mò kim đáy bể, nhưng cậu vẫn muốn nhìn thấy hắn một lần.

Bỗng dưng, An Kỳ có cảm giác như có ai đó đứng trong bóng tối nhìn mình, cậu ngồi dậy nhìn quanh một lượt, nhưng căn phòng ngoài mình thì cũng không còn bất kỳ ai khác. Màn đêm thăm thẳm thỉnh thoảng vang lên tiếng cậun trùng kêu.

Cuối cùng, An Kỳ ngồi dậy, quyết định đến phòng piano chơi một bản nhạc cho tâm trí phần nào thanh tỉnh.

Cậu từ từ theo hành lang tối đến phòng piano. Tuy căn phòng có ánh trăng chiếu vào sáng mờ mờ nhưng cậu vẫn bật đèn.

An Kỳ giở lớp vải bọc đàn ra, sờ sờ lên thân đàn rồi bắt đầu dạo một khúc nhạc.

Âm thanh du dương trầm lắng khiến cậu từ từ bình tâm lại, ký ức về những cái ôm ấp của Hoàng Thiên Phúc lần nữa hiện về.

An Kỳ hơi ngẩn người đột nhiên đèn vụt tắt. Cậu giật mình quay đầu lại, từ trong bóng tối một thân ảnh như ma như quỷ vụt đến, cậu kinh hãi hét lên một tiếng rồi im bặt.

"Ai đó?"

-----------------------

HẾT CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro