CHƯƠNG 16: CƯỠNG ĐOẠT (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lời chưa kịp dứt thân thể liền bị đẩy ngã lên thân đàn, dương cầm phát ra một chuỗi âm thanh trầm thấp hỗn loạn. Trên cổ lập tức truyền đến một mảng đau đớn, An Kỳ vô thức há miệng phát ra tiếng kêu thảm.

"A!!!!!!"

Cậu nhận ra khí tức này, chính là Hoàng Thiên Phúc. Hắn dùng răng cắn sâu vào cổ cậu, cơn đau đớn xộc lên đại não, nơi đó hình như đã là huyết nhục mơ hồ. Nước mắt An Kỳ tràn khỏi bờ mi in vệt dài trên gò má ửng đỏ.

Hai tay An Kỳ bị chế trụ trên đầu không có lực khống chế, sức nặng của Hoàng Thiên Phúc tì đè trên lồng ngực cậu phập phồng lên xuống.

Chưa kịp dứt cơn đau ở cổ lập tức mùi máu tanh xộc vào cánh mũi, cảm giác đau đớn chuyển sang đôi môi. Thiên Phúc như một tên điên cuồng cắn xé môi cậu, không một chút ôn nhu, không một chút dịu dàng quen thuộc, hắn chỉ như muốn trút hết cơn giận dữ lên thân thể cậu mà thôi.

An Kỳ đau đớn cố gắng vùng vẫy khỏi khống chế của Thiên Phúc nhưng hắn cứng rắn như còng sắt giam giữ cậu không thể dịch chuyển.

Đầu lưỡi bị cắn thô bạo, đau đớn cùng mùi máu tanh nồng nặc khắp khoang miệng. Không thể nói chuyện, An Kỳ chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ không rõ nghĩa, nước mắt giàn giụa khắp gò má, thân thể run rẩy.

Một lúc sau Thiên Phúc mới rời ra, tay nắm cằm An Kỳ siết mạnh, cậu nhíu mày nhắm mắt lại, nước mắt cùng máu tươi thành một mảng lộn xộn trên mặt.

Thiên Phúc hiện tại như dã thú, chỉ muốn xé nát An Kỳ ra thành từng mảnh. Hắn hận, vô cùng hận người này. Bỗng dưng, hắn trợn trừng mắt, gầm lên một tiếng.

"Vì sao phản bội tôi? Vì sao chà đạp tình cảm của tôi?"

An Kỳ từ từ mở ra đôi mắt, tròng mắt đỏ ửng nhạt nhòa hơi nước nhìn hắn. Trong đó hắn nhìn thấy một chút đau đớn, một chút tủi nhục, nhiều nhất chính là thương tâm. Nhưng mà hắn là người bị phản bội, lẽ ra là hắn thương tâm mới phải chứ?

"Thả ra, thả tôi ra! Anh vào tù là trả giá cho tội ác mà anh đã gây ra với người nhà họ Hứa, anh còn nói tôi phản bội anh sao? Anh là cái đồ máu lạnh vô tình, cái đồ giả dối."

Trong cơn ủy khuất, An Kỳ nói một câu như vậy. Thiên Phúc bỗng nhếch môi lên cười, tiếng cười lạnh lẽo nghe ra không chút hơi ấm quen thuộc.

"Trả giá sao? Vậy còn em, em phải trả giá thế nào khi phản bội tôi đây chứ?"

An Kỳ mấp máy môi.

"Phản bội sao?"

"Em đã tố cáo tôi, sau lưng tôi truy tìm chứng cứ. Em giỏi lắm! Tôi thật quá xem thường em rồi. Tôi còn tưởng mình bảo hộ em, toàn tâm toàn ý yêu thương em thì em sẽ cứ như vậy mà ở bên tôi. Nhưng cuối cùng em lại sau lưng đâm tôi một dao..."

Thiên Phúc dừng lại một lúc, hắn bỗng chỉ một ngón tay vào nơi đang đập loạn nhịp trong lồng ngực hắn.

"Rất đau, chỗ này, rất đau có biết không?"

An Kỳ cười khổ. Cậu không biết Hoàng Thiên Phúc lúc này có bao nhiêu điên cuồng. Cậu tưởng rằng sau khi hắn vào tù ít nhất cũng suy nghĩ về hành động của mình, ít nhất vì hắn từng nói yêu cậu mà có một chút ân hận.

Nhưng giờ này cậu biết mình đã sai. Hắn chẳng những không hối hận về thủ đoạn tàn bạo của mình, ngược lại hắn chính là đang hỏi tội cậu.

"Vì sao anh lại lừa gạt tôi? Nói yêu tôi vì sao năm lần bảy lượt làm tôi tin tưởng, còn hứa sẽ trả Hứa thị lại cho tôi? Tất cả chỉ là dối trá gạt người!...Hứa thị quan trọng thế nào với chú tôi, anh không phải không biết. Đã biết nhưng vẫn làm tổn thương tôi, tổn thương người nhà của tôi, vậy mà còn nói yêu tôi sao? Tôi không hiểu, cuối cùng thì với anh tình yêu là cái gì đây chứ?"

Thiên Phúc bất giác khàn giọng.

"Từ lúc nào đã biết?"

An Kỳ im lặng nhìn hắn.

"Tôi hỏi em đã biết từ khi nào? Từ khi nào bắt đầu lừa gạt tôi? Từ khi nào chuẩn bị kế hoạch tống tôi vào tù? Hả?"

"Anh muốn hỏi về cái gì? Là về Hứa thị hay về cánh tay của tôi?"

Thiên Phúc nhíu mày thành hàng ánh mắt thoáng trầm xuống.

"Hóa ra cái gì em cũng đã biết!"

An Kỳ đối diện với bản tính hung tàn của Thiên Phúc cậu vừa sợ hãi vừa cảm thấy mất mát. Đinh Lực nói Hoàng Thiên Phúc không biết người bị đánh là cậu nên mới cho thuộc hạ xuống tay.

Nhưng nếu cậu không phải vừa vặn là người hắn thích trước đó, phải chăng bây giờ đến mạng cũng không còn, thân xác bị vùi dưới đáy biển sâu?

Những tra tấn dã man mà thuộc hạ hắn dùng để đối phó kẻ thù, qua những đoạn video mà Hà Dĩ Phàm cung cấp, khiến An Kỳ cảm thấy khiếp sợ.

Cậu nhếch môi lên cười nhưng thương tâm tràn ngập đáy mắt, nước mắt thành dòng rơi xuống nắp dương cầm.

"Anh biết, dương cầm là mộng tưởng suốt đời của tôi. Đôi tay này... là anh đập vỡ, giấc mộng này là anh phá hủy. Thiên Phúc, suốt quãng đời còn lại tôi không bao giờ tha thứ cho anh!"

Thiên Phúc nghe xong nước mắt cũng vô thức lăn dài trên má, hắn giơ ngón trỏ chỉ vào mặt cậu như muốn cậu khắc ghi vào lòng từng chữ mà hắn sắp sửa nói ra.

"An Kỳ, tôi nói cho em biết, Hoàng Thiên Phúc này chưa từng thực sự muốn cái gì cho đến khi em xuất hiện. Nếu thời gian quay ngược lại, tôi cũng không chọn lựa làm khác. Nếu đôi tay em không bị phế, liệu thời gian đó em có chấp nhận tôi ở bên em không? Hay em vẫn còn nhớ về người tên là Cá Voi đó?... Để em mãi mãi ở bên cạnh tôi, dù có bẻ gãy đôi cánh của em lần nữa, tôi cũng quyết không hối hận!"

An Kỳ bỗng dưng cảm thấy đau lòng, hắn vì cái gì đến lúc này vẫn không nhận ra sai lầm của mình chứ? Cậu mấp máy môi bật ra một làn hơi yếu ớt.

"Đừng nhắc đến Cá Voi nữa, anh không có tư cách nhắc đến người đó!"

Thiên Phúc cười chua chát.

"Phải rồi, trong lòng em tôi chưa bao giờ tồn tại. Với em, Hoàng Thiên Phúc này chẳng qua chỉ là kẻ đã giẫm đạp em, đánh gãy tay em, hãm hại chú em, tôi rốt cuộc chỉ là một tên xấu xa. Còn những đoạn ân tình tôi đối với em, em hoàn toàn phủi bỏ... hay là chẳng qua nó như một vết nhơ trong đời mà em cần tẩy sạch?... Vậy mà suốt một thời gian dài tôi còn ảo tưởng mình có thể thay thế được hắn. Quả thật là ngông cuồng! Là tôi tự mình đa tình, là tôi tự mình chuốc khổ, cứ xem như tôi trèo cao đi, một kẻ xấu xa như tôi làm sao mà xứng với người thiện lương như em chứ?"

An Kỳ nhìn hắn, khóe mắt chảy ra một dòng lệ.

"Vì sao em không nói? Có phải đang rất khinh thường tôi đúng không? Có phải đang rất ghê tởm tôi đúng không? Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cái thứ trong suốt đó khiến tôi cảm thấy mình bị khinh thường. Có phải em cảm thấy thân thể mình bị làm nhục? Nằm dưới thân tôi em liền ghê tởm, cho nên những lúc ở bên nhau em đều xa lánh tôi? Đều từ chối tôi? Vậy tôi cho em biết, suốt cuộc đời này đừng hòng chạy thoát khỏi tôi, đợi tôi chơi chán đi rồi hẳn tính đi!"

Hoàng Thiên Phúc vừa nói vừa nắm áo cậu xé rách liền lộ ra làn da trắng nõn cùng xương quai xanh liêu nhân. An Kỳ kinh hãi lắp bắp.

"...Anh... anh muốn làm cái gì?"

Thiên Phúc nhìn cậu nhếch mép cười, nhưng ánh mắt hắn không có bất kỳ tia dục vọng nào, chỉ có đau khổ và thương tâm. Giống như người đang bị hành hạ là chính mình.

"Không lẽ em không biết tôi muốn gì sao? Tôi chính là muốn làm chết em, để em biết tôi thực ra có tồn tại, là vết nhơ mà em mãi mãi cũng không bao giờ rửa sạch được!"

An Kỳ kinh hãi, giãy giãy khỏi tay hắn.

"Thả tôi ra, anh đang vượt ngục, đừng làm thêm chuyện ác, như vậy chỉ bất lợi cho anh mà thôi."

Thiên Phúc cười lên một tiếng.

"Tôi sợ cảnh sát sao? Tám năm nay em biết tôi sống thế nào hay không? Cuộc sống khác gì là ngục tù nữa chứ? Bây giờ ở tù thì có khác gì nhau, chẳng qua là thay đổi chỗ ở mà thôi. Cho em biết, nếu chết tôi cũng cùng em đồng quy vu tận!"

"Phúc, anh nghe tôi nói, tôi làm như vậy là muốn anh thức tỉnh, muốn anh nhìn ra những gì mình làm là sai lầm. Con người có thể không cần làm việc tốt nhưng chuyện xấu tuyệt đối không nên làm. Anh hung tàn như vậy cũng cần phải thức tỉnh rồi. Tôi chỉ đòi lại công bằng cho chú tôi mà thôi, vậy có gì mà sai chứ?"

"Vậy còn tôi? Em thà nhìn tôi chết cũng chưa một lần cảm thấy áy náy hay sao? Ai trả lại công bằng cho tôi đây? Hả?"

"Anh điên rồi! Là anh làm sai, còn đòi hỏi công bằng cho chính mình hay sao?"

"Phải, tôi vì em mà điên, em chưa nhìn thấy tôi điên bao giờ phải không? Hôm nay tôi sẽ cho em thấy tôi điên như thế nào! Trách thì trách chính em, là em làm tôi phát điên!"

Thiên Phúc vừa dứt lời liền đá văng ghế ngồi rồi áp lên người cậu thô bạo chiếm giữ. Hắn khom đầu xuống vùi vào ngực cậu vừa cắn vừa mút, tay kia di chuyển xuống giải khai thắt lưng An Kỳ, kéo quần rơi xuống đến gối, hắn kéo khóa quần mình ra. Hai chân An Kỳ bị tách sang hai bên bám quanh hông hắn, phân thân dựng thẳng thô to đầy gân xanh tím của hắn đã nằm ngay trước hậu huyệt của cậu. Hắn không một khắc chuẩn bị, đâm thẳng vào An Kỳ. An Kỳ đầu bị tay hắn ấn trụ không thể di chuyển, thân thể như bị đóng đinh.

Đau đớn xộc đến khiến An Kỳ há miệng hít khí, cảm thân thể như bị xé nát. Gân cổ nổi lên một tầng như những rễ cây phì đại, mắt nhắm nghiền, mày nhíu thành hàng đau đớn cùng khuất nhục. Cậu bị hắn cưỡng đoạt! Có lẽ cả đời An Kỳ nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.

Hoàng Thiên Phúc liên tục ra vào như đóng cọc, hai cơ thể va vào nhau nghe từng tiếng 'ba ba' ám muội.

An Kỳ vô cùng đau đớn, gương mặt vặn vẹo nhưng cắn chặt răng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thiên Phúc nhìn thấy đau đớn trong mắt cậu, hắn hơi thả lỏng một chút, An Kỳ tay được giải phóng dùng toàn lực đẩy hắn khỏi mình, chân vừa chạm đất liền vấp quần ngã xuống.

Cậu đau đớn lại hoảng loạn nên không thể đứng vững, loay hoay bò ra đến cửa, chỉ muốn lúc này có thể chạy thoát khỏi ma trảo của Hoàng Thiên Phúc.

Hắn trong nhận thức của cậu không phải là người mà cậu từng mong nhớ, sự ôn nhu của hắn giờ đã chuyển thành thô bạo, trước mắt hắn cậu dường như chỉ là một kẻ thù không hơn không kém.

An Kỳ hốt hoảng bò ra đến cửa, tay với lên nắm tay cầm định kéo ra, chưa kịp đã cảm giác hai chân bị nắm giữ, cậu xoay người giãy giụa, nhưng thân thể bị hắn nắm kéo lê trên sàn nhà, thoáng một cái đã bị lôi ra giữa phòng, xung quanh hoàn toàn trống trải, nơi đó ánh trăng chiếu vào tạo thành một luồng sáng trắng, ảo diệu, ma mị.

Hoàng Thiên Phúc hoàn toàn không gấp gáp, ánh mắt hắn vô cảm như xác sống, qua ánh sáng tranh sáng tranh tối của trăng đêm làm toàn thân hắn phát ra một khí thế lạnh lẽo.

An Kỳ kinh hãi, giây phút này cậu nghĩ chắc hắn sẽ giết mình, đang cấu tay vào sàn nhà thì toàn thân bị lật ngửa, hắn quỳ hai chân bên hông cậu áp sát thân thể cậu trên mặt đất. Đôi mắt hắn hằn lên tơ máu đỏ, hung hãn tựa ác thần.

An Kỳ dùng tay đánh hắn, hắn chụp lấy khóa ngược lên đầu đè xuống, khom lưng kề sát mặt cậu, vừa nói vừa vươn lưỡi liếm lấy máu vươn trên cánh môi An Kỳ, hắn nhìn cậu như thể đang nhìn một con mồi bị đùa bỡn, hơi thở của hắn phả vào tai cậu một mảng lạnh lẽo.

"Tống tôi vào tù rồi còn muốn bỏ chạy sao?"

An Kỳ run rẩy, cậu nghiêng mặt né tránh ánh nhìn tàn khốc của hắn, hai tay dùng lực muốn thoát khỏi khống chế của hắn, nhưng sức mạnh khủng khiếp khiến cậu bất lực.

Hắn nắm lấy đôi chân cậu tách ra, toàn bộ thân dưới bại lộ trong không khí, cảm giác khuất nhục ùa về làm An Kỳ quẫn bách. An Kỳ giãy giãy nhưng toàn bộ hành động chỉ như con mèo nhỏ cào móng vuốt yếu ớt vào thân hổ, Thiên Phúc điên cuồng toàn thân đè xuống, tính khí thô nóng không một khắc chuẩn bị đâm thẳng vào An Kỳ. Thứ đó quá lớn xỏ xiên làm An Kỳ bất lực phát ra tiếng hét. Hậu đình đau đớn như bị nứt ra.

"Đau quá... làm ơn... đừng mà!"

An Kỳ chảy nước mắt van xin Thiên Phúc. Lửa giận trong người hắn vẫn chưa nguôi ngoai. Cảm giác An Kỳ chưa từng yêu mà chỉ lợi dụng thứ tình yêu chân thành mình dành cho cậu để chà đạp, cảm giác bị cậu vứt bỏ ném hắn vào ngục tù khiến Thiên Phúc không thể nào thở nổi.

Thiên Phúc đã điên rồi. Vừa thoát khỏi xe tù hắn cùng đàn em liền tách ra, không ngại huy hiểm lẻn vào nhà cậu chờ sẵn.

Hắn quan sát An Kỳ từ lúc cậu trở về cho đến khi lên giường nằm ngủ. Sau đó lặng lẽ theo cậu đến phòng piano, nhìn sắc mặt tĩnh lặng của cậu càng khiến hắn sinh hận.

Thiên Phúc lúc này chỉ muốn biến kẻ dưới thân thành của mình, cùng nhau gắn bó một chỗ, mọi hậu quả về sau hắn không cần thiết biết đến.

Phản kháng của An Kỳ cùng những lời cậu mắng chửi khi nãy làm hắn càng thêm điên cuồng. Hoàng Thiên Phúc là ai chứ, là người thừa kế của Hoàng thị lớn nhất thành phố C, xưa nay chưa từng chịu ủy khuất. Những tâm cơ cùng thành ý của hắn cho ra nhận lại chỉ là sự lừa dối của cậu. Hắn dù làm cậu đau đớn nhưng vẫn quyết có được người này.

Sau khi dày vò cậu một hồi lâu, An Kỳ tưởng chừng thân thể bị nứt ra, đau đến chết đi sống lại. Mắt đầy tơ máu đỏ, mồ hôi chảy dọc theo cơ thể một mảng ướt đẫm. Áo bị vò nát máu me bê bết, đầu gục xuống sàn nhà.

Thiên Phúc áp sát lồng ngực vào lưng An Kỳ, hắn cắn vai cậu một cái, mỗi nơi đi qua đều để lại một vết ứ máu đỏ sẫm. Mỗi lần rời ra cậu nghe giọng hắn khàn khàn phát ra thứ âm thanh yếu ớt mà chính bản thân cũng không biết là có thể đón nhận được không nữa.

"Tôi yêu em!"

An Kỳ ngoài đau đớn và tủi nhục ra thì hoàn toàn không còn bất kỳ cảm giác gì khác nữa. Nước mắt cùng mồ hôi trộn lẫn vào nhau thành một mảng lộn xộn, thân thể nhớp nháp dơ bẩn, cuối cùng trước mắt cái gì cũng không thấy rồi mất hoàn toàn ý thức ngất lịm đi.

------------------

HẾT CHƯƠNG 16    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro