CHƯƠNG 18: MỘT MẢNH KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi ra ngoài!"

Hoàng Thiên Phúc gầm lên một tiếng khiến Dương Hồng Hà giật mình chạy ra khỏi phòng. Thiên Phúc vuốt tóc An Kỳ một cái, cúi đầu hôn hôn bên má cậu, tay nâng cằm An Kỳ lên nhưng không được, người kia vùi đầu vào lồng ngực hắn che đi gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của mình. Thiên Phúc nhìn bộ dạng xấu hổ muốn chết này của cậu thật muốn buồn cười.

"Xấu hổ gì chứ? Nếu em không thích, lát nữa tôi sẽ trừng phạt cô ta."

An Kỳ cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng. Đến vành tai cũng đỏ ửng, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Phúc..."

An Kỳ không muốn hắn làm những chuyện giết người hay phạm pháp nữa. Nghe Thiên Phúc nói bỗng dưng cậu có chút khiếp sợ. Thấy nét mặt có chút rối rắm của An Kỳ, hắn bật cười một cái.

"Yên tâm, đã hứa sẽ không giết người nữa!"

Thiên Phúc nháy mắt với cậu một cái liền nhảy xuống giường, dùng tốc độ sấm sét mặc quần áo vào, chớp mắt một cái đã không còn nhìn thấy hình dáng đâu nữa.

An Kỳ từ từ đứng dậy nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Chưa đầy một phút sau đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh dưới lầu, cậu nhanh chóng đi ngoài liền chứng kiến một cảnh.

Dương Hồng Hà bò trên mặt đất, chui đầu vào gốc cây triệt để muốn làm mình biến mất. Hoàng Thiên Phúc ngồi trên ghế đối diện, một chân gác lên bàn, miệng ngậm điếu thuốc, chân mày hơi nhíu lại, tay cầm khăn lau súng trông cực kỳ mất đạo đức. An Kỳ cảm thấy có chút buồn cười liền đứng lui vào để xem hắn.

"Cô từ đâu đến? Vì sao có thể vào ngôi nhà này?"

Dương Hồng Hà kinh hãi ngồi bó gối trong góc, người vẫn chưa hoàn hồn. Nhớ lại lúc nãy đang muốn chạy thoát, tay vừa chạm vào nắm cửa liền bị lực đạo như hung thần túm lấy vai kéo lại, nàng liền ngã ngửa rồi bò loạn trên sàn nhà.

Trên tay hắn là khẩu súng đã lên đạn khiến nàng quá sức kinh hãi. Từ nhỏ đến lớn sau khi học y cũng chỉ làm điều dưỡng tại bệnh viện người già, chưa từng bước chân vào xã hội để nếm trải nguy hiểm thế này.

Hôm nay nhân dịp nghỉ phép vài tuần muốn giúp ông ngoại làm chút việc lại xảy ra sự cố như vậy, thật khiến người ta sợ hãi! Thế gian này có bao nhiêu hiểm ác đây chứ?

"Tôi... tôi... là cháu của Từ... Từ quản gia. Ông tôi bị bệnh nên tôi thay ông đến chăm sóc cho cậu chủ vài ngày. Chìa khóa là ông đưa cho tôi!"

Dương Hồng Hà khó khăn nặn lên từng tiếng, cảm thấy vô cùng áp lực. An Kỳ đứng trên lầu nghe đến ba chữ Từ quản gia thì lập tức bước xuống đến sau lưng Dương Hồng Hà khàn khàn giọng.

"Quả thật sáng nay bác Từ có gọi điện về nói với tôi. Gọi là Dương Hồng Hà phải không? Tôi là An Kỳ, chào chị!"

Vừa nói An Kỳ vừa đỡ người dưới đất lên, Dương Hồng Hà xoay đầu lập tức nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Thiên Phúc hướng về mình, liền vô thức rụt đầu lại trốn phía sau lưng An Kỳ, cậu cũng liếc Thiên Phúc một cái, phút chốc vẻ mặt hung thần kia làm cậu không khỏi có một chút áy náy.

"Không sao, người đó... không làm hại chị! Bất quá... sau này hai người hòa thuận một chút!"

Thiên Phúc nhếch môi lên cười cười rồi cất súng vào trong.

"Chị Hà, người này... là bạn của tôi. Anh ấy sẽ sống cùng tôi trong nhà này. Sau này không có việc gì thì không cần phải lên phòng, tôi sẽ tự dọn dẹp."

"Dạ, cậu chủ."

An Kỳ khẽ gật đầu.

"Còn nữa... có những việc không cần nói thì chị hãy giữ kín giúp tôi. Chị là cháu của bác Từ nên tôi tin tưởng. Đừng làm tôi thất vọng!"

"Dạ..."

Hồng Hà mím môi dùng động tác kéo khóa miệng cam kết. An Kỳ khẽ gật đầu rồi trở về phòng.

"Em... tắm rửa một chút..."

Nói xong vành tai liền đỏ ửng, Hoàng Thiên Phúc đứng một bên nhìn biểu hiện của cậu lúc này thật muốn cưng chiều nhiều hơn nữa.

An Kỳ vừa khuất dạng sau hành lang, Thiên Phúc lập tức nheo mắt nhìn Dương Hồng Hà, tiến đến gần nàng, khí thế uy hiếp mười phần làm Hồng Hà vô thức rụt cổ lại, lưng khom khom cúi đầu xuống đất.

"Cô ngay từ đầu đã biết tôi là ai đúng không?"

"..."

"Nhận ra tôi không?"

"..."

"Hả?"

Hồng Hà vừa nhìn mặt đã biết hắn chính là tên tội phạm vượt ngục đang bị truy nã mình nhìn thấy trên tivi chiều hôm qua.

Lúc đó nàng đang trực ở bệnh viện còn tùy ý đùa giỡn cùng đồng nghiệp về Hoàng Thiên Phúc, nàng nhớ rõ lúc đó mình còn khen hắn đẹp trai. Nhưng không ngờ sớm như vậy đã gặp phải hắn.

Lúc nãy nhìn thấy hắn cùng nghệ sĩ Hứa mà ông ngoại thường nhắc đến đang ôm nhau, nàng còn suýt nữa còn trúng phát đạn của hắn. Lúc này Hồng Hà triệt để hiểu được trai đẹp chính là không nên mơ tưởng đến. Nàng toàn thân run rẩy, giọng nói lắp bắp.

"...Dạ tôi... tôi không biết!"

"Được, biết hay không cũng không quan trọng. Tôi là tội phạm vượt ngục. Tôi đã bắn vài cảnh sát trước khi đến đây. Nếu cô dám hé răng một chút hay cố gắng làm điều gì ngu ngốc, lập tức cô và cả ông của cô nữa sẽ gánh lấy hậu quả. Có hiểu không?"

Hoàng Thiên Phúc vừa nói vừa nhướng mày đe dọa. Dương Hồng Hà lập tức gật đầu.

"....Dạ... dạ..."

Nàng toàn thân run rẩy, sắc mặt tái xanh cắt không còn giọt máu. Hoàng Thiên Phúc bỗng dưng tiến sát đến sau lưng thì thầm vào tai nàng, giọng của hắn như ma như quỷ ám ảnh trái tim nhỏ bé của Hồng Hà.

"Cô chuẩn bị bữa sáng đi."

"...A... dạ."

Hoàng Thiên Phúc vừa rời khỏi, Dương Hồng Hà liền ngã khụy xuống đất, nàng run run lấy trong túi ra chiếc điện thoại liền gọi về cho Từ quản gia, giọng mếu máo.

"Ông, con muốn về nhà! Ở đây thật là đáng sợ mà."

Hoàng Thiên Phúc sau khi lên lầu liền đứng ở hành lang hút thuốc, hắn nhớ lại phải trở về biệt thự tìm chiếc USB đã thất lạc, dùng thứ đó để cứu mạng Hoàng Văn Đông. Hắn xoay điện thoại trong tay liền thấy Đinh Lực gọi đến.

"Cậu chủ, đã tìm thấy tung tích của ông chủ, đang bị giam giữ ở kho hàng bến tàu. Hoàng Vũ Phương chắc giờ này đã biết cậu vượt ngục, hắn không dễ dàng để lộ tin tức như vậy. Tôi nghĩ có thể đây là một cái bẫy."

Thiên Phúc trầm mặc không trả lời, hắn phả ra một làn khói rồi dụi đầu thuốc vào ban công.

"Chú cứ cho người canh giữ ở đó, có động tĩnh gì liền báo với tôi. Tôi cần suy nghĩ thêm một chút."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn nghĩ nghĩ, phóng mắt ra xa. Trên bầu trời buổi sáng là những cánh chim tung lượn chao nghiêng đảo cánh. Hắn lại nhớ đến An Kỳ, lòng liền cảm thấy bất an.

Hắn hiện tại vượt ngục, tội chồng thêm tội, Hoàng Vũ Phương bên ngoài cũng không tha cho hắn, tính mạng ông nội đang như mành chỉ treo chuông.

Thiên Phúc dự định sau khi cứu Hoàng Văn Đông thì sẽ rời khỏi thành phố C, có thể cũng sẽ rời khỏi đất nước này, trốn chạy đến một nơi nào khác. Nhiều năm nay hắn âm thầm gầy dựng cho mình một thế lực không nhỏ bên Mỹ, có lẽ đó sẽ là nơi hắn sinh sống về sau.

Nhưng còn An Kỳ, cậu có chịu đi cùng hắn hay không? Những ngày tháng sau này có thể bọn họ phải sống trong bóng tối, nghĩ đến tương lai của An Kỳ hắn bỗng dưng thấy không nỡ, nhưng nếu để cậu rời xa mình thì hắn không thể làm được.

Thiên Phúc thở dài một hơi, hắn đi ngang phòng tắm liền nghe tiếng nước chảy từ vòi sen rơi xuống sàn, hắn bỗng có một khát khao ôm lấy cậu lần nữa liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chân trần đi vào nhà tắm làm An Kỳ giật mình một cái.

"Phúc..."

Hắn dùng một tay kéo mặt cậu nghiêng qua, nhanh chóng đặt xuống một nụ hôn.

Khoảnh khắc này có bao nhiêu bình yên, Hoàng Thiên Phúc chỉ ước ao thời gian quay ngược lại, hắn sẽ từ bỏ Hoàng thị, từ bỏ mọi thứ danh lợi cùng cậu ở lại trên đảo, cùng An Kỳ sống cuộc đời không ưu không phiền. Hắn có thể chài lưới bắt cá, ngày ngày mang cá ra chợ bán, làm một gã ngư phu hạnh phúc bên người mình yêu.

Nhưng giờ đây hắn phải đối diện với sống chết nguy hiểm. Hắn nghĩ chỉ cần ông trời cho mình một cơ hội, chỉ cần còn sống sót vượt qua được cửa ải trước mắt, hắn sẽ dẫn An Kỳ cao chạy xa bay, tận hưởng những ngày tháng êm ái mà hắn thầm mơ tưởng.

"An Kỳ."

Lúc tách ra Thiên Phúc gọi tên người yêu một cái, cậu mở ra đôi mắt nhàn nhạt nước nhìn hắn.

"Em đây."

"Anh là tội phạm."

"Em biết."

"Anh có thể chết bất cứ lúc nào."

"Em biết."

Thiên Phúc thở ra một hơi, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cậu. An Kỳ mỉm cười, vòng đôi tay trắng nõn lên ôm cổ hắn.

"Thì sao chứ? Sau này anh đừng làm tội phạm nữa, hãy là một người đàn ông đĩnh đạc đầu đội trời chân đạp đất. Hãy làm những điều anh cần làm rồi nhanh chóng ra đầu thú. Em sẽ chờ anh. Vì vậy đừng ở tù quá lâu, được không?"

Thiên Phúc vòng tay ôm sát An Kỳ vào lòng, khẽ hôn lên má cậu một cái, nước mắt len lỏi từ khóe mắt một dòng chảy xuống. Thiên Phúc nhớ rõ từ ngày gặp An Kỳ, hắn đã khóc rất nhiều lần, cái thứ mà suốt tám năm qua hắn đều vô cùng khinh bỉ. Đàn ông đổ máu chứ không rơi lệ, nhưng hắn đã vì người này mà không ít lần chảy nước mắt.

"Xin lỗi!"

Hắn khàn giọng nói một câu.

"Phúc, em biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Em biết anh có thể trốn chạy mãi mãi cũng không bị bắt giữ. Nhưng anh có biết không, em muốn cùng anh sống minh minh bạch bạch dưới ánh mặt trời, có thể cùng nhau đi dạo, cùng nhau xem phim, cùng nhau nắm tay giữa chốn đông người cũng không phải sợ hãi... Em không cần cuộc sống quá giàu sang. Nếu anh không có tiền, em sẽ đánh đàn nuôi anh. Một buổi hòa nhạc của em cũng đủ để chúng ta ăn uống no đủ không lo lắng trong nhiều năm. Anh cần tin vào năng lực kiếm tiền của em chứ!"

An Kỳ vừa nói vừa vòng tay ôm chặt hắn.

"Từ bỏ Hoàng thị đi! Như vậy Hoàng Vũ Phương và những kẻ như hắn cũng sẽ không gây khó dễ cho chúng ta nữa."

Thiên Phúc khẽ nhíu mày, âm trầm suy nghĩ.

"An Kỳ, Hoàng Vũ Phương chỉ từ bỏ chúng ta khi anh chết em có biết không? Người như hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ kẻ nào mà hắn ghét.. Nhưng giết hắn rồi đi đầu thú thì anh sẽ bị tử hình, cũng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Em quá đơn thuần, thế giới của em không có tàn bạo, không có gian trá... mãi mãi em cũng không thể nào hiểu được."

Thiên Phúc thất thần, ôm cậu siết chặt.

"Phải rồi, trước khi anh bị bắt em đã lấy một thứ từ két sắt... là một cái USB. Em đã cất giữ cẩn thận trong chiếc gối để trong tủ quần áo của em."

Thiên Phúc giật mình một cái nhìn An Kỳ.

"...Làm sao em biết được nó mà lấy?"

Thiên Phúc tưởng tưởng cũng không thể nào ngờ đến USB mà Hoàng Vũ Phương ngày đêm tìm kiếm lại đang ở trong tay An Kỳ. Nếu y biết được, hậu quả mà cậu gánh lấy không biết sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây Thiên Phúc rùng mình một cái.

"Trước đó em từng gặp qua Hoàng Vũ Phương, hắn nói thứ đó chứa chứng cứ phạm tội của anh."

Thiên Phúc hơi nhíu mày một cái.

"Em muốn lấy nó kiện anh sao?"

An Kỳ vươn tay lên vuốt ve mái tóc bồng bềnh của hắn, cẩn thận nhìn từng đường nét ngũ quan anh tuấn trên gương mặt Thiên Phúc.

"Ban đầu quả thật em có suy nghĩ đó, nhưng lúc anh bị bắt em nghe cảnh sát nói muốn lục soát... em bỗng dưng sợ hãi."

"Nên em muốn giấu chứng cứ giúp anh sao?"

Thiên Phúc vừa nói vừa ôm cậu, đầu áp vào tai cậu như muốn nghe một câu xác nhận này. Tim hắn đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"...Phải."

"Em muốn bảo vệ anh? Không phải nói muốn trả thù anh sao?"

"Em không biết... em không muốn anh phải ở tù quá lâu, em thật sự sợ hãi, Phúc..."

"Bởi vì em yêu anh, vì lúc đó em đã có anh trong lòng nên em muốn bảo vệ anh. Ngốc ạ, sao em còn không biết chứ?"

Vừa nói hắn vừa hôn hôn lên vành tai cậu. An Kỳ nhỏ bé lọt thỏm giữa lồng ngực rộng lớn của hắn, cậu xoay đầu qua hôn lên vai hắn một cái.

"Đó không phải là chứng cứ phạm tội của anh mà là tài liệu anh lấy được từ ngân hàng tư liệu của Hoàng Vũ Phương. Những thứ đó đều là chứng cứ phạm tội của hắn. Những giao dịch tham nhũng, tên tuổi ngày giờ giao dịch, buôn bán vũ khí, mại dâm... đều nằm trong đó. Lần đi Mỹ anh đã nhờ người thu thập được."

An Kỳ giật mình một cái.

"Vậy hắn muốn lợi dụng em sao?"

"An Kỳ, em nói cho anh biết, hắn có làm gì không đúng với em không?"

"Không có, chỉ gặp nói chuyện một chút mà thôi!"

"Bảo bối nghe lời anh, tên đó là một kẻ điên, hắn một khi nhắm trúng ai sẽ không bao giờ buông tha cho người đó. Sau này bất luận là việc gì cũng không được gặp hắn. Có biết không?"

"..."

"Hửm?"

"Em biết rồi. Nhưng anh muốn mang cái USB đi tố cáo hắn không?"

"Nếu ở đất nước này thì không thể. Thế lực của hắn quá lớn, chẳng khác nào tự mình giao nộp bằng chứng cho hắn. Nhưng những vụ của hắn đa phần đều là hoạt động đa quốc gia, có lẽ cần liên lạc với hình cảnh quốc tế. Cái này anh cần tìm được người đáng tin cậy, có thể sẽ mất một thời gian."

An Kỳ khẽ chớp mắt một cái.

"Hình cảnh quốc tế sao? Nếu là hình cảnh quốc tế em có một người bạn đã lâu không liên lạc, nếu được người này giúp đỡ biết đâu có thể giúp chúng ta chống lại Hoàng Vũ Phương."

"Người đó là ai?"

"Đó là một người lúc trước thường xuyên ủng hộ quỹ từ thiện của em. Mỗi lần hòa nhạc đều gửi hoa và quà. Em cũng chưa một lần gặp mặt, chỉ liên lạc qua email. Người đó họ Trần."

Sau khi tắm rửa xong An Kỳ cùng Thiên Phúc ăn chút đồ ăn do Dương Hồng Hà chuẩn bị, sau đó cậu rời khỏi nhà đến Hứa thị kiểm tra một số công việc.

Hoàng Thiên Phúc cũng nhanh chóng rời khỏi, hắn ra đến cổng liền bước vào một chiếc xe đợi sẵn, từ từ lăn bánh đến bến tàu. Trên đường đi đàn em đưa cho hắn một chiếc di động, Thiên Phúc rít một hơi thuốc rồi bấm số Hoàng Vũ Phương, bên kia một hồi sau thì bắt máy. Chất giọng khàn khàn quen thuộc làm Thiên Phúc thật muốn một phát bắn chết hắn.

"Alo."

"Chú Phương vẫn khỏe chứ?"

Bên kia chần chừ giây lát như muốn xác định giọng nói này là của ai, hắn nhanh chóng cười cười.

"Phúc à? Chú vẫn mạnh. Sao hả? Mấy ngày nay ăn cơm tù chắc mệt lắm! Muốn đổi chút gió phải không? Đổi chút gió thì nói chú một tiếng, chú sẽ cho người thả con ra ngoài. Việc gì phải đóng mấy cái phim hành động nguy hiểm đó, lỡ mà chết người... chặc chặc... khi đó chắc bị tử hình ha. Hứa An Kỳ non mềm đó ở bên ngoài lại không ai chăm lo!"

"Mày câm miệng cho tao, thằng chó! Nói, mày có chịu thả ông nội của tao ra không?"

"Phúc, chặc chặc, làm cái gì mà con nóng nảy như vậy chứ? Ăn đấm trong tù còn chưa đủ để con sáng mắt ra sao? Được, vậy hôm nay chú sẽ dạy cho con cái gì mới gọi là đạo lý làm người! Hoàng Thiên Phúc, không phải mày không hiểu ý tao, còn nói dông dài làm gì, một bên trao hàng một bên trao người. Mày chọn đi, hoặc mày trả USB cho tao, tao lập tức thả người, còn bảo vệ tụi mày bình yên lên máy bay rời khỏi thành phố C, hoặc là mày chờ ngày nhận xác của Hoàng Văn Đông đi!"

"Mày dám? Mày tưởng tao ngu sao, tao đưa cái thứ đó cho mày, mày lập tức sẽ giết ông nội tao. Tao giờ cái gì cũng không cần, chỉ cần mày thả ông nội của tao ra, tao lập tức không giành Hoàng thị với mày nữa, tao sẽ biến mất khỏi thành phố C, từ nay nước sông không phạm nước giếng!"

"Haha, Phúc mày thật là thức thời. Tiếc rằng thông tin của mày chậm quá! Sẵn đây tao nói cho mày biết, giờ tao chỉ cần cái USB, còn Hoàng thị sớm tao đã có được, không cần mày phải tỏ vẻ nhường nhịn ở đây. Còn giết ông già, mày nghĩ Hoàng Vũ Phương tao không dám chắc? Tao đã lật bài với ổng, Hoàng thị bây giờ trên dưới đều nghe theo tao. Mày là ai? Một thằng bị truy nã, còn ông nội của mày chỉ là một lão già bệnh tật nằm liệt giường. Thế lực của ổng sớm đã bị tao diệt từ lâu mà ổng còn không biết. Sống vô dụng hữu danh vô thực như vậy còn sướng ích gì?"

"Hoàng Vũ Phương, mày là một thằng khốn nạn, ông nội tao nuôi mày từ nhỏ, mày lại lấy oán báo ơn. Mày là đồ súc sinh!"

"Phải, tao là cái thằng súc sinh. Nhà họ Hoàng mày ai cũng là người tốt, còn tao thì không đi? Cho mày biết, mày có cái đầu mà cũng như không. Quá khứ của mình là cái gì mà cũng không nhớ. Người không có quá khứ mà cũng muốn sống sao? Vô vị!"

"Mày muốn nói cái gì?"

"Tao muốn nói cái gì sao? Muốn nói cho mày biết, mày vốn dĩ không phải là trẻ mồ côi đi? Mày từng có cha mẹ. Ai nhỉ, à, thằng anh hai nuôi của tao, Hoàng Thiên Trí. Haha. Mày và nó không hổ danh là cha con, đều mà một lũ ngu ngốc! Giàu sang không biết hưởng lại bỏ trốn cùng con đàn bà đó. Nhờ vậy mà tao mới được Hoàng Văn Đông để ý, thay thằng cha mày tiếp quản Hoàng thị. Tao cày như trâu như bò, tao như một con chó cúc cung tận tụy vì nhà họ Hoàng chúng mày đến mạng cũng không cần, đổi lại là cái gì mày biết không? Là sự ghẻ lạnh của lão già khốn kiếp, là cái nhìn khinh thường của lũ hồ ly Hoàng thị. Tao được như ngày hôm nay tất cả đều là nhờ vào bản lĩnh của tao, không một thằng nào nâng đỡ!"

"Hoàng Vũ Phương, mày nói cái gì? Không phải cha mẹ tao chết vì tai nạn giao thông lúc tao mới sinh ra sao?"

"Phải phải, đúng là họ chết hết. Nhưng không phải do tai nạn. Bất quá cha mày thì như vậy đi, còn con mẹ mày... là do tao giết. Mày không biết tiếng la hét đó thật sướng tai thế nào đâu. Máu... máu đỏ khắp nơi. Tao thật thích!"

"Khốn kiếp!"

"Ha ha, mày còn chưa biết tao khốn kiếp thế nào đâu. Năm mày mười sáu tuổi lại khi không chạy về thành phố C đoàn tụ với ông nội mày, nếu cha con mày ngoan ngoãn ở lại vùng núi kia thì cũng không chết thảm như vậy, tao cho người tông xe mày. Con mẹ nó, tao chưa thấy thằng nào sống dai như mày. Tao giết mày nhiều lần như vậy mà mày cũng không chết... À phải rồi, nhắc tao mới nhớ, tình nhân của mày, thằng Hứa An Kỳ đó, ba mẹ nó cũng là do tao giết, người yêu nó và nó chia xa cũng là nhờ tao... còn một bí mật này nữa... mà thôi, nói ra không còn thú vị nữa. Đến hồi cuối rồi cho chúng mày hưởng hạnh phúc bên nhau đi!"

"Súc sinh! Tao sẽ tố cáo mày."

"Tố cáo tao? Ở đây tao là vua. Tao đứng trên pháp luật, mày coi có thằng nào dám bắt tao? Nói nó đến bắt tao đi! Tao nói cho mày một đống chuyện vừa rồi không phải để mày nể phục tao, mà tao muốn nói cho mày biết, đối với Hoàng Vũ Phương này trên đời vốn không có cái gì gọi là cha mẹ anh em hay bằng hữu, không có cái gì là đạo lý luân thường, kẻ mạnh thì làm vua! Cũng không có thằng nào giết được tao. Cho nên mày ngoan ngoãn đưa cái thứ tao cần, còn bằng không mày lo nhặt xác người nhà đi, kể cả Hứa An Kỳ."

Dứt lời Hoàng Vũ Phương tắt máy, Thiên Phúc sau khi nghe tiếng bíp bíp liền ném điện thoại khỏi cửa xe va xuống đường vỡ nát không còn một mảnh. Hắn thở dốc, hốc mắt đỏ ửng, tay thoáng chốc run lên.

"Hoàng Vũ Phương, mày giết mẹ tao... giết mẹ tao..."

Thiên Phúc gầm gừ một lúc, hắn quay sang nói với thuộc hạ.

"Gọi điện cho Đinh Lực, nói đến chỗ cũ gặp tôi!"

"Dạ cậu chủ!"

Một lúc sau, Hoàng Thiên Phúc đến một kho hàng cũ gần bến tàu, nơi này hoang vắng không bóng người qua lại. Đinh Lực đến nơi đã thấy Thiên Phúc một bóng lưng đơn độc hướng ra cửa, hai tay đút vào túi quần, đầu hơi ngẩng nhìn về hướng cửa sổ, ráng chiều hắt lên mặt hắn một vòng nhật quang nhàn nhạt, có bao nhiêu cô độc cùng bi ai.

"Cậu chủ!"

Thiên Phúc không quay lại, hắn chỉ thở dài.

"Chú Lực, chú ngồi xuống đi!"

"Cậu chủ, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

"Mẹ của tôi có phải là do Hoàng Vũ Phương giết chết hay không?"

Đinh Lực giật mình một cái, có chút lắp bắp.

"Cậu chủ... chuyện này... sao đột nhiên lại hỏi?"

"Tôi có phải từ nhỏ không phải ở B thị như lời ông nội nói mà là ở trên một vùng núi hẻo lánh không?"

"..."

"Lúc này còn gì phải giấu tôi nữa chứ? Một kẻ không có quá khứ thì có thể đàng hoàng mà làm người hay sao? Hãy nói cho tôi biết, xin chú!"

Đinh Lực khó xử nhìn Thiên Phúc.

"Cậu chủ, đừng nói như vậy, tôi là thuộc hạ của cậu, những gì cậu muốn biết tôi đều sẽ nói hết."

Đinh Lực dời tầm mắt một chút, ánh mắt có chút xa xăm như đang lạc về một khoảng không gian xa xôi nào đó.

"Năm đó cha của cậu là Hoàng Thiên Trí cũng là con trai duy nhất của ông chủ, vì yêu mẹ của cậu mà bỏ trốn cùng nhau. Mười sáu năm sau ông chủ miệt mài tìm kiếm cuối cùng tôi cùng lão Tam tìm được nơi ở của các người. Gặp lại cha cậu, sau hồi khuyên giải thì cũng đồng ý trở về nhà nhận tổ quy tông. Hẹn một tháng sau chúng tôi sẽ đến đón. Nhưng khi trở lại thì nhà cửa hoang tàn đổ nát, những người trong thôn nói cha của cậu đã mất, xã hội đen đến truy sát nên cậu cùng mẹ trong một đêm đã chạy mất... Lúc này ông chủ đã nghi ngờ là Hoàng Vũ Phương, ngoài hắn ra cũng không còn ai khác. Nhưng không thể làm gì hắn, thế lực của hắn sớm đã vượt qua ông chủ ở Hoàng thị, ông chủ ngồi ở vị trí chủ tịch chẳng qua chỉ là cố cầm cự qua ngày. Sau đó chúng tôi ngày đêm tìm kiếm nhưng đều là đi sau Hoàng Vũ Phương một bước, ngày chúng tôi tìm đến căn nhà trọ rách nát nơi cậu cùng mẹ ở thành phố C thì biết mẹ cậu đã chết, hủ cốt của cha cậu cũng bị vứt bỏ trên đường, tôi chỉ hốt được một chút rồi cùng ông chủ mang xuống biển rải đi...."

Thiên Phúc nghe đến đây nước mắt bám trụ viền mi, cổ họng nghèn nghẹn.

"Sau mấy tháng chúng tôi mới có thông tin về cậu, có người nhìn thấy cậu xuất hiện cùng một cậu bé bị mù ở bệnh viện Hoàng thị, khi tôi đến đó thì cũng là lúc cậu bị xe tông. Sau đó mang cậu về chữa trị. Khi tỉnh dậy cậu lại không nhớ gì. Ông chủ muốn cậu không quá thương tâm nên tùy tiện bịa đặt một câu chuyện để an ủi cậu, cũng là để đối phó với lũ hồ ly ở Hoàng thị."

"Cậu bé bị mù sao? Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu?"

"Tôi cũng không biết, chờ cậu ổn định thì đến vài tuần sau khi nhớ lại tôi mới quay về bệnh viện, hỏi thì y tá ở bệnh viện nói vì không làm phẫu thuật nên đã hủy hồ sơ. Cũng không biết người đi cùng tên gì, nhưng ấn tượng khi đó chính là cậu bé bỏ trốn khỏi ca mổ, cậu thì la hét tìm kiếm cậu bé mù đó, gọi là... An Kỳ."

Thiên Phúc bỗng một trận rung động, mắt hắn mở to không tiêu cự, hắn không hiểu vì sao hai từ "An Kỳ" này tựa như thứ gì đó thực sự quen thuộc. Tim Thiên Phúc liền đau nhói, không rõ là gì chỉ biết là một thứ thật quan trọng mà hắn đã lỡ đánh mất đi.

Đầu hắn bỗng đau từng cơn dữ dội. Thiên Phúc nhíu mày thành hàng tay ôm đầu run rẩy, một lúc sau thấy trước mắt một mảng tối tăm rồi ngã nhào xuống đất ngất đi.

Trong mơ hắn thấy mình đứng trước phòng của An Kỳ, chính là căn phòng đêm đó hắn đã cưỡng bức cậu. Hắn nhìn thấy một cậu bé nhỏ ngồi chơi đàn. Thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh, ngón tay lả lướt trên từng phím đàn. Khúc nhạc đó hình như hắn đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi.

Thiên Phúc run rẩy bước thấp bước cao đến gần cậu, vừa chạm vào cậu bé liền xoay mặt lại nhìn hắn, gương mặt khả ái đến rung động lòng người. Hắn nhíu mày, người này thật giống An Kỳ... bỗng dưng cậu bé mỉm cười với hắn một cái, giọng nói thanh cao khiến hắn giật mình.

"Anh..."

Rồi bỗng dưng cậu bé biến mất, hắn gào thét gọi tên.

"An Kỳ. An Kỳ."

Hoàng Thiên Phúc giật mình bừng tỉnh, đó cũng đã là ngày thứ ba sau khi hắn ngất đi, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Hắn xoay đầu qua liền phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lạ, toàn thân ê ẩm. Đang bàng hoàng thì Đinh Lực từ bên ngoài bỗng nhiên chạy vào, mặt hắn đầy mồ hôi.

"Cậu chủ, cậu đã tỉnh sao? Hoàng Vũ Phương gọi đến."

Thiên Phúc nhíu mày, hắn yếu ớt ngồi dậy nhận điện thoại đưa lên tai, bên kia liền phát ra một âm thanh mà hắn vô cùng quen thuộc. Bỗng nhiên tròng mắt hắn đỏ ửng, toàn thân run rẩy, tay nắm chặt lấy điện thoại, khóe môi giật giật, mắt mở trừng hằn lên tơ máu đỏ.

"Hoàng Vũ Phương ông định làm cái gì? Buông tôi ra! Buông ra!"

"An Kỳ, tôi thích em như vậy, chiều tôi một chút lập tức liền thoải mái!"

"A.."

"Hoàng Vũ Phương!"

Hoàng Thiên Phúc điên cuồng như dã thú rống lên trong điện thoại, đáp lại chỉ là tiếng cười cợt nhả của Hoàng Vũ Phương.

"Mày làm như lời tao nói, còn không thì người yêu của mày tao không hứa nó sẽ an toàn trở về đâu."

"Được, tao làm theo ý mày. Mày thả An Kỳ ra bằng không tao sẽ giết mày!"

"Thả, được thôi, nhưng trước hết cũng làm tao sướng một chút. Tao nhịn lâu như vậy nói thả thì liền thả sao?"

Dứt lời, bên kia Hoàng Thiên Phúc nghe rõ tiếng hét thất thanh của An Kỳ rồi hoàn toàn im bặt.

Hắn điên cuồng phi thẳng ra xe lao như bay, trên đường đi hắn liên tục lẩm bẩm, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má. Hắn tùy tiện dùng tay áo quẹt vài cái, tay vẫn nắm chặt vô lăng.

"An Kỳ, xin em, xin em nhất định phải bình an!"

---------------------

HẾT CHƯƠNG 18    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro