CHƯƠNG 19: XIN LỖI ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trước, An Kỳ sau khi xử lý xong công việc thì nhanh chóng trở về nhà. Tâm trạng sau chuỗi ngày buồn bã cuối cùng cũng vui vẻ trở lại.

Quả thật sau cơn mưa chính là cầu vồng. Những hiểu lầm giữa cậu và Hoàng Thiên Phúc cuối cùng cũng được gỡ bỏ, gút mắc lớn nhất đã được tháo xuống. Những ngày tháng sau này cậu không biết sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn gì hay không, nhưng hiện tại An Kỳ cảm thấy lòng mình vô cùng thanh thản.

Trở ngại lớn nhất của bọn họ chính là Hoàng Vũ Phương. Tuy không nói ra nhưng An Kỳ hiểu được dã tâm của hắn lớn thế nào, không diệt trừ Hoàng Vũ Phương e rằng cậu và Hoàng Thiên Phúc sẽ khó có ngày sóng yên gió lặng.

Nếu Thiên Phúc vào tù liệu có được bình an mà trở ra hay không? Trước khi trở về thành phố C, An Kỳ vốn dĩ không hề biết lòng lòng dạ con người sâu tận bể, nhưng từ ngày đặt chân trở lại quê nhà, cậu đã hiểu được thế nào là thế thái nhân tình, hiểu được lòng người ấm lạnh.

Ngay cả Hứa Kiến Thanh còn phản bội lại cha mình, chính tay đẩy Hứa Trình vào bệnh viện tâm thần, từ một người tỉnh táo bị hành hạ đến mức trở thành một kẻ nửa tỉnh nửa mê.

Một Hà Dĩ Phàm vì mục đích riêng tư không ngại sắm vai người tốt. Nhưng thật may, An Kỳ ngay từ đầu đã không chọn tin hắn, nhưng nhờ hắn mà cậu từng bước có thể lấy lại tập đoàn Hứa thị. Còn thứ USB hắn và Hoàng Vũ Phương cần, cậu đã chọn lựa đứng về phía Hoàng Thiên Phúc mà âm thầm giấu đi.

An Kỳ đang thất thần thì điện thoại trên tay bỗng báo có thư đến, cậu mở ra xem mắt liền thoáng lên một tia vui vẻ.

"Đã hiểu, sớm gặp lại cậu!"

An Kỳ lập tức bấm số gọi Hoàng Thiên Phúc muốn báo tin cho hắn nhưng mãi không có tín hiệu, cậu nhíu mày thoáng chốc tâm tư chùng xuống bất an, An Kỳ siết chặt điện thoại trong tay, tầm mắt không ngừng phóng ra xa.

"Phúc..."

Về đến Hứa gia cũng đã hơn bốn giờ chiều. Sau khi tắm rửa xong vẫn không thấy Hoàng Thiên Phúc trở về. Cậu gọi điện nhiều lần cho hắn vẫn không được.

An Kỳ đi đến phòng piano muốn chơi một khúc nhạc để trấn tĩnh chính mình nhưng dù cố gắng đến mấy vẫn không thể nào tập trung được. Đang trầm mặc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"An Kỳ, em đã muốn ăn cơm chưa? Cũng không còn sớm nữa!"

An Kỳ nhìn ra bên ngoài cửa sổ một mảng âm u, nhìn đồng hồ đã là tám giờ tối. Bỗng dưng cậu đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác treo trên giá áo, vừa mặc vào vừa trầm trầm giọng.

"Chị Hà, em có việc phải ra ngoài một chút, nếu người lúc sáng trở về chị bảo hắn gọi điện cho em."

"Còn cơm? Em không ăn một chút rồi hẵng đi?"

An Kỳ như suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt chuyển vào không gian vô định.

"Em chờ hắn về cùng ăn... nhất định sẽ cùng ăn!"

Cậu bỗng siết chặt hai tay vào nhau như muốn trấn an bản thân mình, xong nhanh chóng rời khỏi nhà.

Sau khi đến những nơi quen thuộc mà Hoàng Thiên Phúc từng xuất hiện vẫn không nhìn thấy hắn đâu. Cậu đến căn hộ nơi Kiều Mẫn từng ở cũng không được gì. Cuối cùng xe chạy một vòng dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Hoàng.

Biệt thự bây giờ cửa chốt then cài, bên trong là một mảng tối om. An Kỳ rời khỏi xe, cậu nhìn xung quanh bỗng dưng nhớ lại không khí trước đây.

"Vật đổi sao dời. Đời người có mấy khoảnh khắc sẽ là vĩnh cửu chứ?"

An Kỳ nghĩ nghĩ, nơi này từng như lãnh thổ bất khả xâm phạm của Hoàng Thiên Phúc, tại chỗ này cậu còn nhớ rõ lần đầu mình đến đây, hai hàng vệ sĩ nghiêm trang chào đón họ. Bây giờ chỉ còn lại một khoảng lặng âm u lạnh lẽo.

An Kỳ lấy trong túi áo chiếc chìa khóa trước đây khi Thiên Phúc vẫn còn tại ngoại đã đưa cho cậu, lúc đó An Kỳ còn tự hỏi vì sao có người gác cổng mà vẫn cần chìa khóa, hóa ra chính là hắn đã nghĩ đến một ngày nào đó không còn ai ở đây, và cậu không có chỗ ở thì vẫn còn một nơi để cậu trở về.

An Kỳ bất giác khóe mắt ẩm ướt. Hoàng Thiên Phúc từ đầu đến cuối đều yêu thương cậu như vậy, nhưng cậu đã làm gì với hắn chứ?

An Kỳ tra chiếc chìa khóa vào ổ, cánh cổng lớn từ từ mở ra. Ánh trăng sáng bàng bạc soi sáng không gian bên trong càng thêm mờ ảo. Đêm khuya sương xuống làm An Kỳ cảm thấy hơi lạnh, cậu từ từ đi dọc theo lối mòn đến chiếc xích đu ngày trước hắn vẫn cùng cậu tựa vào nhau ngắm cảnh.

Lúc đó cậu đang chìm đắm trong những ngày tháng đau khổ vì cánh tay bị thương. Là Thiên Phúc đã ở bên cạnh cậu, là hắn đã cho cậu biết rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào thì bên cậu vẫn còn có hắn, hắn vẫn sẽ mãi dùng bờ vai to lớn vững chắc kia để cậu tựa vào.

Khi An Kỳ biết Thiên Phúc chính là thủ phạm đã cướp mất giấc mơ của mình, cậu giận hắn nhưng lại không oán hắn.

Ngay lúc vừa rồi, cậu phát hiện rằng nếu không có hắn bên cạnh thì âm nhạc cũng không còn ý nghĩa gì với mình nữa. Không biết từ lúc nào người đó đã len lỏi vào trái tim cậu, đã chiếm lấy góc riêng gần như trọn vẹn cả tâm hồn cậu.

Hoàng Thiên Phúc nếu mất đi thì cả đời còn lại cậu sẽ sống ra sao chứ? Hay chỉ là một linh hồn đơn bạc, vật vờ, sống cũng không bằng chết, hệt như khoảng thời gian tăm tối mà cha mẹ và Cá Voi đã mất kia?

Càng nghĩ An Kỳ lại càng cảm thấy nuối tiếc, nuối tiếc vì khoảng thời gian hai người ở cùng bên nhau không nhiều, nuối tiếc vì sao đêm qua không ôm hắn chặt thêm một chút.

An Kỳ từng bước một tiến vào biệt thự rộng lớn xa hoa không một bóng người, cậu đến phòng ngủ rồi ngồi xuống chiếc giường hai người từng đêm đêm cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

Nơi đây từng có niềm vui và cả nỗi buồn của bọn họ. Căn nhà bây giờ chỉ sau một thời gian ngắn đã phủ một tầng bụi mỏng. Cậu sờ tay lên giường đệm, di di ngón tay lên gối nằm của hai người chợt phát hiện cánh mũi đã cay xè tự lúc nào.

"Phúc... nếu thời gian quay trở lại, em sẽ không kiện anh. Em sẽ nói rõ với anh những uất ức của em. Em ước gì mình đã tin tưởng anh nhiều hơn một chút, có thể chờ đợi anh thêm một chút. Chẳng phải anh từng nói sẽ trả Hứa thị về cho em sao? Em sai rồi! Là em cố chấp nên anh phải lâm vào cảnh tù tội. Nếu em có thể yêu anh nhiều hơn thì em đã không ân hận như lúc này... là em! Em sai rồi. Hãy tha thứ cho em, được không?"

An Kỳ khóc, trong màn đêm tĩnh mịch có ánh trăng sáng vằng vặc nương theo ô cửa sổ rọi vào gương mặt giàn giụa nước mắt, cánh mũi phập phồng lên xuống theo từng cái nấc nghẹn ngào. Cậu ngồi đó như một đứa trẻ chịu tội, cô đơn lẻ bóng.

An Kỳ trở lại nhà thì cũng đã gần mười hai giờ đêm. Từ cửa nhìn vào bên trong phòng vẫn là một mảng tối tăm. Đôi vai gầy thoáng chùng xuống ủ rũ. An Kỳ không ăn cơm mà đi thẳng lên phòng. Lúc này cậu thấy mình không còn chút sức lực, chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng ngày mai thức giấc lại nhìn thấy Hoàng Thiên Phúc đang nằm bên cạnh.

Thật ước rằng những chuyện vừa qua chỉ là một thoáng chiêm bao, cậu chưa từng tố cáo hắn, hắn cũng không vào tù, mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu cậu sẽ chọn lựa cách thẳng thắn, chọn lựa tin tưởng hắn nhiều thêm chút nữa.

Nhưng tất cả là thật, không phải giả! An Kỳ bước cao bước thấp mệt mỏi vào phòng, trong màn đêm yên tĩnh không lưu lại bất kỳ âm thanh nào.

Bỗng dưng, dưới ánh sáng nhập nhằng của trăng khuya, một thân ảnh đang tựa vào ô cửa sổ phòng An Kỳ nhìn ra ngoài, mái tóc người đó được ánh trăng phả vào sáng bạc, chiếc áo măng tô khoác trên người không che được chiếc lưng vạm vỡ cùng dáng người cao ngất.

An Kỳ bỗng dưng khóe môi cong lên, cậu không thể tin được, là hắn đã trở về! Cậu vỡ òa lao người đến vòng tay ôm chặt thắt lưng hắn, đầu tựa lên hõm vai hắn khóc nấc.

"Phúc! Phúc! Em không nằm mơ, anh đã trở về rồi!"

Người kia vì bất ngờ nên thân thể có phần cứng đờ, đợi cậu từ trên lưng y bình tĩnh hơn một chút thì khàn khàn cất giọng, vừa nói tay vừa chạm vào đôi tay đang ôm cứng eo mình vỗ vỗ vài cái.

"Tôi không phải là Thiên Phúc của cậu..."

An Kỳ lập tức mở mắt, không tin vào đôi tai mình nữa, rõ ràng người này là Phúc của cậu, thân thể này, vóc dáng này cậu không thể nào nhầm lẫn được.

Chỉ là đôi tay y khi chạm vào cậu lạnh băng không giống khí chất ấm áp của Hoàng Thiên Phúc. Cậu liền rời vòng tay khỏi y lùi lại vài bước lau vội nước mắt đang nhòe nhoẹt trên mặt rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Lúc này người kia cũng xoay lại nhìn cậu mỉm cười, gương mặt được ánh trăng soi vào, nụ cười rực rỡ ấm áp tựa mặt trời buổi sớm mai. Vầng trán rộng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng cùng gương mặt góc cạnh, vài sợi tóc rũ trước trán thêm phần lãng tử. Ánh mắt vô cùng ấm áp, vừa nhìn vào đã phảng phất đường nét phóng khoáng của bậc chính nhân quân tử.

An Kỳ tuy mới lần đầu nhìn thấy nhưng cảm giác như quen thân tự lúc nào cũng không có cảm giác đề phòng hay khó chịu. Người này quả thật vóc dáng gần như tương đồng cùng Hoàng Thiên Phúc, thậm chí còn cao hơn hắn một chút.

An Kỳ rũ mắt, người này sao lại không phải là Thiên Phúc của cậu chứ? Giờ này đã hơn mười hai giờ khuya hắn vẫn còn chưa trở về, hắn có thể đi đâu? Có khi nào đã bị cảnh sát bắt rồi hay không chứ? An Kỳ bỗng dưng thấy rối trí, đầu óc là một mảng mông lung, bất giác cảm thấy thương tâm nước mắt cũng tràn ra.

Cậu vô lực ngồi xổm xuống đất khóc nấc, đầu gục xuống đầu gối che đi gương mặt thấm đẫm nước mắt của mình, không nhớ đến sự tồn tại của người lạ trong nhà mình, hiện tại trong cậu tất cả đều là hình bóng Hoàng Thiên Phúc.

Người kia lẳng lặng một lúc bỗng dưng khụy chân xuống đối diện cùng An Kỳ, tay đặt lên lưng cậu vỗ nhè nhẹ.

"Hắn sẽ trở về, người cậu đang chờ nhất định sẽ trở về mà."

An Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước, môi khẽ mấp máy, giống như muốn mượn lời của người này trấn an chính bản thân mình. Dù biết rằng nó chẳng mang lại bất kỳ ý nghĩa nào.

"Thật không?"

Người kia nhìn sâu vào đáy mắt cậu một lúc rồi gật đầu.

"Thật."

Cậu rất muốn tin lời y nói.

"Nếu... nếu không trở về thì sao?"

Người kia nhìn cậu một cái bất giác nở nụ cười.

"Tôi sẽ giúp cậu tìm ra hắn!"

Hai bên cứ ngồi như vậy cho đến một lúc sau cảm nhận bờ vai cậu không còn run rẩy nữa y liền nâng cậu dậy, đỡ đến bên ghế ngồi xuống.

Y rót một tách trà nóng đặt vào lòng bàn tay cậu. Hơi ấm từ tách trà làm An Kỳ dường như tỉnh táo hơn. Lúc này cậu mới nhớ đến người lạ này.

"Anh... anh là ai? Vì sao lại vào nhà tôi?"

Người đó cũng rót cho mình một tách trà xoay xoay một vòng uống cạn rồi chầm chậm đặt xuống bàn, khàn khàn giọng.

"Tôi gặp cậu một buổi rồi cậu mới hỏi tôi câu này, có phải đã quá muộn rồi không? Biết đâu một lúc nữa tôi sẽ giết cậu thì sao?"

An Kỳ với người này cũng không chút đề phòng.

"Anh sẽ không chứ? Nếu giết tôi anh đã giết ngay từ đầu, cũng không có tên trộm nào ngốc nghếch như anh, vào nhà lại để chủ nhà nhìn thấy bắt được mà không chạy trốn!"

Người đối diện bỗng dưng nhướng mày một cái rồi nở nụ cười vô thưởng vô phạt.

"Bắt được? Cậu cho rằng lúc nãy ôm tôi là bắt được sao?"

An Kỳ nhìn người trước mắt, y toát ra vẻ khôn ngoan cùng mưu trí, đôi mắt lại hàm chứa sự cương trực làm người ta tin tưởng. Bỗng dưng trong đầu An Kỳ bật ra một cái tên.

"Trần Phi Vũ... là anh sao?"

Người kia thở dài một hơi, nụ cười trên môi dần phai nhạt.

"Sớm như vậy đã bị nhận ra? Thật không còn vui nữa! Phải, tôi là Trần Phi Vũ, sáng nay sau khi nhận được email của cậu, tôi đã hồi âm sẽ sớm gặp mặt. Cậu ở trên tivi đã đẹp như vậy, không ngờ bên ngoài thật còn đẹp hơn nữa."

Phi Vũ vừa nói vừa cười cười, đuôi mắt y cong lên vô cùng phóng khoáng. An Kỳ hơi mím môi.

"Anh trở về nước khi nào? Sao có thể sớm như vậy đã đến được? Còn biết địa chỉ của tôi?"

"Tôi vốn ở thành phố C, đang trong kỳ nghỉ nên trở về nhà, không ngờ lại nhận được thư của cậu. Thời gian rồi tin tức kiện tụng của cậu cùng tiểu tổ tông Hoàng thị tung hoành khắp báo chí, ngày nào cũng nhìn thấy đến phát chán. Để tìm ra nơi ở của một người nổi tiếng như cậu thì có khó khăn gì chứ!"

"Thật ngại quá... lâu ngày không liên lạc, lại đúng ngay có việc cần nhờ anh... trước đây anh cũng đã nhiều lần giúp đỡ..."

An Kỳ vừa nói vừa hơi gãi đầu, lúc này trông cậu ngây thơ cùng xấu hổ như một cậu bé trước mặt anh trai mình xin quà. Trần Phi Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn An Kỳ.

"Ngại cái gì chứ! Ngại thì đừng có nhờ, còn đã nhờ thì không có gì phải ngại nữa. Huống chi việc này là việc chúng tôi cần phải làm, trước đây cũng không phải là giúp cậu, là tôi đóng góp cho quỹ từ thiện trùng hợp lại là của cậu mà thôi... Theo thư của cậu nói, tôi đã điều tra ra một số việc liên quan đến Hoàng Vũ Phương và Hoàng thị. Tập đoàn này làm ăn mờ ám thế lực đã bao trùm thành phố C, nói cách khác thì chúng là tội phạm. Nếu cậu đã có trong tay vật chứng cần thiết, vậy có thể đưa tôi xem qua một chút được hay không?"

"Người này liệu có thể trở thành Hà Dĩ Phàm thứ hai hay không? Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tung tích của Thiên Phúc, nếu anh ấy bị Hoàng Vũ Phương bắt giữ thì đây là cơ hội cuối cùng có thể cứu người... Trần Phi Vũ cũng không giống người xấu."

"Anh chờ tôi một lúc."

An Kỳ đi đến bên tủ lấy ra chiếc USB từ chiếc gối của Cá Voi sau đó mang đến đưa cho Trần Phi Vũ.

"Thứ này rất quan trọng đối với tôi. Nếu như Hoàng Vũ Phương không thể bị bắt, cả đời này tôi cũng không thể hy vọng sống yên thân được nữa. Tôi không phải là thánh nhân, làm việc này không phải để trừ gian diệt ác mà đơn giản chỉ cầu mong chút bình yên cho bản thân và người nhà mà thôi. Cho nên, xin anh, đây là tất cả những gì tôi có, hy vọng anh trong thời gian ngắn nhất có thể bắt được Hoàng Vũ Phương."

Phi Vũ nhìn sâu vào đáy mắt cậu, y vô vị hỏi một câu.

"Cậu có tin tôi chứ?"

An Kỳ gật đầu một cái.

"Anh là người duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này!"

Y mỉm cười.

"Được. Chỉ cần câu nói này là đủ. Yên tâm, tôi nhất định tận sức. Còn nữa, tôi có thể hỏi cậu một câu riêng tư này không?"

"Anh nói đi?"

"Hoàng Thiên Phúc, tiểu tổ tông của Hoàng thị... có phải là người mà cậu nhầm lẫn với tôi khi nãy?"

"...Phải."

"Hắn là gì của cậu? Không phải chính cậu khiến hắn ngồi tù sao?"

"Anh ấy... là người quan trọng nhất của tôi. Nếu không có anh ấy cuộc sống sau này của tôi chính là vô nghĩa."

"Vậy... hắn vượt ngục và tìm đến cậu?"

"..."

"Và bây giờ có khả năng hắn đang bị Hoàng Vũ Phương bắt giữ, nên cậu mới không do dự đưa chứng cứ này cho tôi?"

An Kỳ khẽ giật mình, Trần Phi Vũ quả thật quá thông minh, hắn chỉ cần từ một chút manh mối đã có thể đoán ra nhiều thứ. An Kỳ nhíu nhíu mày mấy cái. Cuối cùng đành thành thật gật đầu.

"Vậy được, vì cậu thành thật như vậy tôi sẽ giúp cậu để ý xem hắn ở đâu. Nhưng có điều này tôi muốn nói."

An Kỳ ngẩng mặt lên nhìn Phi Vũ.

"Hoàng Thiên Phúc là tội phạm vượt ngục. Sau này khi nhìn thấy hắn tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Cho nên hai người nếu gặp lại thì hãy lo liệu, đã phạm tội thì nhất định phải trả giá, đó là lý lẽ tự nhiên. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

"...Tôi hiểu... Thiên Phúc... anh ấy nhất định sẽ đầu thú, xin anh cho anh ấy chút thời gian... nếu bị bỏ tù lúc này chắc sẽ không toàn mạng trở ra, nên xin anh..."

Trần Phi Vũ không trả lời, y chỉ thở dài một hơi rồi cầm lấy USB đứng dậy rời khỏi. Trước khi đi y quay đầu lại nói với An Kỳ một câu.

"Cuộc sống này có rất nhiều lựa chọn, chỉ là mình sẽ chọn lựa đi trên con đường nào. Cậu cũng vậy, những việc đã làm trước đây cũng không cần phải tự trách. Cậu đã tố cáo hắn và hắn cũng thực sự đã bị phán tội. Chỉ là sau này hai người nhìn nhận vấn đề này thế nào mà thôi. Nếu đã thực sự yêu nhau thì chỉ cần nhìn về phía trước, chọn lựa tin tưởng và chờ đợi hắn... Tôi không phải bác sĩ tâm lý, không thể nói lời hoa mỹ, chỉ dùng kinh nghiệm sống của người đi trước nói với cậu. Nghe hay không là tùy ở cậu. Trước đây chưa từng gặp mặt cậu nhưng tôi ngưỡng mộ tiếng đàn của cậu càng ngưỡng một nhân cách của cậu hơn. Cho nên tôi tin tưởng những điều cậu đã làm là không sai. Giờ tôi đây phải đi, chào nhé!"

Nói xong y khoát tay tiêu sái rời khỏi phòng theo lối hành lang mờ mờ rồi mất hút.

An Kỳ thất thần một lúc. Quả thật Trần Phi Vũ nói đúng, những việc đã qua cũng không thể vãn hồi, Thiên Phúc cũng không trách cậu. Bây giờ chỉ có thể nhìn về phía trước, lựa chọn tin tưởng và chờ đợi hắn mới là cách tốt nhất.

An Kỳ thở ra một hơi rồi nhấc điện thoại bấm dãy số gọi Thiên Phúc lần nữa nhưng vẫn không có tín hiệu gì. Cậu cởi áo khoác rồi leo lên giường nhắm mắt lại cố gắng tìm về giấc ngủ, hy vọng ngày mai trời sáng có thể nhận được tin tức của hắn.

Trần Phi Vũ đang đi dọc lối hành lang định tìm chỗ nhảy xuống đất thì nghe có tiếng gió sau lưng, theo phản xạ né sang bên trái, lập tức một cây chổi giáng xuống, y cung khủy tay đẩy cáng chổi văng ra, thuận thế xoay người nắm lấy tay kẻ tấn công mình giật lại.

Người kia mất đà ngã ngửa ra ban công, nửa thân trên vắt vẻo bên ngoài. Là Dương Hồng Hà, nàng ta đang đi tiểu đêm thì nghe tiếng bước chân, nghĩ là ăn trộm nên dùng chổi đánh lén, không ngờ kẻ trộm kia thân thủ lại cao cường như vậy, nàng dùng toàn lực nhưng y chẳng hề tổn thất gì, chẳng những không trúng đòn mà ngược lại bản thân còn bị khống chế.

Lúc này tay phải đang bị nắm giữ, quá hoảng sợ nàng dùng tay trái quơ quào đánh đông đánh tây, chân đá loạn xạ nhưng hoàn toàn không trúng mục tiêu, thân thể còn sắp rơi khỏi ban công. Phi Vũ nhếch mép lên cười thú vị liền kéo tay nàng xoay vòng vào trong.

Nàng hơi ngã xuống y liền đỡ lấy, thân nàng tựa như thanh trúc uốn cong, tay y giữ lấy eo nàng trụ lại, lúc này ngực hai người gần như chạm vào nhau, nàng mở mắt ra trong cơn hoảng loạn bật ra tiếng nói trong trẻo.

"Buông ra, biến thái!"

Trần Phi Vũ nhíu mày cười cười xong buông nàng ra, Dương Hồng Hà vì mất trụ mà ngã nhào xuống đất, trông tư thế lúc này có bao nhiêu khó coi.

Y bật cười thành tiếng rồi nhún chân một cái đã nhảy khỏi lầu. Dương Hồng Hà không tin vào mắt mình lồm cồm bò dậy, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy chính là Trần Phi Vũ một thân đầy soái khí nhảy một cái đã vọt ra khỏi cổng nhà. Nàng mắt mở to long lanh nước.

"Trời đất ơi, soái khí bức người! Sao đàn ông lại có người đẹp như vậy chứ? Ây da, sao lúc nãy lại đẩy người ta chứ? Đúng là cái đồ ngu ngốc mà!"

Nàng tự cốc đầu mình, dậm dậm chân mấy cái tức giận rồi trở về phòng mang theo nỗi bực tức không tên đi vào giấc ngủ.

***

Hai ngày sau, Dương Hồng Hà đang chuẩn bị bữa trưa, An Kỳ từ sớm đã đi ra ngoài tìm kiếm Hoàng Thiên Phúc vẫn chưa trở về.

Nàng ở trong bếp thì nghe tiếng động ngoài cửa, nghĩ là An Kỳ trở về nên cởi tấm tạp dề ra ngoài xem, thật không ngờ vừa rời khỏi bếp đã nhìn thấy một đám người lạ mặt bao vây, trên tay còn mang theo dao và súng ngắn. Hồng Hà vừa hét lên chưa kịp đã bị một tên xông đến túm lấy cổ áo xách lên.

"Hứa An Kỳ ở đâu?"

Dương Hồng Hà kinh hãi, nét mặt tái xanh.

"Đã... đã đi ra ngoài rồi!"

"Ra ngoài?"

Tên kia vừa cười cười vừa tát một cái vào mặt Hồng Hà xong quẳng nàng vào trong góc, thuận chân còn đá một cái vào bụng nàng. Dương Hồng Hà rên thảm một tiếng, máu tươi vương ra khóe miệng.

"Bịt miệng nó lại. Tụi mày đóng kín cửa để thằng nhóc họ Hứa trở về liền tóm gọn nó!"

Khoảng mười lăm phút sau An Kỳ trở về. Hôm nay cũng như hôm qua cậu không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của Thiên Phúc, Trần Phi Vũ cũng không nghe động tĩnh gì, lúc này quả thật cậu đã gần như tuyệt vọng.

Vừa vào đến nhà cậu không để ý không khí nguy hiểm xung quanh liền định trở lên phòng, chưa kịp đã nghe tiếng ú ớ.

Dương Hồng Hà bên trong biết cậu đã trở về nên cố gắng thông qua miếng vải bịt miệng rên la. Vừa lúc An Kỳ xoay người lại đã bị hai tên lao đến giữ lấy tay khống chế.

An Kỳ vùng vẫy thoát được, tay với được cái ghế quơ loạn xạ va vào đầu một tên đến chảy máu, tên đó điên cuồng xông đến đá vào bụng cậu một cước, An Kỳ buông ghế ngã xuống sàn ôm bụng rên thảm một tiếng.

"A!"

Hắn xông đến vừa đá vừa đấm khiến An Kỳ miệng tràn ra máu tươi. Dương Hồng Hà kinh hãi, tay thoát khỏi khống chế nhỏm dậy ôm lấy kẻ đang tấn công An Kỳ cắn vào vai hắn một cái thật mạnh.

Tên đó xoay người lại mặt như hóa điên, tóm lấy Dương Hồng Hà, rút dao đâm nàng một nhát ngay bụng, nàng kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào xuống đất ngất đi.

An Kỳ hoảng loạn lồm cồm bò đến nắm lấy Hồng Hà lay lay nhưng người không tỉnh, liền sau đó cậu cảm giác đau điếng ở gáy xộc lên rồi dần chìm vào hôn mê.

Khi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường to lớn êm ái nhưng tay chân bị trói vào bốn trụ giường giang rộng.

Toàn thân đau âm ỉ, đang loay hoay tìm cách thoát thân thì bên ngoài cửa mở ra, bước vào phòng chính là Hoàng Vũ Phương cùng đàn em của hắn. Hắn cười cười đi đến bên giường. An Kỳ nhíu mày nhìn Hoàng Vũ Phương, ánh mắt lạnh lẽo.

"Em cuối cùng cũng chịu thức dậy, tôi chờ em thật lâu. Nhìn thấy em đau như vậy tôi đã trừng trị kẻ đánh em rồi. Sao hả? Thấy tôi có yêu em không?"

An Kỳ trợn mắt nhìn hắn như nhìn một thứ gì đó ghê tởm.

"Hoàng Vũ Phương, ông thật biến thái. Mau thả tôi ra!"

Hoàng Vũ Phương bỗng nhiên nhếch môi lên cười, từ từ tiến đến gần giường ngồi xuống.

"Thả em? Vất vả lắm mới bắt được em vì sao phải thả chứ? Thả em thì tôi lấy cái gì đổi USB với Hoàng Thiên Phúc đây? Nói em biết, cái mạng của ông nội hắn chưa đủ đổi thì tôi sẽ thêm em vào. Tất nhiên tôi sẽ không giết em, nên cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi, nhất định không chịu thiệt!"

"Hóa ra Phúc không phải đã bị hắn bắt đi!"

Nghĩ đến đây An Kỳ lòng vô thức cảm thấy an tâm.

"Hoàng Vũ Phương, tôi là người đã tố cáo Hoàng Thiên Phúc, hắn hận tôi còn không hết, hắn giờ chắc chỉ mong tôi chết đi, ông dựa vào cái gì mà đòi dùng tôi để đổi đồ từ hắn? Ông quá đề cao tôi rồi đó!"

Hoàng Vũ Phương cười cười.

"An Kỳ, em rất thông minh. Nhưng có một điều chắc em không thể đoán ra được đâu nhỉ. Hoàng Thiên Phúc cái gì cũng có thể từ bỏ, chỉ có riêng em là không bao giờ. Bởi vì... em chính là mối tình đầu của hắn, là sinh mạng của hắn, em so với cái gì cũng đều quý giá hơn!"

"Tình đầu?"

An Kỳ vừa nói vừa bật cười mỉa mai một cái.

"Hoàng Vũ Phương, trước tôi hắn có rất nhiều tình nhân, dựa vào đâu ông nói tôi chính là tình đầu của hắn chứ?"

"Em... chặc chặc, thật là khờ khạo quá đi! Tôi thích em như thế này, ít nhất cũng có những lúc ngây thơ đáng yêu chứ."

Hoàng Vũ Phương vừa nói vừa đến gần vuốt ve chiếc cằm cậu rồi kéo lên, miệng còn tiến đến nhanh chóng hôn một ngụm trên môi cậu. Nhưng An Kỳ xoay đầu kịp tránh nên cái hôn trượt xuống gò má. Cậu hét lên.

"Tránh ra, đồ biến thái! Tôi ghê tởm ông. Các người việc xấu gì cũng làm, hãm hại nhà chú tôi còn muốn cái gì nữa?"

"Hả? Hãm hại chú em là Hoàng Thiên Phúc, tôi đây không nhận là kẻ tốt nhưng việc này không phải tôi làm, em phải hiểu chứ!"

"Nhà họ Hoàng các người đều là kẻ xấu. Nếu tôi được thả ra kẻ đầu tiên tôi muốn giết chính là Hoàng Thiên Phúc, kẻ kế tiếp chính là ông đó Hoàng Vũ Phương."

"Ồ, em hận hắn còn hơn cả tôi? Tốt tốt, tôi rất vui! Thật sự rất vui!"

Hoàng Vũ Phương cười thành một tràn dài, hắn lại vuốt ve chiếc cổ trắng nõn non mềm của cậu, ánh mắt có chút đói khát.

"Thật chọc người ta yêu thương mà!"

Hoàng Vũ Phương bất giác cúi đầu xuống đưa lưỡi liếm lấy da thịt trên cổ An Kỳ như thể nếm thứ mật ngọt say mê lòng người. An Kỳ vùng vẫy nhưng vô lực.

"Buông ra, buông ra đồ biến thái!"

Hoàng Vũ Phương ngẩng đầu lên cười.

"Nếu tôi nói em biết, tình đầu của em vẫn còn sống vậy em có tin hay không?"

Thân thể An Kỳ bất giác cứng đờ, cậu mở to đôi mắt đầy tơ máu nhìn hắn, giọng run run.

"Ông nói cái gì?"

Hoàng Vũ Phương cười cười, hắn nhìn sâu vào mắt cậu như muốn tìm kiếm điều gì đó thật thú vị.

"Tình đầu của em, kẻ mà gia đình em cưu mang trong một năm, hắn vẫn còn sống."

An Kỳ trừng mắt giận dữ.

"Ông muốn gì từ tôi chứ?"

"Ha ha, em không muốn biết hắn còn sống hay không mà chỉ hỏi tôi muốn gì từ em sao? Em từ nãy đến giờ là đóng kịch với tôi đúng không? Em yêu Hoàng Thiên Phúc rồi, em đã yêu hắn rồi."

"Đồ điên, người họ Hoàng các người ai cũng là kẻ xấu. Yêu? Tôi khinh!"

"Ha ha, em thật đáng yêu nha, em không yêu hắn thì tốt, nhưng hắn xác định chính là yêu em. Như vậy đã đủ!"

An Kỳ bất giác nhíu mày.

"Ông muốn thử tôi sao?"

Hoàng Vũ Phương nhướng mày, môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt như vừa tìm được một trò vui mới.

"Một con thỏ như em mà muốn chơi trò tâm lý với tôi sao? Em rất có năng khiếu nhưng muốn sớm vượt tôi thì còn phải tập tành nhiều lắm! Tôi vốn thông cảm cho em nên mới nói với em về tin tức của hắn, vậy em có muốn nghe hay không?"

An Kỳ bỗng dưng cảm thấy vô cùng tức giận, Cá Voi của cậu là người có thể để một kẻ như Hoàng Vũ Phương nhắc đến hay sao? Người đó mãi mãi nằm một góc trong tim cậu, là thứ cậu mãi mãi trân quý. Nhưng hôm nay một kẻ khốn kiếp như Hoàng Vũ Phương lại dùng lời lẽ đó trêu chọc cậu khiến cậu vô cùng căm hận.

Bất giác, cậu muốn trả thù hắn, càng làm Hoàng Vũ Phương tức giận cậu càng cảm thấy thỏa mãn.

"Hoàng Vũ Phương, ông rất thích khi người khác gọi mình là kẻ ác phải không? Càng được người ta sợ hãi ông càng thích thú có đúng không?"

Hoàng Vũ Phương nhíu mày một cái nhìn cậu, môi vẫn nhếch lên thành một đường cong ngạo nghễ.

"Hoàng Vũ Phương ơi là Hoàng Vũ Phương. Uổng cho ông đã hơn nửa đời người lại không hiểu cái gì mới gọi là sợ hãi. Họ thật chất không phải sợ ông như một hành vi ác độc của con người, mà họ chỉ xem ông như loài thú không biết khi nào sẽ nhe răng ra cắn họ một cái. Ông vốn dĩ không biết cái gì gọi là đau khổ, cái gì gọi là bất hạnh và hơn hết cái gì mới gọi là tình cảm. Vì vốn dĩ ông những cái đó đều không thể cảm nhận được... Ông là con nuôi của Hoàng Văn Đông đúng không? Họ Hoàng trên người của ông cũng chính là từ ngôi nhà đó mà có. Nếu không có người đó thì giờ này ông đang ở đâu? Chẳng lẽ ông chưa từng nghĩ đến sao? Chính là hoàn toàn không có gốc gác, không có nơi mình thuộc về. Một kẻ không có nguồn gốc thì ít nhất cũng phải trân trọng quá khứ, trân trọng một chút ân huệ mà người khác đã ban cho ông... Hoàng Văn Đông có thể chỉ lợi dụng ông, nhưng ít nhất cũng đã cho ông cơm ăn áo mặc, hơn nữa còn cho ông một cái tên. Nhờ người đó ông mới được hô phong hoán vũ như ngày hôm nay... Nhưng bây giờ ông lại muốn xóa bỏ đi những người đã tạo nên ông của hiện tại, ngay cả quá khứ cũng đạp đổ thì ông vốn dĩ không còn là một con người nữa. Một kẻ vô cảm, vô tâm, vô phế thì nói gì đến lòng cảm thông, ngay cả tư cách làm người cũng còn thiếu."

Hoàng Vũ Phương tắt hẳn ý cười trên mặt. Hắn nhớ những lời nói tương tự này mấy ngày trước hắn từng nói với Hoàng Thiên Phúc, nay lại được An Kỳ áp dụng trên người mình. Hắn bỗng nhiên rời khỏi cậu ngồi thẳng dậy. Trong đầu hắn một thứ lửa nóng đang tản mát ra xung quanh như muốn đốt cháy tất cả.

Những điều cậu nói đều đúng nhưng hắn không muốn thừa nhận. Hoàng Văn Đông nhận nuôi lúc hắn đang nằm đói sắp chết bên đường. Dù mang về chỉ muốn giúp y làm việc, nhưng nếu không có Hoàng Văn Đông thì hắn giờ chắc chỉ là một mảnh hương tàn.

Hoàng Vũ Phương từng hy vọng mình có một gia đình, có một người thân nhưng Hoàng thị chỉ mang đến cho hắn một mảng tối tăm cùng lạnh lẽo.

Nếu hắn chịu an phận, nếu hắn không tham luyến được người ta ban phát thứ tình cảm hèn mọn lên người mình thì có lẽ bây giờ hắn đã sống tốt, ít nhất hắn cũng có một gia đình cùng những đứa con nào đó, chứ không phải sống vật vờ như thế này.

Nhưng Hoàng Vũ Phương từ lúc nào đó đã bắt đầu muốn trả thù Hoàng Văn Đông, muốn chà đạp những kẻ mà hắn thấy chướng mắt, hơn hết chính là muốn xóa bỏ đi cái quá khứ mà hắn cho là địa ngục tăm tối kia.

Nhưng Hoàng Vũ Phương đã quên một điều, chính cái địa ngục đó lại là nơi cho hắn no, cho hắn sống tốt. Cũng không hẳn là quên mà chính là không muốn nhớ lại.

An Kỳ hôm nay gợi lại cho hắn những điều hắn muốn quên nhất như vậy thì hắn làm sao có thể nhẫn nhịn cậu thêm được nữa.

Hoàng Vũ Phương bây giờ không muốn chơi trò mèo vờn chuột với An Kỳ nữa, cái hắn muốn chính là muốn nhìn cậu khóc, muốn thấy cậu không thể quang minh chính đại mà làm người, muốn thứ hào quang trên người cậu hoàn toàn vụt tắt, muốn sự ung dung tự tại kia phải vướng vào bùn lầy.

Vì sao cha mẹ cậu mất, mối tình đầu cậu cũng không còn, cậu chẳng khác gì hắn, cũng chỉ là một trẻ mồ côi, vì sao lại có thể an nhiên sống tốt, còn có được một thứ thanh cao mà hắn thèm muốn còn không được? Hắn yêu cậu sao? Chưa từng!

Trên đời này Hoàng Vũ Phương xác nhận hắn không yêu bất kỳ ai kể cả bản thân mình. Hắn sinh ra là để trả thù, là để giẫm đạp lên người khác. Nhìn bọn họ đau khổ thương tâm gào khóc hắn liền nảy sinh khoái cảm.

"An Kỳ, chính là mày tự tìm đường chết! Rồi mày sẽ biết thế nào là gặp lại người mình yêu thương nhất nhưng không thể nhận, thế nào gọi là nhập nhằng giữa ranh giới thù hận và yêu thương, để mày biết làm người là rất khó... Mày rất thanh cao phải không? Thân thể mày rất quý giá phải không? Còn tao thì dơ bẩn. Được, hôm nay một kẻ không xứng đáng làm người như tao sẽ khiến mày phải cầu xin, cho thằng mối tình đầu của mày nhìn thấy, để xem mày còn mặt mũi nói mình thanh cao nữa hay không."

"Hoàng Vũ Phương, rốt cuộc ông còn muốn thử tôi đến khi nào?"

"Thử mày? Tao không thử mày. Mày nói mày hận Hoàng Thiên Phúc nhất chứ gì? Là hắn đã đập gãy tay mày, là hắn hãm hại Hứa Trình mất tất cả còn trở thành điên điên dại dại. Kẻ đó mày đã tống hắn vào tù, khiến hắn phải vượt ngục tội chồng thêm tội. Giờ tao nói cho mày biết, kẻ đó không ai khác... chính là người mà năm xưa gia đình mày từng cưu mang, là kẻ vì mày phải bán thận, vì mày mà trở thành một kẻ sống bất minh bất bạch suốt tám năm."

"Ông đang nói bậy cái gì?"

An Kỳ cảm thấy trong đầu "bùm" một tiếng. Thân thể bỗng nhiên run rẩy, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sợi dây cột ở cổ tay kéo căng để lại dấu đỏ ửng trên da, mắt trợn trừng vặn vẹo. Hoàng Vũ Phương nhìn thấy liền khom người đến, dùng tay nâng cằm cậu lên, tiến sát đến trừng mắt nhìn cậu.

"Hoàng Thiên Phúc chính là thằng nhóc đó. Nó vốn dĩ không phải là trẻ mồ côi mà là cháu trai thất lạc duy nhất của Hoàng Văn Đông, mẹ nó là do tao giết, nó chạy loạn đến thành phố C muốn giành của với tao, vậy đâu có được. Tao cho người giết nó nhưng mạng thật lớn lại được mày nhặt về, mày giấu nó quá kỹ đến nỗi gần một năm sau tao mới tìm được nó."

"Ông nói bậy, là ông bịa đặt. Cá Voi đã chết rồi, đã chết vào tám năm trước rồi, đừng nhắc đến người đó nữa."

An Kỳ gào lên, đôi mắt ngấn nước đầy tơ máu đỏ. Hoàng Vũ Phương cười cười, hắn giữ lấy cằm cậu đối diện cùng mình.

"Tao nói tất cả đều là sự thật. Cái giá nhà họ Hứa mày phải trả khi cưu mang nó chính là cái mạng của cha mẹ mày. Cha mẹ mày và cả đôi mắt mù lòa của mày năm đó đều là tác phẩm của tao đó."

Hoàng Vũ Phương mắt trừng trừng như một kẻ điên, tay giơ lên tạo thành vòm rộng mô tả động tác của mình.

"Tiếng xe lao trên đường, tiếng hét của ba mẹ mày, mày nhớ chứ?"

An Kỳ giãy giụa gào lên.

"Im đi, im đi!"

An Kỳ nhắm mắt lại đầu xoay về hướng khác không muốn nghe những lời nói kinh khủng của hắn. Cậu thấy tai mình đau nhức lên, tiếng va chạm cùng kính vỡ năm xưa tưởng rằng đã quên mất lại hiện về ám ảnh tâm trí cậu. Nước mắt bỗng vỡ òa.

"Ba... mẹ!"

"Khóc đi, mày khóc nữa đi, mày còn dám mở miệng thanh cao nữa hay không? Còn nữa, thằng người yêu đó của mày sau này lại giẫm đạp mày, hãm hại gia đình người ơn của nó... ha ha, đúng là oan nghiệt!"

An Kỳ nức nở, từng âm thanh từ cuống họng run run bật ra.

"...Cá Voi... anh!"

An Kỳ cắn chặt bờ môi dưới mình đến chảy máu nghẹn ngào che đi tiếng nấc. Kẻ trước mắt chính là người đã giết cha mẹ cậu, là kẻ tạo nên bi kịch cuộc đời cậu, là người đã chia cách cậu và Cá Voi suốt tám năm, là người góp phần chia cách họ lần nữa sau tám năm.

"Hoàng Thiên Phúc mất trí nhớ thì không nhận ra mày nhưng hắn vẫn mê luyến mày, dù là trước đó hay sau này vẫn như vậy. Còn mày có đôi mắt cũng như mù, có trí nhớ thì được gì, ngay cả người mình yêu thương ở bên cạnh còn không nhận ra."

"Câm miệng đi! Đừng nói nữa, đừng nói nữa!"

"Suỵt. Hôm nay cơ hội cầu xin còn dài, tao chờ mày cầu tao cùng mày làm tình, cùng kẻ thù giết cha giết mẹ mày quấn lấy nhau trên giường rên rỉ, để thằng người yêu của mày nhìn thấy. Để coi hắn sau này sẽ còn có thể yêu mày nữa hay không!"

Hoàng Vũ Phương vừa dứt lời liền ngoắc tay, một người ăn mặc như bác sĩ cầm ống tiêm đi đến, trong đó là một dung dịch màu vàng nhạt. An Kỳ hoảng hốt hét lên.

"Hoàng Vũ Phương ông định làm cái gì? Buông tôi ra! Buông ra!"

Hoàng Vũ Phương cười cười, hắn ấn tay vào điện thoại gọi Hoàng Thiên Phúc, bên kia đã có người nhấc máy. Hắn tiến đến sát An Kỳ khàn khàn giọng.

"An Kỳ, tôi thích em như vậy, chiều tôi một chút, lập tức liền thoải mái!"

Kim tiêm tiến đến định đâm vào cánh tay cậu, An Kỳ giãy giãy ống tiêm liền văng xuống lăn vào đáy giường.

Bác sĩ liền nhìn Hoàng Vũ Phương, y nhíu nhíu một cái nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, muốn cho mày tận hưởng sung sướng mày còn không muốn. Ngu ngốc!"

Dứt lời, Hoàng Vũ Phương đánh vào mặt An Kỳ một cái, cậu "a" lên một tiếng rồi ngất đi. Hoàng Vũ Phương cười cười ngắt điện thoại rồi nhìn thân ảnh An Kỳ chật vật nằm trên giường.

"Để hai đứa mày chết thảm tao mới cảm thấy hả dạ. Nếu đã không phải con người thì tao sẽ làm tròn vai trò của mình. Cả đời này cũng đừng hòng được sống bình an. Trách là trách chúng mày dám chọc tao!"

Dứt lời Hoàng Vũ Phương rời khỏi giường đến sofa ngồi xuống, hai chân vắt vẻo trên bàn.

"Tụi mày mang nó đến bến tàu, nhốt chung thằng già Hoàng Văn Đông cho tao. Treo nó lên, tao muốn thằng Thiên Phúc nhìn thấy rõ tao chơi thằng người yêu của nó như thế nào. Ha ha."

An Kỳ bị người khiêng đi mất, Hoàng Vũ Phương gác tay lên trán nằm thư giãn, bỗng nhiên điện thoại reo lên.

"Anh Phương, người của hình cảnh quốc tế cùng với cục điều tra bộ Công An mang lệnh khám xét Hoàng thị, đang thu hết tài liệu ở phòng tài chính. Anh, bây giờ phải làm sao?"

"Cái gì? Con mẹ nó... có người của mình trong đó không?"

"Dạ có hai người của sở cảnh sát thành phố C, một người trong đó là Hà Dĩ Phàm!"

"Nói hắn gọi lại cho tao!"

Một lúc sau điện thoại reo lên lần nữa, giọng Hà Dĩ Phàm vang vang.

"Anh Phương. Hình cảnh quốc tế nói đã nắm giữ USB chứa dữ liệu giao dịch của anh và toàn bộ số liệu ở ngân hàng quốc tế rồi. Thật sự lần này khó thoát, anh Phương, anh tìm đường rút đi."

"Mẹ nó, Interpol, mày nghĩ tao có thể trốn sao? Là truy nã quốc tế đó."

Hoàng Vũ Phương rống lên một câu.

"Anh Phương... lần này thật sự chúng tôi không thể giúp được!"

"Mày muốn trốn là được chắc? Trong USB đó có cả tên của chúng mày, mày tưởng là một mình tao chết sao? Tao chết tụi mày cũng chết chung có nghe chưa!"

"Anh Phương..."

Lời bên kia chưa dứt Hoàng Vũ Phương đã ngắt máy. Hắn ném điện thoại xuống đất vỡ ra làm đôi. Hoàng Vũ Phương đứng dậy rời khỏi ghế vò đầu bứt tóc, hắn đấm đá vào ghế sofa, thuận tay còn ném chiếc bình cổ vỡ nát, đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi.

"Là mày, Hoàng Thiên Phúc, tao cùng tụi mày sẽ đồng quy vu tận!"

Hắn gầm lên sau đó quay lại nói với thuộc hạ.

"Lĩnh, chuẩn bị trực thăng ở bến tàu, bọn hình cảnh quốc tế rất nhanh, nếu để chúng bắt được thì khó chạy thoát. Nhanh lên, gom hết vàng ở hầm mang theo. Liên hệ tụi thằng Cửu ở Philippines, chuẩn bị đón tao."

Cao Lĩnh rời đi Hoàng Vũ Phương âm trầm nét mặt.

"Hình cảnh quốc tế sao? Muốn bắt tao, tao sẽ đến nơi pháp luật không thể chạm đến được, xem tụi mày bắt tao như thế nào!"

An Kỳ khi tỉnh dậy đã thấy toàn thân nóng rát, hai tay bị treo lên cao, chân chỉ chạm đất một chút, thân thể không còn sức lực, toàn bộ sức nặng của cơ thể dồn lên đôi tay, dây thừng trói siết, cảm giác đau đớn cùng nóng bức làm thân thể nhễ nhại mồ hôi.

An Kỳ tóc tai tán loạn ủ rũ trên trán, giương đôi mắt mờ mịt giăng đầy tơ máu nhìn xung quanh. Trước mắt chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt nhưng cậu có thể đoán được đây là kho hàng cũ. Cánh cửa bên ngoài bất giác mở ra, trong thứ ánh sáng lờ mờ có một bóng người đang tiến đến gần, khí thế nguy hiểm này khiến cậu biết hắn chính là Hoàng Vũ Phương, hắn mang một vẻ xâm lược không hề nhỏ.

Bỗng dưng cổ bị siết lấy có chút ngạt thở. An Kỳ gian nan nhíu mày há miệng hít khí.

"Đáng lẽ tao tính chơi mày, nhưng mà giờ xem ra không còn kịp nữa. Thằng Phúc khốn nạn đã chọn lựa bỏ rơi mày, mày có biết không? Nó mang USB gửi cho bọn Interpol, bọn chúng chuẩn bị bắt tao. Nên trước khi tao đi cũng phải để lại cho nó chút kỷ niệm. Nó muốn tao chết thì ít nhất tao cũng phải mang cái mạng của mày theo. Có trách thì trách thằng Hoàng Thiên Phúc đã bỏ rơi mày!"

An Kỳ trong cơn thất thần liền cảm thấy chút sung sướng.

"Trần Phi Vũ đã làm được, anh ấy đã làm được... Thiên Phúc, Hoàng Vũ Phương cuối cùng cũng sẽ không còn ám ảnh chúng ta nữa... Phúc..."

An Kỳ mơ mơ tỉnh tỉnh mỉm cười, nhìn thấy nụ cười này của cậu Hoàng Vũ Phương tối mắt.

"Mày cười, mày không sợ chết hay sao?"

Dứt lời, hắn bỗng tiến đến tát một cái thật mạnh vào mặt cậu, đánh mặt An Kỳ lệch qua một bên, máu tươi liền vương ra khóe miệng. Bỗng dưng Hoàng Vũ Phương tiến đến giật áo An Kỳ, hai nút sơ mi trên cùng liền bung ra làm lộ cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế.

Hắn liền cúi đầu cắn một cái thật mạnh lên xương quai xanh cậu. An Kỳ mơ hồ vùng vẫy.

"...Buông ra, buông ra..."

Hoàng Vũ Phương chế trụ thắt lưng của cậu, hắn cúi đầu cắn lên cổ của cậu dày vò. An Kỳ khàn giọng.

"'Khốn kiếp... buông tôi ra, ông không phải con người, Hoàng Vũ Phương...a..."

"Chửi nữa đi. Tao đã giết ba mẹ mày, bây giờ còn chơi mày, mày nên cảm thấy vinh hạnh!"

Hắn nhanh chóng kéo quần cậu xuống đầu gối liền lộ ra đôi chân trắng nõn. An Kỳ một trận run rẩy, tròng mắt đỏ ửng chằng chịt tơ máu. Đứng trước mặt kẻ thù bản thân lại trở nên yếu đuối, An Kỳ uất ức cùng phẫn hận, răng cắn chặt môi đến chảy máu. Giọng yếu ớt thì thào chữ được chữ mất.

"...Giết tôi đi... không!"

"Tiểu mỹ nhân, gấp làm cái gì, lần này sẽ cho cưng biết thế nào là sung sướng! Haha."

An Kỳ biết không thể để kẻ thù vũ nhục, cậu thà chết cũng không muốn bị kẻ đã giết cha mẹ mình dày vò. Hình ảnh Hoàng Thiên Phúc đang mỉm cười ôn nhu nhìn cậu hiện ra trong đáy mắt, An Kỳ môi mấp máy.

"Cá Voi... em không thể chờ anh được nữa... kiếp sau nhất định sẽ lần nữa lại yêu anh... kiếp sau, chúng ta nhất định hạnh phúc, mãi mãi cũng không chia lìa. Xin lỗi vì đã không nhận ra anh!"

An Kỳ cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu trào ra chảy tràn xuống cổ. Hoàng Vũ Phương ngẩng mặt lên lập tức nắm lấy cằm cậu bóp mạnh, xé một lớp vải nhét vào, xong giơ tay tát cậu một cái mặt lệch sang một bên.

"Mày muốn tự sát? Đâu có dễ như vậy!"

Hoàng Vũ Phương điên cuồng nhanh chóng kéo thắt lưng mình, nghiến răng nghiến lợi.

"Hôm nay sẽ chơi chết mày, thằng quỷ!"

-----------------------

HẾT CHƯƠNG 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro