CHƯƠNG 20: LY BIỆT - TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên Phúc sau khi tỉnh dậy thì phóng xe điên cuồng đến biệt thự Hứa gia, khi hắn đến nơi bên trong chỉ là một mảng yên lặng, vừa mở cửa vào đã thấy nhiều vệt máu loang lỗ đen đặc trên sàn nhà, dưới đất bàn ghế ngã đổ lung tung.

Thiên Phúc đỏ mắt, hắn hít một hơi lạnh cố gắng trấn tỉnh mình rồi nhanh chân lao vào phòng An Kỳ, tìm kiếm chiếc gối trong tủ mà An Kỳ từng nói với hắn.

Đang tìm kiếm bỗng dưng mặt Thiên Phúc tối sầm lại. Trước mắt hắn là chiếc gối nhạt màu, vì thời gian lưu lại vài vết ố như một cái gì đó lưu giữ khoảnh khắc quan trọng của một đời người.

Thiên Phúc cầm lên nhìn, những hoa văn đặc biệt trên đó đập vào mắt hắn. Tức thì hắn cảm thấy toàn thân run rẩy, vành mắt đỏ ửng, vùng thái dương ẩn ẩn đau, hắn không tự chủ được chiếc gối liền rời khỏi tay rơi bịch xuống đất một cái.

Thiên Phúc ngã khụy xuống sàn, mắt nhắm nghiền trán tuôn ra từng đợt mồ hôi lạnh, hai tay ôm đầu không che nổi tiếng thở dốc.

Một thứ âm thanh trong trẻo bỗng dưng ngân vang lên trong đầu hắn, tựa như một không gian nào đó thật xa xôi nhưng cũng thật quan trọng mà hắn đã chôn vùi suốt tám năm qua.

Mắt hắn trợn trừng nhưng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì xung quanh, mọi thứ bây giờ chỉ còn là một khoảng tối tăm mù mịt. Trong đó có giọng nói trong trẻo của một cậu bé cứ ám ảnh lý trí hắn chầm chậm vang lên.

"Ngoài biển có rất nhiều cá, lúc nhỏ cùng cha đi tàu ra đảo chơi, em từng nhìn thấy những chú cá voi thật to lớn, lớn... rất là lớn đó..."

"Em sẽ gọi anh là Cá Voi. Em rất thích cá voi! Hiền hòa ấm áp... cũng thật to lớn, em nghe nói cá voi còn bảo vệ người khác, thỉnh thoảng cứu rất nhiều người rơi xuống biển nữa."

"Tôi... sẽ bảo vệ em."

"Hả?"

"Bảo vệ em... cả đời."

"Cá Voi... Cá Voi!"

Thiên Phúc cảm thấy đầu mình như sắp vỡ ra, hắn siết lấy vòng tay ôm đầu càng chặt, những thứ mâu thuẫn khác thường như muốn bật ra khỏi đầu hắn.

Thiên Phúc không thể kiềm chế liền phụt ra thứ âm thanh rên rỉ đau đớn. Bỗng "bùm" một cái, toàn bộ ký ức bị kiềm hãm suốt tám năm như thước phim quay chậm lần lượt hiện về.

Thiên Phúc toàn thân run rẩy vùi vào hai gối. Hình ảnh những ngày thơ ấu hắn sống cùng cha mẹ ở vùng núi hẻo lánh, những ngày hắn cùng cha lên rừng hái quả, lời nói cuối cùng của Hoàng Thiên Trí trước khi lâm chung, những cuộc rượt đuổi, những ngày đói khát lo sợ cùng mẹ mình chạy loạn khắp nơi.

Thiên Phúc mắt trừng ra đầy tơ máu đỏ, thái dương gân xanh cuồn cuộn nổi lên, gò má biến dạng khớp hàm mở ra, hắn há hốc mồm thở dốc. Tiếp theo chính là thân ảnh đầy máu tươi của mẹ hắn nằm chết trên sàn nhà đầy nước, những vũng nước một màu đỏ thẫm, toàn bộ đều là máu của người mẹ bất hạnh nhuộm thành.

Những ngày hắn giành giật thức ăn trên đường, bị đánh bị đấm, những đêm mưa giá lạnh vây kín tâm hồn hắn. Trong màn đêm tăm tối thăm thẳm đó hắn nhìn thấy gương mặt Hứa An Kỳ mỉm cười, vươn tay ra nắm lấy cánh tay dơ bẩn của hắn.

Sau đó là tiếng cười đùa không dứt của hai đứa trẻ trên cánh đồng cỏ đầy nắng gió. Hình ảnh An Kỳ chơi dương cầm trong căn phòng tràn ngập ánh trăng đêm, hình ảnh hắn cõng cậu đi trên bãi cát trắng dài... và khoảnh khắc hắn bị xe đụng phải, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy chính là ánh mắt thất thần của An Kỳ trong quá café.

Thiên Phúc bỗng đau đớn hét thảm một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, toàn thân co lại bất động. Khi hắn lần nữa mở mắt ra gương mặt đã thấm đẫm nước, mặn chát ở đầu lưỡi. Thiên Phúc run rẩy bật ra một làn hơi như có như không.

"...Cha mẹ... An Kỳ, An Kỳ!"

Cuối cùng, sau tám năm Hoàng Thiên Phúc cũng nhớ lại tất cả, nhớ nơi hắn sinh ra, nhớ về khoảng thời gian ấu thơ có cha có mẹ bên cạnh, nhớ cái chết đầy oan ức của mẹ mình, nhớ cả An Kỳ hắn từng dùng cả sinh mạng để yêu quý mà hắn đã quên đi, ông trời tuy bạc đãi hắn nhưng duyên phận lần nữa lại đưa họ về với nhau.

Hoàng Thiên Phúc thất thần thật lâu. Một lúc sau, cố gắng bình tâm, run rẩy chống tay ngồi dậy. Thiên Phúc cắn mạnh vào môi mình đến bật máu, nước mắt giàn giụa khắp gò má. Tóc tai rũ rượi, nhìn hắn lúc này có bao nhiêu thương tâm cùng mất mát.

Người mà hắn trân trọng và yêu thương nhất, nguyện cả đời sẽ bảo vệ, nhưng hắn cứ như vậy mà quên đi cậu suốt tám năm, còn tổn thương thân thể cậu và cả người thân của cậu nữa. Thiên Phúc lúc này vô cùng khổ sở cùng hối hận.

Nhưng hắn biết trách ai đây chứ? Chỉ có thể trách trò đùa oan nghiệt của số phận mà thôi.

Hắn run rẩy bò đến nhặt chiếc gối trên mặt đất, đó chính là chiếc gối mà hắn đã nằm gần một năm bên cạnh An Kỳ. Trên đó còn khéo léo thêu hình ảnh một cậu bé cưỡi trên lưng chú cá voi xanh lướt trên mặt biển bao la đầy nắng ấm. Hắn ôm gối bất giác nấc lên thành tiếng, vùi đầu khóc thảm.

"Xin lỗi em, An Kỳ, xin lỗi em!"

Hắn khóc như một đứa trẻ làm điều sai, khoảnh khắc này có mấy ai trong đời người từng trải qua? Hắn không biết hay chỉ có riêng mình hắn bất hạnh?

Một lúc sau, Thiên Phúc hồi thần thò tay vào áo gối lần tìm chiếc USB có thể cứu mạng An Kỳ nhưng gần như xé rách vỏ áo vẫn không tìm thấy thứ gì hắn cần, bên trong chỉ là một mảng trống không.

Thiên Phúc không thể tin được, hắn đứng dậy điên cuồng lật tung chiếc tủ tìm kiếm nhưng vô vọng. Bỗng dưng hắn nhớ đến người họ Trần mà An Kỳ từng nói, phải chăng cậu đã sớm liên lạc với người đó? Nếu thế cơ hội cứu An Kỳ liệu rằng còn có thể hay không?

Thiên Phúc đỏ mắt chạy vội xuống lầu bỗng dưng hắn giẫm phải thứ gì đó, nhìn lại chính là chiếc điện thoại của An Kỳ trong lúc giằng co với bọn người của Hoàng Vũ Phương đánh rơi.

Hắn bật màn hình lên, mở hộp thư ra liền thấy tin nhắn từ một người có tên là Trần Phi Vũ. Sau khi xem xong đoạn trao đổi, hắn biết chứng cớ chắc đã về tay người họ Trần đó rồi. Thiên Phúc siết chặt điện thoại vội vã lao ra xe, hắn vừa lái xe vừa nghe điện thoại.

"Cậu chủ, Hoàng thị thất thủ rồi, lúc nãy hình cảnh quốc tế và cục cảnh sát quốc gia đã lục xét tổng công ty, niêm phong toàn bộ hoạt động của Hoàng thị để kiểm tra. Họ lấy không ít tài liệu từ phòng tài chính."

Hoàng Thiên Phúc nghe xong sắc mặt tối sầm lại. Lại một cuộc gọi khác, hắn vội vã nhấc máy.

"Cậu chủ, phát hiện ra bọn người Cao Lĩnh đang điều động nhân lực, có vẻ rất hối hả. Hoàng Vũ Phương hiện tại đang ở bến tàu."

"Cậu chủ, đã nhìn thấy cậu An Kỳ bị người của Hoàng Vũ Phương khiêng vào kho hàng ở bến tàu, giam cùng một chỗ với ông chủ!"

Nghe đến đây Thiên Phúc bất ngờ xoay mạnh bánh lái quay đầu trở về bến tàu. Vừa lái xe hắn vừa hét qua điện thoại.

"Huy động người bao vây khu vực bến tàu. Tôi sẽ đến đó trong vòng mười phút nữa!"

Hắn biết cơ hội dùng USB đổi chác với Hoàng Vũ Phương cứu An Kỳ và Hoàng Văn Đông gần như là bằng không. Hoàng Vũ Phương bây giờ e là vô cùng hận hắn, lúc này sợ rằng An Kỳ và ông nội khó có thể bình yên sống sót.

Hoàng Vũ Phương về phương diện này tuyệt đối là một kẻ nhẫn tâm. Hắn vừa lái xe vừa thì thầm trong miệng, tiếng động cơ lướt gió xé toạc không gian yên tĩnh.

"An Kỳ, đợi anh đến, đợi anh... một chút nữa thôi!"

Ngay lúc này An Kỳ đang bị Hoàng Vũ Phương ôm chặt trong lòng, tóc mai rũ rượi, cổ tay bị trói siết chặt đến rỉ máu, hai chân mềm nhũn, toàn thân sức nặng tì đè lên đôi tay càng làm cậu trở nên đau đớn. Áo quần xộc xệch, thân trên đầy dấu cắn bầm dập, một mảng huyết nhục mơ hồ.

Mắt cậu đỏ ửng, nước mắt vì uất nhục không tự kiềm chế chảy dọc xuống cổ, miệng bị bịt kín bởi một miếng vải trắng nhày nhụa.

Trước mắt An Kỳ không gian dường như ngưng động, đầu óc trở nên mơ hồ, những đau đớn thể xác cùng tâm hồn đã quá sức chịu đựng của cậu. Lúc này cậu chỉ muốn có thể chết đi, rời khỏi thế gian tăm tối này mà đoàn tụ cùng cha mẹ nơi cửu tuyền.

Bản thân sắp bị kẻ thù sát hại cha mẹ xâm hại, An Kỳ cảm thấy một luồng máu nóng khuất nhục cùng phẫn hận đang trào ngược, lửa hận và đau thương khiến cậu chỉ muốn cùng kẻ trước mặt đồng quy vu tận.

An Kỳ cố gắng dùng sự tỉnh táo còn sót lại trong lý trí đu đưa thân mình tránh khỏi Hoàng Vũ Phương. Nhưng lúc này những phản ứng yếu ớt đó không thể giúp ích gì được nữa. Hoàng Vũ Phương sờ soạng chân cậu.

"Hôm nay sẽ chơi chết mày!"

Giọng nói của hắn như thứ âm hồn bất tán ám ảnh lấy An Kỳ, dây thần kinh của cậu như sắp đứt ra, An Kỳ mắt trợn trừng, cậu giương cao cổ, ngẩng đầu lên trần nhà, dùng hết sức di chuyển dây trói tay, từ nút thắt một dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống cánh tay trắng nõn mềm mại của cậu tạo thành một sự tương phản đến ma mị giữa hai màu đỏ cùng trắng. Tựa như cánh hoa mai đỏ rực rơi xuống nền tuyết trắng xóa giữa mùa đông lạnh giá.

An Kỳ căm hận chính mình, chết cũng không được sống càng không xong. Nước mắt vô lực tràn khỏi khóe mi, đôi mắt ẩn nhẫn một nỗi bi thương cực hạn.

"Cha mẹ, tha thứ cho con... là An Kỳ vô dụng để kẻ thù làm nhục, xin hãy tha thứ cho con!"

Hoàng Vũ Phương cười cười đang định kéo khóa quần xuống, bỗng dưng tiếng súng nổ rung trời vang lên.

Hoàng Vũ Phương xoay đầu ra cửa chưa kịp định hình liền nhìn thấy thân ảnh Hoàng Thiên Phúc như một con báo hung hãn nhanh như chớp tung cước về phía hắn. Hoàng Vũ Phương chỉ kịp hô lên một tiếng thân thể liền bị đá văng rơi xuống đất, còn lăn lộn vài vòng trên sàn.

Hai bên bọn giang hồ đang hỗn chiến kịch liệt, gần hai trăm người gậy gộc dao búa bủa vây chém loạn xạ vào nhau.

Hoàng Vũ Phương tuy trưởng thành từ giang hồ nhưng cái hắn dùng chủ yếu là thủ đoạn, sức mạnh võ lực của hắn tuyệt nhiên không thể so sánh được với Hoàng Thiên Phúc.

Cú đá vừa rồi là tung thẳng vào mạn sườn khiến hắn đau đớn tưởng như ai đó bẻ gãy từng khớp xương của mình.

Hoàng Vũ Phương biết nếu một chọi một mình tuyệt đối không phải là đối thủ còn Hoàng Thiên Phúc, hắn lúc này cũng không dại làm kẻ anh hùng.

Bọn thuộc hạ vừa nhìn thấy hắn ngã nhào xuống đất liền vây đến kéo hắn dậy, một đám người khác xách dao xông thẳng đến Hoàng Thiên Phúc định chém liền bị vệ sĩ của hắn đánh chặn. Hoàng Vũ Phương liền ra hiệu đàn em phá vòng vây thoát thân ra ngoài.

Hoàng Thiên Phúc lúc nãy vừa mới tông cửa xông vào liền nhìn thấy cảnh tượng An Kỳ một thân đầy máu tươi, quần áo không còn lành lặn nằm rũ rượi trong tay của Hoàng Vũ Phương, máu nóng liền xộc lên đại não, lúc này hắn chỉ muốn ôm người đang bị dày vò kia vào ngực mà che chở.

Hoàng Vũ Phương vừa ngã xuống đất Thiên Phúc liền phóng đến ôm An Kỳ vào lòng, tay run run rút mảnh vải khỏi miệng cậu, cởi vội áo khoác che đi quần áo rách rưới của An Kỳ. Cậu lúc này mơ màng cảm thấy khí tức quen thuộc, mắt cố mở nhưng chỉ là một mảng mơ hồ, khẽ giãy giụa. Bỗng dưng giọng nói run rẩy ngân bên tai khiến cậu toàn thân chấn động.

"Là anh... An Kỳ... là Cá Voi đây. Anh tới muộn rồi!"

Hai tiếng An Kỳ từ miệng hắn tuôn ra, cậu liền biết người yêu đã đến bên cạnh mình, là hắn đã đến cứu mình, cậu trong lòng liền buông lỏng tâm tư, giờ An Kỳ có thể an tâm rồi.

Còn một điều quan trọng nữa chính là người đó đã tìm lại được ký ức đánh mất suốt tám năm. An Kỳ nấc lên một tiếng khóc vỡ òa ra thành tiếng, có bao nhiêu yếu đuối cùng thương tâm, có bao nhiêu sợ hãi và đau đớn, nước mắt tủi nhục rơi lả chã xuống gò má tiều tụy, cậu trước mắt hắn liền gỡ bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ kiềm chế của mình, như một đứa trẻ được người thân ôm ấp vào lòng, An Kỳ mếu máo, cánh môi đỏ ửng vì khóc mấp máy.

"Anh..."

Hoàng Thiên Phúc thổn thức, cằm hắn tì trên hõm vai cậu, tai áp sát vào tai như muốn cùng người này sáp nhập làm một, hắn toàn tâm toàn ý che chở cậu, chỉ muốn người này bớt đi nỗi đau thương.

"Anh đây... An Kỳ, không sao nữa rồi, em đừng khóc!"

An Kỳ đau đớn nhìn hắn, cậu vừa khóc vừa nói âm thanh run run chữ được chữ mất.

"...Hắn chưa làm gì em... anh... em xin lỗi, xin lỗi vì không nhận ra anh... em có mắt cũng như mù, xin lỗi... Cá Voi... em xin lỗi!"

An Kỳ nghẹn ngào, thân thể mềm nhũn tựa trong lòng hắn. Thiên Phúc siết chặt vòng tay ôm sát người thương vào lòng, giữa hai người không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa.

Hắn khóc, nước mắt nước mũi nhầy nhụa khắp mặt. Lúc này nhìn hắn không còn là một cậu chủ đầy khí phách của Hoàng thị năm nào, thay vào đó chính là một gã đàn ông bi thương ôm chặt lấy người mình yêu bị tổn hại mà trở nên yếu đuối.

"Là lỗi của anh, là anh không bảo vệ được em. Xin lỗi đã quên em... An Kỳ. Sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, có được không, hả?"

Hắn vừa ôm cậu vừa siết tay lắc nhẹ, thân thể An Kỳ mềm nhũn trong lòng hắn. Cậu yếu ớt, lời nói phát ra như hơi thở, trầm thấp tựa tiếng muỗi kêu.

"Được. Cả đời này cũng không bao giờ xa nhau nữa. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, chúng ta vẫn ở mãi bên nhau."

"An Kỳ."

"Anh."

Cả hai cùng nức nở. Xung quanh hỗn chiến dường như không còn liên quan đến họ. Thiên Phúc chỉ biết hắn cùng người yêu đời này kiếp này sống sẽ sống cùng nhau, chết cũng sẽ chôn cùng một chỗ. Giờ phút này có bao nhiêu thiêng liêng, tựa như chớp mắt một cái liền trải qua ngàn năm.

Tám năm tựa một giấc mộng dài. Nơi đó có hai người từng yêu nhau nhưng không thể nhận ra nhau, từng tổn hại nhau rồi yêu nhau thêm lần nữa.

Là nghiệt duyên cũng được, là nhân duyên cũng tốt, họ chỉ biết rằng đối với người kia mãi mãi một tình yêu nguyên vẹn, là mối tình đầu không nguôi cũng là tình cuối thủy chung son sắt.

Bất giác An Kỳ rên lên một tiếng nức nở, thân thể cậu đau đớn run rẩy. Thiên Phúc kinh hãi xoa xoa mặt cậu.

"Em làm sao? Có phải đau ở chỗ nào?"

"...Em... em không sao..."

An Kỳ vừa nói vừa chảy nước mắt. Thiên Phúc kinh hãi, hắn lúc này mới nhớ ra cậu vẫn còn đang bị trói. Liền rút dao cắt lấy dây trói tay của cậu. Dây trói vừa dứt ra An Kỳ ngã nhào vào lòng hắn. Thiên Phúc xoay người lại liền nhìn thấy Đinh Lực cùng vài người khác đang đứng một bên bảo vệ mình.

"Chú Lực, cứu ông nội của tôi, tôi giao chỗ này lại cho chú!"

Dứt lời, hắn lập tức ôm ngang An Kỳ vào một góc vắng. Hắn cẩn thận tháo dây trói khỏi tay cậu, nhìn thấy vết rách trên cổ tay trắng nõn của cậu hắn nhíu mày thành hàng, nước mắt không tự chủ chảy xuống, Thiên Phúc lấy tay lau vội nước mắt giàn giụa trên mặt mình.

Hắn lúc này mới nhìn kỹ thân thể cậu, khắp nơi đều là dấu cắn, hắn thương tâm đến không thể mở miệng, cắn chặt khớp hàm kiềm xuống đau đớn trong lòng. An Kỳ thấy hắn không nói gì, cậu vùi đầu vào lồng ngực hắn nỉ non.

"Có phải anh khinh em không?"

Thiên Phúc bỗng rời khỏi An Kỳ nâng mặt cậu lên vuốt ve, nước mắt kiềm nén lại lần nữa vỡ òa, ánh mắt hắn lúc này toàn bộ đều là hình ảnh của cậu, tất cả là ôn nhu cùng sủng nịnh vô hạn.

Thiên Phúc cúi đầu ấn xuống môi cậu một nụ hôn. Đây không phải là nụ hôn mãnh liệt mà là một hôn rất đỗi ôn nhu, nụ hôn nhận lại nhau sau tám năm trời cách biệt.

Như thể họ xa nhau nhiều năm lắm, như thể chưa từng có cuộc hội ngộ nào sau tám năm. Khoảng thời gian ở bên nhau vừa qua chỉ là một giấc mộng hồ điệp mơ hồ. Bây giờ mới là thật, người trước mắt này, ánh mắt này chính là An Kỳ của hắn của tám năm về trước, chính là người mà hắn nguyện cả đời cũng sẽ bảo vệ, cả đời cũng sẽ thuộc về nhau. Sau khi rời khỏi môi cậu, hắn nhìn sâu vào mắt cậu nói một câu.

"Anh yêu em!"

An Kỳ khóc, nước mắt tựa những hạt pha lê tinh khiết trượt khỏi gò má, phóng đại trước mắt chính là gương mặt của hắn.

An Kỳ nâng cánh tay run run đầy vết trầy xước của mình chạm vào gò má hắn. Cậu di di ngón tay trên mắt, vuốt ve làn mi dày của hắn, vuốt ve vầng trán nam tính sủng ướt mồ hôi của hắn, miết dọc sống mũi cao thẳng, di di tay lên bờ môi của hắn, đôi mắt si mê không rời khỏi gương mặt đó như muốn khắc cốt ghi tâm hình bóng người trước mắt sau thời gian dài xa cách, không bao giờ muốn lạc mất người này thêm lần nào nữa.

"Anh lớn lên lại đẹp trai như thế này... rất đẹp trai!"

Thiên Phúc nắm lấy bàn tay cậu áp lên môi mình hôn hôn. Xong kéo cậu ôm sát vào lòng, hắn ấn tay trên gáy cậu vuốt ve.

"An Kỳ, em không hề thay đổi, em vẫn là một cậu bé đáng yêu, luôn luôn xinh đẹp nhu thuận như ngày trước. Dù anh có là Cá Voi hay là Hoàng Thiên Phúc thì vẫn một lòng yêu em, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi."

Thiên Phúc nói xong xoay qua hôn lên ót cậu, lên cổ cậu, hôn lên mái tóc tán loạn vì hành hạ của cậu đầy sủng nịnh yêu thương. Lần đó bị tai nạn, khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy An Kỳ, hắn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể gặp lại, khi đó điều hắn sợ nhất chính là để cậu ở lại bơ vơ một mình trên thế gian, sợ cậu sẽ thương tâm, sợ cậu có không người chăm sóc. Thiên Phúc lúc đó nguyện rằng sau khi chết cũng sẽ biến thành cậu hồn dạ quỷ đi theo cậu, chiếu cố cậu.

Nhưng hắn đã không chết, chẳng những không chết mà khi gặp lại thậm chí còn không nhận ra người mình từng yêu quý hơn cả sinh mệnh, còn chính tay hủy đi cơ nghiệp người thân của cậu, hủy đi đôi tay cùng mộng tưởng của cậu. Dù hắn không biết, dù hắn không cố ý nhưng Thiên Phúc vẫn không thể nào tự tha thứ cho chính mình.

An Kỳ tội nghiệp của hắn, An Kỳ yêu quý của hắn trong tám năm đó cậu đã sống ra sao? Khi không còn bất kỳ người thân nào bên cạnh kể cả hắn. Người nhớ chính là người đau khổ nhất, cậu mang theo toàn bộ ký ức của hai người bọn họ mà trải qua suốt tám năm trong dày vò, có biết bao khổ sở chứ?

Thiên Phúc càng nghĩ càng mơ hồ, càng tức giận bản thân mình vô dụng. Thời gian tám năm đó hắn vẫn sống tốt, còn qua lại với vô số tình nhân. Hắn cảm thấy chính mình như là một kẻ phản bội, hắn đã không còn xứng đáng với cậu nữa.

Hắn ước gì tám năm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, dù nghèo khổ dù gian khó nhưng cậu vẫn luôn bên cạnh mình, tám năm mà hắn đã bỏ lỡ ai sẽ trả lại cho hắn đây? Càng lúc Thiên Phúc càng siết chặt lấy cậu.

"An Kỳ ngoan, bảo bối của anh! Gả cho anh được không?"

Thiên Phúc hắn hoàn toàn không muốn cầu hôn cậu trong lúc bên ngoài rình rập nguy hiểm, lại là một nơi tối tăm đầy chướng khí như thế này. Nhưng nhìn vào mắt cậu bỗng dưng hắn có một linh cảm nếu không nói ra sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Vì vậy thuận theo trái tim Thiên Phúc đã làm điều hắn muốn.

An Kỳ sau khi nghe câu nói của Thiên Phúc, cậu nhìn hắn đáy mắt bỗng dâng lên một tầng sương. Cậu không từng nghĩ rằng đời này còn có thể gặp lại hắn, càng không nghĩ nghe được lời cầu hôn từ hắn.

Trên đời này với cậu, ngoài Hứa Trình ra thì hắn chính là người thân nhất, cũng là người mà cậu yêu nhất, điều hắn muốn cũng là điều cậu muốn. Những tưởng hôm nay đã chết dưới tay Hoàng Vũ Phương nhưng cuối cùng ông trời lại cho cậu thêm một cơ hội sống, cơ hội gặp lại để nói lời yêu thương Hoàng Thiên Phúc, An Kỳ vừa khóc vừa khẽ gật đầu.

"Được, em gả cho anh, cả đời cũng không rời xa anh nữa!"

Thiên Phúc vừa cười vừa khóc, hắn cúi đầu hôn xuống gò má cậu một cái, ánh mắt nồng đậm yêu thương cùng mãn nguyện.

"Bảo bối của anh, vợ của anh! Sau này chúng ta vĩnh viễn sống bên nhau!"

Hắn thật ôn nhu ấn xuống môi cậu một cái hôn nữa, khàn khàn giọng.

"An Kỳ, anh phải bắt Hoàng Vũ Phương trả thù cho ba mẹ chúng ta. Em ngoan ngoãn ở trong này, chờ anh!"

"Anh..."

"Anh đi rồi sẽ nhanh trở lại đón em, ngoan!"

Hắn vừa nói lại vừa tiến đến hôn một cái nữa lên môi cậu. Đôi môi căng mọng ướt át hồng hồng, gò má nhu hòa xinh đẹp, đôi mắt An Kỳ lúc này ẩn lên một tầng hơi nước kiều diễm tựa sắc hoa xuân.

"Anh... cẩn thận một chút, em chờ anh."

Thiên Phúc mỉm cười với cậu liền rút ra một khẩu súng ngắn đặt vào bàn tay An Kỳ.

"Lúc cần hãy dùng đến nó!"

"Nhưng... còn anh?"

"Đừng lo cho anh. Mạng anh rất lớn, yên tâm!"

Bỗng dưng An Kỳ nắm lấy tay hắn kéo lại rướn người đến khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Anh... mùa xuân năm sau chúng ta sang Nhật Bản được không? Em muốn nhìn thấy hoa đào nở."

Bất giác An Kỳ nói một câu khiến lòng Thiên Phúc khẽ động. Hắn biết cậu đang lo lắng điều gì, cậu không bảo hắn 'đừng chết' mà muốn hắn cho mình lời ước hẹn. Thiên Phúc vươn tay nựng gò má cậu một cái.

"Được, em muốn đi đâu cũng được, chúng ta sẽ đi cùng nhau."

An Kỳ mỉm cười, xoay đầu sang hôn vào lòng bàn tay hắn.

"Em yêu anh, Thiên Phúc!"

Tên của hắn lần đầu từ lúc nhận ra hắn chân chính được cậu gọi, tám năm trước cậu không biết tên hắn, tám năm sau cuối cùng cơ hội này cũng đã đến, lần gọi tên này không giống thời gian qua hai người ở bên nhau, nó là cả một tình nghĩa sâu sắc, một tấm chân tình, một quá khứ gắn liền cùng nhau, là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý.

"Anh cũng yêu em, An Kỳ!"

Thiên Phúc nhìn cậu mỉm cười tiến mặt đến hôn lên môi cậu, trán tựa vào trán cảm nhận giây phút ở bên nhau thêm một chút nữa rồi rời đi, thân ảnh nhanh chóng khuất sau những kiện hàng.

Thiên Phúc vừa rời khỏi nụ cười trên môi cậu liền vụt tắt, An Kỳ biết rằng trận đấu này lành ít dữ nhiều, tương lai của hắn và cậu thực sự không ai có thể nói trước được. An Kỳ từ từ đứng dậy cầm lấy khẩu súng cẩn thận đứng vào một góc tối.

Lúc này Hoàng Thiên Phúc đã xông ra ngoài, hai bên hỗn chiến kịch liệt. Máu cùng xác người rải rác khắp nơi, trong không khí mùi máu tanh nồng nặc.

Tiếng la hét chói tai, nơi đây bọn giang hồ đất thành phố C, những kẻ sừng sỏ nhất đang giao chiến ác liệt. Người bỏ mạng, kẻ bị thương, ráng chiều soi lên thi thể một màu chết chóc. Họ ra đi để lại những người thân và những dự tính chưa hoàn thành. Nếu được làm lại liệu họ có chọn cho mình con đường khác để đi hay không?

Tiếng đao búa va vào nhau chát chúa, bên ngoài tiếng trực thăng đang quần thảo trên bầu trời. An Kỳ thông qua ô cửa sổ nhìn thấy ba chiếc trực thăng đang thả thang dây xuống. Trên kia là Cao Lĩnh thuộc hạ của Hoàng Vũ Phương, bọn chúng đến để đón hắn rời khỏi thành phố C. Nhưng Hoàng Vũ Phương vẫn còn mắc kẹt bên trong được một đám vệ sĩ bao quanh vẫn chưa thể thoát ra ngoài.

Hoàng Thiên Phúc lúc này như mãnh hổ, đao trên tay hắn liên tục chém xuống, từng cú xoạc chân đánh vào chỗ hiểm của đối thủ.

Đinh Lực cùng thuộc hạ vẫn đang yểm trợ. An Kỳ nhìn thấy một bên vai hắn dường như đã bị thương, máu chảy dọc xuống cánh tay cường tráng. Nhưng Thiên Phúc dường như không mảy may ảnh hưởng, quyền cước của hắn đánh ra rất chắc chắn, như muốn đoạt mạng kẻ thù.

Sau một hồi đánh giết số người còn trụ lại trên mặt đất dường như chỉ còn phân nửa. Lực lượng phía bên Hoàng Thiên Phúc chỉ còn sót lại vài người.

An Kỳ phóng tầm mắt về phía xa, ở góc khác liền nhìn thấy Hoàng Văn Đông đang bị trói ngồi trên một chiếc ghế, đầu gục xuống dường như đã ngất xỉu.

An Kỳ nhìn ra xung quanh liền dựa vào khe hở của những kiện hàng di chuyển đến gần Hoàng Văn Đông, nhặt dưới chân một chiếc dao nhỏ rồi đưa lên cắt bỏ dây trói. Cậu vừa nhìn người đàn ông này thì đã biết đó chính là ông nội của Hoàng Thiên Phúc, hai người giống nhau đến chín phần. Lúc này y cũng vừa vặn mở mắt, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn hữu thần.

"Ông nội?"

An Kỳ khẽ gọi. Hoàng Văn Đông nheo đôi mắt nhìn cậu.

"Cậu..."

"Con là An Kỳ, là... là vợ của anh Thiên Phúc. Con đến cứu ông nội!"

Hoàng Văn Đông không nói gì chỉ nhìn chằm chằm An Kỳ, y vừa nhìn liền nhận ra cậu chính là người đã kiện cháu mình vào tù, nhưng lại cũng biết người cháu mình yêu nhất là cậu.

Trước đây mỗi hành động của Hoàng Thiên Phúc y đều nắm trong tay, nên bất đắc dĩ biết được rất nhiều chuyện trong đó có cả chuyện giữa hắn cùng cậu.

Hoàng Văn Đông qua năm tháng rèn được con mắt nhìn người, nhìn người này y có thể biết được vì sao cháu trai mình lại yêu thương cậu như vậy.

An Kỳ đỡ Hoàng Văn Đông lên rồi dìu đi, y từ đầu đến cuối đều phối hợp. Cứ như vậy An Kỳ theo lối cũ lần mò ra ngoài. Có vài nơi vì nhỏ hẹp bị sắt đâm vào da thịt nhưng cậu vẫn cắn răng vượt qua thuận lợi đưa Hoàng Văn Đông thoát thân ra ngoài.

Vừa đến nơi liền nhìn thấy Trần Phi Vũ đang dẫn cảnh sát nhảy xuống xe. Ngoài xe cảnh sát còn một chiếc xe cấp cứu đi theo cùng. An Kỳ nhìn thấy liền mừng rỡ.

"Anh Vũ!"

"An Kỳ, cậu ổn không?"

"Tôi không sao, Hoàng Vũ Phương ở bên trong!"

Dứt lời An Kỳ dìu Hoàng Văn Đông lên xe cấp cứu rồi chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên Hoàng Văn Đông níu tay cậu kéo lại.

"Con không đi cùng ta sao?"

"Thiên Phúc ở trong kia, con không thể để mặc anh ấy mà đi. Con không yên tâm!"

Hoàng Văn Đông chân mày dãn ra, ánh sáng từ đôi mắt liền trở nên nhu hòa.

"...Cảm ơn con! Thiên Phúc, hãy chăm sóc nó thay ta."

"Ông yên tâm... ông nội."

Dứt lời An Kỳ xuống xe lùi về bên trong.

Hoàng Vũ Phương không biết từ lúc nào đã nhảy khỏi vòng vây chạy một mạch lao đến máy bay đang đón hắn.

Lập tức hắn nhét súng vào quần rồi trèo lên thang dây chuẩn bị trèo lên. Hắn vừa bước được một bậc liền thấy Hoàng Thiên Phúc thoát khỏi vòng vây lao đến.

Hoàng Vũ Phương giật mình trật một nhịp hai chân liền rơi xuống khỏi thang dây, thân thể sức nặng dồn lên đôi tay. Gió từ cánh quạt máy quay khiến xung quanh như có bão, bụi bay mù mịt, Hoàng Vũ Phương hướng về phi công hét lớn.

"Bay cao lên, thằng ngu!"

Máy bay lập tức từ từ nâng lên khỏi mặt đất một khoảng xa.

Hoàng Thiên Phúc chạy đến liền lấy đà nhảy vọt lên cao ôm lấy hai chân Hoàng Vũ Phương đu bám. Sợi dây rung lắc mạnh, máy bay thoáng chút gập ghềnh. Hoàng Vũ Phương ra sức đá đạp Thiên Phúc nhưng vô ích, hắn như con chó cắn người không nhả.

"Thiên Phúc, mày buông tao ra!"

"Hoàng Vũ Phương, mày giết mẹ tao, giết cả ba mẹ An Kỳ, hại tụi tao chia lìa đến tám năm, hại tao làm người không minh bạch, hôm nay không phải tao chết thì là mày chết."

Hoàng Vũ Phương hai tay càng lúc càng rệu rã. Hắn liếc về phía máy bay Cao Lĩnh hét to.

"Bắn nó cho tao!"

Cao Lĩnh từ máy bay bên kia chỉa súng vào nhưng không dám bắn, máy bay rung lắc làm thang dây không ngừng di chuyển khiến y run tay. Chỉ sợ bắn trúng Hoàng Vũ Phương thì hắn có mười cái mạng cũng không trả nổi.

"Bắn nó đi, thằng ngu!"

Thiên Phúc một tay vươn ra bám được thang dây liền rời khỏi Hoàng Vũ Phương trèo lên. Hoàng Vũ Phương được thả lỏng một tay lập tức rút súng ra, chưa kịp đã bị Thiên Phúc giật lấy. Hai bên giằng co ác liệt, Thiên Phúc đấm vào mặt Hoàng Vũ Phương một cái thật mạnh.

Hoàng Vũ Phương ngất ngưỡng nhưng vẫn cố bám chặt vào thang dây. Bên dưới đang hỗn chiến, cảnh sát cùng tội phạm hai bên đánh nhau kịch liệt, đã có tiếng súng nổ vang lên.

Thuộc hạ của Hoàng Vũ Phương từ trên máy bay nhìn thấy ông chủ mình sắp không ổn liền trèo xuống thang dây hỗ trợ, hắn nhắm vào mặt Thiên Phúc đạp mạnh, đế giày làm trán Thiên Phúc rách một mảng lớn, máu chảy dọc xuống mắt, hắn cố gắng một nhắm một mở tiếp tục đấm vào mặt Hoàng Vũ Phương, hai bên giằng co kịch liệt.

Một tên lính bắn tỉa từ máy bay Cao Lĩnh khụy chân xuống, vì sợ bắn nhầm ông chủ nên nhắm ngay chân. Trực thăng rung lắc làm hạn chế khả năng nhắm trúng mục tiêu của hắn.

"Pằng!"

Tiếng súng vang lên Thiên Phúc liền cảm thấy chân mình đau buốt. Một viên đạn đã cắm sâu vào bắp đùi hắn. Thiên Phúc đau đến nghiến răng nghiến lợi, hắn dùng chút sức lực còn sót lại đẩy mạnh Hoàng Vũ Phương, cả hai cùng níu lấy nhau rơi khỏi thang dây rơi xuống đất.

Máy bay vì không cứu được người, bên dưới lại kịch liệt chiến đấu, Cao Lĩnh liền khoát tay cho súng bắn tỉa từ máy bay nhắm xuống để yểm trợ xung quanh Hoàng Vũ Phương.

Bên dưới phần đông là cảnh sát thành phố C, những người này đều không phải là thành phần tinh nhuệ, vì khi nhận được lệnh điều quân đi bắt Hoàng Vũ Phương, sở trưởng sở cảnh sát cũng là người của Hoàng Vũ Phương đã đưa ra thành phần yếu nhất đi cùng Trần Phi Vũ. Đối với Hoàng Vũ Phương chính là mắt nhắm mắt mở. Lính bắn tỉa nhanh chóng giết được rất nhiều cảnh sát.

Trần Phi Vũ cảm thấy không thích hợp liền huy động người của mình tấn công máy bay. Y từ bên dưới thân mang súng trường lộn vòng thoắt ẩn thoắt hiện như chim ưng, bỗng dưng nhắm về máy bay, viên đạn rời khỏi họng súng, một lính bắn tỉa trên không liền rơi khỏi máy bay té xuống đất giãy chết.

Y liên tục chạy liên tục nhắm bắn. Trần Phi Vũ từng chinh chiến nhiều năm ở lực lượng đánh thuê, đối với y mà nói bắn nhau với mục tiêu di động chính là sở trường.

Lúc này lính bắn tỉa liền chỉa họng súng về Phi Vũ, nhưng vừa lọt vào tầm ngắm thì lại không thấy y nữa. Đang ngẩn ngơ thì chính mình đã chết dưới tay y. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số người ít ỏi của hình cảnh quốc tế đã bắn hạ được hai máy bay, còn lại chính là Cao Lĩnh. Hắn hoảng hốt thúc phi công lái ra biển bỏ lại ông chủ của mình còn trên mặt đất.

Phi Vũ biết trên máy bay có vận chuyển số tiền rất lớn, y liền không buông tha, thang dây vẫn còn chưa thu lại, y tóm lấy thang dây leo lên.

Máy bay lúc này đã rời khỏi đất liền, Cao Lĩnh từ bên trên chỉa súng vào Phi Vũ nhắm bắn, lúc này Phi Vũ dùng súng ngắn một tay nắm thang, tay kia nhắm vào Cao Lĩnh khiến hắn không thể nào ra tay.

Nhanh như cắt y đã leo được lên máy bay, liền tóm lấy Cao Lĩnh hai bên đánh nhau dữ dội. Hai phát súng cùng nổ lên một lúc, Cao Lĩnh chết, Phi Vũ ném hắn xuống biển. Phi công vì bị Cao Lĩnh bắn nhầm cũng gục chết tại chỗ, máy bay không người lái rơi tự do đâm thẳng vào vách núi.

Phi Vũ ôm lấy túi vàng một phát nhảy khỏi máy bay rơi xuống biển. Chưa đầy một khắc máy bay va vào núi nổ tung.

Hình cảnh quốc tế nhảy lên ca nô đến đón Trần Phi Vũ đang bơi trên biển trở về.

Lúc này trên mặt đất Hoàng Vũ Phương và Thiên Phúc đang vật nhau. Thiên Phúc vì chân bị thương nên bị Hoàng Vũ Phương ngồi đè trên người liên tục đấm vào mặt, máu chảy ra lai láng, sưng bầm không còn nhìn được rõ khuôn mặt.

"Mày hại tao, là mày hại tao. Tao với mày cùng chết!"

Hoàng Vũ Phương vừa đánh vừa chửi, lúc này hắn có bao nhiêu điên cuồng. Thiên Phúc bị đánh máu che mất tầm mắt, hắn xoay đầu qua nhìn thấy một khẩu súng mờ mờ gần trong gang tấc, liền vươn tay với lấy nhưng bất lực, Hoàng Vũ Phương đã nhanh chóng giật lấy khẩu súng.

Y nhắm vào đầu Thiên Phúc, mặt kề sát trừng mắt nhìn hắn, miệng há ra cười như một kẻ điên dại.

"Thiên Phúc mạng mày quá lớn, nhưng lần này ông trời không thể giúp mày thêm lần nữa đâu. Giết được mày tao chết cũng thấy sướng!"

Y lên đạn, mắt trợn trừng.

"Pằng!"

Tiếng súng vang lên, Hoàng Vũ Phương bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, y nhìn thấy máu ở bụng mình đang chảy rộng lan ra ở mép áo. Y quá bất ngờ dường như mất hết cảm giác đau đớn, nhíu mày xoay đầu nhìn lại liền thấy Hứa An Kỳ đứng sau lưng trên tay đang cầm khẩu súng của Thiên Phúc, trên miệng khẩu súng còn tỏa ra một làn khói mỏng, cậu run run nắm giữ trên tay chỉa về phía y. Hoàng Vũ Phương nhíu mày cắn răng một cái.

"Mày..."

Y vừa dứt câu liền nhanh như cắt xoay súng về An Kỳ.

"Pằng."

An Kỳ 'a' lên một tiếng miệng há mốc, tay ôm ngực rồi ngã nhào xuống đất. Thiên Phúc mở trừng mắt ra như điên như dại mặc kệ vết thương trên người, hắn đẩy Hoàng Vũ Phương khỏi người rồi bò đến ôm An Kỳ vào lòng.

Mắt hắn hằn lên tơ máu đỏ, hắn không khóc nỗi nữa, chỉ thấy tâm tư hoảng loạn đến cực độ. Người này không thể chết! Hắn lay lay cậu, miệng liên tục gào thét.

"An Kỳ, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh mà, tỉnh lại, tỉnh lại đi!"

An Kỳ mở mắt, hai tay đầy máu tươi run run giơ lên chạm vào mặt hắn.

"Anh..."

"An Kỳ, An Kỳ, đừng bỏ anh, anh đưa em đi bệnh viện, đừng sợ, đừng sợ!"

An Kỳ bỗng nấc lên một tiếng, miệng phụt ra ngụm máu tươi. Thiên Phúc hoảng loạn tay điên cuồng lau máu trên miệng cậu nhưng máu lại không ngừng tuôn ra. Cậu run run, nước mắt tràn khỏi bờ mi nhạt nhòa.

"...Anh... hãy sống tốt. Em... em yêu anh..."

Dứt lời cậu lịm người đi. Không gian bỗng như ngưng trệ, Thiên Phúc thất thần, hắn ôm cậu siết chặt vào lòng, bỗng dưng gào lên thảm thiết. Tiếng thét của hắn xé toạc một mảng không gian buổi chiều tà.

"Không... không... An Kỳ. An Kỳ!"

-----------------------

HẾT CHƯƠNG 20    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro