CHƯƠNG CUỐI: BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: ngoài bộ truyện này ta đã hoàn thêm nhiều bộ khác. Đa dạng thể loại: hài, ngược, hiện đại, cổ trang, tiên hiệp, xuyên không, phản xuyên không... Các ngươi vào danh sách truyện của ta xem nhé!

*******

Hai tháng sau, ngày 21.8.2017, tòa án thành phố C xét xử chuyên án Hoàng thị, qua quá trình điều tra xét xử, kết luận Hoàng Vũ Phương phạm vào các tội buôn lậu vũ khí, kinh doanh mại dâm, đưa hối lộ, giết người, nhân chứng vật chứng đầy đủ, tội danh thành lập, tuyên án tử hình.

Hoàng Thiên Phúc kháng án trong vụ thu mua trái phép Hứa thị, sau phán quyết của phiên tòa sơ thẩm, tấn công cảnh sát vượt ngục, tuy nhiên do người thân bị uy hiếp, trong thời gian giam giữ bị đồng phạm của Hoàng Vũ Phương tra tấn nhục hình thúc đẩy hành vi vượt ngục.

Trong chuyên án Hoàng thị, có công giúp cảnh sát bắt giữ Hoàng Vũ Phương trước khi hắn tẩu thoát ra nước ngoài, sau đó tự nguyện đầu thú. Trong lần phúc thẩm này, nguyên đơn là Hứa Trình xin giảm án cho Hoàng Thiên Phúc. Toà tuyên án năm năm tù giam.

Đại án Hoàng thị có hơn một ngàn viên chức cùng công chức thành phố C liên đới, tối đa tù chung thân, tối thiểu năm năm tù, trong đó Hà Dĩ Phàm - tổ trưởng tổ cảnh sát hình sự khu Hồng Khẩu phạm tội nhận hối lộ, giúp Hoàng Vũ Phương móc nối đưa hối lộ, lạm dụng chức quyền bắt người trái phép, lạm dụng tư hình, tội danh thành lập, tuyên án mười bảy năm tù giam.

Hàng trăm xe tù sắp xếp ngay hàng thẳng lối trước cổng. Hoàng Vũ Phương đang được chuyển lên xe, vừa đi hắn vừa ho khù khụ. Sau khi bị bắt giữ, hắn đã trải qua một cuộc đại phẫu gắp đầu đạn khỏi cơ thể.

Tính cho đến lúc này mỗi khi cử động hoặc hít thở mạnh đều phải chịu nỗi đau xé da xé thịt, hàng đêm ho đến run cả người. Cái chết giờ này thực sự không biết có còn ý nghĩa gì với hắn nữa hay không, khi mà cuộc sống từ lâu đã sớm không còn thú vị.

Chỉ đến khi gặp Hứa An Kỳ, sự ham muốn thú vị của hắn được kích thích, tiếc là sau này có lẽ hắn cũng không còn cơ hội thêm lần nào nữa. Hoàng Vũ Phương nhìn ra ngoài kia liền nhìn Hoàng Thiên Phúc cũng đang bị áp giải lên xe tù bên cạnh.

"Hoàng Vũ Phương, trước đây mày từng nói sẽ không ai giết được mày, xem ra mày quá đề cao chính mình rồi!"

Hoàng Vũ Phương không trả lời, hắn chỉ nhướng mày một cái rồi bước lên xe. Ngoài kia nắng chiều hắt lên mặt hắn một mảng màu vàng nhạt.

Xa xa từng cánh chim tung cánh chao lượn trên bầu trời với những tản mây trắng bồng bềnh treo mình trên nền trời xanh thẳm.

Hoàng Vũ Phương nheo mắt lại, dường như từ ngày hắn theo Hoàng Văn Đông về Hoàng thị cũng chưa từng nhìn thấy bầu trời trong xanh đến thế này. Hay chính là hắn chưa từng chú ý?

Hoàng Vũ Phương bỗng nhớ đến những ngày còn ở cô nhi viện, những lúc thả cừu trên thảo nguyên bao la hắn từng nhìn thấy qua, bầu trời cũng trong xanh và đẹp đến như vậy. Nếu ngày ấy hắn không chạy trốn khỏi nơi đó thì lối rẻ nào dành cho cuộc đời hắn ngày hôm nay?

"Mình sẽ khác chứ?"

Hoàng Vũ Phương nghĩ nghĩ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Không biết hắn cười vì điều gì, chỉ đơn giản là một nụ cười bình thản đến lạ. Hoàng Vũ Phương nhắm mắt bỏ mặc những tiếng ồn ào xung quanh, bỏ mặc cả tiếng chim hót xôn xao ngoài kia.

Sáng hôm sau, khắp nhật báo quốc gia đều đăng tin đêm trước Hoàng Vũ Phương treo cổ tự sát trong tù. Đúng như hắn nói, trên đời này không có kẻ nào giết được hắn, chỉ trừ bản thân hắn mà thôi. Vĩnh biệt Hoàng Vũ Phương, một kẻ cô độc chưa từng biết hạnh phúc là gì.

***

Bốn năm sau, ngày 21.08.2021

Hoàng Thiên Phúc đang ngồi trên giường cùng một túi đồ bên cạnh. Chiếc áo tù nhân rộng thùng thình hơn so với cơ thể hắn.

Bốn năm qua đi, hắn đã gầy hơn, gương mặt rắn rỏi cùng màu da bánh mật càng tăng thêm nét nam tính cùng trưởng thành. Ánh mắt trầm tĩnh lạnh nhạt, hắn dõi mắt phóng về ô cửa sổ cách mình vài bước chân.

Hôm nay những kẻ cùng phòng với hắn sớm đã ra ngoài lao động. Hoàng Thiên Phúc đang ngồi đây chờ đợi một cái gì đó sắp đến, đáy mắt tĩnh lặng đến lạ thường. Cửa phòng có tiếng vặn khóa, sau đó liền bật mở.

"Tù nhân 1008 được trả tự to. Mời bước ra ngoài."

Hoàng Thiên Phúc đứng lên xách theo chiếc túi vào phòng thay đồ rồi ra chào quản ngục. Người quản ngục vừa nhìn thấy hắn liền mỉm cười.

"1008, à không phải, gọi cậu là Hoàng Thiên Phúc mới đúng, cậu tu dưỡng tốt nên được thả sớm, từ nay cậu trở lại cộng đồng, hãy làm một người có ích cho xã hội!"

"Cảm ơn chú, thời gian qua đã chiếu cố tôi!"

"Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm mà thôi. Bảo trọng!"

"Bảo trọng!"

Dứt lời, Thiên Phúc rời khỏi trại giam đi bộ ra ngoài cổng, đi cùng hắn còn có hai cảnh vệ. Hắn vừa bước ra cánh cổng lớn cũng đóng sập lại, bên ngoài một tài xế trẻ đã đứng đợi hắn từ lâu. Y cúi đầu chào rồi mở cửa cho hắn bước vào trong.

Hoàng Thiên Phúc nhìn chiếc cổng nhà tù cao ngất âm u đã giam giữ mình suốt bốn năm bỗng dưng lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, cứ ngỡ đã qua một kiếp người. Hắn nhìn một lúc rồi bước lên xe rời khỏi. Khung cảnh trại giam từ từ lướt qua ô cửa xe, Thiên Phúc rũ mắt.

"Cuộc đời con người như những cuộc hành trình. Từ lúc sinh ra cho đến năm mười sáu tuổi, Hoàng Thiên Phúc tôi có cha có mẹ ở bên cạnh, tuy cuộc sống khốn khó nhưng không nghĩ ngợi nhiều.

Năm mười sáu tuổi cha mẹ mất, bản thân rày đây mai đó, ăn gió nằm sương, còn nhiều lần đối diện cùng tử thần...

Tôi năm mười sáu tuổi gặp được người đó, chính là phúc phận lớn nhất mà ông trời dành cho mình. Tiếc là không cho ai miễn phí bất kỳ thứ gì, muốn có hạnh phúc đều phải trả giá...

Hoàng Thiên Phúc từ năm mười bảy đến năm hai mươi bốn tuổi là khoảng thời gian muốn quên nhất của cuộc đời. Không có quá khứ, không có tương lai, sống chẳng khác gì ngục tù, càng không có người đó bên cạnh...

Mùa xuân năm tôi hai mươi lăm tuổi người đó trở về mang đến cuộc sống rực rỡ màu sắc, tôi đã biết yêu, biết hận, biết cầu sinh, biết thế nào là hạnh phúc... Cũng năm đó tôi sống thay cho tám năm đáng quên kia...

Mùa thu năm hai mươi lăm tuổi, tôi vì người yêu mà làm lại cuộc đời, từ chối cơ hội trốn chạy, đầu thú để có thể quang minh chính đại cùng người đó sống dưới ánh sáng mặt trời.

Bốn năm trong tù hoàn toàn tốt hơn xưa! Có đôi lúc nhà tù cũng không đáng sợ bằng ở bên ngoài. Bốn năm sống có mục đích, có ước mơ... tất cả đều bởi vì em, An Kỳ!"

Thiên Phúc nhớ đến gương mặt Hứa An Kỳ đôi mắt liền sáng lên ý cười.

"Cậu chủ, ông chủ nói đón cậu về nhà làm lễ trừ tà rồi ăn bữa cơm đoàn viên."

"Chở tôi đến bệnh viện Hứa Trình."

"Dạ?...Dạ."

Người tài xế trẻ không nói nữa, hôm nay vốn dĩ Đinh Lực định cho nhiều người đến đón Hoàng Thiên Phúc nhưng hắn không muốn gây chú ý cho dư luận. Báo chí vì vậy cũng được Hoàng thị yêu cầu không quấy nhiễu sự trang nghiêm của nhà giam.

Hoàng Văn Đông từ lúc trải qua sinh tử cũng đã hiểu cái gì gọi là cần nắm thì nắm, cần buông thì buông.

Hoàng thị bây giờ hoàn toàn từ bỏ bệnh viện, casino, quán bar, chỉ đầu tư vào hai mảng xây dựng và chứng khoán nhưng lại là mãnh long trong giới kinh doanh, sau thời gian đầu khủng hoảng mọi việc lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó.

Vốn dĩ có thể làm ăn suôn sẻ như vậy đều là do Thiên Phúc từ trong tù đưa ra chỉ thị.

Sau đại nạn do Hoàng Vũ Phương gây ra, những cổ đông của Hoàng thị cũng rời đi không ít, phần ở lại là những người trung thành với Hoàng Văn Đông.

Con cháu của họ thay cha ông mình nỗ lực khôi phục lại Hoàng thị năm xưa. Đinh Lực thay lão Tam đã mất phò trợ Hoàng Văn Đông. Tiền thu được hoạt động từ thiện không ít. Hoàng Thiên Phúc cũng từ bỏ nhiều thứ, riêng biệt thự cũ hắn vẫn giữ lại, đó là kỷ niệm giữa hắn cùng An Kỳ không thể tùy tiện bỏ đi.

Khoảng nửa giờ sau, xe cũng đến trước cổng bệnh viện Hứa Trình.

"Cậu trở về trước đi, khi nào cần tôi sẽ gọi."

"Vậy... vậy còn bữa cơm đoàn viên với ông chủ?"

"Nói với ông nội buổi chiều tôi sẽ về."

"Dạ."

Thiên Phúc rời khỏi xe từ từ đi vào bệnh viện. Không khí ở đây náo nhiệt hơn xưa rất nhiều, bệnh viện điều dưỡng này là một trong những bệnh viện tiện nghi nhất quốc gia. Hứa thị từ ngày Hứa Trình trở về lại phát triển vượt bậc, hắn thoáng chốc rơi vào trầm tư.

"Nếu em có thể tận mắt nhìn thấy Hứa thị như ngày hôm nay thì chắc em sẽ vui lắm phải không? Em đã mạo hiểm gần như cả tính mạng của mình mới có thể giữ lại được Hứa thị..."

Hoàng Thiên Phúc ngoài cười trong không cười, hắn thấy khóe mắt mình một mảng cay xè. Vật đổi sao dời, bốn năm với quá nhiều biến động. Hắn đi thang máy đến tầng hai mươi, theo lối hành lang rộng lớn bước về căn phòng biệt lập nằm ở hướng đông.

Đó là nơi cao nhất của tòa nhà, thoáng mát đầy đủ sinh khí, mở rèm cửa sổ liền có thể nhìn ra biển cả xa xa. Nơi này Hứa Trình đặc biệt xây dựng dành cho An Kỳ dưỡng bệnh. Thiên Phúc chưa bước vào, cánh cửa bên ngoài hé mở hắn liền nghe thấy giọng nói êm ái của một cô gái bên trong.

"An Kỳ, chừng nào anh mới tỉnh dậy? Em rất nhớ anh, nhớ tiếng đàn của anh, còn nhớ cả nụ cười thiên thần của anh nữa!"

Thiên Phúc hơi nhíu mày một chút liền đẩy cửa ra, đó chính là Dương Hồng Hà, nàng đang ngồi một bên cầm thư đọc.

"An Kỳ, đó là lá thư cuối cùng hôm nay của fan hâm mộ. Chị thật là mệt, ngày nào cũng phải đọc thư cho em. Mệt quá đi! Em phải mau tỉnh dậy rồi tự mình đọc, chị không muốn phải như vậy nữa đâu, An Kỳ à!"

Dứt lời nàng quay ra liền nhìn thấy Hoàng Thiên Phúc thì khẽ sửng sờ một chút. Thời gian hắn đi tù, Dương Hồng Hà thỉnh thoảng có đến thăm.

"Thiên Phúc? Cậu về khi nào?"

"Tôi vừa về. Anh Phi Vũ vẫn mạnh chứ?"

"Hắn? Hắn vẫn khỏe, nhưng rày đây mai đó, tôi đã hơn một tháng vẫn chưa có nhìn thấy hắn rồi!"

Nói đến đây Dương Hồng Hà không giấu được ủy khuất, đáy mắt cũng nhàn nhạt nước. Bốn năm trước khi bị đâm trọng thương tại Hứa gia, trong lúc tưởng mình sắp chết thì mơ màng biết được Trần Phi Vũ đang ôm mình vào bệnh viện.

Trần Phi Vũ sau khi phong tỏa Hoàng thị gọi An Kỳ mãi không được nên chạy đến tìm, thật không ngờ đến nơi nhìn thấy Dương Hồng Hà nằm hấp hối trên sàn nhà, còn An Kỳ đã bị bắt đi mất. Cho nên mất một khoảng thời gian hắn mới đến bến tàu bắt Hoàng Vũ Phương.

Trong thời gian đó vì không có người thân tại thành phố C nên cũng chỉ có Trần Phi Vũ chiếu cố nàng, sau này vì chuyện của An Kỳ nên thường xuyên qua lại, nàng nghiễm nhiên ỷ lại vào Trần Phi Vũ thêm nữa, nhưng sự ỷ lại đó đôi lúc lại mang đến cho hắn sự phiền toái.

Dương Hồng Hà thở dài một hơi bỗng dưng có điện thoại đến. Nàng mắt sáng lấp lánh, vừa nhìn liền biết chính là cuộc gọi từ người họ Trần kia.

"Anh đã về? Sao không nói em ra đón anh? Cái gì? Anh bị thương sao? Được được, em liền về nấu cháo cho ăn. Chờ em đó, em sẽ trở về ngay, không được ăn lung tung những thứ bên ngoài đâu."

Vừa cúp điện thoại nàng lập tức rời khỏi, cũng quên mất phải chào Hoàng Thiên Phúc. Hắn nhìn thân ảnh nàng biến mất sau cánh cửa, thì xoay người lại liền nhìn thấy Hứa An Kỳ nằm trên giường như đang chìm vào giấc ngủ say.

Hoàng Thiên Phúc bỗng dưng thấy chân mình nặng trĩu, khoảnh khắc này hắn đã chờ đợi suốt bốn năm nhưng khi đối diện cùng cậu hắn bỗng nhiên không biết mình phải làm cái gì.

Hắn lặng lẽ đến bên phòng vệ sinh rửa mặt rửa tay, thay bộ đồ sạch sẽ xong trở về bên giường không nhanh không chậm vén chăn chui vào nằm xuống cạnh An Kỳ, còn thâm tình đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hắn thì thầm, lời nói nhẹ tựa hơi thở.

"Anh về rồi!"

Lời lẽ Hoàng Thiên Phúc nói ra tự nhiên như những ngày xưa, mỗi lần ra ngoài trở về hắn đều nói như vậy với cậu. Giống như chưa có cuộc chia ly nào, mọi việc cũng chỉ tựa những ngày xưa khi họ còn bên nhau gắn bó, cũng đồng sàng cộng chẩm, chẳng qua chỉ là khác nơi khác chốn mà thôi. Hắn vòng tay ôm lấy An Kỳ kéo vào trong ngực cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của cậu phả ra.

Một lúc sau hắn nhìn mái đầu cậu ngay tầm mắt bỗng dưng tâm tư trầm lại, nước mắt vô lực khống chế tuôn ra thành dòng, hắn toàn thân run rẩy. Bốn năm nay Thiên Phúc cũng chưa từng khóc, mỗi lần nghĩ đến cậu hắn đều kiềm chế chính mình, không muốn trở nên yếu đuối.

Ngày đó ở bến tàu hắn ôm cậu trong lòng gào thét, sau đó ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật đợi suốt ba tiếng đồng hồ, nhưng cậu kể từ lần ở bến tàu cũng chưa từng mở mắt ra nhìn hắn.

Thiên Phúc ảo tưởng rằng nếu hắn yên lặng không thừa nhận, xem cậu chỉ như đang nằm ngủ thì An Kỳ sớm sẽ tỉnh dậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn yên lặng nằm đó mặc cho hắn có van xin mình.

Bốn năm, Hứa An Kỳ một thiên tài âm nhạc, người mà hắn yêu thương đã nằm đó, bác sĩ nói mãi mãi cũng không thể tỉnh dậy. Thân thể cậu giờ đây mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần mạnh tay một chút lập tức sẽ rách ra vỡ tan như làn gió biển ngoài kia. Hắn ôm cậu thật chặt vào lòng để cảm nhận được hơi thở của An Kỳ, nghe thấy hô hấp lên xuống của cậu trong lòng mình, để biết rằng cậu vẫn còn tồn tại trên thế gian này.

Thiên Phúc môi run run hôn lên tóc cậu, mái tóc mềm mại bồng bềnh năm xưa bây giờ trở nên cằn cỗi tựa rơm rạ, nhưng hắn vẫn muốn hôn, muốn được hít thở mùi hương thuộc riêng về cậu. Thân thể hai người dưới lớp chăn dày chen chúc trên chiếc giường đơn nhưng vẫn thoải mái.

"An Kỳ, bốn năm mới lại được nhìn thấy em, em vẫn đẹp như vậy, vẫn đáng yêu như vậy. Nếu anh ở trong đó thêm một năm nữa sợ rằng người khác sẽ mang em đi mất nên anh phải cố gắng để được thả sớm. Là họ thả anh, không phải anh trốn, anh đã nghe lời em... An Kỳ, em biết không, bốn năm ở trong tù... anh đã rất khổ sở..."

Thiên Phúc ngữ điệu bình thản như đang nói chuyện của người khác, bỗng dưng hắn nấc lên một cái, nụ cười gượng gạo trên mặt tắt hẳn, hắn khóc. Toàn thân run rẩy, hắn ôm lấy An Kỳ tựa cọng rơm cứu rỗi linh hồn mình.

"An Kỳ, anh đã rất khổ sở, thật sự rất khổ! ...Nhưng anh không dám khóc, anh sợ anh khóc thì sẽ không ai có thể ngăn anh vượt ngục lần nữa. Anh chỉ muốn gặp em, muốn nhìn thấy em một lần cũng thỏa mãn. An Kỳ à! Thức dậy đi, đừng ngủ nữa. Thức dậy gọi 'anh' được không? Làm ơn đi mà, An Kỳ! Anh nhớ em, nhớ em đến sắp không chịu nổi rồi..."

Tiếng khóc của hắn vang lên trong hành lang vắng vẻ của bệnh viện vô cùng thê lương.

"Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với chúng ta như vậy? Cho anh gặp lại em, cho anh nhớ lại chuyện cũ, rồi đến sau cùng lại tách chúng ta ra lần nữa. Phải chăng kiếp trước anh đã gây nên tội lỗi gì hay không? Tại sao mọi người đều có thể nắm trong tay hạnh phúc còn với chúng ta ngay cả mơ tưởng cũng khó khăn đến như vậy chứ?"

Hoàng Thiên Phúc đỏ mắt, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp gương mặt.

"Em tỉnh lại, chúng ta cùng nhau rời khỏi thành phố C, rời khỏi chốn thị phi này, em muốn ở trên đảo, chúng ta liền đến đó, anh sẽ cùng em phẫu thuật chữa lành đôi tay, em muốn đi biểu diễn, anh sẽ cùng em đi khắp nơi. Chỉ cần em tỉnh dậy em muốn anh làm gì anh đều làm cùng em..."

Thiên Phúc vừa nói vừa nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu đưa lên môi hôn hôn, hắn khẽ nghiêng người, ánh sáng buổi sớm mai luồn vào cửa sổ rọi lên gương mặt cậu, dưới tia sáng mặt trời một lớp lông tơ mịn màng trên gương mặt xanh xao của An Kỳ làm hắn đắm chìm vào cảm xúc.

Thiên Phúc chạm tay vào gò má cậu, nơi đó khi xưa luôn phúng phính hồng hồng nay lại gầy yếu xanh xao. Hắn di di ngón tay lên môi cậu rồi khom đầu xuống ấn lên một nụ hôn.

Môi hắn run run khi chạm vào làn môi khô khan nứt nẻ của cậu. Xong lại vùi đầu vào hõm vai cậu khóc lóc một hồi, rồi mới chìm vào giấc ngủ say nồng sau bốn năm dài chăn đơn gối chiếc tự lúc nào hắn cũng không biết.

Suốt bốn năm trong ngục không đêm nào hắn có thể chợp mắt dễ dàng, những ký ức những hình ảnh năm xưa, cả thân ảnh đầy máu tươi của An Kỳ ở bến tàu năm đó cứ ám ảnh bám riết dày vò linh hồn hắn không tha. Giống như thứ oan hồn từ địa ngục quay trở về đòi mạng hắn.

Lúc này nhìn thấy cậu, được ôm cậu ngoan ngoãn ở trong lòng, bất giác toàn thân hắn nhẹ bẫng như buông hết mọi gánh nặng trần ai. Cuối cùng giấc ngủ thanh thản không mộng mị lại tự nguyện tìm về bên hắn, như những ngày xưa khi hai người còn bé, chưa từng có cuộc chia ly.

Chiều hôm đó, Hoàng Thiên Phúc đến phòng viện trưởng tìm Hứa Trình. Trên bàn hai người ngồi đối diện nhau, phòng không bật đèn, ánh sáng buổi chiều tà hắt lên khuôn mặt Thiên Phúc tranh sáng tranh tối.

"Cậu trở về khi nào?"

Giọng nói của Hứa Trình lần nữa mang Thiên Phúc quay về từ trong thất thần.

"...Dạ cũng vừa hôm nay!"

Hứa Trình xoay xoay tách trà trước mặt đưa lên uống một ngụm. Hoàng Thiên Phúc từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn Hứa Trình đúng một lần, còn lại yên lặng rũ mắt nhìn xuống đất.

Hai tay hắn nắm chặt vào nhau đặt trên đầu gối. Đối với người giống như cha ruột của An Kỳ ở trước mặt, khiến hắn không đủ can đảm đối diện cùng. Những việc mà hắn làm với Hứa thị, Thiên Phúc vẫn không có cách nào tự tha thứ.

"Cậu định sẽ thế nào?"

Hứa Trình khàn khàn giọng, y nhìn chằm chằm vào gương mặt hốc hác phía đối diện.

"Con... con muốn mang An Kỳ đi Nhật... con muốn đến xin chú..."

Hứa Trình trầm ngâm một lúc rồi buông lời, giọng nói đầy từ tính khiến cho Thiên Phúc cảm thấy như mình đang được tha thứ.

"Việc này không được. Ở đây có đầy đủ phương tiện và nhân lực chăm sóc cho nó. Để nó đi sang đó tôi thật không an tâm."

"An Kỳ trước khi bị thương có nói với con là muốn sang Nhật ngắm hoa đào. Em ấy đã nằm gần bốn năm... con muốn làm điều gì đó cho em ấy..."

Hứa Trình yên lặng một hồi lâu.

"An Kỳ, thằng bé quá bất hạnh... Từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ lại còn trải qua mù lòa. Năm đó tưởng rằng cậu mất, nó đã rất thương tâm. Tôi có nhờ người chạy khắp nơi tìm cậu nhưng tiếc là không có bất kỳ manh mối nào, vốn dĩ tưởng rằng cậu không còn nữa."

Hoàng Thiên Phúc bỗng nhiên nhíu mày, hắn cắn khớp hàm ngăn nỗi chua xót cùng cảm giác tội lỗi đang chiếm lấy đại não.

"An Kỳ trong những năm đầu bị trầm cảm tưởng rằng không thể nói chuyện, nó không có bạn bè càng không có người yêu, không có bất kỳ ai có thể đến gần nó kể cả tôi. An Kỳ chỉ quanh quẩn trong thế giới của nó. Thật mừng là sau đó nó có thể cười nói trở lại... nhưng tôi biết nỗi đau đó tác động rất lớn đến nó, cũng không dễ dàng gì có thể vượt qua... tôi biết An Kỳ không bao giờ muốn trở lại thành phố C, trở về đây nó càng thêm đau khổ, ký ức ngày xưa vốn dĩ không muốn gợi lại. Tôi là người thân duy nhất của nó, càng muốn bảo hộ yêu thương nó, nên cũng không muốn nó trở về..."

Hoàng Thiên Phúc vẫn nhìn xuống sàn nhà, nước mắt bỗng dưng tràn ra khóe mi lăn dài xuống gò má. Hắn lấy tay áo run run lau vội, đầu càng lúc càng cúi thấp.

"Cho đến khi nhà tôi xảy ra chuyện, ngoài ý muốn của tôi nó lại rất mạnh mẽ. Đứa trẻ đó một mình nó gồng lên chống đỡ mọi thứ để giữ lại cơ nghiệp cho người chú bất tài này..."

"...Con xin lỗi!"

Hoàng Thiên Phúc bất giác quỳ xuống đất, đôi tay chống đỡ lên sàn nhà, lưng khom xuống nên cũng không thể nhìn thấy rõ nét mặt hắn vào lúc này. Giọng hắn run run, nói ra chữ được chữ mất, có đôi lúc còn lạc giọng.

"...Là lỗi của con. Con không xứng đáng làm người, càng không xứng đáng để được chú tha thứ. Nhưng con xin lỗi chú, con vì bản thân mà hãm hại chú chiếm đoạt Hứa thị, cả nhà chú đều là ân nhân của con, là con liên lụy ba mẹ An Kỳ bị giết, con lại lấy oán báo ân, con lầm lỗi với chú lại không ít lần tổn thương đến An Kỳ... xin chú... xin chú tha lỗi cho con, xin chú tha lỗi cho con!"

Thiên Phúc vừa nói vừa dập đầu xuống đất. Hứa Trình thở dài rồi khom lưng kéo hắn ngồi dậy, tay đặt lên vai hắn vỗ nhẹ.

"Cậu cũng đã ở tù, cũng đã trả giá cho những gì mình làm, giữa chúng ta không còn nợ nần gì nữa. Cậu lại là người mà An Kỳ suốt đời yêu thương, tôi càng không thể ghi hận cùng cậu. Sau này chỉ cần cậu chăm sóc thật tốt cho An Kỳ thì tôi cũng không trách móc gì cậu nữa."

"Chú..."

Lúc này Thiên Phúc mới có dịp nhìn kỹ Hứa Trình, người này đúng như An Kỳ từng miêu tả, giống Hứa Khai Nguyên đến chín phần, vóc người cao lớn, gương mặt chữ điền, đôi mắt to hữu thần cương nghị. Giọng nói từ tính ôn hòa cùng ánh mắt cực kỳ bao dung.

Thiên Phúc nhìn đến sững sờ, năm xưa Hứa Khai Nguyên đối xử với hắn như con ruột, hắn vẫn nhớ rõ ân tình đó, khắc cốt ghi tâm. Lúc này Thiên Phúc nghiễm nhiên mỉm cười một cái.

***

Tháng 01 năm 2022, tức là bốn tháng sau, Hoàng Thiên Phúc đưa Hứa An Kỳ sang Tokyo Nhật Bản tiếp tục điều dưỡng.

Bên trong khuôn viên bệnh viện trồng rất nhiều hoa anh đào, những cội đào già trần mình trong gió cùng ánh nắng ban mai như níu giữ linh hồn con người.

Căn phòng nơi cậu nằm giống như phòng đôi của khách sạn, toàn bộ được phủ rèm trắng xóa, cửa sổ hé mở từng cánh hoa hồng hồng trắng trắng theo gió nhẹ tung tăng bay lượn rơi vào đầu giường, vài cánh còn lưu lại trên mái tóc của An Kỳ.

Hoàng Thiên Phúc từ bên ngoài bước vào, trên tay hắn là một chiếc lọ thủy tinh, trong đó có thể nhìn thấy những bông hoa đào mềm mại trầm mình khoe sắc.

"An Kỳ, anh đã trở về. Em xem, hôm nay anh nhặt được rất nhiều hoa. Đợi khi em tỉnh dậy, hoa trên cây không còn nở nữa thì anh sẽ lấy cho em xem cái này. Anh không biết cách giữ để hoa tươi, chắc cũng sẽ nhạt màu! Em không chê anh chứ?"

Hắn nói xong đặt chậu thủy tinh xuống bàn, rồi trèo lên giường gối đầu lên bụng của cậu.

"Anh rất mệt, thật muốn ngủ. Càng lúc anh càng lười biếng, sáng không muốn thức dậy chỉ muốn ôm em ngủ thêm một chút, vừa trở về thì liền buồn ngủ. Có phải anh đã già rồi hay không? Nhưng anh không thể già trước em được, khi em tỉnh lại, thấy anh già em vẫn yêu anh chứ? Đừng bỏ anh, nếu không anh làm ma cũng sẽ theo ám em!"

Hắn cười cười, nắm lấy bàn tay cậu vuốt ve.

"Phải rồi, lúc nãy Dương Hồng Hà gọi điện cho anh, báo là tháng sau chị ấy cùng Phi Vũ làm đám cưới, hỏi em và anh có về kịp hay không. Anh nói nhất định sẽ cùng em trở về. Hồng Hà theo đuổi Phi Vũ khó khăn như vậy, cuối cùng cũng viên mãn... ha ha, nhớ lại lúc xưa anh từng muốn giết chị ấy. Em còn nhớ hay không? Suýt nữa thì không thể nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ sắp tới."

Hắn vừa nói vừa cười cười như một kẻ điên. Nhưng hắn đã quen, suốt bốn tháng nay ngày nào cũng đều như vậy, hắn nói chuyện một mình, cười một mình, ăn cơm một mình nhưng người bên ngoài đều tưởng hắn đang nói cùng một ai đó.

Thiên Phúc sau khi lau qua cơ thể cho An Kỳ còn đút cậu uống nước, xong lại chải tóc cho cậu. Trong tay hắn là vài sợi tóc đen khô cằn rơi rụng.

"An Kỳ, tóc của em ngày càng khô. Mỗi ngày anh chải đều rụng một ít... anh thật không muốn chải nữa... em phải thức dậy tự mình chải được không? Anh quá vụng về..."

Bất giác tròng mắt nhàn nhạt nước, Thiên Phúc cắn răng một cái cố nặn ra nụ cười.

"Không sao, sau này anh tự nhổ tóc mình đền lại cho em được không?"

Hắn hít một cái mạnh rồi lấy mu bàn tay lau vội nước mắt trên mặt.

"Được rồi, anh mang em ra ngoài. Hôm nay nắng rất đẹp, trời trong xanh, hoa đào cũng nở rất nhiều. Chúng ta cùng đi, anh không muốn em bỏ lỡ sau này lại cằn nhằn anh."

Nói xong, Hoàng Thiên Phúc bế cậu đặt trên chiếc xe lăn rồi từ từ đẩy ra ngoài.

Trước mắt họ là con đường nhựa dài, xuyên suốt đều trồng hoa đào. Những gốc cây to lớn thân xám oằn mình trong nắng nhẹ. Ánh sáng mặt trời chiếu thành luồng xuyên qua tán cây tạo thành những vệt khói mỏng manh, mông lung ảo diệu. Dưới đường hai thân ảnh dán chặt vào nhau, hắn đẩy xe cậu ngồi tựa như đang ngủ, một giấc ngủ thật bình yên không mộng mị. Mái tóc cậu vì làn gió chạm vào mà trở nên bồng bềnh, những tia nắng nhảy nhót trên làn tóc mỏng mông lung, gương mặt cậu vì ánh sáng mà phiếm hồng.

Bất giác một làn gió thổi qua hất tung tóe những cánh hoa anh đào mỏng manh bay bay trong gió, lượn vài vòng rơi rơi trong không gian.

Hoàng Thiên Phúc ngẩng mặt lên, hắn liền vươn cánh tay với những ngón thon dài bắt lấy một cánh hoa nắm chặt. Hắn nhoẻn miệng cười rồi đặt cánh hoa vào túi áo.

Thiên Phúc khom mặt nhìn xuống liền thấy vài cánh hoa hồng phấn tựa cánh bướm níu vào mái tóc An Kỳ. Hắn đến đối diện khụy gối xuống trước mặt cậu, vươn tay lên gỡ lấy cánh hoa xinh đẹp e ấp trên mái đầu cậu. Bỗng dưng một âm thanh rung động khiến Thiên Phúc tưởng trái tim trong lồng ngực mình nổ tung.

"...Anh..."

Hắn không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, rõ ràng bác sĩ giỏi nhất trong nước đã nói cậu mãi mãi cũng không tỉnh dậy, ai cũng đều tin như vậy kể cả Hứa Trình. Chỉ có mình hắn vẫn nuôi hy vọng.

Thiên Phúc liền nhắm nghiền mắt lại sau đó mở ra lần nữa, lúc này trước mặt hắn chính là đôi mắt sâu thẳm đầy dấu vết mệt mỏi của An Kỳ. Cậu chớp mắt rất khẽ, mí mắt yếu ớt, hơi thở cũng mong manh, dường như tiếng gọi lúc nãy đã lấy gần hết sinh lực của cậu.

"An Kỳ!"

Thiên Phúc trở nên run rẩy, hắn không biết mình nên làm gì, nước mắt rơi nhòe nhoẹt trên gò má, hắn giơ tay lên từng ngón thon dài khẽ chạm vào đôi môi An Kỳ, giọng khàn đặc.

"Em... vừa gọi anh phải không?"

"Ưm..."

Thiên Phúc liền tiến sát đến nhè nhẹ ôm cậu vào lòng thổn thức.

"Anh chờ ngày này... chờ đã gần năm năm. Tốt... thật tốt! Cuối cùng anh cũng chờ được."

Hắn tựa cằm lên hõm vai cậu, từng dòng nước mắt lăn dài xuống ướt vai áo An Kỳ, hắn ôm cậu thật chặt như sợ rằng khoảnh khắc này chỉ là ảo ảnh. An Kỳ yếu ớt giương lên nụ cười nhạt. Khóe môi khẽ mấp máy.

"Đừng... đừng khóc!"

Hắn cảm giác đôi tay gầy guộc của An Kỳ đang đặt trên sống lưng mình nhè nhẹ vỗ. Thiên Phúc xoay sang hôn vào má cậu, hôn lên mắt cậu rồi hôn môi cậu, từng nơi từng chỗ đi qua đều nồng đậm yêu thương. Thấy cậu toàn thân lạnh lẽo, hắn siết chặt vòng tay hôn lên tóc cậu rồi thì thầm.

"Chúng ta về nhà, được không em?"

"...Nhà... nhà nào?"

"Nơi nào có em, nơi đó chính là nhà."

An Kỳ chớp chớp mi mắt yếu nhược, môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

"...Được... về nhà..."

Thiên Phúc kéo tay An Kỳ qua cổ mình rồi cõng cậu lên lưng, hai người dọc theo con đường đầy hoa anh đào nở từ từ bước đi. Thân ảnh họ chìm vào ánh sáng buổi bình minh tràn ngập hơi thở của sự sống.

Từng đợt hoa đào tung bay trong gió như báo hiệu mùa xuân lần nữa trở về bên cạnh cuộc đời mình. Hai kẻ đã trải qua nhiều biến cố và mất mát, nhưng cuối cùng hạnh phúc cùng tình yêu viên mãn cũng đến với họ, đến với những ai biết đấu tranh, biết chờ đợi, biết mơ mộng về một tình yêu son sắt thủy chung.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro