CHƯƠNG 4: XIN LỖI EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại bệnh viện Hoàng thị.

"Cậu tìm tôi hả?"

"Chú... là bác sĩ Mã?"

"Phải."

"Chú là người đang điều trị cho người của Lạc gia đúng không?"

"Lạc gia? Đúng vậy, cậu cần biết điều gì sao?"

"Bác sĩ, nghe nói họ có con trai cần được người hiến thận, tôi muốn nói chuyện với họ. Xin bác sĩ giúp tôi!"

Một lúc sau, từ phía hành lang, Thiên Phúc cùng hai người phụ nữ đối mặt nhau, trang phục trên người họ thật đắc tiền trái ngược với bộ dạng tuềnh toàng của hắn.

"Cậu muốn bán thận cho chúng tôi với giá chín mươi triệu?"

Người phụ nữ lớn tuổi nói, giọng hơi bức bách thành ra vài người đi ngang ném cái nhìn tò mò về phía họ. Người trẻ hơn giật mình nắm lấy vai mẹ mình lắc lắc.

"Mẹ, đừng có nói lớn, đây là chuyện phi pháp mà."

Ba người nhìn ngó xung quanh rồi thu gọn khoảng cách tiếp tục rù rì.

"Phu nhân, em tôi bị tai nạn, em ấy cần tiền phẫu thuật mắt, tôi cũng biết điều này là trái pháp luật, nhưng không còn cách nào khác, chỉ cần đủ tiền để chữa trị cho em tôi... phu nhân, tôi rất khỏe mạnh, xin hãy mua thận của tôi, có được không?"

"Nhưng... cậu còn nhỏ như vậy, liệu... thiếu một quả thận, cậu có thể vượt qua chứ? Ý tôi là... sau này... việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu đó!"

Người phụ nữ e dè nhưng cũng không che giấu mừng rỡ trên mặt mình. Thiên Phúc sợ họ đổi ý nên cuống cuồng nài nỉ.

"Tôi sẽ thực hiện xét nghiệm đầy đủ, nếu phù hợp với con trai phu nhân, xin hãy mua thận của tôi, xin bà hãy giúp tôi thưa phu nhân! Em tôi đang đợi ngoài kia, em ấy không thể mù lòa cả đời, tôi xin phu nhân mà!"

Tròng mắt Thiên Phúc chằng chịt tơ máu, hai tay nắm chặt vào nhau, lưng đầu cúi xuống, hắn sợ người của Lạc gia không đồng ý vậy thì cơ hội phẫu thuật cho An Kỳ cũng không còn nữa. Lạc gia lúc này vô cùng gấp rút muốn cứu mạng con trai, cơ hội để có quả thận hiện tại dường như không có, cho nên tuy Hoàng Thiên Phúc còn chưa thành niên nhưng họ vẫn muốn hoàn tất giao dịch này.

Sau khi thỏa thuận xong xuôi, bác sĩ Mã giúp Thiên Phúc làm vài xét nghiệm. Hắn dùng tên Hứa Khai Nguyên thay thế cho tên mình. Vì hắn chưa đủ tuổi và cũng vì muốn che giấu thân phận nên Lạc gia nhờ bác sĩ Mã giúp đỡ, cuối cùng, hắn cũng nhận được chín mươi triệu, lập tức mang đi làm thủ tục phẫu thuật cho An Kỳ.

Sau khi xong việc, Thiên Phúc trở lại quầy tiếp tân đón An Kỳ, cậu đang ngồi trong góc im lặng chờ hắn, trong mắt chỉ có cô đơn. Hắn nhìn người tiếp tân khẽ nói lời cảm ơn rồi tiến đến nắm lấy tay An Kỳ, cậu khẽ giật mình nhưng rất nhanh liền nhận ra đó là hắn. Mắt An Kỳ liền cong cong hình bán nguyệt.

"Anh!"

"Có mệt không?"

Thiên Phúc vừa nói vừa tiến môi đến hôn vào má cậu một cái rồi ôm An Kỳ tựa vào lòng mình, tay lên xuống mái tóc bồng bềnh mềm mại của cậu khẽ vuốt ve.

"Em không mệt."

"Ừ."

Thiên Phúc nhắm mắt lại cảm nhận thân thể mềm yếu trong lòng mình, một cảm giác bất an vô thức nhen nhóm trong lòng hắn.

"Anh, bác sĩ nói khi nào sẽ phẫu thuật cho em?"

"Khoảng một tiếng nữa... An Kỳ à, em nghe anh nói, phẫu thuật xong họ sẽ chuyển em vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nơi đó, anh không được phép vào, nên khi tỉnh lại không thấy anh em cũng đừng sợ hãi. Vài ngày nữa bác sĩ cho phép, anh sẽ vào cùng em, có được không?"

Thiên Phúc nhắm nghiền mắt cảm nhận hơi thở đều đều cùng nhịp tim thổn thức của người hắn thích trong lòng. Hắn một chút cũng không muốn rời khỏi cậu, nhưng có lẽ khi đó hắn cũng giống cậu, đang nằm trong phòng hồi sức.

"Anh... em sợ!"

An Kỳ nỉ non trong lòng hắn. Hắn hôn hôn vành tai cậu rồi thì thầm.

"An Kỳ ngoan, đừng sợ. Anh sẽ luôn ở đây, đừng sợ!"

Bất giác, Thiên Phúc có một dự cảm không lành, giống như đây là lần cuối cùng bọn họ ở bên nhau. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Một lúc sau hắn dẫn cậu đến khu vực tiền phẫu để chuẩn bị.

Hắn nắm tay cậu đưa lên môi khẽ hôn, nhìn cậu một lúc nữa rồi cũng rời đi, ca phẫu thuật của hắn cùng thời gian với cậu nên cần chuẩn bị. Người nhà Lạc gia vì nôn nóng muốn đến hối thúc hắn, đứng ở tầng trệt nhìn thấy Thiên Phúc đang nói chuyện cùng An Kỳ thì nhanh chóng tìm đến. Khi đến nơi chỉ thấy một mình An Kỳ ngồi trên ghế.

"Này em gì ơi, anh trai em vừa lúc nãy ở đây đã đi đâu rồi?"

An Kỳ nghe giọng nói lạ nên có chút e ngại, cánh tay hơi bám vào thành ghế một chút.

"Chị muốn hỏi ai?"

"Người vừa nói chuyện với em đó, tên là Hứa Khai Nguyên, tôi vừa thấy cậu ta ở đây, nhưng giờ không nhìn thấy nữa..."

"Hứa Khai Nguyên... là tên ba mình mà?"

An Kỳ nhíu mày thành hàng.

"Chị tìm anh ấy làm gì?"

"Sắp đến giờ phẫu thuật nhưng chúng tôi không nhìn thấy cậu ta đâu cả!"

"Phẫu thuật? Phẫu thuật gì cái gì chứ?"

An Kỳ hơi nhíu mày mờ mịt không hiểu rốt cuộc người phụ nữ này đang nói đến chuyện gì nữa.

Người của Lạc gia nhìn ngó xung quanh rồi tiến gần sát đến tai cậu thì thầm.

"Phẫu thuật lấy thận, em không biết hả? Anh trai em đồng ý bán cho gia đình tôi quả thận để có chín mươi triệu chữa mắt cho em đó!"

An Kỳ bất giác thất thần. Một lúc sau cậu vô thức vò vò tóc mình.

"Y tá, y tá!"

"Có chuyện gì vậy em trai?"

Người y tá từ quầy làm thủ tục chạy đến gần An Kỳ.

"Chị, tiền làm phẫu thuật của em là bao nhiêu vậy?"

"Phẫu thuật của em, để chị xem... à là chín mươi triệu đó!"

An Kỳ một bên dựng tai nghe, chờ tiếng chân người y tá xa dần, cậu lập tức sờ tay lên nơi cắm ven rồi rút mạnh chiếc kim, theo hướng âm thanh của người Lạc gia lúc nãy túm lấy họ.

"Chị, anh tôi không bán thận nữa, nhà tôi không cần số tiền đó, tôi thà mù cũng không cần quả thận của anh ấy. Dẫn tôi đến tìm anh ấy đi, nhanh lên!"

"Nhưng... cậu ta đã đồng ý. Cũng đã nhận tiền, bây giờ... không được nuốt lời đâu đó!"

Người nhà Lạc gia tức giận muốn dứt tay rời đi, bỗng nhiên An Kỳ hét lớn.

"Nếu chị không ngăn ca phẫu thuật lại, tôi sẽ ở đây tố cáo các người buôn bán trái phép nội tạng. Các người nhất định sẽ ngồi tù. Ba tôi là luật sư, anh trai nếu có bất kỳ tổn thương nào, chúng tôi sẽ kiện các người!"

"Thằng nhóc miệng mồm sắc sảo thật. Nói mày biết, cũng là anh mày cầu xin tụi tao. Nếu tụi tao vào tù thì anh mày cũng không thoát tội đâu!"

Hai bên tranh cãi qua lại một lúc vô cùng ồn ào. Lạc gia muốn cứu mạng người nhà nên quyết không từ bỏ cơ hội sống sót này liền đẩy An Kỳ ra rồi lập tức rời đi.

An Kỳ không nhìn thấy gì, cậu liền tìm cách bỏ trốn, y tá đang chuẩn bị cho cậu can ngăn nhưng cậu giãy giãy gào thét đòi đi, y tá cuối cùng không cản trở được nên đành buông tay.

An Kỳ lảo đảo chạy đi va vào một người qua đường lập tức tóm lấy họ nài nỉ dẫn cậu đến quầy tiếp tân tầng trệt. Cậu biết chỉ có cách bỏ trốn mới có thể ngăn được Thiên Phúc lên bàn mổ, cậu biết hắn đã quyết tâm thì dù mình có cầu xin hắn cũng không từ bỏ cơ hội cứu chữa đôi mắt cho mình.

"Chị, nhờ bệnh viện tìm giúp người tên là Hứa Khai Nguyên đang chuẩn bị phẫu thuật hiến thận. Nhắn với anh ấy là Hứa An Kỳ đã mất tích, nói anh ấy nhanh chóng đi tìm, nếu không sẽ không kịp nữa!"

Dứt lời, An Kỳ mò mẫm đường ra khỏi bệnh viện. Đến gần cổng, cậu liền co ro đứng vào một góc nhỏ, xung quanh là tiếng ồn ào, tiếng nói cười, tiếng khóc và cả tiếng cãi vã nhau. Ngoài kia nữa là tầng tầng lớp lớp âm thanh xe cộ cùng tiếng còi cứu thương inh ỏi. Những âm thanh náo loạn phút chốc trở thành mớ tạp âm hỗn độn đâm vào tai An Kỳ một mảnh đau đớn. Vài người không cẩn thận va vào An Kỳ làm cậu ngã khụy xuống đất.

"A..."

Cậu thấy tay mình một mảng đau rát, từng ngón tay chà sát xuống nền xi măng trầy xước rỉ máu. Bất giác cậu trở nên sợ hãi, không có đôi mắt bản thân dường như trở thành một kẻ vô dụng, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có.

"...Cá Voi..."

Khóe môi An Kỳ khẽ run run, âm thanh yếu ớt vụt ra khỏi cổ họng nghẹn đắng, nếu như cả đời này cậu không thể tìm thấy ánh sáng vậy thì phải làm sao chứ? Cá Voi vì cậu mà phải hy sinh chính bản thân của mình, cậu không thể liên lụy hắn.

"Vì sao phải bán thận chứ? Chín mươi triệu sao? Nhà mình là phú gia, vì sao ngay cả chín mươi triệu cũng không có chứ?Người giúp việc ở trong nhà đâu cả rồi? Ba mẹ... có phải ba mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Bao nhiêu thắc mắc đồng loạt tuôn ra chèn ép trí nghĩ non bé của cậu. An Kỳ thấy đầu mình đau đớn, những hình ảnh kinh hoàng của vụ tai nạn ùa về cùng mùi máu tanh quanh quẩn, cậu nhớ mình nghe thấy tiếng thét, nhưng không phải của cậu, vậy thì là của ba mẹ cậu rồi. An Kỳ bỗng dưng ngã ngang nằm bệt xuống đất.

"Anh không cho mình đi thăm ba mẹ... ba mẹ mất rồi, ba mẹ chắc là mất rồi, chắc là mất rồi!"

An Kỳ vô thức lặp đi lặp lại, nước mắt ráo hoảnh, cậu thấy toàn thân lạnh lẽo, hai chân co lại, đôi tay gầy vòng qua ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình. Tiếng bước chân cùng dòng người qua lại vẫn không ngừng nghỉ vang vang bên tai cậu.

"Cậu chủ nhỏ, là cậu sao? Sao lại ở đây? Tôi đến nhà cậu tìm nhưng bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa."

An Kỳ được một người đỡ ngồi dậy. Cậu không trả lời người đó, gương mặt thất thần. Môi mấp máy mấy lần vẫn không nói ra được lời nào.

"Tôi là Mục Dương hộ lý khoa sản, cậu còn nhớ tôi không? Sau khi chú Trình bán bệnh viện tôi vẫn tiếp tục làm ở đây. Xin chia buồn cùng cậu, nhưng người mất rồi cậu đừng quá đau lòng, ba mẹ cậu ở trên trời chắc cũng không muốn nhìn cậu khổ sở như thế này đâu!"

"Ba... mẹ!..Ư... ư..."

Nước mắt bỗng tràn ra khóe mắt của An Kỳ, thân thể không xương mềm nhũn, cậu khóc rống lên, tiếng gào khóc làm người qua kẻ lại nhìn ngó. Ba mẹ thật sự đã mất, vì cứu cậu mà chết. Mục Dương thấy cậu thương tâm thì xoa xoa vai cậu.

"Hôm kia chúng tôi đã liên lạc với chú Trình, chú ấy đang trên đường trở về đón cậu."

Mục Dương nâng An Kỳ đứng lên cho tựa vào lòng mình. An Kỳ hoàn toàn không ý thức được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh, khi tỉnh táo lại thì người kia đã dẫn cậu đến quán café bên đường đặt cậu ngồi xuống.

"Cậu chủ nhỏ, cậu ngồi đây uống nước chờ tôi, tôi vào bệnh viện lấy chút đồ rồi lập tức quay trở lại đưa cậu về nhà."

Người kia rời đi chỉ còn một mình An Kỳ ngồi đó, toàn thân vô lực dựa vào thành ghế. Hiện tại không suy nghĩ được bất kỳ thứ gì, thân thể yếu mềm, ánh mắt vô hồn chìm đắm trong khoảng không gian vô định.

---------------

Về Thiên Phúc, sau khi được y tá thông báo về tình hình của An Kỳ, hắn lao khỏi phòng tiền phẫu chạy loạn khắp nơi tìm kiếm cậu, giúp hắn còn có vài bảo vệ của bệnh viện.

Mồ hôi một mảng ướt đẫm trên lưng áo. Hắn thở hồng hộc, nỗi sợ lạc mất cậu làm hắn càng thêm hoảng loạn. Thiên Phúc càng chạy càng nhanh, ánh mắt vòng quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Tiếng gọi 'An Kỳ' như vỡ òa vào không khí.

Hắn không biết rằng ở tầng hai bệnh viện, một người đang nhìn hắn nhếch khóe môi lên cười.

"Anh Lĩnh, em vừa nhìn thấy Thiên Phúc, có ra tay không?"

Bên kia điện thoại một chất giọng khàn khàn vọng đến.

"Ở đâu?"

"Bệnh viện Hoàng thị."

"Đúng là thằng quỷ cao số, hôm nay dám chui đầu vào rọ. Nó phải chết! Mày liệu mà làm sạch sẽ, đừng để tao thất vọng thêm lần nữa."

Hắn ngắt điện thoại liền bấm tiếp gọi một số khác.

"Gọi thằng Nghĩa cho tao, có việc cần đến nó."

Thiên Phúc sau một hồi tìm kiếm vẫn không nhìn thấy bóng dáng An Kỳ đâu, vành mắt hắn đỏ ửng, lảo đảo bước thấp bước cao ra khỏi cổng bệnh viện, mồ hôi đã tuôn ướt đẫm lưng áo, nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân mình phát lạnh.

"An Kỳ, em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn!"

Tiếng xe cộ và những âm thanh ồn ào xung quanh dường như không gây chú ý đến Thiên Phúc, hắn hướng mắt mọi ngóc ngách gấp gáp tìm kiếm người thiếu niên kia.

"Anh..."

Bất giác Thiên Phúc nghe thấy tiếng gọi, hắn xoay đầu lại thì nhìn thấy An Kỳ đang tươi cười nhìn mình. Hắn cũng nhoẻn miệng cười rồi vô thức lao đến định ôm cậu vào lòng, khi tưởng rằng đã chạm đến thì trước mắt hắn chỉ còn một khoảng hư vô.

Thì ra chỉ là tưởng tượng của hắn. Thiên Phúc rũ mắt xoay người đi, bỗng dưng hắn nhìn thấy An Kỳ. Hắn không tin nổi đưa tay lên dụi mắt, cậu đang ngồi trong quán café bên đường, hướng mặt ra ngoài, ánh mắt trống rỗng vô thần. Thiên Phúc mừng rỡ, lần này không phải là ảo ảnh nữa, hắn liền gọi lớn.

"An Kỳ, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi."

Nhìn thấy đèn đỏ bật lên, xe hai bên đường ngừng lại, hắn liền bước vội xuống làn đường đi bộ mà chạy về hướng An Kỳ.

Bỗng dưng có tiếng động cơ xé gió lao đến, Thiên Phúc chỉ kịp quay lại nhìn, trong tích tắc toàn bộ cơ thể bị hất tung lên khỏi mặt đất, cảm giác đau đớn xộc lên đại não, Thiên Phúc nghiêng đầu lại An Kỳ cách mình chỉ một lớp cửa kính, cậu ngồi đó một mình, giọt nước mắt hắn bất chợt lăn dài xuống kẽ tóc.

"An Kỳ, lời hứa bảo vệ em cả đời anh không thể thực hiện được... xin lỗi em, An Kỳ của anh!"

Thân thể hắn va đập vào kính xe rồi rơi xuống đất, toàn thân co giật, máu từ đầu chảy ra một màu đỏ lai láng trên mặt đất. Mí mắt nhấp nháy, Thiên Phúc nhoài người liếc nhìn An Kỳ lần cuối rồi từ từ khép mắt lại, đám đông ồn ào xung quanh dường như không còn tác động đến hắn, hắn chỉ nghe duy nhất giọng nói non mềm 'Cá Voi' ngày đó của An Kỳ rồi chìm hẳn vào hôn mê.

Đó là một ngày giữa tháng hai đầy nắng của năm 2009. Một ngày kết thúc cái cũ và bắt đầu một chặng đường mới, chặng đường của sự hồi sinh và hy vọng!

***

Tám năm sau, ngày 10.2.2017

Hôm nay là buổi cuối cùng trong đợt hòa nhạc 'Hiểu rõ mộng tưởng' vòng quanh Châu Âu của Hứa An Kỳ. Cậu năm nay hai mươi ba tuổi, một nghệ sĩ piano trẻ tuổi tài năng nổi tiếng khắp thế giới.

Những buổi hòa nhạc của cậu luôn đầy ắp khán thính giả, muốn có được vé nhiều người phải đặt vé trước nhiều tháng với số tiền cao ngất ngưỡng. Phần lớn doanh thu từ những buổi hòa nhạc An Kỳ dành cho quỹ từ thiện mang tên 'Cá Voi', dành xây nhà cho trẻ mồ côi và người khuyết tật ở thành phố C.

Như thường lệ, trước mỗi đợt hòa nhạc đều có họp báo, sau hòa nhạc nào hoa, nào quà đầy ắp. Nhưng lần này An Kỳ đã công bố từ chối nhận quà, bởi vì, sau buổi hòa nhạc cậu lập tức đón chuyến bay cuối cùng trở về thành phố C.

Lúc này, ngồi trên chuyến bay về lại mái nhà xưa, nơi đó có cất giữ linh hồn ba mẹ cùng với mối tình đầu của mình, An Kỳ không thể nào chợp mắt.

"Đã tám năm... ba mẹ... anh... các người rời bỏ con đã tám năm rồi. Thời gian tưởng rằng xóa nhòa đi tất cả, nhưng rốt ruộc lại chẳng thể quên được bất kỳ điều gì!"

An Kỳ trở mình trên ghế, tròng mắt chằng chịt tơ máu.

Tám năm trước vào giây phút định mệnh đó, khi Thiên Phúc nằm bất động trên đường, An Kỳ ngồi bên trong, cách hắn chỉ một lớp cửa kính, bên trong yên lặng hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài. Một lúc sau, bỗng dưng cậu ngã ngang trên ghế rồi rồi ngất lịm.

Khi tỉnh dậy cũng đã là nhiều ngày sau đó và còn là trên đất nước Mỹ xa xôi, điều quan trọng đôi mắt An Kỳ đã được chữa lành.

Chính Hứa Trình đến đón cậu tại thành phố C và chuyển cậu sang Mỹ điều trị. Cuộc nói chuyện năm đó giữa hai người An Kỳ vẫn còn nhớ rất rõ.

"Chú... Cá Voi ở đâu? Anh ấy có đi cùng chúng ta hay không vậy?"

"Cá Voi sao? Chú không thấy thằng bé. Chú chỉ thấy một mình con ở quán café gần bệnh viện mà thôi."

"Anh ấy chắc đang chờ con, không được, chú ơi, nếu con đã sáng mắt, chúng ta có thể trở về hay không? Anh ấy không thấy con chắc sẽ lo lắng lắm. Cá Voi không còn người thân, con không thể để anh ấy một mình lưu lạc bên ngoài, chú ơi!"

An Kỳ cảm thấy trái tim đau đớn như ai đó đang dùng dau hung hăng đâm vào, những giọt nước mắt long lanh bám trụ viền mi.

"Thôi được rồi, chú sẽ nhờ người bên kia tìm Cá Voi giùm con, có gì sẽ nói nó chờ chúng ta, có được không?'

"Dạ..."

Nhưng tin đi rồi lại tin về, nhiều ngày sau nữa An Kỳ nghe được Thiên Phúc bị tai nạn giao thông trên đường đã tử vong trước đó mấy ngày, cũng không tìm được di thể.

Cậu từ đó ở lại nhà của Hứa Trình tại Mỹ, ngoài chơi đàn ra thì không bước chân khỏi nhà, cũng không giao lưu với bất kỳ ai, cứ như vậy ngây ngô suốt một năm trời.

Những năm về sau cậu bắt đầu học dương cầm tại học viện rồi chìm đắm vào thế giới âm nhạc của riêng mình, dường như chỉ có âm nhạc mới làm dịu đi những đau thương cùng mất mát mà An Kỳ phải gánh chịu.

Hàng năm đến ngày này của tháng hai, cậu đều giam mình trong phòng, lặng lẽ nhớ về những năm tháng xưa cũ, xem như niệm khúc hằn sâu vào trái tim cậu.

An Kỳ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài kia tầng tầng mây trắng lững lờ. Bỗng dưng trên chín tầng mây, Thiên Phúc như ẩn như hiện mỉm cười cùng cậu. An Kỳ vành mắt đỏ ửng, sống mũi cay xè, cậu chạm một tay vào cửa kính giống như đang chạm vào gương mặt hắn.

"Cá Voi... ngày này tám năm trước anh đã rời khỏi em... hôm nay, em trở về để gặp anh đây. Tám năm... thời gian tưởng chừng có thể xóa nhòa đi tất cả, nhưng em lại chẳng thể nào quên được anh... em chưa từng nói câu này với anh phải không? Em thích anh! Bây giờ vẫn thích, rất thích. Em nhớ anh!"

Khi máy bay hạ cánh thì cũng đã mười giờ đêm, bên ngoài trời mưa lất phất, những hạt mưa xuân mát mẻ trong lành. Cậu không vội rời đi mà đến hành lang nhìn ngắm cảnh đêm thành phố C. Đã nhiều năm rồi cậu mới trở lại chốn đau thương này, An Kỳ không dám nghĩ một ngày mình còn có thể nhìn thấy lại.

Tám năm, những mất mát và đau thương chưa từng phai nhạt, khiến cậu không dám đối mặt với sự thật, càng không đủ can đảm trở về. Chú của An Kỳ, Hứa Trình, năm năm trước trở lại thành phố C xây dựng chuỗi bệnh viện cao cấp và rất thành công.

Nhiều năm trước khi đưa An Kỳ đến Mỹ, Hứa Trình đã nhờ người tìm lại được giấy tờ, tài sản mà nhà họ Hứa bị lấy cắp, toàn bộ hoàn về chủ cũ. Nhưng mà thời gian gần đây không hiểu sao An Kỳ không thể liên lạc với Hứa Trình, đây cũng chính là lý do khiến cậu phải vượt qua nỗi sợ hãi trở về thành phố C.

"Thiên Phúc, anh về sao không báo với em một tiếng để đến đón anh chứ?"

"Tôi có bảo cậu ra đón sao?"

"...Dạ? Dạ vậy thì không có!"

"Xe ở đâu?"

"Dạ đang chờ ngoài cổng."

"Bảo tài xế đi đi, tôi sẽ tự mình lái xe."

"Thiên Phúc... vậy còn em?"

"Cậu đi cùng chú Lực trở về đi!"

"Thiên Phúc..."

"ĐI!"

Âm thanh ồn ào phía sau lưng làm An Kỳ khẽ nhíu mày. Nhiều năm như vậy cậu vẫn không quen với những lời lẽ thô lỗ, xung quanh chỉ có âm thanh du dương của tiếng nhạc. Nhưng cậu cũng không quay lại nhìn, thản nhiên đưa tay ra hứng những giọt mưa lành lạnh rồi băng mình hòa vào dòng nước mưa lất phất, bỏ mặc những hạt mưa như bụi bám trên làn tóc đen bồng bềnh mềm mại, từ từ rời khỏi. Mùi ẩm ướt cùng cơn gió mát lạnh khiến cậu cảm thấy lòng mình bất giác như được xoa dịu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Cậu chủ, xe đã đến... cậu chủ!"

Thiên Phúc từ lúc nào thất thần nhìn theo bóng lưng An Kỳ. Hôm nay hắn bay từ Mỹ về sau một tháng thương thảo làm ăn không thuận lợi khiến tâm trạng trở nên cáu gắt, người vừa rồi quay đi, bóng dáng như sương như khói chìm trong màn mưa đêm lất phất, như có ma lực khiến hắn ngoái đầu nhìn theo.

"Chú Lực, có chuyện gì sao?"

"Dạ xe đang chờ."

Đinh Lực vừa nói vừa hướng mắt về nơi Thiên Phúc nhìn. Một thân ảnh thanh niên thon gầy, áo măng tô vàng nhạt, quần tây đen ôm sát đôi chân dài, một thân áo len đen cổ lọ chắn đến cằm lộ ra chiếc cằm với làn da trắng nõn. Mái tóc đen mềm mại bồng bềnh trong làn mưa rơi lất phất.

Chỉ là khoảng cách xa nên Đinh Lực không nhìn rõ đường nét trên gương mặt người kia. Nhưng hoàn toàn có thể đoán được đó là một thanh niên anh tuấn.

"Cậu chủ... cậu đi đâu đó?"

Đinh Lực thấy Thiên Phúc vội vã rời đi liền với theo gọi, nhưng hắn rất nhanh đã đi theo người thanh niên kia mất dạng. Đinh Lực khẽ thở dài một hơi rồi nhanh chóng trở về.

Tám năm về trước, Hoàng Văn Đông - ông nội của Hoàng Thiên Phúc, cũng là chủ tịch của tập đoàn Hoàng thị ra lệnh cho Đinh Lực dốc sức tìm kiếm đứa cháu nội duy nhất này. Khi Đinh Lực nhận được tin của thám tử cũng là lúc Thiên Phúc bị tai nạn nằm bất tỉnh trên đường. Hắn lập tức mang Thiên Phúc đến một bệnh viện tư nhân chuyên chăm sóc cho Hoàng Văn Đông để chữa trị.

Tai nạn chấn thương đầu gây tụ máu chèn ép vùng não thái dương, sau khi phẫu thuật, Thiên Phúc đã bị mất toàn bộ ký ức của mười sáu năm trước. Từ đó, hắn trở về Hoàng thị nhận tổ quy tông, trở thành người thừa kế duy nhất của Hoàng thị, cùng Hoàng Vũ Phương tạm thời chia nửa giang sơn.

Nhiều năm nay, hắn có rất nhiều người tình, cả nam lẫn nữ, nhưng hắn không qua lại cùng ai quá hai lần. Hoàng Thiên Phúc nổi tiếng phong lưu tàn nhẫn, cũng chưa từng giữ ai bên cạnh mình qua đêm. Chỉ duy nhất Kiều Mẫn, người vừa rồi đến đón hắn là được cho theo mình vài tháng nay.

Nhiều đàn em thắc mắc nhưng Đinh Lực là người hiểu rõ nhất. Bởi lẽ hắn từng ngồi uống rượu cùng Thiên Phúc tại một quán bar, khi Thiên Phúc nghe Kiều Mẫn chơi một bản dương cầm, thứ âm thanh réo rắt du dương mà Đinh Lực dù cả đời nghe cũng đều không hiểu, nhưng Thiên Phúc nghe xong liền thất thần một lúc, sau đó quyết định mang người kia theo bên mình.

Nhiều lúc Đinh Lực tự hỏi, phải chăng ai có thể chơi bản dương cầm đó thì đều được Hoàng Thiên Phúc thu nạp? Nhưng mà được làm tình nhân của ông chủ tương lai của Hoàng thị xem như là phúc phần của họ đi, người đến cố gắng để theo bên cạnh kim chủ lâu nhất có thể.

Nhưng cảnh tượng vừa khiến Đinh Lực hoàn toàn giật mình, Thiên Phúc vô thức đi theo một người chỉ vừa nhìn thấy bóng lưng là chuyện trong tám năm hắn lần đầu nhìn thấy. Nhưng mà Thiên Phúc vẫn còn trẻ, tuổi trẻ phóng khoáng ai cũng có một khoảnh khắc say nắng một người nào đó. Chỉ cần không vượt quá giới hạn thì cũng không ảnh hưởng gì.

Lúc này, Thiên Phúc vô thức dõi theo bước chân của người thanh niên xa lạ kia, hắn không hiểu cảm giác này là gì, chỉ là vừa thấy người đó thì liền cảm thấy muốn đi theo cậu, càng muốn có thể nhìn thấy được trọn vẹn gương mặt kia.

Rời khỏi khu vực sân bay, An Kỳ vẫn không đón xe, cậu tản bộ cùng một chiếc balo nhỏ mang trên lưng. Bước chân chầm chậm như muốn hòa vào làn mưa mỏng, đèn đường phả lên tóc cậu một màu vàng nhạt.

Thiên Phúc đi cách cậu một đoạn nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng An Kỳ không rời, tròng mắt từ lúc nào đã chằng chịt tơ máu, giống như sợ mình chỉ một cái chớp mắt thì người kia liền hóa thành hơi nước bay đi mất.

Bỗng dưng An Kỳ ngừng lại làm Thiên Phúc giật mình vội vàng lẩn khuất vào một góc vắng, cậu xoay người, ở khoảng cách này hắn có thể nhìn rõ nửa bên sườn mặt An Kỳ. Chiếc mũi cao thanh tú cùng một điểm gãy câu nhân ở giữa đập vào mắt hắn.

Cánh môi anh đào căng mọng khẽ hé mở, lông mi dày cong cong như cánh quạt nhấp nháy, khí chất nhẹ nhàng tao nhã thoát ra tự nhiên như hơi thở, không một chút cố tình, không một chút gượng ép.

Chiếc cổ trắng nõn dưới lớp áo len mềm mại, đầu hơi ngửa về phía sau, cằm nâng cao, cánh mũi phập phồng hít thở không khí, hai cánh tay thon dài chui vào túi áo. Một vẻ đẹp tinh tế mà có lẽ chủ nhân của nó cũng không ý thức được mị lực câu hồn đoạt phách của mình với hắn lúc này.

Bỗng trái tim trong lồng ngực Thiên Phúc đập loạn nhịp, thái dương ẩn ẩn đau. Hắn nhắm mắt lại di di huyệt thái dương, vừa mở mắt thì An Kỳ đã bước lên taxi rời khỏi, hắn lao ra nhưng không kịp nữa, bóng dáng người kia đã như chim ngàn tung cánh bay xa, chân hắn giẫm vào một vũng nước vỡ tung tóe.

"Cậu... là ai chứ?"

---------------------

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro