CHƯƠNG 5: TOAN TÍNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng đó thất thần hồi lâu. Sau đó Thiên Phúc cũng lên xe trở về nhà. Hắn không tự lái như dự định ban đầu mà gọi tài xế đến đón. Bên ngoài chiếc xe đen tuyền hào nhoáng bọc lớp chống đạn, thân xe dài chia làm hai khoang, khoang tài xế tách bạch cùng khoang dưới.

Thiên Phúc vừa vào liền nằm xuống chiếc giường lông nhung trắng toát, một chân duỗi thẳng, chân còn lại chạm vào sàn xe cũng bọc bằng thảm lông đỏ thẫm êm ái, hai màu trắng đỏ tương phản nhưng lại hài hòa đến lạ thường.

Trên xe có một quầy bar nhỏ, nơi đó có loại rượu đỏ hảo hạng ướp lạnh mà hắn thích, Thiên Phúc lấy một chai rượu rót vào ly rồi đưa lên miệng nhấm nháp từng ngụm. Ánh mắt xuyên qua ngọn đèn lam nhạt khẽ lay động.

Xe lướt đi trên đường êm ái đến độ hắn có một cảm giác như mình đang nằm trên giường tại nhà. Mà cũng đúng, nơi này cũng không khác gì những nơi hắn từng cư ngụ, chẳng qua có phần nhỏ hẹp và thiếu tiện nghi hơn mà thôi.

Nhiều năm nay hắn cũng chỉ một mình, trước khi nhắm mắt là một mình, khi mở mắt thức dậy cũng chỉ có một mình hắn. Thiên Phúc chưa từng nghĩ sẽ có một ai đó bên cạnh cho dù hắn rất cô đơn.

Thiên Phúc không có bạn bè, hắn chỉ có thuộc hạ. Hắn không có người yêu, mà chỉ có tình nhân. Hắn có người thân là Hoàng Văn Đông nhưng hắn chưa từng cảm nhận tình thân từ người đó.

Mọi thứ đều xa lạ đến nỗi hắn không biết khoảng thời gian mười sáu năm mà mình quên đi thực sự bản thân đã trưởng thành thế nào nữa, lẽ ra hắn nên chết rồi mới đúng chứ? Thiên Phúc không tham sống dù rằng hắn vẫn phải sống, có một cái gì đó khuất sâu trong tiềm thức buộc hắn phải tiếp tục sống.

Hàng ngày Thiên Phúc làm việc, đến tập đoàn, ngày ngày đối phó với đám lão già trong ban quản trị Hoàng thị, họ là những an hem bạn bè của Hoàng Văn Đông, những người năm xưa góp phần tạo nên đế chế Hoàng thị lớn mạnh như ngày hôm nay.

Thật may, Thiên Phúc vẫn có một người ông lèo lái tạo cho hắn một nền tản vô cùng vững chắc. Nếu không, với thế lực chia năm xẻ bảy như hiện nay, một kẻ như hắn sớm đã bị Hoàng Vũ Phương cùng những lão hồ ly kia hất cẳng đi từ lâu rồi.

Thiên Phúc nghe nói trước khi bị tai nạn thì mình từ nhỏ được ông nội nuôi nấng ở B thị. Vì tránh những thế lực thù địch ảnh hưởng đến người thừa kế duy nhất này nên hành tung của hắn đều được giữ bí mật.

Tất nhiên, tất cả đều tin tưởng ngoại trừ Đinh Lực, Hoàng Vũ Phương và thuộc hạ thân cận của y, những kẻ năm xưa nhúng một tay vào huyết án của mẹ hắn, góp phần tạo nên bi kịch cuộc đời Thiên Phúc và cả Hứa An Kỳ trong tám năm về trước.

Lúc này, Thiên Phúc cảm thấy mệt mỏi, thái dương từng trận đau nhức. Hắn bỗng nhớ lại chuyện vừa rồi. Tám năm nay, hắn sống mà chưa từng tin rằng trên đời này còn tồn tại thứ gì gọi là tình yêu, càng không tin nhất kiến chung tình.

Sau khi Thiên Phúc trở về, Hoàng Văn Đông dùng lão Tam dẫn dắt hắn học tập làm ăn. Lão Tam là tay chân đắc lực của Hoàng Văn Đông, cũng là người luật sư mà nhiều năm trước từng gặp gỡ ba mẹ hắn. Những huấn luyện khắc nghiệt của lão Tam đã khiến Thiên Phúc sớm trở thành kẻ máu lạnh vô tình.

Hai năm đầu tiên khi hắn trở về, lão Tam dạy hắn võ phòng thân, dạy hắn sử dụng vũ khí. Cho hắn kết bạn nhưng cuối cùng lại sắp xếp để bạn bè phản bội hắn. Cung cấp cho hắn tình nhân và rồi để hắn nhìn thấy kẻ kia qua lại cùng người khác.

Tất cả quan hệ xung quanh Thiên Phúc đều là tình tiền đổi chác. Hắn thấm nhuần tư tưởng 'đối với thuộc hạ phải nghiêm khắc, đối với kẻ thù phải tàn nhẫn, muốn tồn tại chỉ có thể giẫm đạp người khác mà bước lên'.

Cũng có một thời điểm nào đó, Thiên Phúc từng khát khao có được một thứ gọi là chân tình, nhưng dường như nhiều năm trở lại đây Thiên Phúc không còn nhớ đến mình đã từng ước muốn như thế nữa. Thứ đó thật quá xa xỉ với hắn, cũng sẽ không tình cờ rơi trúng đầu hắn, hoặc hắn có cố gắng cho đi thì cũng chẳng bao giờ nhận lại được bất kỳ thứ gì.

Thiên Phúc gác một cánh tay lên trán, chân kia thu lên giường hơi co lại, nhìn chằm chằm lên trần xe.

Bỗng dưng, Thiên Phúc vươn tay ấn nút bên cạnh giường, trần xe kéo ra để lộ một khoảng thủy tinh trong suốt. Hắn giương mí mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời đêm, mưa không biết đã tạnh lúc nào, bầu trời đầy những ngôi sao sáng lấp lánh, hắn bỗng nhớ đến An Kỳ.

Thiên Phúc khẽ nháy mắt, trên bầu trời liền hiện ra nửa gương mặt của người đó, khóe môi bỗng cong lên thành một nụ cười nhạt.

Đối với người này, Thiên Phúc cảm thấy có lẽ mình đã say nắng cậu, vừa nhìn thấy thì đã thích. Cũng không biết trong cuộc đời hắn đến khi nào mới có lại cảm giác rung động như vừa rồi lần nữa, cũng không biết hắn liệu còn cơ hội gặp lại người đó hay không?

Có lẽ trong tám năm này, hắn lần đầu mới cảm thấy trái tim đập lệch nhịp trước một người. Khát khao được yêu thương, được sống như người bình thường lần nữa lại quay về.

Chiếc xe cứ như thế lao vun vút trong màn đêm, cuối cùng dừng lại ở chiếc cổng lớn của một ngôi biệt thự có kiến trúc Châu Âu nằm trong khu của giới thượng lưu ở phía Nam thành phố C.

Xe dừng lại một lúc, cánh cổng lập tức được mở ra, chốt bảo vệ cùng bảy tám vệ sĩ đi đi lại lại tuần tra trong nhà lớn.

Biệt thự toàn trắng, chia làm nhiều tiểu khu nhưng liền khối, được kết nối bằng một hành lang dài lát đá thạch anh đen, trần và cột trắng có chạm trổ hình rồng. Toàn bộ mặt trước biệt thự có một hồ sen rộng lớn cùng đài nước phun suốt ngày đêm.

Trên con đường trải nhựa dẫn vào biệt thự, hai bên là những bức tượng điêu khắc nghệ thuật bằng đá, nhiều bồn hoa cùng thảm cỏ xanh tinh tế trải dọc một bên cạnh hồ sen, tạo nên một khung cảnh vừa sang trọng vừa tao nhã, người ngoài nhìn vào chỉ ao ước có thể một lần đặt chân đến chiêm ngưỡng.

Nhưng có lẽ không ai biết rằng, bên trong biệt thự ấy, chủ nhân của nó, Hoàng Thiên Phúc chỉ như một tâm hồn mục nát, cằn cỗi, mỗi ngày cứ như một mãnh thú cô độc bên trong ngôi nhà lớn, hàng ngày gặm nhắm nỗi cô đơn.

Hắn đã quá chán ghét nơi này, cảm thấy như một nhà giam hạng sang kiềm hãm mình, khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạt thở.

Hắn nhiều năm nay muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, chưa từng để bản thân mình phải chịu ủy khuất. Nhưng hắn luôn cảm thấy không đủ, đôi lúc hắn tự hỏi, thật ra mình thích điều gì chứ?

Thiên Phúc khoát tay cho vệ sĩ rời khỏi, hắn một mình di chuyển bằng thang máy lên tầng hai, thang máy dừng lại trước cửa phòng, hắn rũ mắt thủng thẳng bước vào trong.

Phòng ngủ chỉ có hai màu, màu nâu và trắng. Nền lót thảm, tủ bàn đều là màu nâu của gỗ, chiếc giường loại kingsize phủ ra trắng tuyết. Nhìn có chút ảm đạm cô đơn.

Thiên Phúc khoát tay một cái rèm cửa lập tức dãn sang hai bên, cánh cửa tự động chạy về hai phía chừa lại một khoảng không gian bằng thủy tinh trong suốt rộng rãi, bên ngoài không gian tĩnh lặng, màn đêm cùng ánh đèn ảo diệu xa xa len lỏi vào phòng.

Thiên Phúc đến quầy bar rót đầy ly rượu rồi đến bàn làm việc ngồi xuống ghế bành. Hai chân gác chéo lên bàn, mắt khép hờ, chiếc ghế khẽ xoay xoay. Đêm nay hắn đặc biệt cảm thấy lòng mình trống rỗng, cô đơn đến lạ.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại trong màn đêm yên tĩnh, Thiên Phúc khẽ mím môi một cái.

"Ừ!"

"Cậu chủ, bên Mỹ thông báo đã tìm ra thủ phạm rồi."

"Là Hoàng Vũ Phương sao?"

"Không ngoài dự đoán của cậu, chính là người của hắn."

Thiên Phúc trầm ngâm giây lát, hắn di chuyển một tay xuống vén áo lót lên, bên trong liền hiện ra một vết thương đã được bịt băng kín. Bên kia tiếng Đinh Lực khàn khàn.

"Cậu chủ, tôi nghĩ chúng ta đã nhẫn nhịn gần tám năm rồi, nay thế lực cũng không còn yếu ớt nữa, chứng cứ đã có được trong tay, lần này chúng ta không thể tiếp tục nhịn hắn. Cậu chủ, tôi có thể ra tay chứ? Hay là bắt đầu từ các lão già kia?"

Thiên Phúc im lặng một lúc.

"Được. Nhưng không phải là các lão già mà chính là Hoàng Vũ Phương. Còn về chứng cứ... tạm thời tôi sẽ giữ lại, đợi thời cơ thích hợp sẽ dùng đến, nó còn liên quan rất nhiều đến chuyện làm ăn của Hoàng thị, tung thứ này ra chỉ sợ sẽ gây bão rất lớn. Chuyến đi Mỹ lần này thu được kết quả ngoài dự đoán, đổ một chút máu cũng không quá thiệt thòi."

"Cậu chủ..."

Đinh Lực chưa kịp dứt câu, Thiên Phúc khàn khàn giọng.

"Buổi dạ tiệc sắp tới là cơ hội tốt, tôi muốn hắn lần này phải mang tai tiếng. Chú nhanh chóng thu xếp đi. Nhớ, lão Tam và ông nội không thể biết chuyện này. Họ chỉ mang lại phiền phức cho chúng ta mà thôi."

"Dạ, tôi biết rồi."

Thiên Phúc đặt điện thoại xuống bàn, tay khẽ xoay xoay, mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng tối trên bức tường.

"Hoàng Vũ Phương, chú phải biết, Hoàng Thiên Phúc này không phải là cọp mất răng để chú chọc vào. Chơi trong bóng tối cũng không phải là phong cách của tôi... mà là của chú."

***

Ngay lúc này, tại quán bar phố hai thuộc Hoàng thị. Hoàng Vũ Phương nằm ngửa trên ghế xem vũ nữ thoát y múa cột, hai chân tùy ý dạng ra hai bên. Thân thể mỹ nữ nuột nà, đôi chân thon dài trắng nõn chen chút kẹp chặt chiếc cột trườn lên tuột xuống, ánh mắt ướt át phóng về phía Hoàng Vũ Phương kích thích máu trong người hắn nóng lên.

Hoàng Vũ Phương hơi thở nặng nề, miệng phì phò khói thuốc bay bay, đôi mắt lờ đờ. Dưới thân, một cô gái mỹ miều đang đều tay xoa bóp chân cho hắn. Cao Lĩnh ngồi một bên âm trầm nét mặt.

"Anh Phương, vụ ám sát thằng Phúc ở Mỹ thất bại rồi, lần này nó trở về e là sẽ trở cờ."

"Lĩnh... mày theo tao đã lâu như vậy còn không hiểu tính tao sao? Tao chỉ là chơi đùa cùng nó một chút mà thôi, nó chết thì tốt mà không chết cũng chẳng sao. Nó trở về cuộc sống của tao càng thêm thú vị! Nhìn nó cùng thằng cha nuôi của tao dày công tính toán muốn lật đổ tao làm tao khoái muốn chết!... Mày có biết cảm giác đó không? Cảm giác cuộc sống ở trên ngôi cao quá lâu khiến người ta mệt mỏi, thỉnh thoảng muốn đổi chút gió. Phải rồi, mày thay tao chiêu đãi mấy lão già ra sao rồi? Họ hài lòng về mớ hàng mới chứ?"

"Dạ rất hài lòng. Con nhỏ đang phục vụ anh là lấy từ bọn đó!"

"Chơi cũng được lắm! Cảm giác rất không tệ."

"Anh Phương, mấy lão già trong ban quản trị rất muốn lần này anh thắng thế ở hạng mục bệnh viện, anh tính sao?"

Hoàng Vũ Phương nhếch môi lên cười.

"Bệnh viện? Lĩnh à, tao chán bệnh viện lắm, không có gái đẹp mà chỉ toàn mấy người mặc đồ trắng, mày biết tao ghét cái màu đó, phong thủy tao không hợp chút nào. Không phải mày không biết..."

Hoàng Vũ Phương ngừng lại rít vào một hơi thuốc.

"...Tám năm trước mấy lão già có hứng thú với bệnh viện Hứa Trình, nên bắt buộc tao phải thu mua trở về làm hài lòng lũ đó. Tao nghĩ, mấy lão già đó chắc đoán mình không thọ được bao lâu nữa nên hy vọng bệnh viện sẽ cứu mình mà đòi đầu tư xây dựng. Còn tao, tao không sợ chết. Bất quá 'pằng' một cái thì sẽ không còn cảm giác gì nữa. Tao chỉ hứng thú với sòng bài, vũ khí, resort. Mấy cái thứ như bệnh viện tao không có ham."

"Vậy anh định nhường cho thằng Phúc sao?"

"Nhường? Ha ha, phải phải, tao sẽ nhường cho nó. Mày biết thằng Hứa Trình mấy năm trước trở về thành phố C mở một loạt bệnh viện dành cho nhà giàu, tao liền nghĩ tới thằng Phúc. Nhờ thằng con bại gia chi tử của Hứa Trình, mấy cái bệnh viện đó chắc sắp về tay Hoàng thị rồi. Nhưng mà, lần này vì thằng Phúc không chết, tao nhân tiện cũng đổi ý, sẽ để thằng Phúc thu mua bệnh viện đó. Tao đã đề cử cùng mấy lão già, quyết định sáng ngày mai sẽ được fax đến nhà nó. Haha... nghĩ đến một ngày nào đó thằng Phúc nhớ ra, chính tay nó đã giật lấy miếng ăn của gia đình ân nhân nó và giẫm nát đứa con trai mình từng thích, nhìn nó đau khổ tao rất thích... A!"

Hoàng Vũ Phương cảm thấy một sợi lông chân của mình bị cô gái massage làm đứt, hắn liền gầm lên một tiếng, cung chân đá cô nàng một cái làm cô ngã nhào xuống đất kêu thảm một tiếng, nhưng cố nhịn đau từ từ bò ra khỏi phòng.

Hoàng Vũ Phương mắt lờ đờ đón lấy ly rượu chát từ tay mỹ nhân hầu hạ bên cạnh tu vào miệng một ngụm rồi cười cười.

"Nhắc tao mới nhớ, thằng nhỏ đó tên gì?"

"Dạ Hứa An Kỳ. Giờ nó là nghệ sĩ piano rất nổi tiếng đó anh."

"Ờ phải phải, tao mấy hôm trước có đọc báo thấy, nhưng cái hình của thằng nhỏ đó... làm tao nghĩ đến cái màu trắng chết tiệt kia, sạch sẽ tinh khiết. Thứ đó không hợp với tao, thật muốn ném thứ màu trắng đó xuống bùn, cho nó nhem nhuốc, tao thích cái màu đó hơn."

"Anh Phương, hay vầy đi, dạ tiệc sắp đến bảo người tổ chức mời Hứa An Kỳ đánh đàn, nơi đó toàn giới thượng lưu, mời nó coi như cũng phù hợp với đẳng cấp của chúng ta, nhân tiện cho thằng Phúc và nó gặp nhau, anh xem, cảnh đó chắc sẽ cẩu huyết lắm! Ha ha."

Hoàng Vũ Phương vung tay vỗ vỗ đầu Cao Lĩnh vài cái làm hắn cúi thấp người xuống.

"Mày có phải rảnh rỗi quá nên xem ba cái phim Hàn Quốc không? Cái thứ cho đàn bà coi mà mày cũng coi... Nhưng cũng được đi. Tao nhàm chán quá sinh buồn, mày cứ thu xếp, hôm đó tao muốn nhìn thấy vẻ mặt của hai đứa đó. Chắc là thú vị lắm đi, dù gì cũng đã tám năm. Ha ha."

***

Trở lại với Hứa An Kỳ, sau khi rời khỏi phi trường cậu trực tiếp đón taxi về lại ngôi nhà cũ. Đứng trước cửa một hồi lâu, cuối cùng An Kỳ khẽ run run ấn chuông. Cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông lớn tuổi xuất hiện nhìn cậu một lúc rồi nhe răng cười.

"Cậu chủ? Sao trở về không nói trước với tôi một tiếng chứ?"

An Kỳ nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười.

"Bác Từ, bác khỏe không? Con về ngoài dự định nên không có chuẩn bị trước."

An Kỳ vừa nói vừa nhẹ nhàng lách qua người lão Từ bước vào trong. Ngôi nhà sau tám năm vẫn không hề thay đổi, lão Từ là người Hứa Trình thuê dọn dẹp trông coi nhà cửa cho An Kỳ sau ngày cậu đến Mỹ. Cậu vẫn thường lệ một tháng gọi điện về hỏi thăm một lần.

Lão Từ rất nhanh vào nhà bếp chuẩn bị một phần ăn khuya cho An Kỳ, cậu cũng không vội tắm rửa mà rảo bước khắp ngôi nhà một lượt. Sau khi ghé thăm phòng ba mẹ cùng tất cả những nơi khác, cậu quay trở về căn phòng cũ của Thiên Phúc và mình thường ở năm xưa.

An Kỳ đặt túi xách xuống bàn, từ từ đến bên giường, tay khẽ sờ soạng lên gối, bỗng vô thanh vô thức cổ họng vụt ra tiếng gọi nghẹn ngào.

"Anh..."

Tròng mắt cậu đỏ ửng chằng chịt tơ máu, sóng mũi cay xè, cậu từ từ nằm xuống, tay ôm lấy chiếc gối năm xưa của Thiên Phúc vào ngực, nước mắt chảy dọc xuống giường thấm ướt một mảng.

"Anh thích em!"

Câu nói năm xưa cùng dư vị tình đầu vẫn còn đong đầy cảm giác trên môi nhưng người xưa nay đã đâu mất rồi, An Kỳ đặt tay lên miệng mình kiềm xuống tiếng nấc nghẹn ngào. Những hình ảnh cũ kỹ cứ lần lượt hiện về đánh vào trái tim cậu đến đau đớn. Đêm đó, An Kỳ gối trên những kỷ niệm xưa rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, An Kỳ thức dậy sớm đón xe đến nhà Hứa Trình. Trên đường đi ngang bệnh viện Hoàng thị, cũng là nơi chia cắt mãi mãi hai người bọn họ. Xe ngừng lại, cậu một mình bước xuống đường rồi từ từ đi bộ, cậu vừa đi vừa cúi đầu thổn thức nhớ về những kỷ niệm đã qua. Ký ức lần nữa như thủy triều ập đến.

Nơi này cậu từng nhặt Thiên Phúc về chữa trị, là nơi hai người bọn họ trao nhau cái ôm đầu tiên, và cũng chính nơi mang hắn rời xa cậu mãi mãi. Bất giác, khóe mắt An Kỳ từ lúc nào đã nhàn nhạt nước. Nếu không có chuyện của chú mình, có lẽ, An Kỳ cũng không bao giờ trở lại nơi này.

Hoàng Thiên Phúc vì giữa khuya nhận được fax hạng mục thu mua bệnh viện nên sáng sớm hôm nay đến đây xem xét qua tình hình một chút.

Sau trận mưa đêm qua trời vô cùng mát mẻ, sương giăng giăng trên đầu cây ngọn cỏ được ánh sáng mặt trời sớm mai rọi vào như những hạt kim cương sáng lấp lánh. Thiên Phúc thả mình đứng tựa trên ban công lầu hai nhìn xuống đường.

Nơi này mỗi lần đến đều gợi lên một cảm giác nôn nao khó tả trong lòng hắn, giống như từng chứng kiến qua một giai đoạn quan trọng nào đó của cuộc đời mình. Mỗi lần đến đây hắn không khống chết được mà đứng ở chỗ này nhìn xuống đường phố xe cộ qua lại bên dưới. Hôm nay trời còn quá sớm, ngoài đường vẫn là một mảng trống trơn thưa thớt người qua kẻ lại.

Hắn lơ đãng đưa mắt về góc đường, bỗng dưng nhìn thấy An Kỳ. Thiên Phúc giật mình một cái, từ lúc nào cũng đứng thẳng dậy nheo mắt nhìn kỹ cậu. Hắn không tin nổi đưa tay dụi dụi mắt mấy lần, không nghĩ có thể lần nữa gặp lại người kia.

Đêm qua lúc ngủ, hình ảnh người thanh niên đó cứ lảng vảng trong đầu Thiên Phúc, ám ảnh giấc mơ hắn, hiện tại phải chăng cũng chính là một giấc mộng đi?

Hôm nay, An Kỳ mặc áo sơ mi trắng, tay dài xoắn đến khủy tay, mái tóc đen bồng bềnh tùy tiện bay trong gió, dáng người mảnh khảnh, từng bước nhẹ nhàng lướt đi trong sương sớm.

Ở khoảng cách này, Thiên Phúc đã có thể nhìn được trọn vẹn gương mặt cậu. Vẻ đẹp trong vắt nhẹ nhàng tựa đóa hoa quỳnh lấp lánh sương mai tinh khiết, mị hoặc liêu nhân.

Những ngày qua thành phố C sương mù dày đặc. Thân ảnh An Kỳ ẩn hiện trong lớp mù sương mỏng manh tựa làn khói nhẹ. Tim Thiên Phúc bỗng nhiên đập mãnh liệt trong lồng ngực, hơi thở phập phồng lên xuống, hắn nhìn thấy người kia lặng yên đứng một chỗ ngẩng đầu thẫn thờ nhìn ngắm phố xá, giống như đang trở về một chốn cũ đầy ắp kỹ niệm nào đó.

Bỗng dưng Thiên Phúc có một quyết tâm, trong đầu chỉ duy nhất một câu nói.

"Giữ người đó lại!"

Lòng hắn như có quỷ, lập tức bước dài một mạch chạy xuống cổng bệnh viện. Vừa đến cũng là lúc An Kỳ lên xe rời khỏi. Lần này Thiên Phúc không muốn lỡ mất liền nhảy lên xe đuổi theo, nhưng vừa rẽ qua hai ngã tư đã không còn thấy bóng cậu đâu nữa.

Thiên Phúc bước xuống đường điên cuồng đá mạnh vào cửa xe, lớn tiếng chửi rủa.

An Kỳ từ đầu đến cuối đều không biết có người đuổi theo mình. Khi cậu đến trước cửa nhà Hứa Trình thì ấn chuông gọi, bên trong quản gia chạy ra, vừa nhìn thấy cậu lập tức mắt sáng rỡ.

"Hứa... Hứa An Kỳ? Nghệ sĩ Hứa? Cậu... cậu..."

Dù biết An Kỳ là cháu Hứa Trình, nhưng mới sáng sớm một nghệ sĩ nổi tiếng bỗng dưng xuất hiện trước mắt làm sao hắn có thể bình tĩnh được chứ? Bất ngờ gặp người hâm mộ làm An Kỳ không biết phản ứng ra sao chỉ cười cười.

"Chú Trình có ở nhà không chú? Tôi có thể vào trong gặp một chút được không?"

Nghe đến hai từ Hứa Trình bỗng dưng quản gia lấy lại tinh thần, cố sức rặn ra từng tiếng.

"Cậu... cậu Hứa, ông chủ hiện tại không có ở nhà."

An Kỳ hơi nhíu mày.

"Chú Trình đang ở đâu?"

"Ông chủ bị bệnh nên đang ở bệnh viện điều dưỡng."

"Bệnh? Chú ấy bị bệnh thế nào? Tại sao tôi không hề biết?"

An Kỳ có chút lo lắng.

"Cậu Hứa, ông chủ thần kinh không ổn định nên cậu chủ đã đưa đi chữa bệnh cũng đã được gần hai tháng rồi!"

"Thần kinh? Không lý nào!"

An Kỳ nhíu mày thành hàng.

"Chú cho tôi địa chỉ bệnh viện, tôi muốn đến thăm chú ấy!"

"Việc này... cậu Hứa à... thật là cậu làm khó tôi rồi. Nếu cậu chủ biết tôi cho người ngoài nơi ở của ông chủ thì sẽ không hay lắm!"

An Kỳ nhìn chằm chằm vào người đối diện, đôi con ngươi hắn đảo qua đảo lại khiến cậu không khỏi nảy sinh nghi ngờ.

Hứa Trình hai tháng trước vẫn bình thường khỏe mạnh, không lý do nào lại bị bệnh liên quan đến thần kinh, và nếu hắn bệnh vì sao báo chí vẫn yên hơi lặng tiếng chứ? An Kỳ nhớ rất rõ, một năm trở lại đây Hứa Trình từng phàn nàn con trai hắn, Hứa Kiến Thanh ăn chơi trác táng, bài bạc gái gú khiến hắn đau đầu.

An Kỳ có một dự cảm không lành liên quan đến người em họ này. Cậu nhìn quản gia nheo mắt lại.

"Tôi là người ngoài sao? Hay là các người có gì muốn giấu diếm tôi? Muốn tôi báo cảnh sát không?"

Sau khi nói không lại cậu, quản gia đành viết địa chỉ giao cho An Kỳ, cậu vừa rời khỏi thì hắn liền nhấc điện thoại gọi cho một ai đó. Trước khi kết thúc cuộc gọi bên kia còn vọng lại tiếng hét thất thanh làm quản gia giật thót mình, cả người hơi khom lại.

An Kỳ lập tức lên xe di chuyển đến bệnh viện thăm Hứa Trình, vừa đến nơi đã bị tiếp tân chặn lại.

"Tôi muốn vào thăm bệnh nhân Hứa Trình ở phòng 510B, khu M. Tôi là cháu của ông ấy."

"Xin lỗi cậu, đó là bệnh nhân tâm thần đặc biệt đang thực hiện cách ly điều trị. Hiện tại cậu vẫn chưa thể vào thăm."

"...Vậy đến khi nào tôi mới có thể?"

"Điều này chúng tôi chưa thể trả lời, tùy vào khả năng hồi phục của bệnh nhân nữa!"

"... Thôi vậy được rồi, có gì tôi sẽ trở lại sau."

An Kỳ quay đi, ánh mắt từ lúc nào đã dần tối lại. Ngồi trên xe cậu nhớ đến người trợ lý thân cận của Hứa Trình tên là Ngụy Thiên, trước đây hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Nhưng khi nãy gọi điện đến nhà thì nhận được tin y đã đi công tác nước ngoài hai tháng rồi. Thời gian trùng khớp với lúc cậu bặt tin của Hứa Trình khiến lòng An Kỳ không khỏi sợ hãi.

Thời gian trước, trong lúc vui đùa, Ngụy Thiên từng nói nếu như mình xảy ra chuyện không may, y nhất định sẽ quay về căn nhà ở làng chài phố Đông lánh nạn, ngôi nhà tổ tiên y để lại, dù gì cũng sẽ không bán. Đó là một nơi không nhiều người biết, lúc nhỏ An Kỳ từng vô tình một lần được Hứa Trình mang đến đó chơi, cho nên hiện tại vẫn còn nhớ.

Dựa theo ký ức tám năm trước, An Kỳ tìm được ngôi nhà nằm sâu trong một làng chài gần biển. Đường khó đi nên cậu đành để lại xe bên ngoài, từ từ đi bộ vào trong. Khoảng ba mươi phút sau cậu cũng đến được nơi cần tìm. Đó là một ngôi nhà nhỏ xập xệ, cửa đóng im ỉm.

An Kỳ tiến đến gần gõ tay lên vách, vừa gõ vừa lên tiếng.

"Chú Thiên, con là An Kỳ nè, con từ Mỹ vừa trở về. Chú có ở nhà hay không?"

An Kỳ lặp đi lặp lại vài lần thì cánh cửa mới từ từ hé ra, người bên trong cầm theo một con dao nhỏ khiến An Kỳ vừa nhìn thấy liền giật mình.

"Con về rồi sao? Nhanh nhanh vào nhà."

Ngụy Thiên vừa nói vừa nhìn trước ngó sau, rất nhanh liền đóng cửa lại. Bên trong rất nhiều vỏ bia nằm lăn lóc trên sàn nhà, trên bàn có một đĩa khô nướng đã nguội lạnh.

Ngụy Thiên đầu tóc rũ rượi, nhiều sợi tán loạn trên trán. Y mặc một chiếc áo thun cũ rách đã sờn vai. An Kỳ chờ Ngụy Thiên ngồi xuống liền hỏi.

"Chú Thiên, rốt cuộc công ty đã xảy ra chuyện gì? Con bên kia không thể liên lạc được với chú Trình, vừa trở về thì người quản gia nói chú ấy đang điều trị tâm thần, đến bệnh viện thì y tá không cho thăm. Còn chú... rốt cuộc có chuyện gì? Nhà vì sao không ở? Họ nói chú đi công tác rồi."

Ngụy Thiên thở dài một hơi.

"Con trở về thì tốt rồi, tìm cách cứu anh Trình ra đi."

Mắt Ngụy Thiên nhàn nhạt nước, tròng mắt từ lúc nào đã đỏ ửng, vừa nói mặt vừa nhăn lại thành đoàn. An Kỳ ngừng lại một lúc rồi nói.

"Có phải là do Kiến Thanh làm hay không?"

"Đừng nhắc tên súc sinh đó nữa."

Ngụy Thiên bỗng gầm lên một câu.

"Thời gian trước nó chơi thua bài ở casino của Hoàng thị, trở về liền đòi chia tài sản."

An Kỳ yên lặng không nói gì.

"Chuỗi bệnh viện cao cấp ở thành phố C là do anh Trình một tay gầy dựng lên. Toàn bộ vốn liếng nằm trong đó. Mấy năm nay ăn nên làm ra nên mới lọt vào tầm ngắm của bọn Hoàng thị. Bọn họ nhiều lần đánh tiếng muốn thu mua nhưng anh Trình không đồng ý. Chúng liền cho người đến phá không biết bao nhiên lần. Thằng Kiến Thanh không biết ở đâu có bản hợp đồng bán chuỗi bệnh viện cho Hoàng thị, về đòi sống đòi chết muốn anh Trình ký. Hai bên xảy ra xô xát, đêm đó... Kiến Thanh cùng một số người nữa, hình như là từ Hoàng thị, đánh anh Trình bất tỉnh rồi mang đến bệnh viện tâm thần. Cũng trong đêm đó, chú nhận được tin nên mang con dấu cùng giấy tờ bỏ trốn, chúng từ đó đến nay vẫn chưa tìm được nơi này. Anh Trình bây giờ lành ít dữ nhiều. Chú không thể báo cảnh sát, trong đó cũng có người của Hoàng thị."

An Kỳ nhíu nhíu mày thở ra một hơi. Trong lòng thoáng run rẩy. Mới có hai tháng mà Hứa Kiến Thanh lại gây ra bao nhiêu chuyện như vậy, đến cha ruột của mình còn nhẫn tâm hãm hại. Nếu lần này cậu trở về muộn một chút thì Hứa Trình chắc chỉ còn một mảnh hương tàn.

"Đứa con bất hiếu như nó phải bị trừng phạt."

An Kỳ nói xong thì yên lặng một lúc, lát sau mới khàn khàn giọng.

"Chú Thiên, bên Hoàng thị ai đang nắm giữ hạng mục này?"

"Là Hoàng Vũ Phương, tổng giám đốc của Hoàng thị."

"Hoàng Vũ Phương sao?...Chú Thiên, người của chúng ta có ai có thể tin tưởng được hay không? Chú tìm cách liên lạc giúp con với."

"An Kỳ, bọn họ là xã hội đen, người thanh cao như con không nên đụng đến. Con chỉ cần tìm cách cứu anh Trình ra, sau đó hai người nhanh chóng trở về Mỹ đi!"

An Kỳ mím môi một cái.

"Chú Thiên, trước đây chú Trình từng nói với con, chuỗi bệnh viện này chính là tâm huyết cả đời của chú ấy, nên cho dù mất mạng con cũng phải cố gắng giữ lại. Con nhất định sẽ tìm cách cứu chú Trình, nhưng bệnh viện cũng không thể để mất được. Tạm thời, chú cứ ở đây, con sẽ liên lạc sau. Đây là điện thoại con chuẩn bị sẵn, số này chỉ duy nhất dùng liên lạc với con, chú cầm lấy đi!"

"An Kỳ, đợi chú một lúc."

Ngụy Thiên vừa nói vừa chống đỡ cơ thể đứng dậy đến tủ lấy ra một túi tài liệu rồi nhét vào tay An Kỳ.

"Đây là con dấu và giấy tờ của bệnh viện, chú đưa cho con. Con cất cẩn thận. Còn nữa, đây là giấy ủy quyền quyền chủ tịch cho con, có cả công chứng. Hai tháng trước để đề phòng bất trắc anh Trình đã bí mật làm sẵn. Nay con mang thứ này đi, sau này có lúc sẽ cần dùng tới."

An Kỳ cầm lấy không khỏi đau xót. Hóa ra chú của mình sớm đã đoán trước được việc làm của con trai. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể thoát được kiếp nạn.

Hai người ở lại nói chuyện thêm vài câu, sau đó An Kỳ rất nhanh rời khỏi. Cậu ngồi trên xe trầm mặc, thật lâu sau lên mạng tìm kiếm thông tin Hoàng Vũ Phương cùng tập đoàn Hoàng thị.

Lúc trở về nhà, bỗng dưng nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng. An Kỳ vừa bước xuống xe thì một cô gái sang trọng mặc váy ngắn tiến đến gần mình.

"Nghệ sĩ Hứa An Kỳ, là cậu phải không?"

An Kỳ khẽ gật đầu rồi nhìn người kia.

"Chị... có việc gì sao?"

"Chúng ta có thể vào bên trong rồi nói chuyện được không?"

An Kỳ nhàn nhạt nhìn nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay.

"Tôi đang vội, nếu có việc xin chị cứ nói thẳng!"

"Vậy... cũng không làm mất thời gian của cậu nữa, tôi là Phương Nhu, đến từ đơn vị tổ chức sự kiện thuộc tập đoàn Hoàng thị. Ngày mốt Hoàng thị tổ chức buổi dạ tiệc dành cho giới thương nhân hàng đầu thành phố C. Chúng tôi muốn mời cậu đến chơi vài bản nhạc, có được hay không?"

An Kỳ khẽ nheo mắt một cái.

"Nhanh như vậy đã tìm đến rồi sao? Các người bắt thông tin thật tốt! Cũng được, nhân tiện tôi cũng muốn đến gặp Hoàng Vũ Phương một chuyến xem sao..."

An Kỳ mặt không biểu tình nhận lấy hợp đồng, bên trên có ghi rõ lịch trình cùng mức thù lao cho sự xuất hiện lần này của cậu. Thù lao rất cao, phù hợp với đẳng cấp của cậu.

"Chị cứ về trước, tôi sẽ liên lạc sau."

Dứt lời An Kỳ đi vào nhà, lão Từ rất nhanh tay đóng kín cửa lại, bên ngoài Phương Nhu ánh mắt thoáng trầm xuống rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Anh Lĩnh, Hứa An Kỳ chưa trả có lời."

"Yên tâm đi, nếu cậu ấy đã đến tìm Hứa Trình thì chắc giờ cũng đã biết tình hình hiện tại của chú mình nên sẽ đồng ý thôi. Cứ trở về sắp xếp đi."

An Kỳ vừa vào phòng liền đóng kín cửa, mang tài liệu của công ty Hứa Trình bỏ vào bao gối Thiên Phúc nằm năm xưa rồi cất giấu trong tủ quần áo. Xong xuôi cậu nặng nề nằm xuống nhấc máy gọi Ngụy Thiên.

"Chú Thiên, người của Hoàng thị vừa đến tìm con, chắc nguồn tin từ Kiến Thanh mà ra. Họ mời con đến biểu diễn ở dạ tiệc."

"Vậy con đã đồng ý chưa?"

"Dạ chưa. Con nghĩ họ cho là con sẽ nhận lời nên giờ chắc đang đắc ý lắm. Con sẽ không trả lời đến trước buổi diễn, dù gì cũng phải khiến một vài người lo lắng con mới thấy mình được an ủi một chút."

Dứt lời, An Kỳ nhắm mắt lại dưỡng thần. Hôm nay quả nhiên thật sự quá mệt mỏi. Nghĩ đến Hứa Kiến Thanh, cậu giận hắn vừa thương cho chú Trình. Chú cũng chỉ có một đứa con này thôi. Nay lại làm ra chuyện xằng bậy như vậy, nghĩ lại càng thấy đau lòng.

***

Hai ngày sau, trước buổi dạ tiệc, Hoàng Thiên Phúc một thân tây trang tuyệt mỹ, áo sơ mi ôm sát lộ ra vòm ngực nam nhân bánh mật tráng kiện. Tóc hắn vuốt cao lộ ra gương mặt soái khí ngút trời. Mũi cao thẳng, môi mỏng sậm màu, chiếc cằm cương nghị anh tuấn, thân cao thẳng tắp, trông hắn lấp lánh chẳng khác nào một người mẫu từ tạp chí bước ra.

Sau khi di chuyển khoảng mười lăm phút từ nhà hắn đã đến buổi dạ tiệc. Đó là một không gian rộng lớn thoáng đãng. Trần nhà thiết kế như một bầu trời hoàng hôn với từng tảng mây trắng bay là đà, thỉnh thoảng còn có cả những chú chim tung cánh bay về phương xa.

Khách khứa đã đến đông đủ, sâm banh, rượu chát liên tục được phục vụ. Tiếng violon du dương trong không khí, mùi thức ăn thơm phức lảng vảng khắp nơi.

Người người áo lụa lượt là của những thương hiệu cao cấp đang say sưa trò chuyện. Nơi đây thứ gì cũng có ngoại trừ một thứ gọi là 'thật tâm'.

Thiên Phúc nhìn lướt qua gương mặt từng người, họ đều phô diễn nét hào nhoáng cùng nụ cười giả tạo ngàn năm bất biến trên môi. Hắn nhướng mày một cái, rất nhanh cầm ly rượu hòa rồi hòa vào đám đông.

Sau một hồi xã giao, Thiên Phúc ra bên ngoài nghe điện thoại.

"Cậu chủ, đã chuẩn bị xong rồi!"

"Hắn đến rồi chứ?"

"Dạ cũng sắp đến."

"Được, tôi chờ xem kịch hay của các người."

Thiên Phúc ngắt điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

"Hoàng Vũ Phương, lần này đến lượt chú ngã sấp mặt, xem chú còn huênh hoang được bao lâu nữa đây. Ha ha."

Thiên Phúc đưa ly rượu lên uống cạn. Đang định xoay người thì bỗng dưng bên trong tiếng đàn piano cất lên, những tiếng ồn ào náo nhiệt khi nãy cũng biến mất không còn tung tích.

Thiên Phúc khẽ nhướng mày, thật tò mò muốn biết thần thánh phương nào có thể thành công làm bọn người cao lãnh của giới thượng lưu kia hoàn toàn yên lặng. Hắn từ từ tiến vào bên trong. 

---------------

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro