CHƯƠNG 6: GẶP LẠI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đường, bỗng tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên. Hắn nhìn thấy số gọi từ lão Tam thì khẽ nhíu mày.

"Dạ, con nghe đây."

"Cậu chủ mau trở về, ông chủ ngất rồi!"

Thiên Phúc giật mình, ông nội của hắn xưa nay dù đã bước sang tuổi bảy mươi nhưng vẫn tráng kiện, thật không quen với cảm giác bệnh tật yếu đuối này. Hắn lập tức gọi tài xế rồi xoay người rời khỏi dạ tiệc, xe trong tích tắc lao vút về hướng nhà tổ họ Hoàng.

Lúc này trong buổi tiệc, An Kỳ đang say sưa chơi một tuyệt khúc, âm thanh lúc trầm lúc bổng, mọi ánh sáng lúc này dường như tập trung hết lên người cậu. Khách khứa lắng nghe say sưa. Người nghe hiểu thì thích thú, thân thể khẽ đưa đẩy theo từng nhịp điệu. Người không hiểu đơn thuần chỉ nhìn An Kỳ chơi đàn cũng cảm thấy thỏa mãn.

Từ cậu, khí chất phiêu phiêu thần tiên thoát tục không vướng chút bụi trần khiến cho nhiều người nhìn không chớp mắt. Khoảnh khắc này, trong không gian chỉ có âm hưởng du dương của tiếng dương cầm không ngừng nghỉ.

Lúc này, Hoàng Vũ Phương cũng vừa đến nơi, hắn từ xa đã nghe tiếng đàn lúc trầm lúc bổng cùng không khí yên ắng đến quỷ dị bên trong thì không khỏi nhíu mày một cái.

Nhưng vừa bước vào trong hắn liền hiểu, Hứa An Kỳ ngồi say sưa lướt từng ngón tay trên phím đàn, bộ vest trắng muốt, gương mặt trắng nõn, đôi môi hoa đào khẽ mím, đôi mắt cùng hàng lông mi dày cong cong nhắm lại, thân thể khẽ lắc lư theo từng điệu nhạc.

Toàn bộ ánh sáng trong phòng như dồn về một chỗ, chính là trên thân ảnh Hứa An Kỳ. Mái tóc bồng bềnh hơi uốn gợn sóng, vài sợi còn vương trên vầng trán cao đẹp mê người.

Hoàng Vũ Phương bỗng dưng thất thần, chính hắn cũng bị thứ ánh sáng kia dụ hoặc, nhất thời đầu óc trống rỗng. Khi nốt cuối cùng vang lên, bên dưới yên lặng vài giây như chưa hoàn toàn tỉnh lại sau giấc mộng dài, bỗng nhiên một tràn pháo tay vang lên. Bên dưới có vài người đến gần An Kỳ muốn cùng cậu nói chuyện.

Sau khi hoàn thành bản nhạc, bị nhiều người vây quanh nhưng An Kỳ chỉ mỉm cười cúi chào rồi lách người rời khỏi. Trong đám đông ồn ào cậu cảm giác cánh tay mình bỗng bị ai đó níu giữ, xoay đầu lại liền nhìn thấy Hoàng Vũ Phương, ý cười trên mặt cậu dần phai nhạt.

"Đi theo tôi!"

Cậu khẽ nhíu mày một cái nhưng không phản ứng liền cứ thể để hắn kéo đi. Rời khỏi nơi ồn ào, họ vào thang máy tiến thẳng lên tầng thượng cao ốc Hoàng thị. Nơi này, An Kỳ có thể cảm nhận từng đợt gió lớn ùa về khiến cậu có chút lạnh.

"Cậu biết tôi là ai chứ?"

Hoàng Vũ Phương từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi khuôn mặt An Kỳ như muốn nắm giữ từng cung bậc cảm xúc của cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

"Hoàng tổng?"

Hoàng Vũ Phương liền nhếch mép cười.

"Được người nổi tiếng như cậu biết đến chính là vinh hạnh của tôi!"

Hoàng Vũ Phương khẽ nhướng mày. Lòng hắn lúc này dâng trào một cảm giác hứng thú, lâu rồi hắn mới thấy mình hứng thú với một thứ gì đó như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, nếu con người thanh cao kia nằm dưới thân mà rên rỉ thì hắn sẽ sướng đến độ nào chứ? Hắn gần đây mới thử qua mùi vị của thanh niên mới lớn, cảm thấy rất thú vị. Ý cười giễu cợt càng lúc càng tăng.

"Nếu Hoàng tổng đã tìm tôi ắt hẳn biết mục đích vì sao tôi nhận lời đến đây đêm nay chứ?"

"Một người trẻ tuổi mà thẳng thắn như cậu cũng thật là hiếm thấy!"

"Tôi không muốn dong dài cùng ông nữa. Tôi là một nghệ sĩ đơn thuần, cả đời chỉ biết đến chiếc dương cầm. Tôi không có khả năng đấu lại ông cũng không có ý định đó. Tôi chỉ muốn nói một điều. Nói xong thì lập tức rời khỏi."

Hoàng Vũ Phương khẽ thu lại nét cười giễu trên môi.

"Nói đi."

"Bệnh viện là tâm huyết suốt đời của chú tôi. Cuộc sống chúng ta không ai giống ai, có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, họ không biết cái gì gọi là phấn đấu, có người thì phấn đấu cả đời cũng chỉ đạt một chút thành tựu. Hoàng thị các người làm việc vì lợi nhuận, điều này tôi không bình luận cũng không có tư cách bình luận. Vì làm ăn thì phải có lợi nhuận, ai cũng cần sống. Nhưng mà vì sự sống của mình mà dùng đến thủ đoạn đê hèn chiếm lấy thành tựu của người khác thì đừng nói mình là ở đẳng cấp cao, ngay cả tư cách làm người cũng còn thiếu. Vậy nên những gì các người đã làm với chú của tôi vừa rồi, nhà họ Hứa sẽ khắc cốt ghi tâm."

"Đó có phải là một lời thách thức hay không?"

Hoàng Vũ Phương hơi nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt trong suốt không chút vẩn đục như pha lê kia.

"Tôi không dám! Tôi chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ. Chỉ cần một cái búng tay của Hoàng tổng thì lập tức đầu rơi máu chảy, có thể ngay trong ngày mai liền bị đưa đến trại tâm thần, không phải sao?"

Với Hoàng Vũ Phương mà nói, cuộc đời hắn mấy chục năm qua chưa một ai dám thách thức mình, cũng chưa một ai dám trước mặt hắn mà khí phách đến như vậy. Hắn và Thiên Phúc chỉ là đấu ngầm, cũng chưa một lần giáp mặt trực chiến. Với người thanh niên này, cùng ánh mắt trong suốt mà quật cường kia khiến hắn cảm thấy mình bị bức bách.

Bỗng nhiên hắn có một ảo giác, Hứa An Kỳ phải chăng kiếp trước chính là thiên thần bị đọa? Nên mới rơi xuống hồng trần chịu nỗi tang thương?

Hoàng Vũ Phương im lặng một lúc, An Kỳ lại tiếp tục.

"Lời đã hết, tôi phải trở về. Còn về chuyện của chú tôi, nếu muốn thu mua có thể dùng biện pháp quang minh chính đại, chúng tôi hoàn toàn đón tiếp. Còn nếu tiếp tục càn quấy như vậy, sau này đừng nói vì sao tôi vô lễ! Chào Hoàng tổng."

Hoàng Vũ Phương phút chốc giơ tay lên định bắt lấy cánh tay cậu níu lại nhưng người đã đi mất, chỉ còn lại mình hắn. Hắn đã bốn mươi ba tuổi, đầu hai thứ tóc nhưng lần đầu tiên biết cái gì gọi là rung động trước ánh mắt một người.

Phải chăng, đây cũng chính là bắt đầu bi kịch cuộc đời hắn? Hắn phút đầu chỉ định bày trò để Thiên Phúc cùng An Kỳ gặp nhau cầu chuyện hài hước, nhưng lúc nãy không biết vì lý do gì khi nhìn thấy cậu trong đám đông sắp rời khỏi, hắn chỉ muốn nắm lấy người đó giữ chặt vào lòng. Hắn điên rồi. Hoàng Vũ Phương thực sự đã điên rồi! Hắn cũng có cái gì gọi là nhất kiến chung tình hay sao? Quả nhiên là một chuyện nực cười!

Hắn ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng lắc đầu tự giễu vào cái rồi cũng nhanh chóng di chuyển xuống tầng trệt tiếp tục dạ tiệc. Nhưng hắn vừa đến cửa thang máy bỗng dưng thấy toàn thân nóng ran, ngứa ngáy. Hắn nhìn cánh tay mình đỏ ửng thì biết đã trúng một loại thuốc nào đó. Hắn run run lấy điện thoại gọi cho đàn em.

"Lĩnh... tao không xong, mày mau... đón tao... thang máy tầng trệt!"

"Anh Phương..."

Cao Lĩnh chưa kịp nói dứt câu thì điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút. Hắn lập tức gọi thêm đàn em đến hỗ trợ. Hoàng Vũ Phương một thân di chuyển đến thang máy bấm nút xuống tầng trệt, hắn thấy chân mình tê cứng rồi đảo đảo ngã xuống. Cổ họng dường như sắp ngạt thở đến nơi, hắn rên lên từng hồi khó nhọc.

Bỗng dưng thang máy đến tầng 3 thì ngừng lại, cánh cửa mở ra, nằm dưới đất hắn chỉ nhìn thấy những mũi giày đen sáng bóng trước mặt. Hoàng Vũ Phương chưa kịp ngước lên đã bị đám người lôi ra ngoài vừa đấm vừa đá túi bụi.

Ánh sáng nháy lên liên tục, Hoàng Vũ Phương biết có người đang chụp ảnh, hắn che chắn đầu mình, máu bê bết khắp mặt, toàn thân bị đánh bầm dập. Đánh xong bọn người kia lập tức rời khỏi. Hắn nằm ngửa ho khan, miệng phun ra máu tươi, một chân co lên, chân kia dũi thẳng. Mấy chục năm rồi, đây là lần đầu hắn thê thảm như vậy.

Dưới tầng trệt là phóng viên, nếu lúc này Hoàng Vũ Phương trở xuống e là vừa bước ra liền bị chụp ảnh. Nếu lúc nãy hắn không tùy tiện rời khỏi buổi tiệc đi cùng An Kỳ thì cũng không để thất lạc đàn em và giờ cũng không thảm như vậy. Hoàng Vũ Phương mắt đỏ hoe, vừa ho sặc sụa vừa cười chính mình.

An Kỳ vừa rồi vào nhà vệ sinh rửa tay nên vẫn chưa rời khỏi tầng thượng. Khi thang máy di chuyển lên, cậu bước vào, đến tầng ba cánh cửa liền mở ra. An Kỳ chưa kịp nhìn lên thì một người đàn ông đã ngã nhào vào người cậu đẩy cậu té ngã trên sàn.

An Kỳ kinh hãi, nhìn kỹ lại thì người kia đã nằm bất động, mùi máu tươi xộc lên trong không khí. Cậu liền tách hắn ra nhìn mặt.

"Hoàng... Hoàng tổng?"

Hắn bất giác mí mắt giật giật, cố rặn ra từng tiếng khàn khàn.

"Mang tôi lên tầng thượng, nhanh..."

"..."

An Kỳ không nói gì, mặt có chút rối rắm. Cậu nhanh chóng kéo hắn vào thang máy rồi bấm nút trở lên sân thượng. Đến nơi có một chốt bảo vệ bỏ trống, bên trong là chiếc giường nhỏ không đệm, cậu đẩy cửa dìu hắn vào, bên trong đèn đóm tối thui, chỉ có thể lờ mờ dựa vào ánh sáng bên ngoài mà nhìn hắn.

An Kỳ đưa tay lau đi mồ hồi trên trán rồi xoay người lại nhìn Hoàng Vũ Phương. Thấy hắn đau đớn hít thở, cậu ngồi xuống giường cởi nút áo sơ mi ở cổ hắn làm lộ ra một mảng ngực săn chắc. Xong cậu kéo hắn tựa vào mình rồi cởi áo khoác ngoài của hắn. Thắt lưng cũng được nới lỏng.

An Kỳ nhìn xung quanh thấy một bình nước lọc liền rút khăn tay thấm nước lau mặt cho hắn, xong đút cho hắn một ngụm nhỏ. Hoàng Vũ Phương khó nhọc nuốt xuống, mắt hắn lờ đờ mở ra, gương mặt cùng hơi thở An Kỳ cận kề. Hắn nhìn không chớp mắt.

Hắn nhớ lại, nếu năm xưa trong vụ tai nạn đó cậu chết đi thì bây giờ ai sẽ là người giúp hắn đây chứ? Hắn cảm thấy không rõ tư vị trong lòng lúc này là gì. Người này nếu biết chính hắn chủ mưu giết cả nhà mình, liệu cậu sẽ ôn nhu với hắn chứ? Hay liền cho hắn một viên đạn?

Hoàng Vũ Phương ho khù khụ, An Kỳ khẽ vuốt lưng hắn vỗ vỗ. Một lúc sau thấy hắn muốn ngủ cậu đặt hắn nằm xuống rồi đứng dậy xoay lưng định rời khỏi.

"Đi đâu?"

Hoàng Vũ Phương trong bóng tối mắt mở ra trợn trợn.

"...Tôi tìm người của Hoàng thị, ở đây cũng không phải là cách."

"Đừng đi... họ sắp đến. Tôi đã gọi họ rồi!"

"À!"

An Kỳ như đã biết liền lặng lẽ ngồi xuống hướng mắt ra ngoài ô cửa. Những ngọn đèn bên ngoài hắt vào tranh sáng tranh tối vẽ nên gương mặt nghiêng nghiêng kia đẹp đến mê người. Hoàng Vũ Phương giương mắt nhìn nhìn.

"Hứa An Kỳ, tôi phải có cậu. Nếu cậu không là người của Hoàng Vũ Phương này thì cũng không là của ai khác."

Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, An Kỳ nghe thấy, khi quay đầu trở lại liền bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Hoàng Vũ Phương nhìn mình, bất giác toàn thân cậu sởn gai ốc. Ánh mắt tựa sói lang đang quan sát con mồi của mình. Cậu khẽ nhíu mày, không lâu sau cánh cửa liền đẩy ra.

"Anh Phương!"

Cao Lĩnh vừa kinh hãi vừa lao đến bên cạnh Hoàng Vũ Phương. Hoàng Vũ Phương với tay đánh lên đầu y một cái.

"Đồ vô dụng, lâu như vậy cũng không tìm thấy tao?"

"Dạ em xin lỗi anh Phương!"

Cao Lĩnh vừa nói liền phát hiện bên cạnh còn có An Kỳ, hắn đảo tròng mắt.

"Cậu ấy đã giúp tao."

An Kỳ thấy người đã đến thì liền đứng lên.

"Không còn chuyện gì nữa vậy tôi đi trước."

An Kỳ vừa dứt lời định rời đi bỗng Hoàng Vũ Phương níu lấy tay cậu kéo lại.

"...Cảm ơn!"

An Kỳ hơi mím môi một cái, rất nhanh liền rút tay lại.

"Không cần khách sáo."

Nói xong cậu lập tức rời khỏi. Cậu thật không muốn dây dưa qua lại với một kẻ tâm địa độc ác như Hoàng Vũ Phương. Ánh mắt của hắn cậu biết hắn không hề có ý tốt gì với mình. Sớm cắt đứt ngay tại chỗ này là điều tốt nhất.

***

Về Thiên Phúc, sau khi hắn lên xe về nhà tổ họ Hoàng thì nhìn thấy Hoàng Văn Đông nằm trên giường nhắm nghiền mắt ngủ. Hắn nhìn ông nội một lượt rồi ra hiệu cho lão Tam theo mình ra ngoài.

"Lão Tam, ở nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu chủ, cậu phải nhanh chóng giành được hạng mục bệnh viện, thu mua mấy cái bệnh viện của tập đoàn Hứa thị đi. Hoàng Vũ Phương theo đuổi vụ này lâu như vậy cũng chưa thành công, nếu cậu giành thắng lợi, khi đó Hoàng Vũ Phương muốn giành chức chủ tịch e là cũng không thuận lợi như hắn muốn. Ông chủ nay sức khỏe yếu như vậy khó lòng chống chọi được lâu dài, cậu lần này phải dốc hết sức mới được."

"Dạ con biết rồi!"

Thiên Phúc sau khi trở về nhà liền cảm thấy khó ngủ, những lúc ở một mình hắn lại nhớ đến người thanh niên mình vô tình hai lần nhìn thấy kia. Vừa rồi không may lại để cậu đi mất, liệu có còn cơ hội lần nữa hay không chứ? Hắn mím môi nén xuống tiếng thở dài, lát sau nhấc điện thoại gọi Đinh Lực.

"Chú giải quyết hắn sao rồi?"

"Dạ xong rồi cậu chủ, ngay trong ngày mai tin tức Hoàng Vũ Phương bị đánh thành đầu heo lập tức xuất hiện trên trang nhất."

"Ha ha, rất tốt! Cái này coi như là cảnh cáo hắn. Hoàng Thiên Phúc này không dễ ăn hiếp đâu... Chú bắt đầu chuyển sang nghiên cứu hồ sơ tập đoàn Hứa thị đi, chúng ta bằng mọi giá phải có được chuỗi bệnh viện này."

Sau khi kết thúc cuộc gọi hắn nhìn ra bên ngoài, trời đang mưa lất phất, Thiên Phúc lại trằn trọc, mắt hướng lên trần nhà, gương mặt An Kỳ lần nữa hiển hiện trong đầu hắn.

------------

Ngày hôm sau, An Kỳ trực tiếp đến Hứa thị mang theo giấy ủy quyền cùng một luật sư do Ngụy Thiên giới thiệu. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, cậu thay Hứa Trình điều hành bệnh viện.

Ngày đầu tiên bắt đầu phiên họp, bên trong bàn tán xôn xao, một người trẻ tuổi như An Kỳ, kinh nghiệm quản lý chưa có, không biết cậu sẽ điều hành bệnh viện ra sao nữa. Phiên họp vừa kết thúc, mọi người rời khỏi, cậu còn ngồi trong phòng họp tay di di huyệt thái dương.

"Chú Trình phải đi Châu Phi nghiên cứu hạng mục mới, tôi tạm thời được ủy quyền thay thế điều hành trong một thời gian."

"Làm sao có thể chứ?"

"Cậu ấy còn quá trẻ..."

"Người này không có kinh nghiệm..."

Một trận xôn xao hiện lên trong đầu An Kỳ làm cậu mệt mỏi. Bất giác cánh cửa bị một lực hất tung, một người trực tiếp xông thẳng vào. Bên ngoài nhốn nháo, An Kỳ giơ tay ra hiệu đóng cửa lại.

"Hứa An Kỳ, anh làm cái gì ở đây? Cút con mẹ nó về Mỹ đi, chơi cái thứ âm nhạc rác rưởi của anh. Nơi này còn Hứa Kiến Thanh tôi khi nào đến lượt anh lên tiếng?"

An Kỳ nheo mắt nhìn người em họ của mình. Hắn từ nhỏ và cậu đã không ưa thích nhau, phần lớn hắn đều ganh tị với cậu. Cậu còn nhớ rõ cách hắn đập vỡ cây đàn của mình như thế nào. An Kỳ bất giác nhíu mày.

"Chú Trình vì sao bị bệnh không phải cậu không biết chứ? Mấy ngày nay tôi tìm cậu mà không được, hôm nay cũng chịu đến đây rồi hay sao?"

An Kỳ bất ngờ đứng dậy tiến đến nắm lấy vai Kiến Thanh siết chặt làm hắn giật mình.

"Mau thả chú Trình ra và cầu xin tha thứ đi, bằng không tôi sẽ cắt chức phó tổng của cậu ở tập đoàn này!"

"Anh dám?"

"Cậu cứ chờ xem tôi có dám hay không!"

Dứt lời, An Kỳ vung tay đấm vào mặt hắn một cái. An Kỳ bên ngoài yếu ớt nhưng lực tay không hề nhẹ, cú đấm này đánh đến Hứa Kiến Thanh lệch mặt sang một bên, máu tươi ở khóe miệng cũng chảy ra.

"An Kỳ, mày dám đánh tao?"

"Đánh cậu, cú đánh đó là tôi đánh thay chú Trình. Cậu hợp tác cùng người ngoài hãm hại ba cậu, cậu có còn là con người hay không? Nếu không phải cậu là giọt máu duy nhất của chú Trình, tôi đã giết cậu rồi! Bây giờ cút đi, bằng không tôi không đảm bảo cậu còn mạng trở về đâu!"

An Kỳ vừa nói vừa với tay nắm lấy cái ghế lên thì Hứa Kiến Thanh kinh hãi bỏ chạy, nhìn bộ dáng này của Hứa An Kỳ chính là muốn đánh hắn thật. Hôm nay hắn đành nhịn. Hứa Kiến Thanh vừa ra đến cửa còn nhoài người lại.

"Mày nhớ đó Hứa An Kỳ, không yên với tao đâu!"

"ĐI!"

An Kỳ nhíu mày thành hàng, từ từ ngồi xuống bàn uống một tách nước.

"Chú Trình, hai ngày nữa sau khi ổn định lòng nhân viên và truyền thông, dập tắt ý định của Hoàng thị, con sẽ lập tức đến đón chú. Chú chờ con vài ngày nữa thôi!"

Một lúc sau, cậu bấm nút gọi trợ lý.

"Trợ lý Lưu, phiền chị liên hệ báo chí, ngày mốt tôi muốn tổ chức họp báo, nội dung thông báo kế hoạch sắp tới của Hứa thị."

"Dạ, quyền chủ tịch còn gì dặn dò nữa hay không ạ?"

"Soạn một văn bản sa thải Hứa Kiến Thanh, từ nay hắn không còn bất kỳ quyền hành gì ở tập đoàn này nữa!"

"Quyền chủ tịch... việc này...."

"Đây là lệnh! Hoặc là chị sẽ từ chức."

"...A... Dạ!"

Người trợ lý vừa tắt máy liền rùng mình một cái. Hứa An Kỳ từ khi bước vào đã mang cho nàng và toàn thể nhân viên cái nhìn nhu thuận, mềm yếu. Nhưng vừa rồi từ cuộc họp, ngôn ngữ cử chỉ dứt khoát, không chút dây dưa càng không chút sợ hãi. Không nói hai lời, vừa rồi còn làm Hứa Kiến Thanh phải tháo chạy ra ngoài. Phút chốc các nàng biết cảm nhận vừa rồi của mình về người đó là hoàn toàn sai lầm, người kia bên ngoài là vỏ bọc yếu đuối nhưng rõ ràng bên trong lại là vô cùng cường hãn.

Sau khi thông cáo báo chí phát đi, An Kỳ liền cùng luật sư và những thành viên cấp cao của công ty họp bàn kế hoạch, không biết rằng Hoàng Thiên Phúc bên kia cũng bắt đầu ra tay với mình.

"Chú nói sao, cháu trai của Hứa Trình thay hắn làm quyền chủ tịch?"

"Dạ phải, cậu ta năm nay hai mươi ba tuổi, là một nghệ sĩ dương cầm, hoàn toàn không biết một chút gì về kinh doanh, tám năm nay cũng không có ở thành phố C."

"Hứa Trình để một thằng oắt con làm quyền chủ tịch, là ý gì đây chứ?"

"Cậu chủ, Hứa Trình ngoài Hứa Kiến Thanh ra thì chỉ còn một người này là người thân. Nhưng nghe nói thương như con ruột. Theo nguồn tin mật báo, hai ngày nữa họ tổ chức họp báo. Còn nữa, cậu ta vừa vào đã đuổi việc Hứa Kiến Thanh, đối với ban quản trị là một cú sốc lớn, dù Kiến Thanh kia là bại gia chi tử đi chăng nữa thì hắn cũng là con trai của chủ tịch, là người thừa kế sau này của Hứa Trình. "

Thiên Phúc nhíu mày thành hàng.

"Họp báo? Ngay ngày đầu nhậm chức đã muốn tổ chức họp báo? Không phải muốn công bố không bán bệnh viện đó chứ?"

"Cậu chủ... như vậy thì có lợi ích gì, bất quá chắc chỉ muốn công bố thay Hứa Trình một thời gian đi, phô trương thanh thế?"

"Chú Lực, nếu thằng nhóc đó chỉ muốn công bố làm quyền chủ tịch thì đúng là không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu... cậu ta tuyên bố không bán bệnh viện cho tập đoàn chuyên kinh doanh casino và bar như Hoàng thị thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Chỉ cần nó đề cập đến yếu tố bài bạc quán bar của Hoàng thị, người dân rất nhanh sẽ bị dắt mũi, ít nhiều có cái nhìn phiến diện về Hoàng thị. Như vậy sau này mua về cũng không còn lợi ích gì. Điều thằng nhóc họ Hứa muốn chính là chúng ta sẽ từ bỏ ý định thâu tóm Hứa thị."

"Nó có thể làm điều đó sao?"

"Chuyện này thì không thể chắc chắn. Nhưng nếu việc đầu tiên trở về chính là sa thải Hứa Kiến Thanh thì cậu ta tuyệt nhiên không hề đơn giản, cũng không sợ gièm pha. Người như vậy mới đáng đề phòng."

"Vậy chúng ta có nên ra tay trước không cậu chủ?"

"Tiên hạ thủ vi cường. Giữ cậu ta vài ngày qua họp báo là được, làm cậu ta mất hết thể diện, lúc đó những ngày tháng ở lại tập đoàn Hứa thị sẽ gian nan lắm!"

Hoàng Thiên Phúc nói đến đó rồi nở một nụ cười, hắn đưa ly rượu khẽ lắc lắc.

-----------------

10h đêm đó An Kỳ trở về muộn, trước khi rời khỏi cao ốc, người luật sư già còn giữ lại nói vài câu.

"Cậu thực sự không sợ sao?"

"Sợ. Nhưng còn lựa chọn khác sao?"

"Cậu Hứa, việc cậu tuyên bố Hứa thị không bán bệnh viện cho Hoàng thị thì cũng được, nhưng nếu nói trong 5 năm này, bệnh viện Hứa Trình lọt vào tay kẻ khác thì đó chính là một âm mưu đen tối của giới giang hồ. Nói như vậy cậu có mạo hiểm quá hay không? Chẳng khác nào sau này nếu bệnh viện bị thu mua thì chính là thủ đoạn lừa lọc? Hoàng thị liệu có buông tha cho cậu không?"

"Ngành chúng ta là ngành đặc thù, bệnh viện nếu có dấu vết của người giang hồ, e là sau này cũng không ai dám chữa bệnh nữa. Tôi có niềm tin vào quyết định lần này của mình, bắt buộc phải chơi tất tay cùng họ. Không còn lựa chọn nào khác. Chuyện trước mắt là giữ vững bệnh viện, còn chuyện sau này để sau này tính đi. Tôi cũng không dám nghĩ ngợi nhiều! Giờ cũng không còn sớm, chúng ta nhanh chóng trở về. Còn nữa, chú phải cẩn thận một chút, những ngày này có thể người của Hoàng thị sẽ giở thủ đoạn."

Nói xong An Kỳ lập tức đón taxi trở về nhà. Trên đường đi cậu cúi đầu đọc tài liệu, không phát hiện ra xe từ lúc nào đã rẽ vào một lối khác. Một lúc sau xe chậm dần rồi dừng lại, lúc này An Kỳ ngẩng đầu lên nhìn liền giật mình, đó không phải là nhà cậu mà là một nơi vắng vẻ. Tài xế bỗng dưng nhảy xuống xe đến giật cửa mở ra, An Kỳ trợn mắt.

"Các người... là muốn bắt cóc sao?"

"Cũng không hẳn là bắt cóc, chỉ là mời cậu tạm thời ở lại đây, vài ngày sau sẽ trả cậu về nhà. Nhanh, xuống xe!"

An Kỳ nhìn khoang trước chìa khóa vẫn cắm vào ổ, cậu lập tức trèo lên. Tên tài xế thấy cậu có ý định cướp xe liền nhảy vào ôm lấy eo cậu giằng co. An Kỳ sức yếu rất nhanh đã bị hắn đẩy một cái hất nhào ra khỏi xe. Cậu ngã sấp xuống đất, bàn tay liền bị xước chảy ra máu tươi. Xung quanh xuất hiện thêm vài người nữa, một tên trong đó đánh mạnh một quyền vào gáy cậu, An Kỳ nhíu nhíu mày, thấy trước mắt tối sầm rồi ngất xỉu.

Bên kia ở trung tâm thành phố C, Hoàng Thiên Phúc nằm trên ghế, miệng ngậm điếu thuốc thả ra một làn khói mỏng.

"Cậu chủ, đã bắt được Hứa An Kỳ rồi!"

Thiên Phúc rít một hơi nữa rồi khàn khàn giọng.

"Tôi vừa nảy sinh một ý định, tôi đã gửi email cho chú, chú đưa văn bản đó cho thằng nhỏ đó đọc. Nếu nó đồng ý với thỏa thuận và sẽ phát biểu trong họp báo ngày mai thì hãy thả nó ra."

"Còn nếu nó không chịu thì sao?"

"Chú giỏi tra tấn hơn tôi, còn phải để tôi dạy chú nữa hay sao?"

"Dạ, tôi biết rồi cậu chủ!"

Hoàng Thiên Phúc sau khi kết thúc cuộc điện thoại thì đi tắm rửa rồi lên giường nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, khi An Kỳ tỉnh dậy đã thấy mình bị nhốt trong một kho hàng rộng lớn, xung quanh không một bóng người, cửa sắt khóa trái, thân thể bị cột ngồi trên ghế, miệng bịt kín, toàn thân đau nhức, ở gáy vẫn ẩn ẩn đau.

Cậu đang loay hoay tháo dây cột thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, ánh sáng lập tức tràn vào đâm mắt cậu một mảng đau, An Kỳ liền nhắm nghiền mắt lại.

Bên ngoài, Đinh Lực cùng đàn em mang theo gậy gộc bước vào, miệng còn nở nụ cười thân thiết.

"Sao hả, nghệ sĩ Hứa? Sung sướng quen rồi nên nay ăn chút khổ chắc bực mình lắm hả?"

An Kỳ ngước mắt đánh giá, không nhanh không chậm buông ra một câu.

"Các người là người của Hoàng thị sao?"

"Yo, cậu ngoài tài năng âm nhạc thì còn có tài xem tướng ha. Đúng đúng, chúng tôi đến từ Hoàng thị, mời cậu đến đây chỉ muốn cùng cậu thương lượng một chút!"

"Thương lượng mà trói tôi thế này sao? Các người cũng thật biết cách tiếp đãi đối tác đó!"

An Kỳ sắc mặt không đổi đều đều giọng khiến Đinh Lực có một chút nhíu mày. Hắn nghĩ lúc này lẽ ra cậu nên hoảng loạn, sợ hãi van xin mình mới phải. Một thư sinh tay yếu chân mềm trói gà không chặt bị bắt cóc mà có thể bình tĩnh như vậy hay sao? Phải chăng, cuộc đời cậu hẳn đã từng ăn không ít khổ?

"Đủ rồi, không dong dài với cậu nữa. Chiều nay là họp báo, cậu đồng ý khen ngợi Hoàng thị vài câu trước mặt báo chí, công bố tạm giữ chức quyền chủ tịch, sau đó kết thúc họp báo. Chỉ cần như vậy là đủ!"

Đinh Lực với tay lấy tờ giấy trong túi áo ra giơ giơ lên.

"....Đây là bản thỏa thuận, chỉ cần cậu ký vào đây, chúng tôi sẽ lập tức thả cậu ra, cũng không làm cậu mất sợi tóc nào. Sau này khi Hoàng thị nắm giữ Hứa thị rồi thì biết đâu ông chủ của tôi còn cất nhắc cậu, cho cậu một chút lợi ích..."

Đinh Lực ngừng lại, nhìn nhìn gương mặt An Kỳ rồi cười cười cợt nhả.

"À phải, nghe nói ngón đàn của cậu rất giỏi hả? Loại cậu chủ tôi thích nhất chính là những người biết đàn, nhất định sẽ cưng chiều cậu thêm một chút!"

Đinh Lực vừa nói vừa giơ giơ tờ giấy trước mặt An Kỳ, cậu đến liếc mắt một cái cũng không thèm, còn hơi nhếch môi lên cười. Đinh Lực thấy nụ cười giễu cợt của cậu phút chốc toàn thân bốc hỏa.

"Tôi cũng không ép cậu bán Hứa thị, thực tế cậu cũng không đủ quyền lực, cậu ngoan cố làm cái gì? Chẳng qua chỉ nói một lời khen ngợi, khó với cậu như vậy hay sao?"

An Kỳ không trả lời, cậu từ từ nhắm mắt lại. Đinh Lực cảm giác mình bị xem nhẹ, bỗng dưng mọi kiềm chế liền bộc phát. Hắn giật lấy cổ áo An Kỳ siết mạnh, cậu mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn.

"Thằng ngu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy đừng có trách tao đó!"

Nói xong hắn đẩy mạnh chiếc ghế làm An Kỳ ngã nhào ra đất, cậu đau đến nghiến răng, xem ra hôm nay khó có thể trở về mà toàn vẹn. Nhưng nếu đồng ý với thỏa thuận kia, Hoàng thị sau này dù có giở mưu hèn kế bẩn gì thì cậu cũng không thể cứu vãn được nữa, bệnh viện chắc chắn êm thấm lọt vào tay bọn người xấu xa này.

Đinh Lực xông đến đá mạnh vào bụng An Kỳ khiến cậu cong mình rên rỉ. Hắn đá thêm vài cái nữa, miệng An Kỳ liền phun ra một ngụm máu tươi. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, áo sơ mi trắng trên người nhuộm một tầng máu đỏ.

Sau một hồi đấm đá, An Kỳ vẫn như cũ không chịu khuất phục. Cuối cùng Đinh Lực vô cùng tức giận, hắn tay nắm lấy chiếc gậy giơ lên, lớn tiếng.

"Tao hỏi lần cuối, mày có ký không?"

An Kỳ thở dốc, cậu không còn sức lực trả lời nữa, đầu khẽ lắc lắc gục hẳn xuống đất, máu tươi vương vãi, mắt nhiễm một tầng sương.

"Được, vậy tao cho mày cả đời không thể đàn được nữa!"

Dứt lời hắn quất gậy vào cánh tay An Kỳ, cậu trợn mắt nghiến răng bộc phát một tiếng hét thảm.

"....A!!!!"

Cổ rướn cao, đầu ngã về phía sau, thái dương từng cuộn gân xanh nổi lên, cậu ngã đầu chạm sàn, nước mắt một dòng tràn khỏi bờ mi rồi ngất lịm.

"Mày chọc tao điên, là tại mày. Thứ ngu ngốc!"

***

Hoàng Thiên Phúc sau nhiều ngày mệt mỏi, hôm nay mới có tâm trạng đọc báo. Hắn lướt vài trang web giải trí bất giác nhìn thấy tiêu đề ở trang nhất đập vào mắt. 'Hứa An Kỳ - đôi tay thiên thần, niềm tự hào của thành phố C.'. Hoàng Thiên Phúc hơi nhướng mày một cái.

"Hứa An Kỳ? Thằng nhóc cháu của Hứa Trình sao?"

Hắn nhếch mép lên cười rồi di di xuống dưới, bất giác tấm ảnh An Kỳ ngồi bên chiếc dương cầm làm hắn sửng sốt, toàn thân như đông cứng lại.

Thiên Phúc bất giác dựng thẳng thắt lưng, tay liên tục di chuột kéo xuống bên dưới xem những tấm ảnh khác. Tim hắn đập loạn nhịp, môi hắn khẽ mấp máy.

"...Là em sao?"

Thiên Phúc kinh hoảng lập tức lấy điện thoại trong túi quần nhưng tìm nửa buổi vẫn không thấy, thân thể hắn run lên từng đợt. Hắn đưa mắt nhìn quanh, kéo hồ sơ giấy tờ vứt xuống đất tìm điện thoại của mình.

Bỗng dưng tiếng chuông trong ngăn tủ vang lên. Thiên Phúc lấy ra trợn mắt nhìn, đó là dãy số của Đinh Lực, vừa trượt tay bên kia vang lên một tiếng vọng khàn khàn.

"Cậu chủ, Hứa An Kỳ không hợp tác, tôi đã đánh gãy tay nó rồi! Bây giờ làm sao đây cậu chủ?"

Hoàng Thiên Phúc trợn mắt há hốc mồm. Lát sau mới thét lên.

"Thả người!"

"Dạ?"

"Lập tức thả người cho tôi!"

Dứt lời, Thiên Phúc trực tiếp vào gara lái xe phóng đến địa chỉ Đinh Lực vừa nhắn. Vừa lái cánh tay hắn vừa run rẩy, tròng mắt chằng chịt tơ máu. Thật không ngờ Hứa An Kỳ lại chính là người trong mộng mình bấy lâu nay, lúc nãy Đinh Lực nói đã đánh gãy tay cậu, nếu như gặp lại, liệu cậu có tha thứ cho hắn hay không chứ? Người hắn để ý không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì được.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp nhoáng, hắn vút xe lao đi, không có bất kỳ vệ sĩ nào theo cùng.

"Anh Phương, phát hiện thằng Phúc ra ngoài một mình."

"Tốt lắm, thằng quỷ dám chơi tao, tao không rảnh đùa dai với nó nữa. Giết nó cho tao!"

Hoàng Vũ Phương hét vào điện thoại rồi quăng 'bộp' xuống sàn nhà một tiếng. Hắn một bên cầm bài báo chụp ảnh mình bị đánh nằm trên sàn nhà mấy ngày trước nhan nhản khắp trên các mặt báo, một bên cầm hình Hứa An Kỳ đang chơi đàn. Hắn di di ngón tay lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, mắt khẽ nheo lại.

"Hứa An Kỳ, tôi rất muốn em. Hoàng Vũ Phương này chưa từng muốn cái gì mà không được. Sớm gặp lại em!"

Lúc này, Hoàng Thiên Phúc lao xe đến nơi An Kỳ bị nhốt thì cũng đã gần trưa. Hắn điên cuồng đá cửa xông vào bên trong.

An Kỳ đang nằm rũ rượi dưới mặt đất, tay đã được cởi trói, máu đỏ nhuộm thấm mảnh áo trắng, tóc tai tán loạn, trên mặt còn nét đau đớn không kiềm chế.

Đinh Lực vì sợ hãi nên sớm đã rời đi, chỉ còn lại vài tên đàn em mặt xanh mặt trắng chứng kiến sự dữ tợn của cậu chủ mình. Thiên Phúc bất giác đưa hai tay lên vuốt vuốt mặt một cái, rồi bất ngờ xoay người tung cú đấm về phía thủ hạ. Vài kẻ ngã sóng soài xuống đất, hắn liền rống lên.

"Cút đi!"

"Cậu... cậu chủ!"

"ĐI!"

Hắn bỗng rút khẩu súng ngắn trong người ra lên đạn, đám thuộc hạ hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Thiên Phúc trừng trừng đôi mắt chằng chịt tơ máu, rồi từ từ khụy chân xuống sàn kéo An Kỳ lên ôm vào trong ngực.

Hắn vuốt ve cánh tay đầy máu của cậu rồi nhắm nghiền mắt lại, lòng bất giác tràn ngập đau xót cùng hối hận.

"Xin em... xin em tỉnh dậy đi mà!"

Hắn vuốt ve gò má cậu nhưng cậu một chút phản ứng cũng không có. Thiên Phúc lập tức bế An Kỳ lên đi thẳng ra xe, định chở đến bệnh viện. Vừa ôm cậu đặt vào ghế sau cho nằm xuống, hắn chưa kịp trở mình đã cảm thấy đầu xộc lên một trận đau đớn, máu tươi từ trán chảy tràn xuống, hắn lùi ra khỏi xe lảo đảo, khẩu súng ngắn rơi xuống đất bị bọn người kia đá đi mất.

Xung quanh lúc này là một đám người mang theo gậy gộc cùng dao. Hắn nhận ra một trong bọn họ chính là thuộc hạ của Hoàng Vũ Phương.

Hai bên liền nhảy vào giao chiến kịch liệt, mười người đánh một, Thiên Phúc vung tay đỡ đòn, chân tung ra những cú đá hiểm hóc, nhưng lúc nãy đã bị đánh một gậy, đầu hắn đau nhói, chiến đấu một hồi mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc, hắn khom người, tầm mắt bị che khuất bởi máu tươi chảy xuống ướt một bên mắt. Nhìn hắn như một con sư tử bị thương, bị bọn sói lang vây quanh chỉ chờ gục ngã liền nhào đến cắn xé.

Thiên Phúc lắc lắc đầu trấn tỉnh nhưng trước mắt mờ dần đi, xung quanh hắn không còn nhìn rõ được bất kỳ ai, hắn liền cảm nhận chân đá, tay đấm vào thân thể mình, lưng liên tục bị gậy quất vào, đau đến nghiến răng nghiến lợi, khoảnh khắc cuối cùng hắn ngã khụy xuống, mí mắt giật giật mấy cái rồi từ từ đóng kín lại.

----------

Khi Thiên Phúc tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, hắn thấy mình bị cột vào cùng một ai đó, nhìn kỹ lại hắn nhận ra đó chính là An Kỳ. Thân thể hai người lắc lư, mùi muối biển xộc vào cánh mũi, hắn biết mình đang ở trên một chiếc tàu lênh đênh trên mặt biển.

Thiên Phúc phát hiện ra An Kỳ vẫn còn hơi thở liền yên tâm một chút.

"Đại ca, quăng tụi nó xuống được rồi chứ?"

"Hay cho vài phát đạn rồi quẳng đi?"

"Hầy, tụi mày thật nhàm chán! Vậy thì còn gì thú vị? Phải cho nó uống nước no nê rồi chết, cái đó tao thích hơn."

Thiên Phúc nhắm nghiền mắt giả vờ chưa tỉnh. Một trong những tên đó đến gần nhấc cằm An Kỳ lên nhìn nhìn.

"Thằng này nhìn đã mắt quá, chết cũng hơi tiếc. Chặc chặc. Nhưng thôi, cho Hoàng đại thiếu gia chết cũng là con quỷ phong lưu đi, có đôi có cặp."

Dứt lời, hắn cười cười rồi ra hiệu, hai người khác tiến đến khiêng Thiên Phúc và An Kỳ ném xuống biển. Thiên Phúc hít sâu một hơi.

'Bùm' một cái Thiên Phúc thấy toàn thân đang chìm nhanh xuống, lúc này An Kỳ vì ngộp nước mà tỉnh dậy, nước đang tràn vào khoang miệng, cậu ra sức giãy giụa. Thiên Phúc bất ngờ cúi đầu dùng môi bao kín miệng cậu, thổi vào một làn hơi. Hai người cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt nhau.

Khi toàn thân đang chìm xuống bỗng dưng Thiên Phúc nhún chân một cái, dựa vào lực đẩy nước hai người tung lên một đoạn, nhưng không được bao xa lại chìm xuống lần nữa. Hoàng Thiên Phúc đuối hơi nhưng vẫn không thả An Kỳ ra cho đến khi cả hai người đều chìm vào hôn mê.

---------------------

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro