Chương 2: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa xong, mặc dù Hạo Thiên muốn đưa cô đi chỗ khác chơi nhưng cuối cùng cũng đành đưa cô về nhà vì không chịu nổi việc cô làm nũng. Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Nam Thành nhanh như vậy. Nghĩ lại cảnh sau khi gặp lại Nam Thành, cô cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu để về lại được phòng ăn. Hôm nay tất cả các món ăn trên bàn đều là món cô thích nhưng cô biết tất cả trong miệng đều trở nên vô vị.

- Nam Thành, lâu rồi không gặp!

Lúc ấy, anh chỉ lạnh lùng nhìn cô như một người xa lạ mà quay đi. Chỉ có cô biết được trong khoảnh khắc ấy, dù cố che dấu nhưng trái tim cô vẫn không tự chủ mà ngừng một nhịp. Phải. đó là người đàn ông mà cô yêu. Đó là người mà dù cô có rời đi tám năm nhưng cô vẫn không thể từ bỏ mà nghĩ đến anh. Nhưng hiện tại trong đôi mắt ấy cô mơ hồ nhìn thấy sự tức giận, khinh thường và cả sự thờ ơ. 

Về đến nhà, cô chỉ nói với Hạo Thiên là muốn nghỉ ngơi rồi nhanh chóng về phòng. Cô sợ chỉ cần ở lại một phút thôi thì cũng không nhịn được mà hỏi Hạo Thiên về Nam Thành. Bước vào phòng, cô lấy trong tủ quần áo một chiếc hộp gỗ được khóa kín mà trong suốt thời gian qua dù đi đâu cô cũng đều mang theo. Bên trong chiếc hộp ấy có rất nhiều bức ảnh cùng với các bài báo, còn có rất nhiều lá thư mà chính tay cô tự viết. Cô lấy ra một bức ảnh nẳm sâu dưới chiếc hộp. Trong đó là hình ảnh một cậu thanh niên áo trắng mỉm cười dịu dàng nhìn một cô bé mặc đồng phục học sinh. Cô không nhớ rõ ai là người chụp bức ảnh này nhưng cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy. Lúc đó, Nam Thành 21 tuổi còn cô vẫn còn là một cô bé 16 tuổi. Đó cũng là lần cô đã biết mình rung động khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Nam Thành và Hạo Thiên là bạn cùng trường, một lạnh lùng và một dịu dàng. Khi cả hai đứng chung với nhau tạo nên một bức tranh đối lập nhưng lại mang cảm giác hài hòa bởi khí chất toát ra từ hai người. Nghe nói không ít con gái trong trường từng mạnh dạn tỏ tình nhưng cuối cùng đều phải từ bỏ vì không ai có thể lọt vào "con mắt xanh" của nhị vị đại thần này. 

Lần đầu tiên cô gặp Nam Thành là lúc anh cô đến đón cô tan học. Hôm ấy vì bác Trương bận việc nhà nên Hạo Thiên được giao trọng trách đón cô về do hai trường gần nhau. Lúc ấy anh mặc áo sơ mi đen, cả người toát ra vẻ "người lạ chớ đến gần". 

- Nhiên Nhiên, đây là bạn anh, Nam Thành. 

Cô còn nhớ suốt cả đường đi cô đều không dám ngẩng đầu vì sợ thấy đôi mắt lạnh lùng ấy. May dọc đường anh cô đều nói chuyện nên cô cũng bớt sự sợ hãi trong lòng. 

Lần thứ hai gặp lại anh là một tuần sau. Do hôm ấy Hạo Thiên có hoạt động trong hội sinh viên nên đành nhờ Nam Thành đưa cô về nhà. 

- Em sợ anh sao?

Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng anh trong một khoảng cách gần như thế. Cô không nghĩ một người như anh lại có giọng nói trầm ấm dễ nghe đến thế. 

- Không...không có ạ! Em chỉ... chỉ không biết nói gì thôi.

Một giọng cười trầm ấm cùng với sự mềm mại truyền đến từ đỉnh đầu. Anh cô cũng thường hay xoa đầu cô nhưng cô xin thề khi Nam Thành làm thế thì cô lại như con rô bốt chậm chạp không biết phải phản ứng như thế nào. 

Từ ngày đó cô thường xuyên gặp Nam Thành hơn do Hạo Thiên thường xuyên có hoạt động trong trường nên không thể đón cô được. Cứ thế mỗi ngày cô đều mong chờ đến giờ ra về vì cô biết sẽ có người chờ cô dưới tán cây trước cổng trường. 

Cho đến một hôm vì phải ở lại làm báo tường nên cô ra trễ. Lúc ấy cô không biết anh có còn chờ cô hay không nên sau khi xong cô vội vàng chạy ra. Vì chạy vội nên khuôn mặt đỏ bừng, tóc trở nên lộn xộn. Lúc cô chạy đến thì thấy anh mặc áo sơ mi trắng vẫn điềm tĩnh đứng đó đợi cô.

- Em...em xin lỗi. Báo...làm báo tường...nên trễ...

Lần đầu tiên cô có cảm giác gấp gáp như thế. Anh đứng đó, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng như gió xuân thổi đến. Lúc ấy ánh mặt trời chiếu đến nụ cười của anh. Lúc ấy tiếng gió thổi xào xạc và lúc ấy cô nghe thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Cô biết mình đã rung động rồi.

Kể từ ngày hôm đó, cô luôn mong chờ giây phút được gặp anh. Mỗi lần chỉ cần nghe anh hai nhắc đến anh cô liền không khỏi hưng phấn. Nhưng mà sau đó một thời gian cô không gặp lại anh nữa. Nghe anh hai nói anh ấy hiện tại rất bận rộn vì có một cuộc thi quan trọng cần phải chuẩn bị. Trong lòng cô có chút mất mát nhưng cô cũng không biết phải làm thế nào. 

- Đây là địa chỉ của Nam Thành. Em mang đồ này qua cho cậu ấy dùm anh. Hội sinh viên có cuộc họp gấp nên anh không đi được. 

Cô theo chỉ dẫn của anh hai mà đến được nhà của Nam Thành. Đứng trước cổng mà cô cảm thấy người nhẹ bẫng, phấn khích, hạnh phúc, không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này.

- Chào bác, cháu tìm anh Nam Thành ạ. Cháu là em của anh Hạo Thiên. Anh ấy nhờ cháu mang đồ đến cho anh Nam Thành.

- Cậu chủ đang trên lầu. Cháu ngồi đi để bác gọi cậu chủ

- Chào em. Em đến đưa đồ cho anh à

- Chào anh ạ. Anh khỏe không? Lâu rồi em không gặp anh. Đây là đồ mà anh hai bảo em mang đến

- Tối nay em bận không? Nếu không chúng ta đi ăn xem như anh cảm ơn vì đã mang đồ đến giúp anh.

Trái tim nhỏ bé của cô thật sự không thể chịu nổi chuyện này. Cô thật sự không muốn làm phiền anh nhưng cô lại không thể ngăn bản thân muốn gần anh hơn.

- Em biết có nhà hàng lẩu gần đây rất ngon. Hay là chúng ta đi đến đó ạ?

- Tùy em. Tối nay theo ý em hết

Sau đó hai người một trước một sau đến tiệm lẩu. Do nhà của Nam Thành gần tiệm nên cả hai quyết định đi bộ đến đó. Cô chưa bao giờ có mong muốn mãnh liệt khiến cho con đường này dài hơn nữa để cô được đi bên cạnh anh lâu hơn. 

Đến quán, vì cô là khách quen nên ông chủ đặc biệt sắp xếp một phòng riêng dành cho hai người. 

- Em hay đến đây sao?

- Vâng ạ. Em rất thích ăn lẩu nên anh hai thường dẫn em đến đây ăn. Chỉ là dạo gần đây anh ấy bận quá nên em cũng không có dịp đến đây nữa

- Sau này anh sẽ đến cùng em đến.

Không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định. Nhìn nụ cười ấy cô bất giác ngơ ngác. Đây có phải là sau này cô sẽ được gặp anh thường xuyên không, lại còn được đi ăn chung nữa. Aaaa cô chết mất thôi. Đời này xem như cô không hối tiếc nữa rồi...Aaaaaa (lượt giản tiếng lòng đang gào thiết của nữ chính keke ^^)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro