Chương 3: Anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời nhà hàng, Thư Nhiên cùng Nam Thành tản bộ trong công viên gần đó. Thư Nhiên nhìn bóng hai người song song mà có cảm giác đạt được thành tựu. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày được đi ăn rồi lại cùng Nam Thành đi tản bộ như thế. 

Vì mãi nhìn cái bóng mà Thư Nhiên không để ý đến có chiếc xe ngược chiều đang lao đến. Chỉ đến khi rơi vào lồng ngực ấm áp thì cô mới quay về thực tại.

- Em có cần anh nói với anh trai em là chỉ em lại cách đi đường không? Em bao nhiêu tuổi rồi mà đi đường không chú ý như thế.

- Không phải còn có anh sao. 

Đến lúc này cô mới để ý là mình vẫn còn được anh ôm nhưng vì cái ôm quá mức ấm áp nên cô càng không muốn thoát ra. Đang mải suy nghĩ thì gương mặt mà hàng đêm cô mong nhớ tiến lại gần.

- Anh...um

Mọi lời nói cô đều bị chặn lại bởi bờ môi lành lạnh. Lúc ấy trong đầu cô chỉ có ý nghĩ...biết thế tối nay không nên ăn nhiều như thế và thế là mình cũng có nụ hôn đầu rồi ^^

Về đến nhà đã hơn 10 giờ tối. Suốt cả buổi tối cả người cô cứ như đi trên mây. Nhớ đến nụ hôn lúc nãy, cô càng cảm giác phải chăng cô đang nằm mơ. Cô còn nhớ sau đó anh nói thích cô nữa. 

- Về nhà rồi thì ngủ sớm đi. Đừng suy nghĩ nhiều. Mai gặp

Sau đó cô và anh chính thức quen nhau. Ban đầu cô tính tạm thời không cho ai biết vì cô sợ nếu cả nhà biết cô yêu đương sớm như vậy có đồng ý hay không. Nhưng vì ngày đó anh cô bất ngờ đến nhà tìm Nam Thành để bàn về hoạt động ở trường mà thấy cô và hắn đang ôm nhau. Cô còn nhớ khi ấy Hạo Thiên đã nổi giận mà lôi Nam Thành đi nói chuyện trong khi cô chưa kịp nói gì. Không biết Nam Thành đã nói gì mà sau đó Hạo Thiên đồng ý chuyện hai người quen nhau còn giúp cô giữ bí mật. Nhưng cô cũng không quan tâm vì chỉ cần được ở bên Nam Thành là cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Vì cô còn đi học nên phần lớn chỗ hai người hẹn hò đều là thư viện hoặc quán cà phê nào đó, Không phải nói anh vừa là bạn trai còn kiêm luôn chức thầy phụ đạo. Mỗi khi cô gặp vấn đề khó khăn thì chỉ trong vài phút là anh có thể giúp cô giải quyết. Đúng là đại thần trong số các đại thần. 

- Sau này em tính chọn đại học nào?

- Em muốn thi vào học cùng trường với anh. Nhưng mà với cái danh học tra như em thì em nghĩ đại học B cũng không tồi. Dù không cùng trường nhưng vẫn cùng thành phố với anh. Chỉ là em chưa biết sẽ chọn chuyên ngành nào thôi.

- Đại học B nổi tiếng ngành quản lý. Sau khi em học xong còn có thể giúp ba với anh em quản lý công ty.

Cả nhà cô cũng đều đồng ý với quyết định này. Cô cũng từng nghĩ đến viễn cảnh mình và anh cứ thế yêu nhau rồi đợi khi cô tốt nghiệp thì hai người sẽ kết hôn. 

- Tôi là hôn thê của Nam Thành, Cẩm Vân. Tôi biết cô đang quen Nam Thành nhưng cô hãy rời xa anh ấy đi.

- Tại sao? Hơn nữa tôi chưa từng nghe Nam Thành nói anh ấy có vị hôn thê

- Anh ấy không nói nhưng không phải là không có. Chúng tôi đã được gia đình đính ước từ lâu chỉ là chưa có dịp công khai. Hơn nữa đối với Nam Thành, cô sẽ chỉ là rào cản của anh ấy thôi. Cho dù anh ấy thừa nhận cô thì như thế nào. Gia đình anh ấy cũng sẽ không chấp nhận cô. 

- Tôi không tin. Bây giờ tôi sẽ gọi hỏi Nam Thành.

- Cô gọi thì có ích gì. Chẳng lẽ anh ấy không nói với cô công ty nhà anh ấy đang gặp khó khăn sao. Và chỉ có tôi mới có thể giúp anh ấy

- Tôi...tôi sẽ nhờ ba tôi giúp anh ấy. Chắc chắn ba tôi sẽ giúp

- Cô đây gọi là ngây thơ hay là ngu ngốc. Chỉ dựa vào công ty nhỏ của gia đình cô mà muốn giúp anh ấy. Hơn nữa theo tôi được biết công ty của nhà cô cũng sắp không giữ nổi nữa thì huống chi là giúp đỡ Nam Thành. Chỉ cần cô rời xa Nam Thành thì tôi sẽ giúp anh ấy.

- Cô như thế làm sao gọi là yêu Nam Thành

- Yêu? Haha chẳng lẽ cô không biết trong thế giới này ngoài tình yêu thì tiền bạc mới là quan trọng nhất sao. Tình yêu của cô có giúp công ty Nam Thành vượt qua khó khăn không?

Những lời nói sau đó của Cẩm Vân khiến cô ngày càng cảm thấy khó chịu. Cô không muốn thừa nhận rằng những lời nói ấy đã làm cô dao động.

- Anh à có phải công ty nhà mình đang gặp khó khăn phải không?

- Ai nói em biết? Nhưng em yên tâm, ba với anh đang giải quyết. Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.

Sau đó cô liền gọi cho Nam Thành nhưng máy luôn báo bận. Đến hơn 10 giờ tối anh mới gọi lại cho cô với giọng mệt mỏi.

- Xin lỗi em. Hôm nay anh phải tham gia mấy cuộc họp ở công ty nên giờ mới gọi lại được cho em. 

- Công ty có chuyện gì sao anh?

- Có một chút vấn đề nhưng anh sẽ giải quyết. Có thể thời gian sắp tới anh không thể gặp em, đừng nhớ anh nha.

- Ai thèm nhớ anh. Vậy anh mau nghỉ ngơi để còn kiếm tiền nuôi em nữa.

- Được rồi, có chuyện gì thì nhắn cho anh. Khi nào rảnh anh sẽ gọi lại.

- Nam Thành...

- Sao thế?

- Chỉ muốn gọi tên anh thôi. Được rồi anh nghỉ sớm đi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro