Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Duy Nam và Bích Vy dính nhau như sam. Bám nhau không rời. Tất nhiên là kèm theo rất nhiều cơm chó rồi. Trong lúc học cũng nắm tay nhau không rời, Duy Nam còn viết bài bằng tay trái vì tay phải đang nắm tay của Bích Vy mất rồi (dù cậu ta thuận tay phải).
Ba người Tuấn Minh, Đức Nghĩa và Tuệ Linh lúc nào cũng được bón cơm chó cho. Đến ăn cũng nhìn nhau đắm đuối, ba người kia như bức bình phong, hận không thể chọc mù mắt đi. Thật ra họ cũng có người theo nườm nượp đó, chỉ là không thích lại mà thôi.
Duy Nam quyết định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ ở nhà cậu,mời cả nhóm đến chơi.
Đức Nghĩa sau cả tiếng trời dùng cả lít nước bọt để thuyết phục cho Khải Văn đến tham dự bữa tiệc này mà mệt bở hơi tai. Cậu ta dùng 7749 lí lẻ để Duy Nam đồng ý cho tên này được đi. Duy Nam đồng ý cũng chỉ vì không muốn thấy bạn thân mình ế quá lâu chứ thật ra từ lúc Khải Văn chuyển vào lớp, Duy Nam còn không biết cậu ta là ai, căn bản hắn ta chỉ là tép riêu, không xứng để cậu quan tâm. Mối quan tâm hiện tại của Duy Nam cũng chỉ có gia đình và Bích Vy.

Biệt thự của Duy Nam được trang trí trang hoàng, bóng đèn chiếu sáng đủ màu, mờ mờ ảo ảo.
Cả nhóm vừa vào trong đã có một người con gái lạ mặt, không phải là Phương Nam. Cô ta chạy đến, tự nhiên khoác tay Duy Nam, miệng không ngừng nũng nịu:
"Ah, Anh Duy Nam, sao giờ anh mới về thế? Làm người ta đợi lâu lắm đó!"
Cả nhóm được phen đứng hình. Bích Vy không tin được, không ngừng nhìn hai người. Duy Nam càng hoảng loạn hơn, cố đẩy cô ta ra nhưng ả ta dường như cầm tinh con đĩa, kéo mãi chả ra. Miệng Duy Nam chửi rủa:
"Mau bỏ tay tao ra, con kia, mày là ai, bỏ tay ra. Áaaaaaaaa, cứu anh Vy ơi."
Bích Vy nghe vậy thì hầm hầm đi đến, không nói không rằng tát thẳng vào mặt cô ả lạ mặt kia. Ả ta ôm mặt quay ra sau, Bích Vy tát thêm một cái nữa bên má bên kia. Nhanh chóng, má cô ta trở nên đỏ ửng. Cô ả chạy vào phòng khách, ôm mẹ Duy Nam khóc lóc. Duy Nam cũng đi theo, xem xem nhỏ này là ai.
"Bác à, hic... Hic... Cô ta là ai mà đánh cháu chứ?"
Bà Thúy liền nổi da gà khi bị cô ta ôm khư khư, gỡ tay ả ra, bà ôn tồn hỏi:
"Ai tát cháu?"
Ả liền quay phắt ra phía Bích Vy, chỉ tay vào nàng mà khóc nức nở:
"Hic... Hic Bác phải làm chủ cho cháu! Cô ta là ai lại đánh cháu chứ."
Bích Vy nghe vậy mà máu nóng dồn lên, trong lòng thầm nói: Tao chính là bà nội mày, sẽ đi trị loại trà xanh như mày. Dám đụng vào chồng bà, mày xong đời mày rồi con.
Bà Thúy thấy người ả chỉ là Bích Vy cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nói:
"À, đó chính là con dâu tương lai của bác, cháu có vấn đề gì với con bé sao?"
Chuyện Duy Nam tỏ tình Bích Vy đều đã được hai bên biết chuyện. Ưng thuận vô cùng. Không khí trở nên rất ngượng ngùng, à không, chỉ có cô ả kia ngượng. Thế nhưng ả vẫn mặt dày, quay qua nói với bà Thúy:
"Con dâu? Con nhỏ đó về nhà chỉ có nước bạo hành anh Nam thôi. Con gái gì mà hung dữ như sư tử vậy! Con sợ lắm bác ơi."
Bà Thúy cũng đến lạy ả ta, cạn lời. Duy Nam dẫn Bích Vy đến ngồi ở sofa đối diện hai người kia. Cậu lên tiếng:
"Mẹ, đây là ai vậy?" - Ả kia khi nghe Duy Nam hỏi vậy lại càng tức. Bà Thúy chưa kịp lên tiếng, cô ta đã nhảy vào.
"Anh thật sự không nhớ em sao? Duy Nam, em là Huỳnh Chi nè, anh không nhớ em hả?"
"Ơ hay cái cô này? Hỏi lạ quá? Không nhớ tôi mới hỏi, nhớ rồi tôi hỏi làm chi. Mà cô cũng nên giữ tự trọng lại, tôi là chậu đã có hoa, chậu này diện tích nhỏ chỉ chứa được một hoa mà thôi."
Huỳnh Chi vẫn còn muốn nói gì đó, bà Thúy đã nhanh chóng nói trước cho ả hiểu vì sao Duy Nam không nhớ ả:
"Duy Nam nhà bác năm 8 tuổi bị tai nạn. Không may những kí ức từ trước ngày xảy ra tai nạn thằng bé đều không nhớ. Trong đống kí ức đó có con đó Huỳnh Chi!"
Thật ra, Duy Nam và Huỳnh Chi từng có thời kì là thanh mai trúc mã, từng thề non hẹn biển với nhau rằng sau này sẽ trở thành vợ chồng. Năm cả hai 8 tuổi, ba mẹ Huỳnh Chi ly hôn, cô theo ba mà ra nước ngoài, không lâu sau Duy Nam cũng bị tai nạn.
"Nếu không có việc gì, con và các bạn xin phép ra ngoài tổ chức tiệc, mẹ nhé."
Duy Nam vừa định rời đi, Huỳnh Chi nhân cơ hội mà đeo bám.
"Duy Nam, anh không nhớ em cũng được. Đúng lúc anh tổ chức tiệc, em tham gia được không?"
"Xin lỗi, tôi không thích có người lạ trong tiệc của tôi."
Nói đến vậy mà Huỳnh Chi vẫn lẽo đẽo theo sau Duy Nam và Bích Vy. Bốn người kia thì theo sau,không ngừng bàn tán,cũng cố ý lớn tiếng cho ả kia nghe được:
"Nhỏ đó bộ con đĩa hay gì vậy? Người ta nói đến vậy mà vẫn theo cơ." - Tuệ Linh khinh bỉ nhìn theo ả. Lép mà cứ thích mặc đầm body, ưỡn ngực ưỡn mông lên làm gì không biết nữa. Đức Nghĩa cũng tiếp lời:
"Này, đừng có ganh đua với mấy người khuyết tật não, nên nhường nhịn những trường hợp đặc biệt thế này."
"Ấy, sao được, cái này là động vật rồi, suy nghĩ cứ như chó í, thích bám theo chủ nhân. Con Linh đang bạo lực ngôn từ động vật, có gọi là bạo hành không nhỉ?"
Huỳnh Chi trừng mắt về sau, quát:
"Mấy người cố ý nói tôi là khuyết tật não, là chó có phải không?"
"Gì chứ? Ai nói cô? Chúng tôi nói trà xanh trong phim, đang xem phim, xem không, gân cấn lắm đó."
Tuệ Linh chìa điện thoại ra, đúng là một bộ phim.May mắn làm sao, Tuệ Linh đang xem một bộ phim có trà xanh thích đeo bám. Một phen làm Huỳnh Chi quê không lối nào trốn. Ả thấy không cãi được thì giận tím người.
Duy Nam đến nơi mới nhớ đã để quên em gái trên phòng, cậu đã hứa sẽ cho em gái cùng tham gia tiệc, khi nào về sẽ kêu em gái xuống chơi cùng, thế mà chuyện vừa rồi khiến cậu quên béng mất. Duy Nam điện thoại cho Phương Nam, con bé vốn ở trên lầu 2, thò đầu từ ban công xuống nhìn anh trai.
"Em phóng xuống có gãy xương không? Phóng đi cho nhanh Phương Nam." - Duy Nam đã thấy em gái trên lầu, liền nhìn lên kia hét lớn.
"Cục cứt, im đi, anh nói chuyện xàm quần quá! Đợi em, em xuống liền." - Nói xong Phương Nam cũng mất hút, cúp máy cái rụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic