Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nam đi xuống, Tuấn Minh vừa thấy con bé đã mê mẩn, chạy vội lại chỗ Duy Nam.
"Nè thằng kia, có em gái ngon à không đẹp mà giấu anh em ha"
"Ba mẹ tao giấu đấy, tao làm sao mà giấu được nó. Sao? Mê em tao à?"
"Ừ, mê. Xin anh đẹp zai chỉ giáo em"
"Vậy thì..." - Duy Nam quàng tay qua vai Tuấn Minh - "Nướng thịt giúp tao đi,tao đi nói chuyện với Vy. Muốn tán em tao thì nghe lời tao nhé!"
Tuấn Minh do dự, đúng là bạn thân chí cốt, cao thủ không bằng tranh thủ. Nhưng hi sinh vì gái đẹp thì cũng không uổng.
"Ok, nhớ giúp tao là được."
Thế là Duy Nam và Bích Vy ngồi cùng nhau nói chuyện. Tuệ Linh và Phương Nam cũng nói chuyện rất hợp, nhanh chóng trở nên thân thiết. Huỳnh Chi bị cô lập một mình, không biết nói chuyện với ai. Ả ta lân la đến chỗ mấy người nướng thịt.
"Mấy anh nướng thịt có cực không? Em phụ nha." - Ả ta tưởng bản thân sẽ được đối xử nhẹ nhàng hơn khi ở chỗ ba người này, thế nhưng không, Khải Văn chìa cây gắp thịt ra:
"Nè, phụ đi, ngồi rảnh làm gì"
Hai người còn lại nhanh chóng gắp thịt đã được nướng chín cho vào dĩa, ba người chuồn đi để ả Huỳnh Chi ở lại ngơ ngác. Tuấn Minh ngoái đầu lại nói:
"Nướng đi nhé, bọn này có việc bận mất rồi, có cô là rảnh thôi."
Huỳnh Chi vốn không biết làm gì, chỉ ngựa ngựa đến hỏi, ai ngờ bị đùn đẩy cho việc này. Ả chỉ biết cười gượng, giờ nói không biết chắc chắn đến chân của Duy Nam hay mấy anh này cũng không bám được, ả phải đóng vai cô gái đảm đang thôi.
Ba người đặt dĩa thịt trên bàn, nãy giờ họ nướng cũng được kha khá, đồ ăn kèm cũng được người giúp việc nhà Duy Nam chuẩn bị xong. Phương Nam thắc mắc:
"Bà chị đó chịu nướng thịt sao?"
"Chỉ có cô ta rảnh, để cô ta làm đi." - Đức Nghĩa không mấy quan tâm, bắt đầu gắp thức ăn.
Ngoài thịt nướng, Duy Nam còn chuẩn bị rất nhiều hải sản. Thấy Bích Vy muốn ăn tôm, Duy Nam ngồi lột tôm cho nàng, mặc cho tôm mới nướng xong đều rất nóng. Bích Vy vì sót mà ngăn cản:
"Duy Nam, tôm còn nóng, em cũng chưa muốn ăn liền đâu, anh đừng bóc nữa, tay anh sẽ bỏng đó."
"Không sao đâu mà, anh chịu được. Vy nè, anh bóc xong rồi, em mau ăn đi."
Tuấn Minh bình thường là người ăn uống rất tự nhiên. Nay lại ngồi đối diện gái đẹp, cậu không những mặt có chút đỏ mà không dám ăn. Đức Nghĩa không hề biết là bạn thân mình đang "sĩ gái", vỗ vai Tuấn Minh:
"Sao không ăn đi? Bình thường như này là mày ăn sạch sẽ luôn rồi mà."
Mặt Tuấn Minh đen xì, đá vào chân Đức Nghĩa khiến cậu ta kêu lên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nơi đó, khiến Đức Nghĩa và Tuấn Minh gượng gạo không biết nói gì.
"Anh có sao không?" - Phương Nam vậy mà gương mặt lại có chút lo lắng. Tuấn Minh thấy vậy liền âm thầm đục vào bụng Đức Nghĩa kèm theo ánh mắt hình viên đạn. Đức Nghĩa lần này đã biết ý, xua xua tay:
"À, anh không sao, kẹt chân tí á mà."
Lúc này Huỳnh Chi nướng cái gì cũng đều khét lẹt, cô ta không biết phải làm sao, đành đi lại cầu cứu mọi người. Ả làm như thân thiện, đến chỗ Bích Vy nhờ vả:
"Cậu có thể cùng tớ nướng đồ ăn có được không? Anh Nam chắc cũng không nhỏ mọn đến mức không cho người yêu anh đi nhỉ?"
Duy Nam định ngăn cản, nhưng Bích Vy đã đứng dậy, miệng nàng nở một nụ cười công nghiệp:
"Được chứ, sao tôi lại không thể?"
Vậy là Bích Vy đi cùng Huỳnh Chi, vì tiệc được tổ chức bên phần sân có hồ bơi, nên phải đi qua hồ bơi mới đến nơi nướng thịt. Ả Huỳnh Chi nhân lúc đi qua hồ bơi, canh không ai để ý liền đẩy Bích Vy xuống hồ, không ngờ bản thân cũng bị Bích Vy kéo theo. Bích Vy căn bản là không biết bơi, nàng giãy giụa dưới nước. Nghe thấy tiếng động, Duy Nam nhanh chóng quay ra, thấy Bích Vy dưới hồ bơi đang sống dở chết dở, cậu nhanh chóng nhảy xuống, bơi đến chỗ Bích Vy. Huỳnh Chi cũng không biết bơi, cô ta ảo tưởng rằng Duy Nam sẽ cứu cô ta trước, nào ngờ sắp chết ngạt cô ta mới được quăng cho cái phao. Không còn cách khác, cô ta cố bám víu vào cái phao. Duy Nam lúc này đã đưa Bích Vy được lên trên bờ, cậu nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho nàng. Bích Vy ho sặc sụa, từ từ mở mắt ra, miệng lẩm bẩm:
"Tôi chết chưa?"
"Chưa, em chưa có chết."
Bích Vy lúc này nhìn lên Duy Nam, bình thường cậu đã đẹp trai, hôm nay bị ướt lại đẹp trai gắp bội.Do mặt một cái áo sơ mi, nên khi gặp nước, lộ ra 8 múi cơ bụng khiến cho Bích Vy đứng hình.
Ngoài Duy Nam ra thì nguyên đám đều không biết bơi, ném được phao cho Huỳnh Chi đã là rất may mắn cho ả.
Duy Nam bế bổng Bích Vy vào nhà, còn Huỳnh Chi phải tự mình leo lên. Cả nhóm người còn lại cà khịa ả:
"Trà xanh cố lên"
Ả ta quát lên:
"Bọn bây mau im đi, nhớ cho kỹ mặt tao đó!"
Rồi họ cũng vào nhà mà bỏ luôn ả ta ở đây một mình loay hoay leo lên. Bà Thúy thấy con dâu tương lai bị như vậy thì sai người đem khăn, nước ấm lên chườm cho nàng.
"Bích Vy, con có sao không? Lạnh lắm không?"
Bích Vy lạnh đến độ run cầm cập. Mặt nhanh chóng tái nhợt.
Thật tình, nàng không ngờ ả Huỳnh Chi lại mưu mô đến thế.
"Phương Nam, lên phòng con lấy cho chị bộ đồ thay nhanh lên."
"Dạ"
May mắn, Bích Vy và Phương Nam có cùng kích cỡ đồ. Bích Vy cùng Phương Nam lên lầu thay đồ, Huỳnh Chi lúc này đã lên bờ được. Ả hậm hực vào trong nhà đã thấy ai cũng đều đang nhìn ả bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
"Huỳnh Chi, con cùng té sao?"
Ả được nước chạy đến quỳ dưới sàn, cầm tay bà Thúy.
"Bác à, con đang đi cùng cô ấy thì cô ấy đẩy con xuống nước."
Duy Nam nóng máu, định chạy đến đánh cô ta thì được cản lại, cậu gào lên:
"Im đi, nói láo, Bích Vy không bao giờ làm chuyện như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic