Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Thúy trấn an con trai:
"Duy Nam, bình tĩnh! Muốn biết lời Huỳnh Chi nói thật hay không chỉ cần xem camera là biết!"
Huỳnh Chi nghe đến đây thì tái mặt, không ngờ trong vườn cũng có camera, rõ ràng ả đã đi quanh vườn và chắc chắn không có camera ai ngờ giờ lại lòi ra như thế. Phóng lao thì phải theo lao, ả không thể nào từ chối được. Bà Thúy kêu vệ sĩ đem laptop đến, bà cho Duy Nam là người tự tay kiểm tra, sau khi xem xong, ai cũng sốc. Hình ảnh Huỳnh Chi đẩy Bích Vy xuống nước rõ mồn một, Bích Vy do bất ngờ muốn tìm chỗ bám víu mà kéo theo cả Huỳnh Chi. Ả ta không còn gì để biện minh, thế nhưng vẫn to mồm:
"Cô ta... Cô ta cũng kéo em theo rồi. Em xin lỗi vì đã nói dối. Bác à, con xin lỗi"
Bà Thúy thẳng thừng đẩy ả ra khi ả bám lấy tay bà. Bà Thúy liên lạc cho Huỳnh Hải - ba của Huỳnh Chi đến đón con gái trở về. Khi nghe sự việc như vậy, ông Hải đến nhà, sau đó cúi đầu xin lỗi Bích Vy và bà Thúy:
"Xin lỗi cháu, xin lỗi chị. Tôi dạy con không tốt, làm ra chuyện thế này đây!"
"Không sao đâu anh! Lỗi cũng không phải hoàn toàn của anh mà!"
Huỳnh Hải tức tối lôi con gái ra xe, Huỳnh Chi thì la làng lên:
"Ba à, nhẹ tay chút đi! Con là con gái của ba đó!"
"Vì mày là con gái tao nên tao phải càng mạnh tay đó!"
Huỳnh Chi bị ông Hải nhét vào xe. Ông vừa lái xe về nhà vừa chửi:
"Đẹp mặt chưa? Có đứa con gái nào như mày không hả Chi? Bày trò rồi còn cãi cố, mặt mũi tao sau này biết để đâu hả?"
Ông Hải vừa lái xe vừa mắng chửi, Huỳnh Chi chỉ biết ôm cục tức mà trở về nhà.

"Anh xin lỗi Bích Vy, đưa em về nhà chơi không ngờ lại hại em như thế này"

Duy Nam khẽ ôm Bích Vy vào lòng, cả nhóm hiện tại trở lại ra sân tiếp tục cuộc vui còn dang dở, riêng hai con người này thì một góc trong sân.

"Anh không cần xin lỗi! Anh đâu có lỗi gì, lỗi là ở cô Huỳnh Chi kia mà."

"Nhưng anh thấy có lỗi lắm! Lỗi vì đã để cô ta đẩy em xuống hồ bơi!"

Duy Nam nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, vẻ mặt vô cùng áy náy.

Khải Văn lúc này đang định tiến tới chỗ Tuệ Linh thì một cuộc điện thoại cản trở cậu lại. Là Đặng Thiên Bảo - cậu bạn thân hiện đang ở Mỹ của Khải Văn đây mà.

"Ê Văn, tao về Việt rồi, mới xuống sân bay luôn nè"

Giọng từ đầu giây bên kia hớn hở khoe.

"Sao mày về không nói? Tao không có đón mày được rồi"

"Ai cần mày đón đâu, tao điện báo mày thôi. À này, tao xin được vào trường mày đang học rồi đấy nhá! Năm sau là bạn cùng lớp rồi"

"Cái gì? Mày về đây học luôn hả?"

"Ừ, thì sao? Mà thôi, tao cúp máy đây"

Khải Văn nghệch mặt ra, nhìn cái cuộc gọi đã kết thúc. Về đây rồi cậu lại trở thành người dư thừa khi đi bên Thiên Bảo sao? Phải trách Đặng Thiên Bảo quá đào hoa và đẹp trai, luôn luôn thu hút ánh nhìn của phái nữ. Còn Khải Văn thì như một món trang trí cũ kĩ chẳng ai thèm ngó đến.

________

"Duy Nam, anh thấy sao?"

Duy Nam quay người lại, nhìn cô bạn gái của mình mặc bộ đồ bơi không đến mức quá hở hang nhưng nó cũng để lộ đường cong tuyệt đẹp và đôi chân dài trắng nõn của Bích Vy.

Thấy Duy Nam không trả lời, Bích Vy hỏi lại lần nữa:

"Duy Nam, anh có nghe em nói không vậy? Đẹp không?"

"Đẹp! Đẹp lắm!... Nhưng mà em không nên mặc vậy ra ngoài biển đâu!"

"Sao vậy? Đi biển không mặc thế này chả lẽ em mặc đồ mùa đông sao?"

"Không phải... Mà là..."

Duy Nam với tay ôm eo Bích Vy rồi kéo lại gần mình.

"... Chỉ là nó phô trương da thịt em nhiều rồi! Nhìn này, chân em đều lộ ra hết rồi, anh không muốn mấy tên khác nhìn thấy đâu!"

Duy Nam nói xong thì liền đè môi nhỏ vào nụ hôn. Từ lúc quen nhau tới giờ dường như Duy Nam đã bị nghiện một thứ, đó chính là môi nàng.

Duy Nam vờn quanh cái lưỡi đinh hương bé bỏng, cuộn lên cuộn xuống. Tay anh luồn vào tóc nàng, kéo nàng sâu hơn vào nụ hôn ấy.

Anh dường như muốn ăn hết cả môi nàng, không ngừng mân mê đôi môi ấy. Tiếng mút chùn chụt vang lên khắp phòng.

Đến khi Bích Vy chịu không được nữa mà vỗ liên tục vào vai Duy Nam mới khiến anh dừng lại.

"Anh định hôn chết em à?"

"Ai biểu môi em ngon quá làm chi"

Duy Nam đang định vờn môi nàng tiếp thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Mặt Duy Nam liền đen mặt, nhanh chóng ra xem ai phá đám.

"Này, mày định không đi tắm biển luôn à?"

Đức Nghĩa thấy Duy Nam mở cửa thì liền trách móc. Bên cạnh là Tuệ Linh và Tuấn Minh.

"Để mọi người đợi lâu rồi, xin lỗi nhé!"

Bích Vy nhanh chóng ra cửa, kéo Duy Nam đi.

"Haiz... Mang tiếng đi cùng một nhóm mà hai người như đi chơi riêng còn bọn này như nhóm khác á"

Đức Nghĩa vẫn không khỏi càu nhàu.Duy Nam đánh vào đầu cậu ta một cái.

"Im đi! Mày thì biết gì, thử mày có bồ đi! Chẳng lẽ để em ấy một bên rồi vui chơi một mình sao?"

________

"Ủa Nam, ở đây sao vắng tanh vậy anh?"

Bích Vy nhìn quanh, không hề thấy bóng dáng ai cả.

"Thì nó bao nguyên khu này mà! Chẳng lẽ Vy không biết hả?"

Tuệ Linh đứng cạnh nàng hỏi. Bích Vy nhìn lại Duy Nam, hoang mang hỏi:

"Anh nói sợ ai nhìn thấy em mặc đồ đi biển... Nhưng ở đây đâu có ai đâu?"

"Hai thằng kia kìa, cũng là con trai chứ bộ!"

"Nè nè, ăn nói cho cẩn thận nhen! Tao khi nào thèm nhìn bồ mày! Tao là bồ em gái mày mà sao đánh đồng với thằng kia được?"

Tuấn Minh nhanh chóng lên tiếng thanh minh.Cậu đã nhanh tay lẹ chân mà tán đổ được cô nàng Phương Nam, chỉ tiếc hôm đi biển này Phương Nam lại không đi được.

"Biết rồi biết rồi, em rể nhớ đừng nhìn chị dâu em nhá!"

Duy Nam tiến tới choàng tay qua vai Tuấn Minh.

"Bây đừng nói tới vụ bồ bịch được không? Tao cũng biết tủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic