Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa tựu trường lại đến,ngôi trường cao sang ấy lại một lần nữa đón tiếp các cậu ấm cô chiêu đến theo học.

"Ê, kiếm em gái nào ngon ngon cho tao đi"

Thiên Bảo nhìn mấy cô nữ sinh trong trường rồi nhìn lại thằng bạn.

"Mày tự đi mà kiếm, tao theo nữ thần của tao đây"

Khải Văn định đi nhưng bị Thiên Bảo nắm áo giữ lại.

"Nữ thần của mày đâu? Nghe nhiều rồi mà chẳng biết mặt"

"Bên kia kìa,là cái cô đứng bên phải chứ không phải người bên trái à"

Khải Văn chỉ tay về phía nhóm của Tuệ Linh đang đứng cùng Duy Nam, Bích Vy, Tuấn Minh và Đức Nghĩa. Thiên Bảo nhìn theo hướng tay của Khải Văn, sau khi nhìn thấy Tuệ Linh, cậu ngay lập tức thấy thích cô.

"Đẹp quá nhỉ"

Thiên Bảo nhìn đắm đuối Tuệ Linh, Khải Văn kế bên thì nhìn cậu với cái nhìn không thể nào "thân thiện" hơn.

Cậu ta mà khen cô, chắc chắn sẽ có ý đồ dành giựt cô với cậu đây. Lại còn thêm cái nhìn đắm đuối đó nữa, khiến cậu tức chết mà!

"Bớt nhìn đi"

Khải Văn gằn giọng, kéo đầu Thiên Bảo quay sang hướng khác.

"Thằng này... Mày tưởng tao định tán ẻm à?"

"Ừ"

Khải Văn quăng một tiếng thẳng vào mặt Thiên Bảo rồi đi mất. Thiên Bảo đứng đó nhìn theo cậu, lầm bầm:

"Đúng là không qua mặt được thằng này! Để xem tao hay mày làm ẻm đổ"

_______

"Hello em"

Thiên Bảo lòi từ đâu ra rồi đứng kế bên Tuệ Linh làm cô hú hồn. Giờ là giờ nghỉ, Tuệ Linh cô vừa định vào lớp đánh một giấc lại bị tên này chặng đường làm phiền.

"Hình như... Tôi với cậu chung lớp phải không?"

"Đúng rồi! Mắt em tinh đấy!"

"Cảm ơn, nhưng bằng tuổi gọi nhau anh em nghe nó... Rồi bây giờ thì tránh qua một bên được không? Đứng chắn đường hết rồi!"

"Oh oh, sorry sorry! Mà sao cậu nói chuyện xa cách vậy?"

Cậu ta có tránh đường nhưng vẫn bám theo cô. Tuệ Linh đúng là hết nói nổi tên này.

"Không quen không biết kêu tôi nói chuyện thân thiết với cậu thì làm sao được?"

"Trước lạ sao quen mà... Cho hỏi-"

"Ủa Linh, nãy giờ bà đi đâu làm tui kiếm muốn chết! Bài toán nãy tui không hiểu, bà giảng lại giúp nha"

Thiên Bảo chưa kịp nói hết câu thì Khải Văn đã chạy tới nói chen vào, thành công cướp đi sự chú ý của Tuệ Linh.

"Được, vào lớp tui chỉ cho"

Khải Văn quay đầu lại, cười nhếch mép với Thiên Bảo, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Thiên Bảo thì ôm cục tức lớn, đứng đó không biết làm gì.

_______

"Ê, hai bây có thấy cái thằng mấy ngày nay sáp sáp lại con Linh quen không?"

Duy Nam vừa ăn vừa nói với Tuấn Minh và Đức Nghĩa.

"Ừ, quen thật! Nhớ gặp ở đâu rồi á ta"

Đức Nghĩa gật gù.

"Tao thấy nó... Giống thằng hồi xưa ăn cắp đồ nhà mày, còn bẻ cây vợt mày thích..."

Tuấn Minh nói với Duy Nam, Duy Nam lúc này mới nhận ra người quen cũ.

Thiên Bảo, Duy Nam, Tuấn Minh, Đức Nghĩa từng là nhóm bạn vô cùng thân thiết từ bé. Duy chỉ có Thiên Bảo là đứa duy nhất gia thế không bằng ai, nó từ đó sinh tính đố kỵ. Cậu ta có thói ăn cắp vặt, đã vậy còn đánh nhau. Đỉnh điểm là vào ngày đó, Thiên Bảo lấy cây vợt Duy Nam thích nhất, bẻ gãy nó. Duy Nam ngày đó khóc sướt mướt, chỉ muộn cái khi check lại camera thì Thiên Bảo đã về nhà. Hôm sau liền nghe tin cậu ta sang Mỹ cùng mẹ và cha dượng.

Ngày đó, gia đình Duy Nam cũng chỉ mới giàu có. Thấy con trai quá thích cây vợt đắt tiền ấy mà cha của Duy Nam đành chi tiền ra để mua.
______________

Duy Nam cùng Tuấn Minh, Đức Nghĩa tiến tới chỗ Thiên Bảo đang làm phiền giấc ngủ của Tuệ Linh.

Hắn ta như bị ếm bùa phiền phức, liên tục luyên thuyên chuyện hắn tán gái ở Mỹ mặc cho Tuệ Linh đã say giấc nồng.

"Hello bạn cũ"

Duy Nam đặt một tay lên vai Thiên Bảo từ sau lưng khiến hắn giật mình quay lại.

"Quen nhau hả?"

Thiên Bảo hỏi, gương mặt có chút tái đi trước sát khí hầm hầm của ba người sau lưng.

"Oh, bạn cũ qua Mỹ rồi bị mất trí nhớ sao? Không nhớ bọn này nữa bọn này buồn đó"

Duy Nam lên tiếng nói, cuối xuống ghé vào tai Thiên Bảo thì thầm:

"Mày quên tao nhanh vậy sao Đặng Thiên Bảo. Cũng đúng, người ta ở Mỹ có vô số bạn mới sao phải nhớ tới người mình ghét chứ phải không?"

Tay đặt trên vai của Thiên Bảo càng bị Duy Nam siết chặt khiến cậu ta đau đớn kêu lên:

"Mày làm gì vậy hả? Đau, bỏ tay ra"

"Cây vợt của tao, tao chưa tính sổ với mày đó! Bây giờ thì đi ra chỗ khác cho bạn tao ngủ"

Thiên Bảo lúc này mới nhớ đến kí ức năm xưa, thầm nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng chạy xa.

"Mẹ kiếp, đen thế không biết. Sao lại gặp nó chứ trời"

Thiên Bảo vừa đi vừa chửi. Hắn ta không biết được cuộc sống sau này vì cây vợt đó phải trả giá nhiều đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic