Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ấy, nhóm Duy Nam cũng chẳng buồn ăn.
Lại thêm hai tiết nữa trôi qua, nhóm lại đến căn tin một lần nữa. Ba người Duy Nam, Tuấn Minh và Đức Nghĩa loay hoay đi lấy đồ ăn. Còn Tuệ Linh vì là người con gái duy nhất trong nhóm nên được mọi người cưng hết mực, chỉ cần đợi đồ ăn dâng đến tận miệng.
Việc sử dụng điện thoại trong trường khá thoải mái, giờ nghỉ hay ra chơi học sinh đều có thể sử dụng. Tuệ Linh vừa bấm bấm điện thoại vừa nhâm nhi hộp sữa milo. Từ đâu lại lòi ra một tên lạ mặt. Hắn đi ngang rồi cố ý đụng trúng vai Tuệ Linh. Hắn vừa tưởng sẽ như mấy cặp trong phim mà từ đó quen nhau, ai ngờ quay lại lại bắt gặp ánh mặt lạnh như băng của ba người con trai kia. Duy Nam nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Còn nhìn sao? Cậu còn không mau xin lỗi?"
"Tôi... Tôi xin... Xin lỗi!" - Nói xong hắn ta lại ba chân bốn cẳng chạy đi.
Tuệ Linh rất bực mình, phủi phủi vai áo.
"Trời ạ, nay gặp toàn gì không vậy trời! Lên lớp không?" - Nhỏ đứng bật dậy. Ba người con trai kia dù có thể không sợ trời không sợ đất nhưng vẫn chút rén nhẹ trước sự bực tức của nhỏ. Đang đi trên đường, Duy Nam bị một nhóm nữ sinh chặng lại. Một trong số đó cầm một hộp socola trong tay,mặt ửng đỏ. Đó là con gái của Trương gia - Trương Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt từ từ bước đến chỗ Duy Nam, đưa hộp socola cho cậu.
"Cậu... Cậu làm bạn trai tớ nhé?"
Duy Nam cũng đến mức khó xử, nếu hành xử sai một chút lại bị nói là không tinh tế, nhưng nếu đồng ý, chắc chắn cũng không xong.
Duy Nam thở ra một hơi, vẫn một giọng ôn nhu mà từ chối:
"Xin lỗi, tôi không thể làm bạn trai cậu được" - Anh đẩy hộp socola kia về phía Ánh Nguyệt.
"Tại sao chứ? Bộ cậu có người trong lòng rồi sao?" - Ánh Nguyệt thắc mắc, cô đã điều tra rất kỹ về cậu. Cậu rõ ràng chưa có người yêu, cũng không hề có dấu hiệu là đang thích ai, vậy tại sao lại từ chối cô?
"Đơn giản chỉ là tôi không thích cậu." - Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sát thương cho Ánh Nguyệt. Đám đông hóng chuyện đã đông nghẹt.Tuệ Linh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi:
"Trương tiểu thư cho bạn tôi đi được rồi chứ?"
Lúc này Ánh Nguyệt mới chú ý đến Tuệ Linh, có lẽ cô đã bỏ qua một người rất đáng nghi. Liệu Tuệ Linh có đang hẹn hò bí mật với Duy Nam? Cô đang có rất nhiều câu hỏi. Như đọc được suy nghĩ của Ánh Nguyệt, Tuệ Linh đi đến bên cô ta, cuối người thì thầm:
"Đừng nhìn tôi như vậy, Trương tiểu thư à! Tôi không có thích Duy Nam đâu" - nói xong thì nhỏ liền quay lại nói với ba người kia - "Không đi lên lớp sao?"
Nhờ một màn kia mà ứng cứu được Duy Nam đang bị dồn vào tâm điểm.
Vừa vào lớp đã thấy mọi người dường như chỉ đợi tới lúc Duy Nam lên lớp. Ai nấy bay lại hỏi tới tấp:
"Lúc nãy ai tỏ tình mày hả"
"Vụ gì, vụ gì đó?"
"Mày từ chối sao? Thấy nhỏ đó cũng đẹp mà?"
"Nghe nói nhỏ đó xấu tính lắm! Coi chừng bị nói xấu toàn trường đó nha."
"Thôi nào, để Duy Nam nó yên đi" - Đức Nghĩa nói có chút lớn tiếng, khiến ai nấy đều im bặt, rút lui đi hết.
Duy Nam và cả nhóm trở về chỗ ngồi. Cậu suy nghĩ đến lời nói lúc nãy của mọi người:Xấu tính? Xớ... Cô ta vốn không hề xứng với mình
Rất nhanh, chuông vào học đã vang lên. Tiết tiếp theo là thể dục, học sinh sẽ có thời gian để thay đồ chuẩn bị xuống sân.
Hôm nay, trường lại có thêm một giáo viên thể dục mới đến thực tập.
"Chào các em, tôi tên là Hoàng Quân. Từ nay về sau sẽ là giáo viên thể dục của các em."
Một người trong nhóm học sinh lên tiếng:
"Thầy chỉ là giáo viên thực tập, còn chưa là giáo viên chính thức cũng dám nói sẽ dạy tụi em từ nay về sau sao?"
Thẹn quá hóa giận, ông thầy kia to tiếng:
"Im ngay! Cả lớp mau chạy 10 vòng sân cho tôi!"
Cả lớp nháo nhào. Ai nấy đều than vãn, chợt có cánh tay dơ lên. Là Tuệ Linh.
"Chúng em làm gì sai mà phải chạy ạ? Bộ bạn ấy nói không đúng sao?"
Thầy giáo mặt đen xì, gằn giọng lớn tiếng hơn:
"Tôi bảo chạy là phải chạy! Mau chạy đi"
"Nhưng em bị bệnh tim. Nhà trường cũng đã nói em sẽ được miễn chạy hay các hoạt động dùng sức quá mức. Em vẫn cần chạy sao?" - Thể chất của Tuệ Linh từ nhỏ đã rất yếu, không những bị bệnh tim mà nhỏ còn bị thiếu máu. Nói chung là 1 vòng cũng đã khiến nhỏ chết mệt, huống chi là 10 vòng.
Thầy giáo dường như bỏ ngoài tai những lời ấy, thúc giục cả lớp mau chạy:
"Mau chạy đi, còn đứng đó làm gì chứ. Còn em kia, em vẫn phải chạy. Bệnh như vậy sao không ở nhà làm lá ngọc cành vàng của ba mẹ tiếp đi, đi học làm gì"
Tuệ Linh cũng ngán ngẩm ổng thầy này. Đành chạy cho ông ta vừa lòng, xem khi cô chạy xong ông ta có bị đuổi việc không.
Ông thầy kia đứng nhìn, miệng vẫn cứ giục:
"Mau chạy nhanh lên. Nếu không chạy nhanh thì thêm 5 vòng nữa."
Mới chạy được 4 vòng, mặt Tuệ Linh đã trắng bệch.Chạy thêm vài bước nữa, nhỏ gục xuống, ngất xỉu.
Cả lớp khựng lại, Duy Nam và Đức Nghĩa, Tuấn Minh vội chạy lại. Cổng nhỏ đến phòng y tế. Thầy giáo bất ngờ, không nghĩ đến sẽ khiến Tuệ Linh ngất xỉu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic