Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Nam cõng Tuệ Linh trên lưng, chạy đến phòng y tế. Phía sau là Đức Nghĩa và Tuấn Minh. Đặt Tuệ Linh xuống giường bệnh, cô Giang phụ trách việc khám chữa y tế liền đến đo nhịp tim và huyết áp cho nhỏ.
"Mau gọi xe cấp cứu." - Cô Giang ra lệnh cho một người khác. Ba người kia biết chắc sắp có chuyện xấu. Không lâu sau, xe cấp cứu cũng đã đến, đưa Tuệ Linh đi.

Ông Trần Hoàng Minh - ba của Tuệ Linh đập tay xuống bàn. Tiếng vang phát ra khiến hiệu trưởng cũng phải e dè lo sợ.
"Hiệu trưởng Lê, ông làm ăn kiểu gì lại để con gái tôi ngất xỉu rồi nhập viện như vậy hả?"
"Trần tổng, lỗi là do tôi. Tôi không căn dặn thầy giáo đó kỹ lưỡng, để sự tình thành ra thế này đây!"
Sau khi nghe tin con gái cưng nhập viện, ông Minh đã bỏ dở cả hợp đồng và đối tác làm ăn mà chạy ngay đến bệnh viện. Sau khi thăm con gái, ông lại chạy đến trường học, trách mắng hiệu trưởng. Bên ngoài phòng, rất nhiều vị phụ huynh cũng đang chờ đợi được gặp hiệu trưởng. Tất cả đều là phụ huynh học sinh của lớp Tuệ Linh.
Sau khi Tuệ Linh bị ngất, cả lớp không những không được nghỉ mà còn phải chạy thêm 5 vòng nữa. Lý do rất vô lý : Cùng là người trong lớp, nếu bạn nghỉ, các em phải chạy thay!
Tuấn Minh và Đức Nghĩa bị phạt thêm 10 vòng, lý do lần này là vì chạy theo Tuệ Linh dù chỉ cần Duy Nam là đủ.
Thầy Hoàng Quân bị sa thải ngay ngày đầu thực tập, đã vậy còn phải đền bù cho gia đình Tuệ Linh.

Mùi thuốc sát trùng xọc thẳng vào mũi khiến Tuệ Linh cau mày, dần dần mở mắt nhìn xung quanh. Một phòng bệnh vắng tanh.Tay bên trái đang được truyền nước biển, còn đeo cả bình thở oxi. Lúc này, nhỏ mới từ từ nhớ lại khoảnh khắc trước khi mình ngất đi. Nhỏ chỉ nhớ mang máng rằng mình đang chạy thì trước mặt tối sầm lại, sau đó thì không còn nhớ gì.
Tiếng mở cửa phòng vang lên, là bà Trúc - mẹ của nhỏ. Nhỏ môi nhỏ mấp mấy nhưng lại không thành tiếng. Bà Trúc thấy con gái đã tỉnh thì liền chạy vội lại.
"Con tỉnh rồi sao? Con còn mệt không? Khát nước không con?" - Bà Trúc cuống cuồng lên.
"Con đói" - Giọng Tuệ Linh thỏ thẻ
"Vậy mẹ đi mua cháo cho con nhé? Đợi mẹ một lát." - Bà Trúc chạy đi.
Tuệ Linh nhìn lên trần nhà, trong lòng thầm mắng chửi: Nếu không phải tại ông thầy đó, bây giờ mình đang luyện tập ballet cho cuộc thi sắp tới rồi.
Hai tuần nữa, Tuệ Linh sẽ tham gia một cuộc thi ballet.Không phải quá tự luyến, nhưng bản thân cô tiểu thư họ Trần này cảm thấy mình rất tài năng.
Nhỏ cũng đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá. Ngoài ra, gần đây Tuệ Linh mới quay lại trường học bình thường như bao người. Trước đó toàn bộ thời gian của nhỏ đều được dành cho việc luyện tập ballet.
Bà Trúc trở lại phòng bệnh, tay cầm hộp cháo nóng hổi. Bà đặt hộp cháo lên bàn, sau đó đỡ Tuệ Linh ngồi dậy.
"Mẹ lấy bàn ăn đi, con tự ăn được."
"Thôi, cứ để mẹ đút cho con"
Bà Trúc đút từng muỗng cháo cho con gái. Khi bà mang thai Tuệ Linh cũng đã hơn 35 tuổi. Sinh ra thì nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh, thể trạng vô cùng yếu ớt.

Sau khi truyền nước biển xong xuôi, Tuệ Linh được bác sĩ cho xuất viện. Hôm sau đi học đã nghe tin ông thầy giáo đáng ghét kia đã bị đuổi việc. Cả lớp ai cũng than vãn:
"Trời ạ, chân mình nhức quá!"
"Chân mình thì đau quá!"
"Ông thầy giáo ấy thiệt tình! Chân tôi giờ... Aiss thật không nói nổi"

2 Tuần sau, ngày Tuệ Linh xuất ngoại cũng đã tới. Ba người bạn của nhỏ cũng ra tiễn nhỏ.
"Thi tốt nhé! Nhớ mang cúp về có gì tao chụp làm mẫu capcut giựt giựt 2 ảnh." - Đức Nghĩa cười hì hì, tay giơ thành dấu like.
"Xàm quá đó!" - Tuệ Linh bĩu môi.
Tất cả lại chào tạm biệt nhau lần cuối. Tuệ Linh bước vào cuộc hành trình chinh phục cuộc thi ballet quốc tế Helsinki.

Đức Nghĩa bước xuống chiếc xe Lamborghini của mình. Lần này, cậu chẳng còn được lái nữa. Lần trước vì tính phóng nhanh vượt ẩu mà Đức Nghĩa xém tí nữa đã khiến chiếc xe nằm trên sở cảnh sát giao thông. Vì vậy, từ nay nếu muốn đi đâu thì cậu đều phải được tài xế chở đi.
Đức Nghĩa bước vào phòng tập võ, võ sư của cậu đi đến.
"Đức Nghĩa, đây là người mới. Cậu chỉ cho cậu ta chỗ luyện tập đi!"
Sư võ chỉ về phía một người con trai kế bên ông. Người con trai kia phải nói thật sự rất cao lớn. Cao 2m không chừng. Đức Nghĩa nhìn xuống đai của cậu ta, là đai đen!
"Đi theo tôi.Ở đây cậu cứ tự do luyện tập, muốn thì có thể luyện tập cùng tôi! Đai đen đẳng mấy rồi? "
"Đai đen tam đẳng"
"Vậy sao, thử đấu một trận không?"
"Cũng được"
Hai người vào thế sẵn, chuẩn bị sẵn sàng cho trận tỉ thí.
Sau một hồi tung đòn, cậu trai kia rốt cuộc vẫn thua Đức Nghĩa. Sau khi vật người kia xuống sàn, Đức Nghĩa cười cười:
"Cậu vẫn yếu quá đó! Tên gì vậy?"
"Tôi tên Khải Văn. Còn cậu?"
"Tôi là Đức Nghĩa."
Khải Văn từ từ đứng dậy, chạy đến chỗ túi đồ của cậu ta, lấy điện thoại ra.
Cậu ta dường như đang xem gì đó, miệng lẩm bẩm:
"Chết rồi, trễ mất 2 phút. Mình quên mất."
Vốn có tính tò mò từ nhỏ, Đức Nghĩa tiến đến chỗ cậu ta xem thử. Người kia cũng chẳng có vẻ gì che giấu. Nhìn vào màn hình điện thoại người kia, Đức Nghĩa bất ngờ khi thứ cậu ta xem là một vở ballet. Người múa lại vô cùng quen thuộc, chính là Tuệ Linh.
"Cậu... Cậu cũng biết đến Tuệ Linh sao?"
Người bên cạnh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại trả lời với vẻ vô cùng thích thú:
"Không những biết, tôi còn là fan của cô ấy đó. Thật sự cô ấy quả thật quá đỗi xinh đẹp. Trời ạ, dáng vẻ khi múa ballet của cô ấy thật yêu kiều! Mà cậu cũng biết cô ấy hả?"
"Không những biết, tôi còn là bạn thân của Tuệ Linh đó!"
Khải Văn há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ lại có thể gặp được bạn thân của idol mình ở đây.
"Cậu học trường nào?" - Đức Nghĩa lên tiếng hỏi
"Tôi á... Tôi vừa về nước, ba mẹ tôi đang xin cho tôi vào trường Knowledge Universe"
"Vậy thì học cùng trường với Tuệ Linh rồi."
"Cô ấy học khối A hả?"
Đức Nghĩa gật đầu, Khải Văn tỏ vẻ buồn rười rượi. Cậu ta thở dài:
"Tôi học hơi ngu, chắc cùng lắm chỉ được vào khối B thôi. Thật tình là tôi muốn học cùng Tuệ Linh quá!"
Đức Nghĩa vỗ vỗ vai Khải Văn.
"Không sao, chuyện này thằng này lo được!" - Đức Nghĩa thủ thỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic