Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sự trợ giúp từ Đức Nghĩa, Khải Văn được vào khối A. Ngoài ra còn chung lớp với cả Tuệ Linh.
Sau cuộc thi, Tuệ Linh đem về cho nhà trường chiếc cúp vàng danh giá. Thanh niên Đức Nghĩa cũng đã thực hiện được ước mơ capcut giựt giựt 2 ảnh của mình.

Khải Văn lẽo đẽo theo sau giáo viên chủ nhiệm đến lớp học. Vừa vào lớp, cậu đã tìm kiếm bóng dáng ai kia.
"Chào mọi người! Mình là Khải Văn, mình sống ở Mỹ từ nhỏ nên tiếng Việt không tốt lắm! Mong các cậu giúp đỡ."
Giáo viên nhìn quanh lớp một lượt, tìm kiếm chỗ trống cho học sinh mới. Tình cờ làm sao, bên cạnh Tuệ Linh lại trống một chỗ. Chuyện này đều nằm ngoài sự giúp đỡ của Đức Nghĩa, nên đây cũng coi như ông trời cũng đang giúp cậu.
"Em xuống chỗ bạn ấy đi." - Giáo viên chỉ tay về phía Tuệ Linh. - "Tuệ Linh, em mau ngồi dậy cho tôi!"
Từ nãy tới giờ Tuệ Linh đều gục đầu xuống bàn. Nghe tiếng giáo viên nhắc nhở, nhỏ từ từ ngẩn đầu lên. Thấy một người lạ mặt đi đến chỗ mình, Tuệ Linh có chút không vui. Đang rất yên lành một mình thống trị một chỗ, giờ đây lại phải chia địa bàn cho người khác. Cơ mà cậu ta cũng đẹp trai, tạm thời không chấp.

Khải Văn thấy Tuệ Linh ngẩn đầu lên thì tim dường như lệch một nhịp. Trời ạ, ngắm nhan sắc này ở khoảng cách gần như vậy cậu thật muốn rớt tim ra ngoài. 'Chỉ muốn đến thẳng nhà ba mẹ Tuệ Linh, hỏi cưới cô ấy rồi sau đó đem về nhà thôi.' :Nội tâm Khải Văn gào thét.

Vốn học lực chỉ ở khối B, Khải Văn có chút không hiểu một số thứ mà khối A học. Nhìn sơ qua dáng vẻ loay hoay xem lại mấy trang sách của Khải Văn, Tuệ Linh đã hiểu được cậu ta vào khối A này bằng cách nào. Tuệ Linh chỉ nhẹ nhàng buông câu:
"Nếu có gì không hiểu cứ tìm lớp trưởng Minh Khắc hoặc lớp phó học tập Gia Mỹ"
Nói xong Tuệ Linh lại gục tiếp xuống bàn, thật sự cô hôm qua chỉ ngủ vỏn vẹn 3 tiếng nên bây giờ phải cố gắng tỉnh táo nhất trong giờ học. Thời gian nghỉ tiết hay ra chơi là vàng là bạc, ngủ được phút nào hay phút đó.
Khải Văn quay sang cô bạn cùng bàn. Do dự liệu có nên nói suy nghĩ của mình không.
Khải Văn khều vào vai Tuệ Linh.
"Nè"
Bị phá đám giấc ngủ, Tuệ Linh cau có.
"Gì?"
"Tôi... Tôi không biết hai người đó. Cậu... Cậu giảng cho tôi được không?"
"Người lùn lùn đó là Minh Khắc, lớp trưởng đó!" - Tuệ Linh chỉ tay về phía một người con trai có chiều cao khiêm tốn đang nói chuyện cùng một nhóm con trai khác.
Khải Văn chỉ biết gật đầu, chạy đến chỗ Minh Khắc hỏi bài. Tưởng sẽ có cảnh Tuệ Linh tận tình chỉ bài cho cậu. Nào ngờ giấc mơ ấy chẳng thành sự thật.

"Ờm... Minh Khắc, cho tôi hỏi cái này."
"Sao hả, chỗ nào?" - Thái độ của Minh Khắc vô cùng vui vẻ, gương mặt lộ rõ vẻ sẵn lòng.
Minh Khắc là con trai dòng tộc Đỗ Minh. Ngoại trừ chiều cao, cậu ta dường như có tất cả. Một gia thế khủng, ba mẹ cưng chiều, học hành giỏi giang, thể thao cũng giỏi, gương mặt đẹp trai.
Sau khi giảng xong cho Khải Văn, Minh Khắc hỏi cậu:
"Cậu không theo kịp tốc độ của giáo viên sao? Vậy để tôi nói với giáo viên nhé?"
"Không cần đâu, phiền cậu quá."
"Không phiền đâu, tôi rất rảnh!" - Minh Khắc cười hì hì.
Khải Văn nhân cơ hội này cũng lân la hỏi chuyện:
"Minh Khắc, Tuệ Linh có thái độ rất kiêu ngạo sao?"
Nghe thấy câu hỏi của Khải Văn, nụ cười của Minh Khắc chợt tắt. Gương mặt không lộ vẻ khó chịu, thế nhưng ánh mắt lại tỏ một vẻ không ưng lòng.
"Không có, chắc do cậu ấy mới đi thi về. Tinh thần chắc còn khá khó chịu."
Lớp này rất đoàn kết, lại ghét nhất thể loại mới vào lớp đã chê bai hay nói xấu ai. Khải Văn đã phạm vào điều cấm kỵ. Gây mất cả một điểm cộng lớn cho bọn con trai.
Khải Văn vừa đi, nhóm Minh Khắc đã tụm lại. Có người lên tiếng:
"Chưa gì đã chê người lớp ta."
"Phải đó phải đó! Người gì đâu vô duyên."
"Cậu ta chắc chắn là đút lót vào khối A, nếu vào được đây tại sao lại phải hỏi những câu đơn giản đến vậy"
Tiếng bàn tán rù rì.
Khải Văn sau khi hỏi xong cũng thấy mình vô duyên quá. Muốn sửa chữa lại lỗi lầm chắc cũng không được. Cậu cũng chưa tiếp xúc nhiều với con gái nhà người ta đã cho rằng người ta kiêu ngạo. Sau này nếu có tán được Tuệ Linh lỡ bọn kia đào lại chuyện này mặt mũi biết dấu đâu cơ chứ.
Tiết tiếp theo bắt đầu, tuy giờ nghỉ giải lao Tuệ Linh buồn ngủ muốn chết nhưng khi vào tiết lại trở nên vô cùng tỉnh táo.
Tiết ngữ văn khiến ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài. Có người còn ngủ gục luôn. Tuệ Linh vẫn giữ được tinh thần thép, chưa bị gục ngã. Thầy ngữ văn cực kì thích Tuệ Linh ở điểm này.
Ra chơi, Tuệ Linh lại tiếp tục ngủ. Ba người kia vẫn làm tròn bổn phận hằng ngày, đến căn tin mua sữa cho Tuệ Linh. Trước khi vào học thì chọc cho nhỏ cười khiến nhỏ tỉnh táo hơn.
Làm bạn với nhau từ cái thời chập chững biết đi, bốn người: Duy Nam, Đức Nghĩa, Tuấn Minh và Tuệ Linh từ lâu đã coi nhau như anh em một nhà. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic