Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về, ba người Tuệ Linh, Đức Nghĩa và Tuấn Minh theo Duy Nam đến sân vận động để xem cậu luyện tập đánh cầu lông.
Vừa đến sân, Duy Nam đã thấy ngay Ngô Phúc Hưng - kẻ thù không đội trời chung của cậu. Hai người luôn âm thầm đấu đá nhau giành cơ hội đi thi quốc tế.

Ngô Phúc Hưng là con trai út là họ Ngô, kỹ thuật đánh cầu chỉ xếp sau Duy Nam.
Tuy nhiên, xuất đi thi quốc tế đã thuộc về Duy Nam. Phúc Hưng tất nhiên không chấp nhận. Năn nỉ mãi cậu ta mới được vào đội dự bị, nhưng trước giờ trước khi thi Duy Nam vô cùng cẩn trọng, nên việc Phúc Hưng có thể vào được vị trí đi thi có tỉ lệ rất thấp.

Duy Nam lựa chọn câu vợt mình thích nhất trong giỏ đựng vợt của mình. Duy Nam rất yêu bộ môn đánh cầu lông này nên không tiếc tiền mà mua các cây vợt hàng chục, hàng trăm triệu. Vừa vào sân, một trái cầu lông đã bay vào mặt Duy Nam. Người đánh không ai khác là Phúc Hưng, cậu ta vờ xin lỗi, thế nhưng giọng mang đầy ý giễu cợt:
"Ồ, xin lỗi Nguyễn thiếu gia. Hay chúng ta đánh một trận không?"
"Chơi luôn, tôi không sợ cậu!"
Bầu không khí như rơi vào sự căng thẳng. Hai bên đều chẳng ai chịu thua ai. Đều muốn chiến thắng. Ba người bên ngoài thấy vậy cũng thấy phấn khích rất nhiều.
Thua liên tiếp 2 trận, mặt Phúc Hưng ngày càng đen lại. Cậu ta không phục, quyết đấu đến khi nào thắng được Duy Nam mới thôi. Thêm 3 trận nữa, kết quả vẫn vậy, Duy Nam vẫn là người thắng.
"Thêm một trận nữa!" - Phúc Hưng không chịu thua
"Chờ tôi một chút, tôi đi uống nước."
Duy Nam vừa rời sân, Trung Hữu Thọ - bạn thân của Phúc Hưng liền chạy vào sân thì thầm gì đó vào tai cậu ta.
Trung Hữu Thọ là con trai nhà họ Trung - cụ tổ của hắn là người Quảng Châu đến Việt Nam làm ăn. Sau đó thì phải lòng một cô gái Việt, rồi ở lại đây sinh con đẻ cái. Hắn ta nổi tiếng nhờ những tai tiếng và thủ đoạn của mình. Đến cả Phúc Hưng đôi khi cũng phải e sợ những điều mà Hữu Thọ làm để trục lợi cho bản thân.
Tuấn Minh thấy vậy thì nhắc nhở Duy Nam:
"Mày cẩn thận, tao thấy bên Phúc Hưng và Hữu Thọ có chút không ổn. Coi chừng bọn nó giở trò."
"Bọn nó làm gì được tao? Hứ... Chỉ được cái ăn hại mà thôi." - Duy Nam cũng không ngờ tới sự thờ ơ của mình lại hại chính mình.

Quay lại sân đấu, lần này gương mặt của Phúc Hưng lộ rõ vẻ đắc thắng. Cậu ta nhếch mép.
"Nguyễn thiếu, lần này có lẽ xuất đi thi quốc tế thuộc về tôi rồi!"
"Nằm mơ đi."
Hữu Thọ lúc này rời khỏi sân vận động. Hành động của cậu ta gây chú ý đến Tuấn Minh. Vốn sợ hắn ta sẽ giở trò với Duy Nam, Tuấn Minh âm thầm đi theo hắn. Hữu Thọ và Tuấn Minh vừa ra khỏi cửa, băng nhóm của Ánh Nguyệt đã đi vào. Tuệ Linh trông thấy nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm. Cô ta chắc là đến đây để ngắm Duy Nam.
Chuông điện thoại của Đức Nghĩa vang lên, cậu liền ra ngoài nghe điện thoại.
Ánh Nguyệt và đồng bọn to nhỏ chuyện gì đó.
"Hành động chưa? Ánh Nguyệt." - Ngọc Quyên lên tiếng. Ả ta cũng chẳng ưa gì Tuệ Linh. Đặc biệt khi thấy cô luôn được mọi người ưu ái.
"Nhẹ nhàng thôi, kẻo nó phát hiện lại hổng hết!" - Ánh mắt Ánh Nguyệt hằn lên sự căm phẫn.
Ngọc Quyên lôi từ túi ra một cái khăn tay đã tẩm thuốc mê. Cô ta từ từ đi lại chỗ Tuệ Linh một cách hết sức nhẹ nhàng.
Lúc nãy bọn họ đã đi lên chỗ cao hơn Tuệ Linh để dễ dàng tấn công từ phía sau.
Ngọc Quyên nhanh chóng bụm miệng Tuệ Linh bằng cái khăn kia. Tuệ Linh muốn la lên nhưng tiếng đã bị cái khăn chặn lại. Giãy giụa một hồi nhỏ cũng ngất xỉu. Phúc Hưng lúc này đã thấy hết, cậu ta âm thầm ra hiệu cho bốn người kia mau đưa Tuệ Linh đi.
Đức Nghĩa bị mẹ gọi về nhà gấp, chẳng kịp vào nói hai người kia một tiếng mà chạy về luôn.
Tuệ Linh bị Ngọc Quyên và Cẩm Vân dìu lên một chiếc xe. Miệng bị dán băng keo,chân tay thì bị trói. Tiên Dung phụ trách việc lái xe. Đưa cả 5 đến một nơi hoang vắng.
Tuấn Minh đi theo Hữu Thọ thì phát hiện hắn chỉ đi vệ sinh. Giờ cũng đã bị hắn thấy, thôi đành giả vờ đi vệ sinh không thì lại bị nghi ngờ.
Phúc Hưng lúc này giả vờ chịu thua.
"Ah, đúng là không thể thắng được Nguyễn thiếu gia đây! Tôi chịu thua!" - Phúc Hưng từ từ tiến về phía sân của Duy Nam. Hắn ta đi đến, chìa tay ra.
"Chúng ta bắt tay cái nhé! Từ nay không còn là kẻ thù nữa."
Duy Nam nhìn sơ qua, có vẻ lần này Phúc Hưng thành tâm muốn ngưng chiến. Cậu cũng chìa tay ra bắt tay. Hắn ta cười cười, tay kia nhanh như chớp đánh vào huyệt cổ khiến Duy Nam bất tỉnh nhân sự. Ngã uỵch xuống. Phúc Hưng cười đắc chí.
"Cậu nghĩ tôi sẽ thua sao? Nằm mơ đi Nguyễn Duy Nam!"
Đường đi từ nhà vệ sinh đến sân tập cũng khá xa, Tuấn Minh lúc này không hề biết bạn mình đang gặp nguy hiểm. Bụng cậu chợt báo động. Chắc là hôm qua ăn xoài chấm mắm ruốc rồi uống nước lạnh đây mà.
Hữu Thọ nhanh chóng trở lại sân tập, cùng đưa Duy Nam đã bất tỉnh đến nhà kho của khu tập. Đây là nơi rất ít người đến, lại nằm xa các sân tập khác.
Liệu lần này chuyện xấu gì sẽ đến với Tuệ Linh và Duy Nam? Hai người có được cứu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic