Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của một cô gái 18 tuổi thường sẽ chìm đắm trong thế giới màu hồng, trong tình đầu, trong những cuộc vui không bao giờ kết thúc.

 Nhưng đáng tiếc, thế giới của tôi màu đen. 

Tôi không có tình đầu trong sáng, cũng chẳng có những hội bạn thân thiết. Và tôi còn không có một người cha. Đúng vậy, một người cha. Cũng vì vậy mà tôi rất khác với bọn họ. Tôi không thích váy vóc và mệt mỏi khi phải đeo trang sức đầy người.

Họ cười nhạo tôi rất nhiều vì điều này và còn về cách trang điểm gớm ghiếc đúng chuẩn Gothic của tôi. Nhưng bỏ qua mọi lời bàn tán, tôi và người mẹ xinh đẹp của mình vẫn sống an nhàn trong quầy tạp hoá bên lề đường và chìm đắm trong thế giới màu đen này...

- Giúp mẹ trông quán một lát, mẹ đi một lúc rồi về.

- Vâng mẹ.

Hiện giờ trong quán tạp hoá này chỉ có mình tôi ngồi bơ vơ giữa một đống đồ. Thật tình đang nghỉ hè mà cũng không cho tôi nghỉ nữa. Đang bực tức thì một giọng nói trầm thấp vang lên:

- Xin hỏi bà Trương có ở đây không ?

Tôi ngước lên nhìn, trông có vẻ là một ông chú 28,30 tuổi. Tuy không nói là đẹp trai nhưng vẫn thuộc dạng ưa nhìn. Chú có ngũ quan tinh tế, quai hàm góc cạnh, môi mỏng quyến rũ và một giọng nói trầm trầm làm tôi ngây ngất. Tôi vô thức nhìn chú thật lâu vì mùi hương trên người chú rất đỗi quen thuộc...

- Xin hỏi bà Trương có ở đây không vậy ? - Giọng chú có vẻ mất kiên nhẫn nhưng nét mặt vẫn rất lịch sự, tinh tế.

Tôi định thần lại rồi trả lời một cách vô cảm :

- Không có.

Chú có vẻ hơi bất ngờ. Chắc là người hẹn mẹ tôi đi ăn hay đi chơi gì đấy. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ vì mẹ tôi đẹp như vậy nên mấy chục thanh niên đã từng xếp hàng từ đây đến tận cuối chợ chỉ để được hẹn hò với mẹ tôi từ khi cửa hàng bắt đầu mở rồi. Nhiều khi đẹp quá cũng phiền thật !

Tôi tự trôi theo dòng suy luận của mình rồi nói lời an ủi với ông chú kia :

- Chú trông cũng được đấy ! Tôi nghĩ chú sẽ được đi chơi với mẹ tôi thôi.

Chú khó hiểu nhìn tôi nhưng sau lại khôi phục vẻ mặt lạnh. Không khí trở nên im lặng, tôi làm việc của tôi còn chú cứ làm việc của chú. Chú vẫn đứng đợi nhưng tôi cũng chẳng có ý định sẽ mời chú ngồi xuống uống miếng nước xơi miếng bánh. Phải tầm 10 phút sau chú mới cất tiếng :

- Bà Trương bao giờ thì về vậy ? 

- Tôi không biết .

- Vậy xin hỏi cô là nhân viên ở đây sao ?

- Kèm luôn chức con gái bảo bối yêu quý bé bỏng bồng bông của bà Trương nữa.

Chú đứng hình vài giây. Ngay sau đó tôi cũng bị đứng hình. Chú cười nhẹ một cái, để lộ ra hàm răng trắng muốt. Tuy 18 năm cuộc đời cũng gặp vô số trai đẹp rồi nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi đứng hình vì vẻ đẹp trai của một ai đó. Tim tôi đập mạnh hơn cả lúc nhảy bungee, như muốn bung ra khỏi ngực tôi vậy. Tôi chưa bao giờ có cảm giác này với bất cứ một chàng trai nào. Đang cứng đơ thì mẹ tôi về :

- Ôi con gái bảo bối yêu quý bé bỏng bồng bông của mẹ, ai vậy con ?

- Mẹ ạ.

- Xin hỏi cậu là ai vậy ? - Mẹ tôi cất chất giọng ngọt ngào và cười nhẹ với chú một cái.

- Chào bà ! Tôi là người đã đến trang web tuyển nhân viên của bà, may thay tôi cũng đang cần tìm việc nên đến đây để phỏng vấn.

- Đùa chứ ? - Tôi và mẹ cùng lúc thốt lên hai từ đấy. Đúng là thần giao cách cảm  a. 

 Mẹ ngượng ngùng nhìn chú rồi quay sang nhìn khuôn mặt vô cảm của tôi mà dùng mắt nói lên rằng : "Mẹ quê quá con ơiii". Tôi và mẹ xưa nay đều nghĩ đẹp trai là phải nhiều tiền chứ ta ? Chắc hai mẹ con tôi mê phim truyền hình quá rồi. 

Mẹ lấy lại vẻ bình tĩnh rồi nói :

- Được thôi ! Vậy mời anh vào trong này phỏng vấn.

Chú gật đầu như câu trả lời rồi theo mẹ đi vào trong. Tôi cũng lẽo đẽo đi theo nhưng bị mẹ cản lại và phải tiếp tục trông quầy hàng. Đúng lúc buồn chán cực độ thì thượng đế đã ban việc cho tôi làm. Một vụ đánh nhau giữa hai thanh niên vì một em bạch liên hoa xảy ra. Tôi thấy khá thú vị vì em bạch liên hoa kia chính là em nữ thần trường tôi. Nhưng tiếc cho em í là khi đẻ em cái nết của em bị kẹt ở mép... mép cửa của nhân gian. Qua vài câu lời qua tiếng lại thì đại khái em này thích thả thính mấy anh trai trông ngon ngon nhưng ngu ngu để lùa mấy anh vào team ẻm. Để ẻm còn từ từ mua đồ bằng tiền của mấy anh a. Thôi thì đang cà phê cà pháo với anh A thì bất thình lình anh B xuất hiện. Vậy là đánh nhau từ quán cà phê ra chợ thôi. Còn bây giờ thì ẻm đang khóc lóc tùm lum giải thích các kiểu xong đưa tay giả vờ ngăn lại. Nếu ẻm mà gặp ai là người quen trong trường thì chắc chắn sau kì nghỉ hè em sẽ lên hot search trên confession của trường a.

Tôi cố chen qua đám đông và gần như dán chặt mắt vào vụ đánh nhau. Có một anh nhuộm tóc xanh trông cũng xinh trai nhưng quần áo cũng chỉ thuộc lại trung bình. Còn có một anh quay lưng về phía tôi thì để đầu nấm cute nhưng quần áo phải thuộc loại xa xỉ phẩm. Đang đánh nhau ngon lành mà thế nào khúc gỗ anh tóc xanh ném vào anh đầu nấm thì anh đầu nấm né được, và tất nhiên là đập vào người tôi rồi. Tôi đang có máu nóng trong người thế nên cầm khúc gỗ ném một phát vào đùi anh tóc xanh kia. Mà cũng lạ tôi ném nhẹ hều mà anh ta khóc được luôn. Em bạch liên hoa lại còn được dịp khóc to hơn. Xong "anh ơi đừng làm sao em thương, em thương" các kiểu. Đám đông thấy thế cũng xì xào các thứ nhưng sau cùng vẫn giải tán. Anh đầu nấm quay đầu lại nhìn tôi chăm chú. Rốt cuộc anh ta cũng hỏi :

- Bộ cô có thù hằn gì với Nam à mỹ nhân ?

Tôi cười giễu cợt sau đó nhìn anh ta bằng ánh mắt tạm bợ :

- Xin lỗi hai chữ mỹ nhân này tôi nhận không nổi.

Anh ta như nghĩ nghĩ điều gì sau đó lại hỏi tiếp :

- Vậy cô đánh anh ta què luôn làm gì ?

- Anh hỏi để làm gì ? Đây cũng chẳng phải chuyện của anh.

- Đi mà, tôi rất tò mò.

- Ồ vậy anh cứ tiếp tục tò mò tôi không ngăn.

- Cô...

Anh ta á khẩu nhìn bóng lưng tôi ngày một xa dần. Nghĩ ngợi thế nào anh lại đuổi theo nhưng bị người trong chợ đi qua cản lại.

Tôi về thì thấy chú có vẻ phỏng vấn xong rồi, hiện tại còn nhàn nhã uống miếng nước xơi miếng bánh với mẹ tôi.

- Con đi đâu vậy ? Lúc mẹ ra chẳng thấy con đâu.

- À cũng không có chuyện gì đâu ạ - Tôi trả lời cho có lệ.

Lúc này thì anh đầu nấm kia chạy hồng hộc vào cửa hàng, anh vừa thở vừa hỏi :

- Này ..hộc.. cô trốn ..hộc.. ở đâu mà kĩ ..hộc.. thế ?

- Ồ cảm ơn - Tôi thật sự khâm phục anh ta vì bây giờ là thời điểm mà chợ đông người nhất thế nhưng anh ta vẫn có thể tìm ra tôi. Cũng được đấy, tuy anh ta có hơi ... nhưng mặt đẹp trai là được rồi.

- Ồ ai đây ? - Giọng của chú trầm thấp vang lên, mang theo hơi lạnh kinh người.

Anh đầu nấm lúc này mới ngẩng đầu lên thì cũng chết lặng :

- An.. anh .. anh trai ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh