Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh lại ở đây ? Đang yên đang lành tự dưng biến mất làm ông già tức điên lên kìa. Có mỗi việc thừa ... - Anh đầu nấm đang nói thì bắt gặp ánh mắt toé ra lửa của chú nên đành im bặt.

Tôi nghe đến đây thì không thấy anh đầu nấm nói nữa nên đá vào chân anh ta xong nói thầm :

-  Tiếp đi !

- Làm gì ?

- Tôi đang tò mò

- Ồ vậy cô cứ tiếp tục tò mò - Anh ta quay xang nhại lại giọng tôi lúc nãy rồi cũng bắt chước điệu bộ "ta nhìn thế giới bằng ánh mắt tạm bợ" của tôi.Tên điên này có phải ngứa đòn rồi không ? Tôi nắm chặt tay lại định giơ lên thì nghe thấy tiếng mẹ tôi :

- E hèm.. hèm..

Nghe đến đây là biết mẹ tôi bảo phải giữ giá rồi. Tôi đành phải bỏ tay xuống rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói với âm lượng chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe :

- Anh bắt chước người khác thì tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu anh bắt chước tôi thì tôi không chắc. - Nói xong tôi cười nửa miệng, nhếch mắt giễu cợt rồi ngồi xuống cạnh mẹ tôi.

Anh đầu nấm nghe xong thì rùng mình nhẹ một cái rồi cũng ngồi xuống cạnh chú. Tình cảnh bây giờ có khác gì đi xem mắt không vậy ?

- Chào cậu, tôi là Trương Mỹ Nhân, chủ cửa hàng tạp hoá Little Planet. - Mẹ tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí bức bách, nhìn chú và tên kia cười nhẹ một cái.

- Đúng là người đẹp tên cũng đẹp - Tên điên nào đó thốt lên.

Nhưng phải công nhận mẹ tôi đẹp mà tên cũng đẹp là đúng thật. Không bắt bẻ được tên này rồi !

- Nhưng cô đẹp như vậy sao cô lại đi tuyển người như thế này ?

- Đây là Trương Thanh Hạm, con gái cưng của tôi, thực ra nó cũng được coi như một phần nhân viên ở đây. - Mẹ tôi rất ghét việc mọi người bàn tán về nhan sắc của tôi thế nên bà hoàn toàn phớt lờ câu hỏi kia rồi tiếp tục giới thiệu tôi với mọi người. Thế mà tên kia vẫn không biết ý, cứ nhây nhây hỏi tiếp :

- Thế sao cô sinh ra được loại này vậy ? Hay chồng cô xấu ? Hay con cô theo gene bà nội ông nội ? Thế thì chắc bố mẹ chồng cô xấu lắm nhỉ ? Hay cô...

Tên kia đang hỏi thì bị một cú huých từ chú nên ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, môi mím lại cười duyên. Mẹ tôi nghe đến ba chữ "ông bà nội" thì cố gắng hết sức ngăn nước mắt vào trong, hai tay bà nắm chặt lại để kìm nén sự run rẩy của hai bả vai. Thật hay cho hai chữ "nãi nãi" ! Đời này tôi ghét nhất những gì liên quan đến hai chữ kia. Kinh tởm !

- Tôi là Vương Hạo Hiên, anh trai "ruột" của Vương Hạc Hiên - Chú cắt ngang câu hỏi của tên điên kia rồi giới thiệu bản thân. Nói đoạn chú quay mặt nhìn tên kia cảnh cáo rồi lại nhìn thẳng vào mặt mẹ tôi. Ông chú này chắc chắn là thích mẹ tôi rồi a ~ Chứ sao từ nãy giờ chú cứ nhìn chằm chằm mẹ tôi, xong còn huých cảnh cáo khi thấy mẹ tôi run run chứ ! Nhưng không sao, nếu mẹ đến với ông chú này tôi chắc chắn sẽ tác thành. Ông chú này không tồi đâu a~

Tên điên nào đó cười ngượng ngùng cúi đầu chào hai mẹ con tôi. Đúng là khi yêu chẳng mấy ai bình thường. Yêu ai không yêu lại yêu một em bạch liên hoa. Mà khoan tên kia đâu phải yêu rồi mới ngu. Đây chắc chắn là ngu bẩm sinh từ khi "đưa em vào đời đẹp những giấc mơ" rồi.

- Ồ là anh em ruột... Cái gì ? Anh em ruột ? 

Tôi đang suy ngẫm về tên điên kia nên giờ mới load kịp ba chữ "anh em ruột". Có đùa không vậy ? Một ông thì đi vét vủng rồi giày da các kiểu, tóc thì vuốt keo đúng chuẩn man công việc, man tổng tài. Còn một ông thì áo hoodie vịt con với giày thể thao plus thêm cái quả đầu nấm ngố ngố xong còn đeo kính cận combo cặp sách thì giống nhau ở chỗ nào ? Lúc đầu tôi còn tưởng là anh em họ gì chứ. Hai anh em nhà này thật sự lạ lùng quá đi a ~ 

- Ừm, đây là anh trai cách tôi 10 tuổi. Nhiều khi tôi cũng hay bị tiếp cận vì anh ấy lắm. Thế xong rồi còn có mấy chị gái đến hỏi tôi "Đây là ca ca em sao ? Ca ca em có người yêu chưa ? Nếu chị mời bé uống trà sữa thì có thể nào đưa chị số phone của ca ca em không ?" các kiểu. Làm tôi cứ tưởng người ta bị đổ gục vì sự đẹp trai này chứ - Tên điên nào đó gật đầu như đúng rồi, bắt đầu kể khổ vì lúc nào cũng bị lôi kéo đi uống trà sữa, ăn mấy miếng bánh ngọt xong được tặng đồ hiệu các kiểu chỉ để phun ra số điện thoại của anh trai.

Tôi cười như điên vì câu chuyện kia. Con trai bây giờ tưởng bở quá đi ! Thấy tôi mất hết hình tượng, mẹ liền kéo ống tay áo tôi nhắc nhở. Tôi kiềm chế lại rồi cố gắng nghĩ đến chuyện buồn. Chuyện buồn, chuyện buồn ...

- Khoan cô chưa trả lời xong mà  - Tên kia vẫn nhây nhây hỏi mẹ tôi, hoàn toàn quên sạch cú huých cảnh cáo lúc nãy.

- Tôi thích trang điểm như vậy, được chưa ?  - Tôi đành phải lên tiếng giải đáp khíc mắc của tên nào đó.

Tôi đúng thật là bắt buộc phải trang điểm kiểu này. Lúc đầu tôi thấy khó chịu vì lúc đấy bản thân vẫn phải sống bằng lời bàn tán của người khác. Nhưng dần dà tôi cũng quen với việc này nên đến bây giờ nó hoàn toàn là sở thích của tôi. Tôi không biết sao mọi người thấy gớm ghiếc với cách trang điểm của tôi chứ tôi thấy nó ngầu mà. Thực ra chỉ cần đánh nhẹ thôi nhưng tôi cứ thích vẽ đầu lâu xương xọ, môi thâm, mắt trắng dã doạ người nên đâm ra buổi tối mà cứ thích đi loanh quanh trong chợ là kiểu gì cũng có người ngất xỉu. Tuy vậy nhờ cách trang điểm này mà tôi hoàn toàn thoát được khỏi từ tay "nãi nãi" của mình.Thế nên đây chính là điều tốt nhất trên đời này a ~

- Đúng là con gái thời nay loạn thật đấy ! - Tên Hạc Hiên thở dài bình phẩm, cúi đầu lắc nhẹ.

Nhưng ngay khi hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp nắm đấm của tôi gần ngay gang tấc. Suýt đấm được thì tôi lại bị mẹ kéo về :

- Xin lỗi, xin lỗi. Tính tình con gái tôi khá nóng nảy nên mong cậu bỏ qua - Mẹ tôi thành khẩn xin lỗi tên điên kia.

- Tôi cũng thật lòng xin lỗi vì em trai tôi cũng khá nông cạn - Chú cũng lịch sự đáp lại. - Sau này tôi sẽ quản em trai tôi thật tốt !

- Đúng vậy, chú nên quản em trai của chú thật tốt vào ! - Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn tên kia đang nhởn nhơ ngồi nghịch máy chơi điện tử mini. Cứ đợi đấy, nupakachi !

- Thanh Hạm - Mẹ tôi lớn tiếng nhắc nhở - Làm cậu chê cười rồi, con gái tôi 18 tuổi rồi nhưng vẫn còn bồng bột lắm.

- Ồ vậy không phải Thanh Hạm bằng tuổi với Hạc Hiên sao ? - Chú ngạc nhiên đáp lại.

- Cái gì ? - Tôi và tên kia đồng loạt kêu lên. 

- Tên này 18 tuổi cái khỉ gì ? Được mỗi cái to cao chứ trông khác gì mấy em trai trẻ trâu dưới quê đâu - Tôi giễu cợt nhìn hắn.

- Vậy cô nghĩ cô giống chắc ? Ai không biết còn tưởng cô mở nắp quan tài xong phi từ nghĩa địa đến đây mất. - Tên điên cũng bật lại tôi.

- Cái tên điên này !

- Bà thần kinh kia 

- Tên này, quên uống thuốc à ? Có điên không ?

- Chắc cô không điên ?

- Tin tôi đi đường quyền không ?

- Sợ hãi các thứ !

Bọn tôi cãi nhau toé khói, không ai chịu nhường ai. Lúc này chú đành nói nhẹ với mẹ tôi :

- Ngày mai tôi sẽ đến làm, còn bây giờ tôi xin phép về trước. Thứ lỗi vì em trai tôi khá ngờ nghệch.

- Không sao, không sao. Vậy 8h ngày mai cậu đến làm nhé ! 

- Chào cô - Chú khách sáo đáp lại rồi kéo tên kia rời đi 

- Cứ đợi đấy ! Để tôi mà gặp anh thì cứ lần nào gặp thì đánh lần đấy. - Tôi gọi với lời cảnh cáo cuối cùng cho anh ta. Ha, cứ đợi đấy ! Đợi đấy !

- Cô nghĩ cô #&₫#% hay gì ? Ừ, để rồi xem. Chắc tôi sợ ! - Dù bị kéo đi nhưng hắn vẫn mạnh miệng bật lại, tay chân loạn xạ chỉ chỏ. Đúng là hết thuốc chữa !

- Anh bỏ em ra được rồi ! Đến đây chắc bà kia không nghe thấy em nói đâu !

 Hai người dừng chân ở một con hẻm nhỏ. Chú thả tay ra khỏi người Hạc Hiên, chậm rãi nói :

- Ông già thế nào rồi ?

- Đang đập phá kinh lắm ! Anh tự nhiên biến mất như vậy mà. Nhưng anh cũng lạ thật ! Đang yên đang lành bỏ nhà ra đi làm gì ? Cứ thừa kế không phải xong rồi sao ? Thế thì tài sản của Vương thị và một nửa tài sản của ông già là của anh rồi. Tuy là ông già đáng ghét thật nhưng mà có quyền điều hành công ty không phải rất tốt à ? Anh còn đợi gì nữa ?

- Anh đang cần tìm lại cô gái năm ấy.

- Cô gái hai năm trước á ?

- Ừ 

- Nhưng tại sao ?

- Cái vòng tay của cô gái đó chính là cái vòng mà mẹ của chúng ta được bạn thân nhất tặng. Chiếc vòng đó có khắc tên người có thể lật đổ ông già.

- Thật á ? Thế anh tìm được chưa ?

-  Tìm được rồi. Là vòng tay của bà chủ quán Little Planet.

- Thảo nào anh bỏ nhà ra đi ! Hoá ra là để tiếp cận cái vòng ! - Hạc Hiên cuối cùng cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện - Nếu anh tìm được ra người kia thì không phải anh sẽ có một trợ thủ đắc lực để xây dựng công ty riêng sao ? Quao, ca ca mình lợi hại quá điiii ! 

Chú nhếch môi cười nhẹ, ngầm tán thưởng tốc độ load chuyện của Hạc Hiên.

- Đến lúc đó anh phải cho em trai này làm phó tổng giám đôc nha - Hạc Hiên không quên kiếm lời cho mình. 

- Về trước đi, có người nghe lén - Anh nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe.

- Chào anh trai, em nhất định sẽ ăn uống thật tốt. Mấy lời dặn dò của anh lúc nãy em đều ghi nhớ kỹ rồi. - Tên kia nói cực lớn, vẫy vẫy tay chào chú rồi chạy mất hút.

Tôi từ nãy giờ vẫn đứng ở đầu con hẻm, nghe chữ được chữ không. Tôi không phải người thích nghe lén nhưng đây là bất đắc dĩ a ~ Mà tôi chỉ nghe được đoạn sau rõ ràng thôi chứ đoạn đầu tôi đâu biết. Đại khái thì ông chú này chính là đẹp trai mà còn nhiều tiền đó.

Mải cúi đầu suy nghĩ nên khi tôi quay sang trái chuẩn bị về nhà thì đụng phải một người đàn ông.

- Xin lỗi, xin lỗi - Tôi rối rít xin lỗi nhưng ngay khi ngẩng đầu lên thì tôi chết lặng. Là chú !

Chú áp sát tôi vào tường, đầu chú cúi xuống, hai mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi vì vừa làm điều sai trái nên né tránh ánh mắt của chú. Mùi hương quen thuộc ấy xộc thẳng vào mũi tôi. Nhưng đáng tiếc tôi không thể nhớ tôi đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu. 

- Thật không ngờ cô còn có sở thích nghe lén nữa.

- Tôi.. - Tôi ấp úng nói, hai tay đẩy chú ra.

- Cô nghe được những gì rồi ?

- Tôi chẳng nghe được gì cả. - Tôi chối nguây nguẩy.

- Thành thật đi ! Cô nghe được những gì rồi ?

- Tôi đã bảo là không nghe được gì rồi mà ! 

Nói đoạn tôi đẩy mạnh anh ta ra, cố gắng chạy thoát. Nhưng anh đã nắm được cổ tay tôi, kéo mạnh tôi về làm lưng tôi đập vào tường đá đau rát. Nhìn thấy mặt tôi nhăn lại, anh cúi xuống nói khẽ vào tai tôi, từng luồng nhiệt nóng làm tim tôi đập mạnh :

- Đừng hư nào, ngoan ngoãn có phải tốt hơn không ?

Tôi cứng đơ, đầu tôi thì đau như búa bổ. Từng câu nói đêm đó hiện lên :

...........................

- Tôi sẽ kiện anh, tôi sẽ kiện anh !

- Cô đây là đang làm gì vậy ? Nên nhớ cô đã bị bán cho tôi rồi. Tôi trả tiền cho lần đầu của cô mà bây giờ định ôm tiền của tôi chạy trốn sao ?

- Tôi xin anh. Đừng .. Dừng lại được không ? Tôi xin anh !

Anh ta bỏ qua hết mọi lời van nài của tôi, trực tiếp cướp đi mất sự trong trắng mà tôi trân quý giữ gìn. Tôi khóc vì sự yếu đuối của bản thân, vì sự ngu ngốc của chính mình và còn vì đau. Thật sự rất đau ! Ha, hai chữ "nãi nãi" này thật hay !

 Tôi khóc lóc vì đau đớn, hai tay đấm thùm thụp vào ngực anh ta. Và rồi câu nói ấy xuất hiện :

- Đừng hư nào, ngoan ngoãn có phải tốt hơn không ? 

- Đồ ác quỷ.. Ác quỷ ..

- Vậy thì tí nữa em sẽ phải cầu xin ác quỷ đấy, bé cưng ! 

.................................

Đoạn ký ức khép lại cũng là lúc trước mặt tôi tối sầm, đầu tôi vẫn quay quay xung quang câu nói ấy còn cả cơ thể bỗng nhẽ bẫng, mất thăng bằng mà ngã xuống. Tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng chú văng vẳng :

- Này tỉnh dậy đi ! Cô nghe thấy tôi nói không ?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh