Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Nguyên Thanh, một cô gái bình thường như bao người khác.

Nhan sắc bình thường, học lực bình thường, gia cảnh bình thường, nhưng có lẽ vì thế mà cuộc sống tôi vô cùng thuận lợi.

Và tôi hiện tại - một nữ luật sư lừng danh - đang đứng trước ngôi trường cấp ba ngày xưa, tận sâu trong ký ức đây là nơi cất giấu bao kỉ niệm vui buồn, và cả những... rung động đầu đời.

Một mối quan hệ không tên.

*
*

Tôi đã từng thích một người

Một chàng trai hoàn hảo.

Nhan sắc cực phẩm, học lực xuất sắc, gia cảnh giàu có, tất cả điều đối lập với con người tôi lúc đó.

Tôi không nhớ đã thích cậu ấy từ lúc nào. Tôi chỉ nhớ, vào một ngày cực kì không đẹp trời, tôi và cậu gặp nhau trong... phòng giám thị.

Chính nụ cười toả nắng rạng ngời vời vợi của anh đã đánh thức trái tim đang đang ngủ đông suốt gần mười bảy năm qua của tôi.

Trong khi cậu được gọi lên để tuyên dương vì đã đạt được giải thưởng nào đấy ( lúc đó tôi không nghe rõ ) , thì tôi lại bị mời lên vì phá hoại tài sản nhà trường.

Hoàn cảnh gặp nhau rõ xấu hổ như vậy, bây giờ nghĩ lại thật muốn tìm cái lỗ nào đấy để chui.

Khi được thả về lớp sau gần một tiến đồng hồ nghe giảng kinh, tôi quyết định tìm hiểu về cậu.

Tôi có một đứa bạn, có thể xem là bảo tàng thông tin của tôi. Tứ phương tám hướng, trên thiên dưới địa, chuyện gì cũng lọt vào tai nó.

Nó tên là Lưu Ly, một bà tám chính hiệu.

" Mày hỏi đúng người rồi đấy " nó vỗ ngực tự đắc, y như mấy con vượn khỉ mà tôi hay thấy ở thế giới động vật.

" Thế nào, thế nào? " tôi hồi hộp chụp lấy vai nó lắc mạnh

" Cô gái, gấp làm gì " nó chép miệng, sửa sang lại đầu tóc " Người mày nói, cậu ta rất nổi tiếng ở trường mình đấy! Để xem nào... "

Rồi nó kể ra hàng tá thông tin, từ lớn đến bé, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào ( theo tôi nghĩ là vậy).

Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân, cái đầu nhỏ như quả óc chó của nó, rốt cuộc ăn cái quái gì mà nhớ nhiều dữ thế không biết.

"..... Cậu ta từng là quán quân môn cờ vua mùa trước được tổ chức ở thành phố A... Ê Nguyên Thanh, mẹ kiếp, Trần Nguyên Thanh! "

" Ơ? " tôi lơ mơ mở mắt. Quái lạ, tôi ngủ từ lúc nào thế?

" Có nghe tao nói gì không? " Lưu Ly hai tay chống nạnh nhìn tôi như kẻ bề dưới.

Tôi thành thật lắc đầu.

Lưu Ly vỗ trán vuốt mặt, ánh mắt " không thể chịu nổi " nhìn tôi. Tôi cười khì, gãi đầu.

" Cậu ta tên Bảo Dương.. " nó nói bằng giọng nhỏ nhẹ như gái mới lớn. Rồi bỗng hét to vào tai tôi " LÀ TRAI TÂN! "

Cả lớp bỗng im lặng, quay sang nhìn chúng tôi chằm chằm như đang nhìn sinh vật. Con Lưu Ly nhìn quay cả lớp một vòng, rằn giọng :

" Nhìn cái gì? Quay lên hết cho bà! "

Tôi điếng người, xoa xoa lỗ tai đáng thương của tôi.

Một giây sau nó nhìn tôi, trở về trạng thái bình thường, ngu ngu ngơ ngơ như " ơ chị đ*o biết gì đâu? "

Damn it!

" Mà mày hỏi cậu ta làm gì? Thích? "

" Ừ. " tôi thẳng thắng thừa nhận. Che giấu cũng chả được ít lợi gì, trước sau gì thì nó cũng biết.

Nó mặt đúng kiểu gian tà nhìn tôi, tôi muốn cười cũng không cười được. Tôi thở dài chán đời, nằm dài ra bàn.

" Cho dù thích thì sao? Nhìn cậu ấy rồi nhìn bản thân tao, xác suất thành đôi là zero! "

" Cũng phải! Khác biệt nhau quá mà! "

Tôi nhìn chầm chầm vào Lưu Ly không thốt được nên lời. Nghe giọng điệu và câu từ của nó thì có vẻ đau lòng tiếc nuối cho tôi lắm, nhưng vẻ mặt thì... tỉnh như ruồi.

Càng nhìn nó tôi càng sầu não. Có con bạn thân cũng như không!

" À! " nó chợt lên tiếng làm tôi giật mình " Nhìn tao làm gì? Con biến thái! "

" **, con hâm! " tôi lạnh lùng lườm nó sắc bén. Nghĩ sao vậy, một cô gái ngây thơ thông minh xinh đẹp như tôi mà là biến thái?

Có nó mới là biến thái!

Nó cười hì hì, nhưng chẳng bao lâu lại nghiêm mặt:

" Có một chuyện tao quên nói với mày. "

"Chuyện gì? " tôi nhàn nhạt hỏi. Thực ra tôi cũng không quan tâm lắm về chuyện quỷ quái gì mà nó sắp kể. Nghe thì nghe giải trí thôi, như nghe nhạc vậy * :) *

" Chẳng phải dạo này trong trường có tin đồn yêu đương hay sao? "

" Ừ, rồi sao? "

" Nhân vật nam chính trong đó chính là cái người mà đang tương tư đó - Phạm Bảo Dương. "

" Cái gì? " tôi giật mình hét lớn.

Lần thứ hai cả lớp lại im lặng, đồng loạt quay xuống nhìn chúng tôi.

Tôi cười trừ, hỏi nhỏ : " Vậy nữ chính là ai? "

Nó lạnh nhạt nhìn tôi như con tâm thần trốn trại. Tuy nhiên ngay sau đó, nó hướng ánh mắt phức tạp về phía cánh của, nơi có một cô gái xinh đẹp chết người bước vào.

Nó đè giọng nhỏ xíu vừa đủ chỉ để tôi và nó nghe thấy:

" Là Linh Lan. "

Linh Lan?

Lại là Linh Lan!

Một thứ hoàn hảo tốt đẹp trên đời, chắc tất cả đều dành cho cô ấy.

Cũng phải, bản thân cô ấy vốn đã hoàn hảo tốt đẹp. Xinh đẹp, thông minh, lại giàu có, cô ấy luôn mà ánh trăng sáng trong lòng mọi nam sinh trường tôi.

Cô ấy như là Mary Sue phiên bản học sinh, lại có tấm lòng vị tha như Thánh mẫu. Cho dù bạn làm gì có lỗi với cô ấy đi chăng nữa, chỉ cần ( giả vờ ) nói ra câu xin lỗi, cô ấy cũng sẽ không tránh gì bạn.

Tôi không hiểu một nữ thần như cô ấy lại muốn chơi thân với bọn dân đen như tôi và Lưu Ly.

Nhiều lúc, tôi cảm thấy rất ghen tị với Linh Lan. Con gái mà, đôi khi bản thân có thua thiệt với bất cứ người nào, dù là nhiều hay ít, đáy lòng vẫn luôn ẩn hiện sự ghen tị.

Nếu ai nói không, thì một là đang nói dối, hai là chắc chắn cô ta không phải là con gái.

Linh Lan trông cứ như là nữ chính truyện ngôn tình, khí chất thanh thoát, xinh đẹp nhưng không kiêu ngạo.

Còn tôi lại chỉ là nhân vật phụ, hay nói đúng hơn chỉ là nhân vật quần chúng nhỏ nhoi, không đáng nhắc đến.

Lần thứ N trong ngày tôi lại trút một hơi thở dài. Chưa bao giờ tôi lại bất lực thế này.

Lời đồn với ai chứ là đồn với Linh Lan, 99% là có thật.

Thôi thì, tình đầu cứ thế mà bay theo gió.

" Hai cậu đang to nhỏ cái gì vậy? Nói xấu tớ đúng không? "

Tôi kìm chế cái cảm giác muốn đập đồ vì bị ức chế của mình lại. Tôi tự nhủ, Linh Lan là bạn thân tôi, tôi không có lí do gì để ghen ghét với bạn thân mình cả.

Lưu Ly cười trừ, lấy lại vẻ lưu manh thường ngày của mình. Nó nói dối như thật :

" Tụi tớ đang bàn về chuyện con chó nhà hàng xóm của con Thanh mới sinh chó con. Tính lát tan học ghé xin vài con nuôi chơi đó mà. Con Arik cũng phải có bạn mà, đúng không Thanh? " nó nhướng mày với tôi.

Tôi cười nhạt, gật đầu.

Linh Lan à lên một tiếng. Tôi nhìn Lưu Ly, trong lòng thầm tán thưởng miệng lưỡi trơn tru của nó.

Nói dối mà mắt không chớp, mặt không đỏ, nếu không phải vừa nãy mới nói chuyện với nó, thế nào cả tôi cũng bị lừa cho xem.

Và đúng như tôi đoán, Linh Lan không hề nghi ngờ gì về câu nói dối trắng trợn này.

Sau đó chúng tôi trò chuyện cho đến khi tiếng trống vang lên. Vì chỗ ngồi của Linh Lan là bàn đầu, còn chỗ ngồi của tôi và Lưu Ly là bàn cuối, nên cô ấy đành phải tiếc nuối mà về chỗ.

Trước khi đi, Linh Lan còn kịp nó một câu : " Tan học dẫn mấy bà gặp một người. "

Và sau đó nữa là một trận hát cải lương kinh điển của cô chủ nhiệm dành riêng cho tôi vì làm vỡ kính cửa nhà trường, chiếm hết hơn phân nửa tiết học.

Bọn học giỏi thì quay đầu oán hận nhìn tôi.

Bọn trung bình, yếu và kém thì nháy mắt nhìn tôi khen ngợi.

Tôi cười cười. Kiểu này chắc chết sớm.

→_→→_→→_→Hoàn c1 ←_←←_←←_←



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro