Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, Nguyên Thanh!"

Lưu Ly vừa gọi to vừa chạy hồng hộc đến chỗ tôi. Tiếng gọi của nó thành công thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Nhưng không sao, tôi quen rồi. Thật sự đã quen rồi.

"Linh Nhi đâu?"

"Nó ở trong lớp làm cái gì đấy, bảo tao ra đây trước với mày." Lưu Ly cầm chai nước tôi đưa tu một hơi, rồi lại nói tiếp "Chắc là trang điểm, sửa sang lại đầu tóc rồi."

Tôi ngạc nhiên "Sao mày biết?"

"Thì lúc nãy tao đi ngang qua balo nó thấy toàn là đồ trang điểm. Với lại..." nó nghiêng vào tai tôi nói nhỏ "Lúc nãy tao hỏi nó muốn dẫn tụi mình đi gặp ai. Nó không trả lời, môi cười tủm tỉm, mặt thì đỏ như quả gấc í."

"Ừ. Rồi sao?"

Tôi mở cặp, lấy ra cặp kính cận, đeo lên. Dạo này học hành mệt mõi, sắp thi giữa học kì rồi, không có thời gian ngắm cảnh vật xung quanh.

Còn Lưu Ly cứ luyện huyên đủ điều.

Tôi nghe chữ được chữ không, bắt đầu lơ đãng nhìn về lớp Bảo Dương đang học. Nghe nói chỗ ngồi của cậu ấy cạnh cửa sổ.

Rất tiếc là hôm nay lớp cậu ấy tan sớm, nếu không nhìn từ góc này là có thể nhìn lén cậu ấy một cách dễ dàng.

".... Có khi nào nó ra mắt bạn trai với tụi mình không ta? Mà... Á! Khoan đã!" nó đột nhiên hét to.

Tôi giật mình hoàn hồn. Xoa xoa vành tai lúc nãy giờ bị nó hành hạ, tôi nhíu mày khó chịu "Muốn hại tao bị điếc à?"

Nó cười cười xoa tay lấy lòng, rồi tỏ ra huyền bí "Đừng có nóng, tao nói nghe nè."

Lại suy nghĩ vớ vẩn gì nữa đây?

"Nói."

"Có khi nào con Nhi dẫn tụi mình đi gặp chàng trai mày gặp trên phòng giám thị không? Bảo Dương ấy!

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, rồi vỗ trán vuốt mặt.

Tới bây giờ nó mới nghĩ ra sao?

Thái độ của Linh Nhi từ đầu giờ đã quá rõ ràng rồi!

"Này!" Lưu Ly choàng tay qua cổ tôi, thì thầm "Lỡ mày gặp cậu ta thì sao? Có cảm giác gì không?"

"Không."

"Thật sao?"

Nó nheo mắt nhìn tôi nghi ngờ. Tôi cười nhạt, tính trả lời nó, xa xa lại thấy bóng dáng Linh Nhi đi ra, lại thôi. Chỉnh lại balo trên vai, tôi đi thẳng về phía trước không ngoảnh đầu lại.

Lưu Ly gọi với theo "Ê mày chưa trả lời câu hỏi của tao mà? Shit! Con dog, đợi tao!"

Tôi thong dong thả bước chậm rãi đợi tụi nó. Thật ra, nếu Linh Nhi không xuất hiện kịp, tôi cũng chẳng biết phải trả lời Lưu Ly như thế nào.

Cảm giác sao? Hốt hoảng, vui vẻ hay xấu hổ? Hoặc có lẽ là hỗn hợp những cảm xúc khó nói thành lời.

Tôi không biết. Và cũng chẳng muốn biết nữa.

*

*

"Này này, lúc nãy hai bà đang nói chuyện gì vậy?"

Linh Nhi vừa nói vừa cẩn thận quan sát nét mặt của tôi và Lưu Ly, bộ dạng khải ái đáng yêu. Tính tôi thì lại không thích nói dối nên quyết định giả vờ im lặng.

Còn Lưu Ly thì lại khác, nó cười sảng khoái ra mặt, lần thứ N gạt cô gái đáng thương.

"Thì chuyện về con chó í, bọn tớ đang phân vân không biết lựa con nào. Nguyên Thanh thì lại thích con chó lông xù màu trắng, nhưng tôi thấy nó dễ bẩn lắm."

Tôi liếc về phía Lưu Ly, rồi chậm rãi lên chiếc oto màu đen tuyền của Linh Nhi. Thật là, tôi nghĩ nó hợp với nghề diễn viên hơn là tiểu thuyết gia mà nó hằng mong ước.

Im lặng nhìn đường phố qua cửa kính. Bầu trời nắng gắt như những tia hào quang của Thiên Chúa chiếu xuống nhân gian soi rọi từng mảng tâm tối của con người.

Giặc ngoài không đáng sợ, đáng sợ là lòng người. Những tưởng người trước mặt là tri kỷ, cốt cũng chỉ là khuôn mặt thảo mai đánh lừa thị giác.

Tôi cười nhạt.

Thỉnh thoảng Lưu Ly và Linh Nhi cũng có quay sang nhìn tôi nhưng không sao, tôi nghĩ bọn nó cũng quen rồi, sẽ không có ai kì thị tôi.

"Nhi, cậu muốn đưa tớ với con Thanh đi đâu vậy?"

"À... Tới rồi này! Chú Huân dừng xe đi ạ."

Chúng tôi dừng tại một quán cafe được trang trí theo phong cách cổ xưa, hai bên có hàng rào bằng dây leo trông rất thuận mắt. Tôi bước đến định chạm vào, nhưng lại bị Linh Nhi ngăn cản.

"Coi chừng có gai có Thanh!"

Theo chân Linh Nhi, chúng tôi bước vào trong. Bên trọng không có nhiều người, chắc có lẽ chưa phải giờ cao điểm.

Quán bên ngoài nhìn tuy nhỏ nhưng bên trong lại khá rộng. Tôi nghĩ, đúng là đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa.

Linh Nhi dẫn chúng tôi đi thẳng đến cánh cửa sau. Cánh cửa bằng gỗ, trong có vẻ cũ kỹ nhưng hoa văn lại chạm khắc vô cùng tinh vi.

Có thật đây chỉ là cửa sau không vậy?

Cánh cửa có vẻ khá nặng, vì khi Linh Nhi đẩy cửa ra thì dùng rất nhiều sức, tiếng của cánh cửa nghe lại rất nặng nề.

Tôi mở to mắt kinh ngạc. Đằng sau khu quan cổ xưa là cả một cánh đồng hoa hướng dương đẹp đến mê hồn. Người chủ cánh đồng có vẻ rất tinh tế, vì bố cục của từng cây hoa được sắp xếp rất tỉ mỉ.

Cứ như là một mê cung vậy.

Ở giữa trung tâm cánh đồng có một cây bạch đằng lớn, lẽ loi cô độc nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của cánh đồng, ngược lại còn là điểm nhấn một cách kì lạ. Dưới tán lá xum xuê là một bộ bàn ghế trắng tinh đủ cho bốn người.

Và chàng trai có khuôn mặt tinh tế đang ngồi ở đấy đang nhâm nhi tách trà bằng sứ.

Tất cả như tạo nên một bức tranh đời thực sống động.

Nghe thấy tiếng Lưu Ly trầm trồ kinh ngạc, tôi khẽ cười.

Chính là người đó!

Thật trùng hợp. Không, nói theo cách của người xưa chính là duyên số.

Lưu Ly hai mắt sáng như sao, lén lúc cấu vào bàn tay tôi, viết vài chữ

[ Đoán như thần :)) ]

Tôi cười nhàn nhạt. Con này!

Linh Nhi quay sang chúng tôi, nói "Để tớ giới thiệu cậu ấy cho hai cậu."

Lưu Ly lại khều tay tôi, mắt nhìn Linh Nhi đang cẩn thận tách từng cây hoa hướng dương tạo ra lối đi, mắt liếc tôi đầy ý tứ, rồi cười ha hả.

"Đi thôi, cười gì chứ?" tôi gắt

Chúng tôi men theo lối của Linh Nhi đi đến chỗ Bảo Dương. Như nghe thấy tiếng động, cậu ấy ngẩng đầu nhìn về chúng tôi.

Linh Nhi khẽ hô "Bảo Dương, bọn tớ đến rồi đây."

Cậu mĩm cười dịu dàng đứng dậy chào chúng tôi. Nụ cười đó sáng nay đã khiến tim tôi lỗi một giây, bây giờ cũng vậy, nhưng tiếc là bây giờ lại dành cho một người khác.

Tôi cảm thấy trong lòng có chút không vui. Lại khẽ thì thầm câu thần chú quen thuộc "Cậu ấy là của người khác, cậu ấy không dành cho mày"

"Này, lẩm bẩm gì đấy?" Lưu Ly thấy lạ, hỏi tôi.

"Không có gì."

"Bị gì thì nhớ nói với tao đấy."

Tôi không trả lời.

Lưu Ly bí mật nheo mắt nhìn tôi. Còn nó đang nghĩ gì, có lẽ chỉ mình nó mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro