Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        10 NĂM SAU

Trong lớp học tiếng của một người con gái vang lên

- Tiểu Hạ ơi ~

- Mẫn Nhi ! Đừng gọi tớ là Tiểu Hạ

- Hì tớ biết rồi tại không có ai nên tớ hay gọi. Bây giờ tớ sẽ gọi bạn là Hạ băng mọi lúc mọi nơi

- Mà tên Tiểu Hạ tớ thấy cũng hay mà

- Tại đấy là tên bà hay gọi tớ hồi nhỏ nên mọi người ai cũng tưởng tớ tên Tiểu Hạ nhưng bà mất rồi nên tớ cũng không muốn nhớ lại.

  Mẫn Nhi là cô bạn của thân Hạ Băng. Họ đã gắn bó với nhau từ lúc Hạ Băng chuyển đến học

 
Tại một ngôi làng nhỏ, một chàng trai dáng người cao ráo bước xuống xe. Đi đến một ngôi nhà cũ. Ngắm nhìn một lúc thì cậu gõ cửa nhưng gõ mãi không thấy ai ra. Một bà lão sống ở ngôi nhà bên cạnh thấy vậy liền ra hỏi

- Cậu tìm ai vậy hả chàng trai  ?

- Bà ơi, chủ nhà của ngôi nhà này ra ngoài rồi hả bà ?

- Cậu là người từ nơi khác đến đúng không ?

- Dạ vâng !

- Hồi trước có hai bà cháu sống trong ngôi nhà này nhưng 4 năm trước bà của cô bé đã mất. Cô bé đó rất đáng thương vì đã mất hết người thân. Thấy cô bé như vậy một nữ doanh nhân đã cho cô bé tiền ăn học và nơi ở khác. Nghĩ lại lúc đó cô bé khóc rất nhiều nhưng khi bọn ta đến thì thì lại cố gắng gượng cười và nói mình không sao. Thật đáng thương làm sao ! - Bà lão vừa kể lại vừa rơm rớm nước mắt

- Thế Tiểu Hạ bây giờ sống ở đâu hả bà?

- Đúng rồi con bé tên là Tiểu Hạ.Nhưng tên thật của cô bé thì ta quên rồi.  Từ khi cô bé chuyển đi thì ta cũng không có tin gì từ cô bé cả. Thỉnh thoảng cô bé cũng về đây

- Tiểu Hạ không phải tên thật của cô ấy sao? Lần gần nhất cậu ấy về là khi nào ?
- Đó chỉ là tên mọi người hay gọi cô bé. khoảng 2 tháng trước thì phải

- Vâng, cháu cảm ơn bà

Cậu ta thẫn thờ đi về

 
Tại lớp học, Mẫn Nhi từ cửa chạt vào hí hứng nói với Hạ Băng

-Hạ Băng ! Hạ Băng ! nghe tin gì chưa ?

-Tin gì?

-Trường mình có học sinh mới chuyển trường nghe nói đẹp trai lắm

-Ừ

- Trai đẹp mà sao cậu thờ ơ vậy chứ ? Nói với cậu mất hứng

Mẫn Nhi ỉu xìu đi về chỗ còn Hạ Băng thì cười nhẹ


  Reng.... Reng... Reng

Cô giáo bước vào lớp, các em đây là bạn mới chuyển vào lớp ta, bạn ấy tên là Mạc Mạc. Cả lớp hô và vỗ tay to. Nhìn một lượt xung quanh lớp học cô nói: "Chỗ Hạ Băng còn trống em vào ngồi chỗ đấy đi"

Mạc Mạc mang vẻ mặt lạnh lùng bước vào chỗ ngồi

Khi cậu ngồi xuống Hạ Băng liền nở nụ cười tươi vẫy tay chào "Chào bạn !"

Nhưng cậu lại lạnh lùng, không để ý.

Liệu trong khoảng thời gian 10 năm, họ còn nhớ nhau chứ !


  Ra chơi, Mẫn Nhi đến chỗ Hạ Băng đưa mấy chiếc kẹo ra trước mặt cô

- Hạ Băng ! Hạ Băng ! ăn kẹo không ? 

- Có chứ ! Tớ sẽ lấy hương dâu

-Tớ biết mà kẹo lúc nào cậu cũng lấy hương dâu thôi

- Hì

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ

Lúc đó, những kí ức xưa chợt ùa về trong đầu Mạc Mạc

10 NĂM TRƯỚC

 Trên con phố đông đúc người qua có hai đứa trẻ dắt nhau vào một cửa hàng kẹo đầy sắc màu. 

-Tiểu Hạ cậu muốn kẹo nào cứ lấy - Mạc Mạc

-Wow! Ở đây nhiều kẹo quá - Tiểu Hạ 2 mắt sáng nên vì kẹo

-Tớ lấy cái nào cũng được sao ? - Cô không tin nên quay sang hỏi lần nữa

-Ừ, cậu cứ thoải mái

Tiểu Hạ vui vẻ cười rồi chạy đến chỗ kẹo. Mạc Mạc thấy vậy cũng vui theo đi theo cô

-Tớ lấy cái này, cái này, cái này, cái này nữa - Tiểu Hạ chỉ hết cái này đến cái khác

-Mấy cái đấy hương dâu hết. Sao bạn không chọn cái khác ?

-Không, tớ chỉ thích hương dâu thôi - Tiểu Hạ nũng nịu

-Ừ, đi thanh toán thôi

Tiểu Hạ cười tươi

HIỆN TẠI

-Mạc Mạc, Mạc Mạc - Mẫn Nhi gọi cậu mới giật mình

-Hả!!
-Cậu muốn ăn kẹo không ?

-Tớ không ăn, cảm ơn

-Ừm

Trong đầu Mạc Mạc bất chợt có suy nghĩ "Không lẽ Hạ Băng chính là Tiểu Hạ. Không thể nào, Tiểu Hạ rất nhút nhát không như cậu ta. Trên đời này đâu có phải mỗi Tiểu Hạ thích ăn kẹo hương dâu, còn rất là nhiều người"

  Tan học, trên sân trường nhiều người qua lại. Hạ Băng vừa đi vừa cười nói vui vẻ với Mẫn Nhi lên không may đâm trúng ai đó, cô ngã khuỵu xuống


-Aaaaaaa

-Cậu có sao không, mau đứng nên đi - Mẫn Nhi đỡ Hạ Băng dậy

-Tớ không sao, Hạ Hạ cậu có sao không

-Mắt cậu để trên trời à mà đụng chúng tôi, làm đổ hết nước lên váy tôi
-Ê, Hạ Băng bị ngã nhưng cậu ấy đứng lên hỏi bạn, bạn không những cảm ơn còn nói gì

- Hai người mới chính là người đụng vào tôi

-Cậu......

-Thôi ! Kệ đi ! Chúng ta đi - Hạ Băng thì thầm

- Xin lỗi vì đã làm ướt áo bạn - Hạ Băng nói xong liền đi

Hạ Hạ là bạn cùng lớp từ tiểu học của Hạ Băng với Mẫn Nhi nhưng vì không có thiện cảm tốt nên Hạ Hạ không ưa gì Hạ Băng với Mẫn Nhi nhất là Hạ Băng. Cô đã dùng nhiều thủ đoạn để hãm hại Hạ Băng. Sang cấp 3 dù khác lớp nhưng tính tình của Hạ Hạ vẫn như vậy

 Sau khi đưa Hạ Băng  về nhà Mẫn Nhi đang băng bó vết thương cho cô

-Sao cậu không để mình cho cậu ta một bài học

-Chuyện nhỏ không lên xé ra to, kệ cậu ta đi

-Tiểu Hạ bé nhỏ của mình ơi, cậu cứ tốt như thế này có ngày bị lừa hay lợi dụng cũng không biết đâu

-Hì, mà nhớ ở chỗ đông người đừng gọi tớ là Tiểu Hạ

-Biết rồi, biết rồi

-Cậu làm bác sĩ cũng được đấy chứ, băng bó giỏi đấy

-Thì nao tớ sẽ thi vào ngành y

Hai người lại buôn dưa lê bán dưa chuột đến tận tối Mẫn Nhi mới về.

Tối đến, Hạ Băng ngồi vào bàn học lấy ra một quyển nhật kí nhỏ. Trang đầu ghi  "Năm ấy...chúng tôi vẫn là con nít".  Những ngày tháng hồn nhiên, vui tươi của cô và Mạc Mạc đã gói gọn  trong cuốn nhật kí nhỏ này. Từng trang từng trang một có những nét chữ nguệch ngoạc và những hình vẽ của hai người. 

Hạ Băng xem từng trang một đôi môi bất chợt mỉm cười nhưng tại sao nước mắt cũng tuôn trào ra ?

- Mạc Mạc cậu còn giữ cuốn nhật kí này chứ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro