Ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Mạc và Tiểu Hạ là đôi bạn thân. Tiểu Hạ mất cha mẹ từ rất sớm nên cô sống với bà ngoại tên thật của cô là Hạ Băng, cô rất ngốc.

Mạc mạc là cậu bé trầm tính nhưng cậu rất thông minh với Tiểu Hạ thì cậu luôn vui tươi
Năm hai người 7 tuổi, có hai đứa trẻ con đang ngồi chơi trên cái hiên. Mây đen kéo tới rồi tách tách từng hạt mưa bắt đầu rơi. Tiểu Hạ đi ra gần mép hiên ngước mặt lên nhìn bầu trời. Một lúc sau Tiểu Hạ hí hửng chạy vào chỗ Mạc Mạc ngồi cách đó không xa.

- Mạc Mạc trời mưa rồi kìa ra tắm mưa đi

- Mưa đi ra ngoài thì sẽ bị cảm đó, mình chỉ ngồi trong đây thôi !

- Chán cậu thế

Tiểu Hạ vẻ mặt phụng phịu ngồi xuống lén lén lút lút lấy một thứ gì đó trong chiếc hộp nhỏ xinh xinh đưa ra đằng sau. Tiểu Hạ nhìn Mạc Mạc một lúc rồi đưa trước mặt Mạc Mạc. Cậu bé bối rối hỏi : "Cái gì đây ?". Cô bé nở nụ cười rạng rỡ "Nhẫn mình tự làm tặng cậu đó, sau này mình muốn làm bạn gái của cậu. Mạc Mạc cậu hứa với mình đi là sau này cậu sẽ làm bạn trai của mình rồi hai bọn mình sẽ đi đến một vườn hoa thật thật đẹp ". Mạc Mạc cười tươi lấy chiếc nhẫn từ tay Hạ Băng đeo vào tay mình" Tớ hứa ! Nhất định mai sau tớ chỉ yêu một mình cậu thôi !". Mạc Mạc và Tiểu Hạ cười to

Đến 1 ngày mẹ của Mạc Mạc mất cậu rất buồn vì mẹ cậu lấy cha cậu vì sự bắt ép của gia đình nên cha cậu không mấy chăm lo cho cậu

Trong căn phòng, một cậu bé đang ngồi khóc nức nở, cô bé đi đến bên cạnh, an ủi cậu "Cậu nín đi, mẹ cậu trên kia thấy cậu buồn thế này sẽ không an tâm đâu". Mạc Mạc ngẩng mặt lên đẩy Tiểu Hạ làm Tiểu Hạ ngã rồi tức giận nói " Cậu đi ra đi, tớ không muốn thấy cậu, cậu thì sao hiểu được cảm giác của tớ,cậu đã mất ba mẹ từ nhỏ rồi "

Cô rất sốc khi nghe Mạc Mạc nói như vậy, không kiểm soát được nước mắt cô tuôn ra nhưng khi chào tạm biệt Tiểu Hạ vẫn cố mỉm cười.

Mấy ngày sau, Mạc Mạc luôn ở trong nhà Tiểu Hạ rất lo lắng cho cậu bé. Khi đi qua nhà cô không dám gọi hay hỏi thăm vì những lời Mạc Mạc nói lần trước.

Vì công việc của ba nên cậu buộc phải chuyển nhà. Đến ngày họ rời đi, thấy họ đang chuẩn bị lên xe. Tiểu Hạ rất muốn ra nói lời tạm biệt nhưng cô bé không làm được. Chỉ dám đứng ở trong nhà nhìn cậu rời đi

Bà Tiểu Hạ thấy vậy liền hỏi "Con không ra chào tạm biệt Mạc Mạc sao"

- Con...con không dám

- Hai đứa là bạn thân của nhau, sao cháu phải nhút nhát như vậy ? Đã xảy ra chuyện gì sao ?

Tiểu Hạ bật khóc chạy vào lòng bà ôm chặt, bà ân cần xoa đầu cô. NHìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Bà hình như cũng đoán ra được một phần lí do nên không hỏi thêm

Từ ngày Mạc Mạc đi Tiểu Hạ lúc nào cũng có vẻ buồn. Bà Tiểu Hạ nhìn vậy cũng thương lắm chứ nhưng bà không biết làm gì ngoài nói chuyện và tâm sự.

Một ngày, ngoài trời đang mưa rào. Tiểu Hạ ngồi trong nhà nhìn trời qua ô cửa sổ nhỏ. Cô chạy đến chỗ bà nói:

- Bà ơi con ra ngoài tí nhé !

- Trời đang mưa, con tính ra ngoài nghịch nước sao ?

Tiểu Hạ im lặng không biết trả lời sao. Bà thấy cô vậy thì mỉm cười "Bà cho con ra ngoài chơi nhưng nhớ phải mang theo dù và không được làm ướt mình nhớ chưa !". Tiểu Hạ mừng rỡ nhảy cẫng lên "Vâng ạ !". Tiểu Hạ đi tới một khóm hoa bạch tú cầu cách nhà không xa. Cô hái lấy một cành rồi tung tăng đi tiếp. Đang đi Tiểu Hạ thấy có một cậu bé đang đứng ngước mặt lên trời. Tiểu Hạ ngẩn ngơ nghĩ  "Trời mưa sao cậu ấy lại đứng đấy nhỉ ? Cậu ấy không mang theo dù thì phải, nhỡ may bị ốm thì sao ?". Tiểu Hạ chạy nhanh tới chỗ cậu bé ấy đưa chiếc dù của mình che cho cậu bé. Cậu bé nhíu mày quay sang hỏi Tiểu Hạ "Cậu là ai ?". Nhưng Tiểu Hạ dường như không nghe thấy cậu bé ấy hỏi liền nói: "Trời mưa sao cậu đứng đây một mình vậy ? Nhỡ bị ốm thì sao ?. Thôi cậu cầm chiếc dù này đi, tớ về chiếc đây, tạm biệt". Chưa kịp nói gì thì Tiểu Hạ đã đưa cây dù vào tay cậu, đưa tay che đầu chạy đi, cậu bé ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Tiểu Hạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro