Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Từ ngày hôm đó dường như Mạc Mạc đối xử với Hạ Hạ đã lạnh nhạt hơn. Cậu không còn quan tâm, giúp đỡ hay ấm áp với Hạ Hạ. Nhiều lần thấy cậu vậy Hạ Hạ cũng nhận ra nhưng không thể làm gì. Hạ Hạ còn hay bắt gặp Mạc Mạc đang chăm chú nhìn Hạ Băng từ xa, lúc đó Hạ Hạ rất tức giận. 

 Đến ngày thi học kì, thật trùng hợp khi Hạ Băng và Mạc Mạc ngồi cùng phòng. Lúc biết mình và Hạ Băng chung phòng trong lòng Mạc Mạc rất vui mừng ngược lại Hạ Băng khi biết thì vẫn như bình thường, không có biểu hiện gì. Khi phát đề xong mọi người chăm chú làm bài. Hạ Băng cũng vậy, cô không để ý xung quanh mà chỉ tập trung vào làm bài còn Mạc Mạc thì lại hay nhìn trộm Hạ Băng.

 Hết giờ, sau khi thu bài Hạ Băng lấy cặp sách rồi đi luôn. Mạc Mạc nhìn Hạ Băng không chớp mắt thấy cô đã đi thì cũng nhanh chóng đi theo nhưng khi ra khỏi phòng thi thấy Hạ Băng đang nói chuyện vui vẻ với Ngạn Hy. Mạc Mạc sững người nhìn cảnh trước mặt. Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc Hạ Hạ chạy đến khoác tay Mạc Mạc rời đi.

  Tối đến Hạ Hạ đang gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói vang lên "Alo". Hạ Hạ nhếch môi cười "Hãy làm theo những gì mà chúng ta đã bàn đi". Sau đó chỉ là bầu không khí im lặng. Hạ Hạ tắt máy, đứng dậy đi về phía trước.

 Kì thi trôi qua khá suông sẻ, bây giờ là thời gian rảnh rỗi nhất của cả năm học. Tại thời điểm này mọi môn đều đã học xong và thi xong, chỉ còn mấy môn chưa học hết. Hạ Băng và Ngạn Hy bây giờ dính lấy nhau như sam, đi đâu họ cũng có nhau nhiều người không biết còn nghĩ họ là một cặp.

 Đông qua xuân đến, không khí ấm áp đã tràn về nơi đây. Vào một trời xuân ấm áp, Hạ Băng đang đi dạo với Ngạn Hy, bất chợt Ngạn Hy đứng lại cất giọng gọi khẽ "Hạ Băng". Dù tiếng cậu gọi nhỏ nhưng Hạ Băng vẫn nghe thấy, cô quay người lại "Có chuyện gì sao?". Ngạn Hy ngập ngừng "Tớ...tớ...thích cậu". Hạ Băng đơ người rồi nhanh chóng đáp lại "Tớ biết mà". Ngạn Hy ngạc nhiên hỏi lại "Cậu biết ư?".Hạ Băng quay người tiến về phía trước "Tất nhiên là biết rồi, chúng ta là bạn tri kỉ sống tốt có nhau, cậu không thích tớ thì thôi chẳng nhẽ lại ghét?".

 Ngạn Hy nắm lấy cổ tay Hạ Băng kéo cô lại áp môi mình vào môi cô, trao cho Hạ Băng một nụ hôn. Ngạn Hy nhẽ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Hạ Băng vì quá bất ngờ nên chỉ đứng im. Một lúc sau, Ngạn Hy rời đôi môi anh đào của Hạ Băng. Hạ Băng thấy thế liền hẩy mạnh cậu ra, chạy thật nhanh về phía trước. Lúc này khuôn mặt Hạ Băng đã đỏ bừng, cô chỉ muốn cách thật xa Ngạn Hy để cậu không thấy khuôn mặt cô lúc này. Sau khi Hạ Băng chạy mất, Ngạn Hy vẫn đứng đó, lấy tay chạm lên môi mình rồi nở nụ cười ranh mãnh, cậu đút tay vào túi quần rồi rời đi.

 Hạ Băng sau khi chạy về nhà nhảy thẳng lên giường lăn lộn, cô lấy hai tay che mặt vì xấu hổ tột độ, giọng nói có phần lo sợ "Phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, áaaaaaa". Hạ Băng hét to một tiếng rồi bật dậy vỗ vỗ mặt "Không sao, coi như chuyện này chưa xảy ra là được". 

 Ngày hôm sau, Hạ Băng đang đi tới trường thì Ngạn Hy từ xa chạy tới choàng tay qua vai, Hạ Băng giật mình đẩy tay cậu ra và nói:

- Cậu bị điên à!

- Tay tớ đang mỏi, cho để nhờ tí đi.

 Hạ Băng không thèm trả lời còn Ngạn Hy thì choàng tay qua vai cô mà cười.

  Trong sân trường, hai người bắt gặp Hạ Hạ và Mạc Mạc đang đi cùng nhau. Hạ Hạ thấy hai người họ thì cất tiếng "Ôi! Ngạn Hy cậu đang làm gì thế kia?". Hai người nghe thấy vậy thì liền quay sang. Hạ Băng tiện tay hất tay cậu ra. Ngạn Hy nhếch môi cười, choàng tay lên vai Hạ Băng rồi kéo cô lại gần mình hơn nói: "Việc này đối với các cặp đôi đang yêu nhau lạ lắm sao?". Hạ Băng bất ngờ chen vào "Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy Ngạn Hy?".

 Hạ Hạ thấy thế thì cười tươi "Thì ra là hai cậu đang hẹn hò, Hạ Băng cậu không phải ngại đâu đằng nào mọi người cũng biết thôi". Hạ Băng có chút tức giận nhìn Ngạn Hy lấy tay cấu một cái thật đau, nghiến răng nói nhỏ "Tôi với cậu hẹn hò hồi nào?". Ngạn Hy vẫn cười tươi đáp lại "Hôm qua chẳng phải tớ tỏ tình rồi". Hạ Băng đáp "Tôi chưa đồng ý". Ngạn Hy dùng tay bẹo má cô nói: "Nụ hôn và sự im lặng hôm qua của cậu coi như lời đồng ý rồi". Hạ Băng chưa kịp phản bác lại thì Hạ Hạ đã nói: "Gì cơ? Hai người đã hôn nhau ư? Ngạn Hy cậu hơi bị được đấy". Ngạn Hy nghe thấy vậy thì cười "Thôi, chúng tôi lên lớp trước đây". Ngạn Hy vẫn không tha cho Hạ Băng vừa đi vừa sờ sờ, véo véo cái má đáng thương của Hạ Băng. Hạ Băng thì nhìn chằm chằm Ngạn Hy với ánh mắt tóe ra tia lửa.

  Ba người họ nói chuyện vui vẻ mà quên mất Mạc Mạc vẫn đang đứng đây. Mạc Mạc không ngừng sốc khi nghe những cái họ nói. "Hạ Băng và Ngạn Hy đang hẹn hò sao? Họ đã hôn nhau sao? Thật không thể tin được". Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Mạc Mạc. Mạc Mạc đưa tay đến lồng ngực mình "Sao chỗ này lại đau đến thế?".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro