Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vào lớp, tay Ngạn Hy vẫn vẫn sờ sờ nhéo nhéo má Hạ Băng không những thế cánh tay của cậu to lớn rất nặng làm cô mỏi hết cả vai. Hạ Băng đập bàn tức giận quát "Bỏ ngay cái cánh tay của cậu ra khỏi vai tôi". Ngạn Hy bất ngờ khuôn mặt ngơ ngác có chút sợ hãi, cánh tay cậu cũng từ từ rời khỏi vai Hạ Băng cậu hì hì nói: "Lúc tức giận nhìn cậu thật xấu nhưng tớ vẫn thích" rồi cậu đút tay túi quần đi ra khỏi lớp, trước khi đi cậu không quên nhéo má Hạ Băng một cái. Hạ Băng thì tức giận chửi Ngạn Hy làm lớp học tràn đầy tiếng mắng chửi của cô.

 Ngạn Hy tay đút túi quần miệng không ngớt cười, bất chợt nụ cười Ngạn Hy dần tắt khi thấy người phía trước. Hai người đi đến phía sau trường nói chuyện một hồi lâu mới quay về. Lúc quay trở lại học gương mặt Ngạn Hy không được vui cho lắm dường như có một chút tức giận. Đến lớp, cậu không vào ngay mà đứng ngoài cửa hít thở thật mạnh rồi nở nụ cười tươi bước vào, cậu ngồi xuống quay sang nhìn Hạ Băng "Tớ về rồi này, cậu nhớ tớ không?". Hạ Băng nhìn Ngạn Hy nở nụ cười xấu xa nói: "Tôi tưởng cậu đi luôn chứ! Cậu không về cũng không ai nhớ đâu". Ngạn Hy đang định nói gì đó thì đã bị Hạ Băng lấy tay ấn đầu xuống bàn "Cậu ngủ đi, tôi cũng ngủ, không ai đụng chạm đến ai". Ngạn Hy cũng chẳng phản bác quay đầu sang nhìn Hạ Băng đã nằm xuống.

 Mấy ngày sau, Mạc Mạc và Hạ Hạ đang dạo chơi trên một con phố bỗng Hạ Hạ đưa balo của mình cho Mạc Mạc "Mạc Mạc cậu cầm hộ tớ". Mạc Mạc im lặng cầm chiếc balo nhỏ. Hạ Hạ thì bỗng chạy đâu mất, Mạc Mạc không biết làm gì chỉ đứng yên. Một lúc sau, Hạ Hạ quay lại tay cầm một chiếc bánh thật to, trên chiếc bánh có hình trái tim thật lớn và dòng chữ Chúc mừng 100 ngày bên nhau. Mạc Mạc không những không vui còn nói "Cậu chuẩn bị cái này làm gì? Chúng ta đã bên nhau cả tuổi thơ". Hạ Hạ bất ngờ khi nghe vậy nhưng liền trả lời "Lúc đấy khác.  Cậu lấy giúp tớ tờ giấy trong balo, tay tớ bị dính kem rồi". 

Trong lúc Mạc Mạc đang tìm giấy thì Hạ Hạ không khỏi vui mừng cầm chiếc bánh kem cười vui vẻ. Bỗng Mạc Mạc thấy một tờ giấy bị vò nát liền lấy rồi mở ra xem. Mạc Mạc thấy một quyển sổ tay nhỏ liền mở ra xem thì thấy nội dung y như cuốn nhật kí của cậu, rồi cậu bất ngờ nhìn bức ảnh, trong bức ảnh là hình ảnh một bé gái tầm 6,7 tuổi mặc chiếc váy xinh xắn, góc bên phải bức ảnh ghi Hạ Hạ bé nhỏ. Tay Mạc Mạc run rẩy quay sang nhìn cô gái bên cạnh, đưa bức ảnh lên trước mặt Hạ Hạ hỏi "Hạ Hạ đây là cậu hồi bé sao?". Hạ Hạ đang rất vui lên nhìn lên thì cười tươi trả lời "Đúng rồi đó, hồi nhỏ ai cũng khen tớ xinh". 

 Sau đó Hạ Hạ nhìn chiếc bánh đang cầm trên tay cười tươi nhưng rồi nụ cười trên môi cô chợt tắt, chiếc bánh trên tay rơi xuống đất tan nát. Hạ Hạ lo sợ nhìn lên Mạc Mạc, giọng run rẩy "Mạc Mạc...không phải vậy...người trong ảnh không phải tớ". Mạc Mạc nhìn Hạ Hạ với ánh mắt đầy căm phẫn "Vậy suốt thời gian qua cậu đã lừa dối tôi? Cả chuyện cuốn nhật kí cũng là cậu nghĩ ra? Tôi thật ngu ngốc khi tin tưởng cậu!" Nói xong Mạc Mạc vất mạnh chiếc balo xuống dưới đất rời đi. Hạ Hạ đôi mắt rưng rưng không nói được câu nào ngồi sụp xuống đất như người mất hồn miệng lẩm bẩm "Không phải, không phải".

 Mạc Mạc sau khi biết tất cả mọi thứ thì cậu suy sụp. Không ngờ người con gái cậu tin tưởng lại đi lừa dối cậu. Vậy Tiểu Hạ của cậu giờ đang ở nơi đâu? Cậu cũng thật ngu ngốc khi tin cô ta mù quáng đến như vậy. Ngay từ lúc đầu Hạ Hạ đã không cho cậu cảm giác thoải mái, bình yên, cậu luôn thấy cô a thật xa lạ nhưng lúc đấy tại sao cậu không tin vào trực giác của mình mà lại đi tin vào những gì mình nhìn thấy. Cậu đúng thật ngu ngốc. Cậu uống thật nhiều thật nhiều rượu, chủ quán thấy cậu đã say mà vẫn uống tiếp liền khuyên cậu không nên uống nữa và bảo cậu về. Mạc Mạc đi về, trong lúc mơ màng cậu nhớ đến bóng hình của một cô gái nhỏ, nụ cười cô rất tươi, gương mặt hiền dịu. Cậu chợt cười một tiếng. Đến bến xe buýt cậu ngồi xuống hàng ghế tựa đầu vào cây cột miệng lầm bẩm "Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, Hạ Băng, Hạ Băng". Tiếng cậu nhỏ dần rồi cậu chìm trong giấc ngủ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro