Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hạ Băng từ chỗ làm trở về, khi đến bến xe buýt Hạ Băng ngồi xuống nhìn người đang bên cạnh. Lúc này Mạc Mạc vì đang tựa đầu ngủ vào cây cột làm nửa khuôn mặt bị khuất lên Hạ Băng không nhìn ra. Hạ Băng cũng chẳng để ý lắm cô tiếp tục ngồi chờ. Đến khi xe buýt đến, Hạ Băng đang định bước lên xe thì chần chừ quay lại đến chỗ Mạc Mạc vỗ vỗ vai cậu gọi:

- Anh gì ơi! Anh gì ơi xe đến rồi.

 Gọi mãi nhưng không thấy người đó có dấu hiệu tỉnh dậy Hạ Băng có chút lo sợ đập mạnh vào vai gọi to "Anh gì ơi!". Cậu ta liền bật dậy gương mặt ửng hồng vì say rượu. Hạ Băng ngạc nhiên đỡ cậu dậy "Mạc Mạc sao cậu lại ở đây, người còn hơi toàn mùi rượu". Hạ Băng chưa nói xong thì Mạc Mạc đã gục vào người Hạ Băng, cô bất ngờ lấy tay đỡ cậu, đang lúng túng không biết làm gì nữa thì tiếng bác lái xe có chút vội vã xen lẫn tức giận vang lên "Hai cô cậu có định lên xe không?". Hạ Băng vội quay mặt lúng túng đáp "Chờ cháu chút ạ" rồi Hạ Băng liền đưa tay Mạc Mạc qua vai đỡ cậu lên xe. Hạ Băng để cậu ngồi một chỗ còn cô ngồi chỗ khác nhưng nhìn Mạc Mạc vì say rượu lên liên tục đập đầu vào ghế trước cô liền sang chỗ cậu để cậu tựa đầu vào vai mình. Hạ Băng nhìn gương mặt cậu một lúc rồi quay sang chỗ khác. 

Ngồi được một lúc thì Hạ Băng lấy điện thoại chần chừ rồi gọi vào một dãy số nào đó. Sau khi xe đến nơi Hạ Băng đưa Mạc Mạc xuống để cậu ngồi xuống hàng ghế, nhìn xung quanh Hạ Băng có chút vội vã miệng lẩm bẩm "Sao cậu ta còn chưa tới?". Hạ Băng quay trở lại chỗ Mạc Mạc, cô hơi nhíu mày hỏi "Cậu biết tôi là ai không?". Mạc Mạc nở nụ cười ngốc nghếch, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn Hạ Băng "Cậu là Hạ Băng, sao cậu hỏi câu ngu ngốc!". Hạ Băng ngạc nhiên bật cười một cái chưa kịp trả lời thì Mạc Mạc nói tiếp, giọng cậu có chút buồn "Thật ra Hạ Hạ không phải Tiểu Hạ mà tớ đang tìm kiếm, cô ta đã lừa tớ! Đã lừa tớ!". Mạc Mạc đau khổ đập thật mạnh tay xuống ghế, nước mắt đã tuôn ra từ bao giờ. Hạ Băng nhìn thế mà xót xa, cô đến bên Mạc Mạc nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt cũng đã phủ một lớp sương mỏng.

 Đang định nói gì đó thì có tiếng gọi "Hạ Băng!". Hạ Băng liền đứng dậy, bỏ đôi bàn tay của Mạc Mạc ra nở nụ cười "Ngạn Hy, tớ chờ cậu mãi". Ngạn Hy cười đáp "Xin lỗi, tại tớ có xíu việc". Hạ Băng chỉ biết cười. Sau đó nhìn sang Mạc Mạc "À, cậu đưa cậu ấy về giúp tớ. Lúc nãy tớ thấy cậu ấy ở bến xe buýt trong tình trạng say mèm lên đưa về đây mà một đứa con gái yếu chân mềm như tớ không thể đưa cậu ấy về tận nhà được nên nhờ cậu giúp". Ngạn Hy có chút tức giận "Tối muộn cậu gọi cho tớ chỉ vì việc này thôi sao? Để cậu ta ngủ ngoài đường mà cậu cũng đâu ưa cậu ta". Hạ Băng đáp "Không ưa thì không ưa nhưng dù sao cậu ấy cũng là bạn học. Cậu mau đưa cậu ta về đi rồi mai tớ dẫn đi ăn". Nghe đến đây thì Ngạn Hy hớn hở "Tớ sẽ đưa cậu ta về ngay và luôn, nhớ ngày mai nhé!". Hạ Băng đứng cười nhìn Ngạn Hy đang đưa Mạc Mạc về. Sau khi hai người đã đi khuất Hạ Băng mới tiếp tục trở về nhà.

 Ngạn Hy đưa Mạc Mạc về đến cửa nhà, vỗ người cậu gọi "Chìa khóa đâu?". Mạc Mạc nửa tỉnh nửa mơ trả lời "Túi quần". Ngạn Hy vội vã lấy chìa khóa từ túi quần Mạc Mạc rồi đưa cậu vào nhà ném cậu xuống ghế sofa. Ngạn Hy đứng thở hổn hển, người đã toát hết mồ hôi lẩm bẩm "Chết tiệt! Sao cậu ta lại nặng thế chứ!". Nói rồi Ngạn Hy đi tìm tủ lạnh lấy chai nước uống hết, cậu thoải mái như nhà của mình. Uống nước xong, Ngạn Hy đi ra cửa định về nhưng lại quay lại nhìn xem Mạc Mạc có ổn không. Nhìn Mạc Mạc đang co rúm người lại vì lạnh thì Ngạn Hy tỏ vẻ bất mãn đi lấy một cái chăn rồi đắp lên cho Mạc Mạc. 

  Ngạn Hy đứng dậy định về thì Mạc Mạc bỗng cất tiếng "Cậu có thể nhường Hạ Băng cho tôi không?". Ngạn Hy hơi bất ngờ nhưng quay lại cười nói "Chuyện này thật vô lí, chẳng phải cậu có Hạ Hạ rồi sao? Định bắt cá hai tay sao?". Mạc Mạc do dự rồi nói "Cô ta đã lừa dối tôi". Ngạn Hy bất giác nói "Lừa dối?". Mạc Mạc đáp "Đúng vậy". Ngạn Hy bỗng nở nụ cười "Dù như thế nào thì Hạ Băng cũng là của tôi rồi, không phải chính cậu là người đã vứt bỏ cô ấy sao? Dù bây giờ tôi nhường Hạ Băng cho cậu thì Hạ Băng có chấp nhận cậu không? Chuyện này thật vô lí". Nói xong Ngạn Hy bước ra cửa, cậu không quên nói một câu "Đừng có ý định động người con gái của tôi". Ngạn Hy rời đi, Mạc Mạc một mình trong nhà, tay cậu nắm thật chặt đấm mạnh xuống ghế "Tại sao mình lại nói một câu vô lí như vậy chứ! Nhưng dù sao vẫn phải thử mới biết được" rồi cậu nở nụ cười bí hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro