Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm sau, Mạc Mạc tự nhốt mình trong nhà. Hạ Hạ lo lắng luôn tìm cách liên lạc với Mạc Mạc mà không được, tâm trí rối tung khiến Hạ Hạ mất ngủ mấy đêm liền. Ngạn Hy không muốn nói chuyện này với Hạ Băng mà Hạ Băng cũng không để ý chuyện này nên họ vẫn vui vẻ tận hưởng những thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi này.

 Hôm nay thời tiết đã bớt lạnh hơn nhiều, mùa xuân cũng sắp sang rồi làm tâm trạng con người thoải mái hơn hẳn. Hạ Băng ngồi trong lớp mê mẩn ngắm khung cảnh bên ngoài, đôi mắt trong veo liên tục nhìn bầu trời phía trước.

Bỗng có tiếng gọi "Hạ Băng, có người tìm cậu". Hạ Băng quay sang có chút ngạc nhiên rồi từ từ đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa lớp hình ảnh Mạc Mạc tiều tụy đập thẳng vào mắt cô. Sau cái ngày hôm đó cậu đã ốm đi rất nhiều. Mạc Mạc nói "Tớ có chuyện muốn nói với cậu". Hạ Băng hơi ngạc nhiên lúng túng trả lời "À, cậu nói đi". Mạc Mạc đáp "Chúng ta đến nơi riêng tư hơn chút, đi theo tớ". Nói rồi Mạc Mạc quay lưng đi còn Hạ Băng thì chỉ biết đi theo.

 Hai người đi được một lúc thì Ngạn Hy quay trở lại. Mặt cậu lúc nào cũng vui vẻ hớn hở. Định vào lớp trêu chọc Hạ Băng tí mà khi vào lớp không thấy Hạ Băng đâu Ngạn Hy liền hỏi cả lớp "Hạ Băng đi đâu rồi?". Người lúc nãy gọi Hạ Băng trả lời "Lúc nãy có cậu nam sinh nào đó đến tìm cậu ấy nhờ tôi bảo cậu ấy hộ xong hai người đi đâu đó rồi". Ngạn Hy tay nắm chặt thành nắm đầu lẩm bẩm câu "Chết tiệt!". Nói rồi cậu chạy một mạch đi tìm Hạ Băng.

Ở một góc nào đó của sân trường, Hạ Băng và Mạc Mạc dừng chân. Mạc Mạc quay lại đối diện với Hạ Băng, Hạ Băng thì có chút lúng túng luôn lảng tránh ánh mắt của cậu. Mạc Mạc hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí nói "Hạ Băng xin cậu tha thứ! Cậu có thể cho tớ thêm cơ hội nữa không?" Hạ Băng bất ngờ không hiểu cho lắm lắp bắp hỏi lại "Tớ...không được hiểu cho lắm. Cậu có thể nói rõ không?".

 Mạc Mạc đang định nói thì bỗng tiếng Ngạn Hy cất lên "Ý cậu ấy là muốn cậu tha thứ cho lỗi lầm lần trước và muốn quay lại với cậu". Ngạn Hy đi đến bên cạnh Hạ Băng cốc vào đầu Hạ Băng một nhát "Ngốc ạ!". Hạ Băng có chút tức giận xen bất ngờ "Cậu từ đâu chui ra mà ăn nói hàm hồ". Ngạn Hy chỉ đáp lại chỉ là một cái cười mỉm rồi tiến tới chỗ Mạc Mạc "Lần trước chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Có cần tôi nhắc lại lần nữa không?". Mạc Mạc cười một cái đáp "Nhưng đâu ai biết cậu ấy có thích cậu không? Cậu ấy đã nói thích cậu chưa? Nhỡ đâu cậu ấy còn tình cảm với tôi nhưng không nói." Ngạn Hy có chút bất ngờ. 

Đúng là từ đó đến giờ Hạ Băng chưa từng nói thích cậu. Những hành động ngọt ngào đều là cậu chủ động trước. Có những lúc Hạ Băng có những hành động khó hiểu làm cậu bối rối. Nhưng cậu sẽ thay đổi điều đó, cậu sẽ làm Hạ Băng nói thích mình, sẽ cùng Hạ Băng làm những hành động ngọt ngào.

 Sau một lúc suy nghĩ Ngạn Hy đáp "Vậy chúng ta hỏi thẳng cậu ấy, xem cậu ấy trả lời như thế nào". Mạc Mạc đáp "Được thôi". Rồi hai người quay sang chỗ Hạ Băng nhưng ngạc nhiên. Hạ Băng đã đi đâu rồi? Cô ấy đã biến mất! Hai người mới chỉ nói một chút mà cô đã biến mất? Ngạn Hy và Mạc Mạc nhìn nhau rồi chạy khắp nơi tìm Hạ Băng.

 Hai người vội vã chạy đến lớp học đầu tiên thì thấy Hạ Băng đang mân mê ngồi ngắm khung cảnh. Thấy tiếng động Hạ Băng liền quay sang thì thấy Ngạn Hy và Mạc Mạc đang đứng thở hổn hển. Cô nở nụ cười tươi "Hai người nói chuyện xong rồi sao? Tớ còn tưởng hai người í í luôn rồi chớ!" Mọi người xung quanh nghe thấy liền bật cười. Ngạn Hy đi vào gương mặt thoáng chốc hóa đen, tức giận hét lớn "Hạ Băng! Não cậu lại nổi cơn lên àa". 

Mạc Mạc đứng ngoài không biết nói gì. Còn hai người kia tiếp tục cãi nhau làm om sòm cả lớp. Mạc Mạc đứng đó một lúc rồi trở về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro