Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Mạc Mạc sau khi vào lớp thì thấy Hạ Hạ đang đứng trước cửa, cậu chán nản quay người định đi nơi khác thì Hạ Hạ chạy tới bám lấy tay cậu, giọng ủy khuất nói: "Mạc Mạc mấy hôm nay sao tớ gọi cậu không bắt máy, thực sự tớ rất lo cho cậu ". Mạc Mạc hất mạnh cánh tay chán nản đáp: "Tôi với cậu từ giờ không còn quan hệ gì nữa, đừng làm phiền tôi". 

 Hạ Hạ hơi bất ngờ không đành lòng tiếp tục bám lấy tay Mạc Mạc "Cậu nghe tớ nói đã". Chưa nói hết câu Hạ Hạ đã bị Mạc Mạc cắt ngang lời " Tôi nói rồi, đừng làm phiền tôi". Rồi cậu giật cánh tay lại bước đi.

 Hạ Hạ nhìn bóng lưng cậu mà tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng nói: "Mạc Mạc rồi cậu sẽ tự khắc quay về bên tôi. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ! Tất cả mọi thứ!".

 Sau ngày hôm đó Hạ Hạ luôn đi theo Mạc Mạc thì phát hiện cậu đang muốn làm lành với Hạ Băng nhưng đều thất bại vì bị Ngạn Hy chen ngang. Hạ Hạ cười thầm "Cậu đúng là có ích Ngạn Hy". 

 Mạc Mạc không để ý đến chuyện Hạ Hạ đi theo mình, chỉ nghĩ đếnviệc làm thế nào Hạ Băng mới vui vẻ và tha thứ cho mình. 

 Một buổi chiều, thời tiết âm u, các đám mây đen kéo đến, gió cũng bắt đầu nổi to hơn. Trong căn phòng ở phía sau trường, có một nam sinh một nữ sinh đang ở trong nói chuyện với nhau. Giọng nữ sinh vang lên "Ngạn Hy, chỉ cần cậu đưa cô ta tới nơi đó rồi chụp vài bức hình là xong". Ngạn Hy có chút ngạc nhiên và tức giận nói "Hạ Hạ, cậu đang đi quá giới hạn rồi đấy". 

Phải nam sinh kia chính là Ngạn Hy còn nữ sinh kia là Hạ Hạ. Lúc tan học, Hạ Hạ đã tới tìm Ngạn Hy bảo có chuyện muốn nói lên hai người đã tới đây. Hạ Hạ lên kế hoạch làm hại Hạ Băng để Mạc Mạc trở về bên cô, muốn Ngạn Hy giúp một tay nhưng không ngờ khi nói ra Ngạn Hy lại có thái độ như vậy.

 Vừa hết câu Ngạn Hy quay lưng định rời đi thì Hạ Hạ cất tiếng "Cậu đã thích Hạ Băng?". Ngạn Hy sững người rồi quay lại khẳng định "Đúng! Tôi thích cậu ấy chính vì thích cậu ấy nên tôi không thể làm hại cậu ấy".Hạ Hạ nhếch môi nói "Vậy cậu có đủ dũng cảm để hi sinh mình để bảo vệ cậu ta không? Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là cậu vèo. Sẽ được sang sống cùng ba mẹ". Hy sững người không biết nói sao.

  Vào giữa năm học, cậu gây ra một vụ đánh nhau lớn, nhà trường buộc phải gọi phụ huynh lên trường giải quyết. Gia đình cậu vốn là gia đình sống theo quy tắc, không thích đánh nhau gây gổ. Cậu sống ở nước ngoài từ nhỏ nhưng khi lên 7 tuổi thì về nước sống cùng ông bà còn bố mẹ vẫn ở đấy kinh doanh. Đã bao lần ba cậu tức giận bắt ép cậu sang đấy để tiện quản lí nhưng cậu toàn lấy lí do để được ở lại. Nhưng khi biết việc này chắc chắn cậu sẽ bị lôi cổ sang đấy. 

 Hạ Hạ đã đồng ý giúp cậu nói đỡ cho ba mẹ cậu và giải quyết giúp cậu với một điều kiện là phải giúp đỡ Hạ Hạ việc này. Chính là tiếp cận Hạ Băng và khiến cậu ta rung động để cậu ta mong chóng rời xa Mạc Mạc. Từ đầu cậu không biết đến Hạ Băng lên đồng ý nhưng sau một hồi tiếp xúc với Hạ Băng thì cậu thích Hạ Băng mất rồi. Vì thế cậu không thể làm Hạ Băng thêm đau khổ.

 Hạ Hạ bất ngờ nhắc lại chuyện này nên cậu có hơi lo lắng nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp "Cậu dám?". Hạ Hạ cười "Sao tôi lại không dám. Cậu đi rồi thì tôi tự có cách khác. Ngạn Hy cậu cũng đã làm bao điều hại cậu ta rồi giờ mà nói ra cậu ta có thể tha thứ? Đằng nào cũng làm thì hãy giúp tôi, ngoài kia còn bao nhiêu cô gái tốt hơn, xinh đẹp hơn cậu ta chứ. Giúp tôi cậu vừa không phải sang đấy vừa không phải diễn một người bạn tốt nữa sao?". 

Ngạn Hy chần chừ suy nghĩ thì chợt bên ngoài có tiếng động, hai người nhìn ra ngoài thì thấy Hạ Băng khuôn mặt bất ngờ tột độ không những thế còn có chút sợ hãi. Hạ Băng nhìn thấy Hạ Hạ và Ngạn Hy đang nhìn mình thì bước lùi rồi chạy thật nhanh đi, nước mắt cô bắt đầu rơi.

 Khi tan học thấy Ngạn Hy đi cùng Hạ Hạ thì cô muốn chờ cậu về cùng.  Đứng một lúc không thấy cậu ra, nhìn trời gió đã nổi to hơn thì cô nhanh chóng đi tìm Ngạn Hy để nhắc cậu.  Nhưng không ngờ khi tìm thấy cậu thì cô nghe được cuộc nói chuyện này. Cô không tin được. Những điều Ngạn Hy làm cho cô chỉ là giả dối thôi sao?.

 Khi Hạ Băng chạy đi thì Ngạn Hy đuổi theo. Ra tới cổng trường Hạ Băng bắt gặp Mạc Mạc, Ngạn Hy cũng thấy cô dừng lại thì cũng dừng lại. Hạ Băng nhìn hai người con trai "Tất cả chỉ là giả dối, hai cậu đã lừa tôi hết lần này đến lần khác, tôi thật ngu ngốc". Ngạn Hy liền nói "Hạ Băng nghe tớ giải thích". Hạ Băng tức giận đáp "Các người còn định lừa tôi đến bao giờ? Tôi chịu đựng đủ rồi". Vừa dứt lời Hạ Băng chạy thật nhanh ra khỏi nơi đây để lại Mạc Mạc với Ngạn Hy. Hai cậu không ngừng thấy day dứt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro