Chương 1: gặp(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhớ như in buổi chiều hôm đó, tôi đi lang thang trên con đường tấp nập của thành phố cùng với quyển sách tôi vừa 'Có ai giữ giùm những lãng quên'. Đứa bạn thân của tôi, một fan cuồng của nhóm nhạc 365, đặc biệt là thành viên, cũng là tác giả của quyển sách này_ Jun . Bất chợt cơn mưa cuối mùa hạ không hề báo trước mà ập tới. Đáng lí thì ngay lúc đó tôi phải lập tức phải tìm chỗ trú mưa, nhưng không, vì lúc đó tôi nhìn thấy anh. Xuyên qua làn mưa, tôi thấy một chàng trai khoảng chừng 20 đứng trong một quán cafe. Anh có mái tóc màu nâu hạt dẻ, mái xéo che đi con mắt trái, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần Jeans đen cùng với chiếc tạp dề màu nâu có lô-gô của quán. Gương mặt không tính là quá đẹp, nhưng lại vô cùng dễ nhìn. Nhưng cái thu hút tôi ngay lúc đó nhất là đôi mắt màu hổ phách ẩn sau cặp kính đen.

Lúc này, tôi mới sực nhớ mình đang đứng trong mưa, không dư thêm một phút nào tôi ngay lập tức chạy vào trong quán. Cửa vừa mở, 1 giọng nói trầm ấm phát ra:

-Chào mừng quý khách !!- "là anh"  tôi nghĩ.

Tôi khẽ gật đầu, rồi bước vào một cái bàn trống ở góc quán. Anh lại một lần nữa đứng trước mặt tôi, mỉm cười, giọng nói trầm ấm lại lần nữa vang lên:

-Qúy khách dùng gì ?

-Ừm, cho em một ly capuchino- Liếc sơ qua cái menu, tôi đáp.

-Xin đợi chút, sẽ có ngay.

Anh đi khuất, tôi mới có thể lấy lại lực chú ý của mình. Vọng mắt nhìn quanh, quán được bài trí khá đơn giản, tường được dán bằng một lớp giấy dán tạo cảm giác có vẻ hơi cổ điển, trên trần nhà được treo vài chiếc đèn nho nhỏ, tỏa ánh sáng vàng cam. Mấy bộ bàn ghế gỗ không quá lớn, cũng không quá cầu kì nhưng lại vô cùng hợp với không khí xung quanh.

'Cạch' 1 cái ly sứ khẽ đặt xuống cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi vội vã quay đầu, đập vào mắt tôi là khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, không phải từ anh, mà từ đàn anh lớp trên của tôi - Vũ Nghiêm. Ngược hẳn với tên 'Nghiêm' của mình, cậu là một chàng trai khá vui tính, giỏi thể thao, thông minh, và nhất là khuôn mặt điển trai không tì vết. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu trở thành cái tên sáng giá trong suốt 3 năm học tại trường THPT Ánh Dương.

-Chào nhóc, trùng hợp ghê, lại gặp nhóc ở đây- Giọng nói của Nghiêm trong và còn mang thêm chút trêu đùa.

-Em tên Vy, hổng phải nhóc. Đừng gọi em là nhóc nữa!- Tôi hơi ghét cái tên nhóc mà Nghiêm luôn gọi tôi. Thử hỏi, trên đời này có mấy ai 17, 18 tuổi đầu rồi mà còn được gọi là nhóc mà không nổi điên cơ chứ.

-Rồi, rồi. Không gọi thì không gọi thôi. Mà sao hôm nay lại rãnh vậy ?- Nghiêm có hơi thu lại vẻ đùa cợt của mình.

-Chỉ là đi ngang, gặp trời mưa rồi ghé vô trú tạm- Tôi khẽ nhấp một ngụm capuchino- Ủa mà anh làm ở đây hồi nào vậy?

-Làm?- Nghiêm có hơi ngơ ngác, rồi lại mau chóng cười- Đây là quán của anh mà

-Thiệt hả?- Tôi hơi giật mình nhìn cậu- Anh mở quán hả ?

-Ừ, chứ em nghĩ anh làm sao kiếm sống !-Nghiêm đáp- Bộ em nghĩ ai cũng như em, cô tiểu thư suốt ngày được bảo bọc hả ?

-Anh này, chọc em hoài. -Tôi bất bình gõ lên tay Nghiêm- Mà anh mở quán rồi làm sao có thời gian đi học?

Lúc này, Nghiêm thu lại dáng vẻ hơi cười của mình, có chút bất đắc dĩ nói:

-Anh,..anh thôi học rồi!!

-Sao lại như vậy?- Tôi sửng sốt 'thôi học', cụm từ này chưa từng xuất hiện trong trí óc tôi, vì có lẽ nó là chuyện không thể nào với tôi, ít nhất so với lúc này là vậy.

-Em cũng biết mà, gia đình anh cũng có khá giả gì. Mà hiện tại, cái gì cũng lên giá, học phí cũng tăng. Không đi làm thì tiền đâu mà sống. Anh xoay chút vốn để mở quán, muốn giữ khách thì chỉ có cách mở quán cả ngày, mà như vậy thì làm gì có thời gian học, nên dứt khoát nghỉ luôn- Nghiêm giọng buồn buồn đáp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro