Chương 2: gặp(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi uống 1 ngụm capuchino, lặng lẽ suy nghĩ về những điều Nghiêm vừa nói. Gia cảnh của Nghiêm đúng là có phần khó khăn. Ba mẹ Nghiêm mất từ khi cậu còn rất nhỏ vì tai nạn giao thông, Nghiêm sống với chú thím mình, tuy là từ nhỏ không hề thiếu thốn tình thương nhưng mà cuộc sống cũng không phải dễ dàng gì. Chú của Nghiêm có 1 người con trai, nhỏ hơn Nghiêm 3 tuổi, cả nhà 4 người chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi từ công việc không mấy ổn định của chú. Ngẫm nghĩ lại, so với Nghiêm tôi còn sung sướng chán. Gia đình tôi không quá giàu có, nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Hết hè, tôi phải vào đại học, nên ba mẹ để tôi lên trên thành phố ở trọ cùng mấy nhỏ bạn. Mỗi tháng đều đặn, ba sẽ gửi tiền học cùng với 1 số phí sinh hoạt lên, vì vậy trên căn bản, tôi chỉ việc học cho tốt là được.

Suy nghĩ 1 hồi, tôi cảm thấy bản thân cũng nên có trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Nhìn kĩ, quán của Nghiêm tuy không quá lớn nhưng lại khá đông khách. Mà nhân viên trong quán thì chỉ có mình Nghiêm cùng anh. Nếu tôi xin vào làm, chắc không thành vấn đề đâu nhỉ, còn co cơ hội bắt chuyện với anh!. Haizz, đọc tới đây chắc không ít người bất bình vì tôi sao lại dại trai thế không biết, nhưng mà đành chịu, ai biểu tôi thấy anh quá thu hút làm gì, mặc dù bản thân tôi cũng phải tự phỉ nhổ mình nữa là.

'....' Ây da, điện thoại reo, chắc lại là nhỏ Hân gọi réo tôi về nữa chứ gì

-Alo, Vy nghe đây!

-Mày đang ở đâu mà giờ này chưa lết mặt về vậy hả?- Chưa gì đã nghe cái giọng oang oang của nó.

-Rồi, rồi. Bớt giận đi chị hai, tao về liền nè.- Tôi đáp.

-Nhanh nha! Tụi tao đợi mày mỏi mòn rồi đó.-Hân nói một cách vô cùng bất mãn, dù rằng tôi thừa biết cái gọi là chờ mỏi mòn của tụi nó chỉ là chờ tôi về nhà nấu cơm, vì hôm nay tới phiên tôi mà.

-Ừ, biết rồi.

Tôi cúp điện thoại, sau đó uống nốt phần thức uống của mình rồi chạy ra quầy tính tiền, gọi 1 tiếng:

-Anh!

-Gì vậy, về hả ? Không cần trả, coi như anh khao em- Nghiêm cười cười đáp. Trời ạ, anh nói thì nói thôi, cần gì phải cười đến sáng láng như vậy. Anh không nghĩ anh mà còn cười với em như vậy thì em sẽ bị mấy cô gái 'fall in love' với anh oánh cho bầm dập luôn sao.

-Không phải vụ đó,- nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn không nói ra- em đang muốn hỏi là quán của anh có tuyển thêm nhân viên không?

-Tuyển nhân viên? -Nghiêm hơi bất ngờ về câu hỏi của tôi.- Ừm, anh cũng đang nghĩ về vấn đề này, tại quán chỉ có anh với cậu Tuấn không thì đúng là làm không xuể. Sao, muốn vô làm hả?

"'Tuấn', thì ra tên ảnh là Tuấn." tôi nghĩ, rồi cũng trả lời Nghiêm:

-Dạ, tại mấy hôm nay, nhỏ bạn em đang ca cẩm về chuyện đi làm thêm, mà em thì cũng đang rảnh, nên hỏi thử. Mà được hông anh?

-Ừm, anh cũng không chắc,- Nghiêm hơi trầm tư- Hay là, khoảng 9h sáng mai, em với bạn đến đây đi, rồi để anh suy nghĩ thử coi.

-Dạ, vậy cũng được. Thôi em về, kẻo tụi nó lại giục.

-Ừ, cẩn thận nha!

Chào Nghiêm xong, tôi liền mau chóng trở về. Cơn mưa vừa vặn cũng đã tạnh. Chỉ là, tôi không hay, phía sau tôi là ánh nhìn của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro