Chương 3: Thử việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi cơm, tôi cùng mấy nhỏ bạn nói chuyện. Phòng trọ cũng không quá lớn, chỉ có 4 đứa con gái ở. Hân, Trúc, Phương và tôi. Trong đám, Trúc là đứa_không_giống_con_gái_nhất. Tóc cắt ngắn, phong cách tomboy, học võ, cực kì dở việc nữ công. Theo quan sát của tôi, Trúc như một người chị lớn trong gia đình vậy !. Còn Hân, cô nàng khá ăn diện, không phải theo kiểu hư hỏng, vì theo tôi đã mang tiếng là con gái thì đứa nào cũng vậy cả. Phương thì lại hơi có khuynh hướng sống ảo, nhưng, cũng là đứa học giỏi nhất. Tôi thì có vẻ ít tiếp xúc với bên ngoài, hay nói cách khác thì ngoài việc cắm đầu vào mấy cuốn sách (và học), thì tôi rất ít khi đi đâu chơi (thế mà vẫn thua cái đứa sống ảo kia mới tức chứ).

Và, cuộc nói chuyện hôm đó diễn ra như sau:

-Tụi bay còn nhớ anh Vũ Nghiêm trên tụi mình một khoá không ?- Tôi lên tiếng, sau đó nhận được 4 cái gật đầu từ tụi nó, tôi tiếp- Ảnh hiện có 1 tiệm cafe ở gần đây, đang tuyển nhân viên, tụi bay có đứa nào muốn đi thử việc vs tao không ?

-Thử việc- 4 đứa đồng thanh

-Ủa, hổng phải hồi hôm, ông ba mày ms gửi tiền lên mà, mày đi làm thêm chi?- Nhỏ trúc thắc mắc.

-Thì, tụi bay đứa nào cũng đi làm, mình tao ở nhà chán thấy mồ. Tao đi làm rồi có gì, hôm nào rảnh mời tụi bay đi ăn hay gì đó- Tôi đáp.

-Ừm, mày nói có lý. Nhưng mà hôm qua, tao với con Trúc xin được việc làm rồi, hổng có đi với mày được đâu. -Nhỏ Hân xua tay. Thấy vậy tôi cũng hơi ủ rũ, nhưng chợt nhớ ra, mình có 4 đứa bạn cơ mà. Nghĩ vậy, tôi lập tức nhào qua nhỏ Phương:

-Ê Phương, mày đi với tao nha. Tuy mẹ mày cũng gửi tiền lên, nhưng mày đi với tao đi, để có tiền mua sách của oppa mày nữa chứ.

-Đi thì cùng được, nhưng mà nội cái pha cà phê thông thường mà tao còn phải đợi mày làm thì làm sao mà phụ việc cho quán được?- Nhỏ Phương nói.

-Ai, không có sao hết, không biết thì từ từ học, có sao đâu. Đi với tao nha- Tôi bắt đầu dùng mọi cách để lôi kéo nhỏ Phương, và cuối cùng, đương nhiên là thành công. Vậy là sáng mai, tôi và nhỏ Phương sẽ cùng đi thử việc. Hắc hắc, còn được gặp anh Tuấn nữa...

Sáng hôm sau, như lời hẹn, tôi cùng với Phương đi đến quán của Nghiêm.Hôm nay, Phương và tôi đều mặc quần Jeans (dĩ nhiên, có ai đi làm mà mặc đồ ngủ bao giờ), Phương mặc cái áo pull trắng, còn tôi thì mặc áo thun với áo khoác đen ở ngoài. Quán vẫn chưa mở cửa, chỉ có Nghiêm và Tuấn đang ở bên trong. Lúc tôi và Phương đi vào, Nghiêm thì xếp lại mấy cái ly, và dụng cụ pha chế; còn Tuấn thì lau mấy cái bàn. Cả hai đều mặc áo sơ mi trắng, quần Jeans đen và tạp dề của quán. Cả 2 đều trông rất bảnh, tôi cá là 2/3 khách hàng nữ đến đây là để ngắm trai !!!.

Thấy chúng tôi, Nghiêm ngừng tay, gọi 2 đứa vào:

-Hôm qua anh nghĩ kĩ rồi. 1 tháng đầu anh sẽ để 2 đứa thử việc không lương, sau 1 tháng thì mới bắt đầu chính thức làm việc, 2 đứa thấy được không?- Nghiêm hướng tôi và Phương hỏi.

Dĩ nhiên là không thành vấn đề, 2 đứa tôi vốn chỉ là đến làm cho qua thời gian thôi mà. Vì vậy tôi liền đồng ý với Nghiêm:

-À mà, anh Nghiêm này- Phương nói

-Gì vậy Phương?- Nghiêm

-Là vầy, tụi em không có rành về mấy vụ này này lắm. Nên là anh có thể hướng dẫn tụi em không?

-Dĩ nhiên, anh để cho 2 đứa em 1 tháng đầu thử việc mà- Nghiêm gật đầu, sau đó gọi Tuấn tiến tới.

-Chuyện gì vậy Nghiêm?- Tuấn nói, vẫn là chất giọng trầm mà ngày hôm qua tôi được nghe.

-À, 2 cô bé này từ hôm nay sẽ thử việc ở quán, có gì cậu lưu ý giúp nha... Đây là Phương, còn đây là Vy. 2 đứa nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi.-Nghiêm giới thiệu, lúc này tôi mới biết thêm, Tuấn và Nghiêm bằng tuổi, chắc tại cặp kính nên tôi có cảm giác anh già dặn hơn.

- Chào 2 em, anh tên Tuấn, cùng với Nghiêm từng là bạn học chung, có gì khó cứ nói với anh, anh sẽ cố gắng giúp đỡ- Tuấn cười. Thiệt là, 2 người họ về mảng này thì giống hệt nhau, không cần biết là lúc nào mà cứ cười suốt, đúng là dụ dỗ con gái nhà lành mà.

Chào hỏi xong, Nghiêm chỉ chỗ cho bọn tôi để đồ đạc, hướng dẫn 1 số thứ cơ bản rồi quay lại làm việc tiếp. Lúc này, nhỏ Phương thì thầm bên tai tôi:

-Nè, ông Nghiêm thì tao không nói tới. Nhưng mà, mày đừng nói với tao, mày đòi sống đòi chết tới đây làm là để ngắm anh Tuấn nha.

Đúng là bạn lâu năm có khác, nhìn một cái là trúng phóc, tôi cũng chỉ đành thầm than rồi qua loa cho xong chuyện. Haizz, vậy là từ hôm nay, tôi sẽ làm chung với anh, thật là có chút mong chờ nha...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro